Kể ra được ở chung nhà với một người đàn bà có chồng mà như không cũng là một niềm hãnh diện đấy chứ. Chả gì mọi việc có người lo cho đầy đủ, đi ra đi vào tha hồ nghía miễn phí, lại có nơi bông đùa giỡn cợt. Dẫu có nói năng xô bồ, bậy bạ cũng chẳng ai bắt bẻ hoặc rầy la.
Chị lại thuộc vào hạng phóng túng, dễ dãi, lượn lượn lờ lờ, nghiêm không ra nghiêm, ẩu không ra ẩu. Lỡ có bông phèng đụng chạm hay bừa bãi cũng không sao. Giá như đừng thỉnh thoảng có sự đá gà của tay giám đốc đến phá đám thì đúng là thần tiên hết cỡ.
Ấy cái trò chị chị em em tối ngủ quay cà rem lục cục vậy mà vui. Chẳng ai có trách nhiệm với ai cả, người nào thiếu thì người kia đưa, cả hai cùng có lợi, xong việc lại dửng dưng như không.
Chị thì cứ lấy cớ trong nhà cần có người đàn ông mới đỡ sợ, còn tôi thì nghĩ có chị để lả lướt vài đường cũng có lý vô cùng. Chị mới sinh đứa nhỏ đầu lòng nên người ngợm no tròn rất đẹp, tướng đi úc núc dễ trông, đứng đâu dề dề một đống, ngồi đâu trông tựa cái lu.
Tôi hay chọc chị : trông bà chỉ muốn sơi tái mới hả dạ. Chị lảm nhảm : chỉ được cái nói nhảm mà hình dáng thì cứ bẹo trêu. Tôi vờ giơ hai tay vồ thì chị rú lên mà không chạy. Tôi có ôm lấy mông hay chộp lấy ngực thì chị cũng khề khà cười. Nên tôi càng dễ ngươi làm tới.
Có bữa chị đang xắn váy quai cồng đứng nấu ăn, lửa táp lên hai gò má hồng đỏ, tôi áp lại gần khen nịnh một câu. Chị co vai rụt cổ e thẹn, nhưng tôi có hôn cái chóc lên gáy thì chị thẫn thờ quăng mọi thứ ra đó.
Thế là tôi bặp vào nghịch chị cho vui. Người xô người né, người tiến người lui, phù thủy với ma dập dìu khiêu vũ, chị cứ đừng đừng mà mặc cho tôi tấn công. Phải nói là tuyệt chiêu khiêu khích.
Tôi có sẵn trớn bụm gọn hai trái vú chị thì chị cũng đến gắt gỏng có lệ : người ta đang làm mà cù nhột thì chừng nào mới được ăn. Tôi trây trớt thì chẳng ăn món này đã có món nọ, lo gì đói.
Chị hiểu ngay nên bĩu dài môi nói khóe : no thì chỉ cậu no chứ chị thì đói dài dài. Tôi lại đùa : bận nào chị chẳng ói ra mà còn kêu đói. Chị vỗ phạch phạch vào cánh tay tôi chanh chua mắng : chỉ nói bậy.
Tôi biết ý chị nên lúc chị rửa bát hay dọn dẹp là tôi xán lại, miệng nói trêu, tay táy máy vọc vài chỗ trên người chị khiến chị tru tréo cả lên. Tôi vỗ đồm độp vào mông, xoa xoa vào bụng, nựng nựng vào ngực, y như thầy bùa cân ngải, làm chị bấn xúc xích cả lên.
Y như rằng chị bỏ dở công việc, te te đi ra khỏi chỗ, lôi sềnh sệch tôi theo. Chị nói dỗi : đây ăn thịt ăn cá gì thì làm lẹ đi, còn để tôi lo công chuyện. Tôi cười cầu tài rồi hun hít chị lấy lòng.
Trăm trận như một, tôi luôn là người chiến thắng. Chị nằm im re thụ hưởng mưa móc của tôi. Tôi vần chị chết lên chết xuống, se cật lực lên những nơi nhạy cảm của chị đến khi chị ú ớ mới tha.
Tôi giành cả phần của thằng nhóc. Chị la đông đổng : tham gì tham quá sức, làm hết cả sữa của bé. Tôi xí xóa bảo lo gì chỉ một loáng là đầy bầu lại. Chị lảm nhảm : đầy mụ nội tôi chớ đầy, có tí nào là miệng lại tớp tớp ngay chứ để đó cho nó chắc.
Tôi nhăn nhở cười, chắc là mặt