Phần 1
-Longgggggggggggg!
- Dạ, má kêu con?
- Có đứa con trai nào 26 tuổi mà vẫn giống mày không Long?
- Ý má là sao? Ý má muốn hỏi có thằng con trai nào 26 tuổi đẹp trai cỡ
con hay nhiều ghệ cỡ con thì má nói rõ ràng ra coi!
- Má không có giỡn à nha! Mày thấy có đứa con trai nào 26 tuổi đầu vẫn
lông bông ăn bám cha mẹ giống mày không Long?
Tưởng gì, lại chuyện này, nói hoài. Các cụ có câu: tam thập nhi lập
-> ý các cụ kêu 30 tuổi hãy tính tới ... chuyện tự lập, sao cái
câu đơn giản vầy mà ba má tôi nghe hoài hổng hiểu. Thấy con đi bar, đi
nhậu, không mừng vì cuộc sống của con cái vui vẻ và nhiều bạn, tối ngày
lo càm ràm sao mày không đi làm, không chịu đi kiếm tiền. Bộ ... tôi
tiêu tiền của ông bả có gì sai trái sao? Tình cảm gia đình mà cứ xen ba
cái vụ tiền bạc này vô, thiệt tình không được hợp lý cho lắm à nha!
Bình thường thì chắc tôi kiếm đại cái lý do trên trời nào đó như nhức
đầu, đau bụng, ghệ gọi để trốn vô phòng nằm khoèo, nhưng bữa nay không
được suôn sẻ cỡ vậy. Ông ba tôi ổng ngồi trầm ngâm làm bộ ghê lắm,
thủng thẳng kêu:
- Mày là cái thứ làm biếng, làm công ty nào cũng 3 hôm là xin nghỉ,
không nghỉ thì bị đuổi, bộ mày tính ăn bám cha mẹ mãi sao? Như vầy đi,
công ty chú Thắng đang thiếu người, mày chịu khó qua làm bên ổng coi
sao. Việc cũng nhàn, không có gì hết, chủ yếu là tập cho mày lao động
kiếm tiền dần cho quen. Quyết định vậy ha!
Thiệt tình tui chưa thấy có người ba nào thiếu dân chủ cỡ như ba tôi.
Chính phủ muốn ban hành luật còn phải đợi quốc hội thông qua, bỏ phiếu,
đằng này ổng cứ quyết định là tôi phải làm theo cái rụp. Bộ dễ dàng ăn
hiếp tôi vậy sao trời? Tính cự lại, nhưng nghĩ tới việc mai mốt xin
tiền ổng không đưa, tôi đành làm cái mặt khổ vâng một tiếng, lủi thủi
bước vô phòng. Giọng ông ba vẳng lại đằng sau:
- Ba gọi điện cho chú Thắng rồi đó, mai mày qua làm luôn cho quen việc
đi nha!
Lại còn vụ này nữa sao trời? Làm gì có chuyện nhận nhân viên ẩu tả dữ
vậy, dám cái công ty của ông bạn ba tôi sắp ... phá sản hay vỡ nợ gì đó
lắm! Tôi nghe trong bụng càng thêm ngao ngán, đâm đầu vô gối cái bịch.
Đang chơi long nhong, rụp cái mai đi làm, thiệt tình cứ như cơn ác mộng
vậy!
Ngày thường, tui hay bình minh vào lúc 11-12h. Thiệt ra thức dậy cái
lúc đó mới thấy mặt trời rõ nhất, thức sớm quá có thấy mẹ gì đâu. Có
điều, bữa nay coi bộ tôi đón bình minh đúng giờ. 6h sáng, bà má đẩy cửa
phòng vô, la:
- Trời đất ơi, 6h sáng mà còn nằm chỏng gọng trên giường là sao? Bữa
nay con đi làm ngày đầu tiên đó Long, dậy ăn sáng còn đi, lẹ lên!
Thiệt tình, cuộc đời tôi ghét nhất là dậy sớm. Thời đi học, tui khoái
đi học chiều, thời đi cua gái, tui toàn hẹn buổi tối chứ chưa khi nào
tôi làm gì buổi sáng hết trơn hết trọi. Ôm nguyên một bụng ngái ngủ và
bực dọc, tôi lê cái thân vô nhà tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi đâu
đó, khề khà ly cafe, làm điếu thuốc, ngó cái đồng hồ đã gần 7h. Bà mà
lại giục cuống lên:
- Còn không đi thay đồ đi, Long!
Tôi ngao ngán bước vô phòng. Bận gì đi làm buổi đầu đây trời? Tính tui
ăn mặc xuề xòa, thường chỉ jean và áo thun, vậy là xong chuyện. Tui
ghét nhứt mấy cái loại sơ mi hay quần âu, mặc nghe vướng víu một cục,
làm cái gì cũng bất tiện hết trơn. Bữa nay buổi đầu, chắc ăn mặc cũng
nên lịch sự chút cho nó ra dáng dân công sở - tôi nghĩ bụng vậy. Chọn
một cái jean đơn giản, khoác thêm cái áo thun đen, tôi lịch kịch bước
ra xe. Bà má lại la thêm một chặp:
- Con bận đồ kiểu gì vậy? Bộ đi làm công sở được mặc vậy sao?
Tôi ngẩn người. Không lẽ đi làm công sở mặc ... quần cộc ở trần sao? Bà
coi bộ bực dọc, la:
- Quần âu sơ mi, bận vô lẹ lên!
Tôi thua luôn. Thiệt tình tôi nghi tôi và má tôi là ... mẹ con họ lắm,
chớ mẹ con ruột sao bả không khi nào quan tâm tới tủ quần áo của tôi
hết trơn. Cái áo sơ mi gần nhất tui bận chắc cũng có tuổi đời cỡ 4 năm
- cái bộ đồng phục nhân ngày lễ khỉ khô gì đó mà trường tui bắt mỗi đứa
may một bộ. Nhưng lâu quá rồi, không rõ tui gửi nó đi qua mấy người
nghèo hay đem cho ai rồi hổng biết. Ngó cái mặt nghệt ra của tôi, bả
lại làm thêm một chặp:
- Chạy xe ra ngoài mua đại đi, còn đứng đó ngó cái gì?
Má tui là người nội trợ đảm đang, tuy vậy bả ít đi shopping dữ dội. Bởi
vậy nên bả không có nắm được lịch mở cửa của mấy cái shop gì hết trơn.
Tôi làm mặt khổ, kêu:
- Tầm này đâu có shop nào mở cửa, má ơi! Hay thôi, lỡ không có đồ
rồi... con nghỉ bữa nay, mai mốt đi làm cũng được mà!
Bà má tui nóng tính thấy ghê luôn. Ngó cái mắt bả long sòng sọc, cái
tay chống nạnh, cái miệng la chói lói:
- Đi ra chợ mua, cái gì cũng bày đặt vô shop là sao? Chợ họ bán quá
trời ra đó, đi lẹ lên, đừng để má bực!
Từ nhỏ tới giờ có khi nào tôi đi chợ?(Truyện từ
XtruyenSex.Com)
Mà ba cái thứ đồ quần áo bán chợ tui cũng không nghĩ có lúc mình lại
bận vô. Nhưng được cái tính tôi cũng xuề xòa, mặc đồ sao cũng không
quan trọng, miễn không ... ở truồng là được. Buồn rầu lê bước ra xe,
cái xe cũng buồn rầu ... không chịu nổ máy. Thiệt tình cái ngày gì đen
quá xá đen!
Phóng con xe Max mà bà giúp việc hay chạy đi công chuyện bên ngoài, tôi
tạt vô chợ. Chỉ đại vô một hàng gần nhất, tui kêu chị bán hàng lựa dùm
luôn 2 bộ quần âu và áo sơ mi trắng. Khỏi cần bận thử chi cho tốn thời
gian, tôi rút tiền trả bả cái xoẹt, khỏi thối lại. Dân chơi ai làm ba
cái vụ lẻ tẻ lấy lại tiền thối, mất nét hết trơn!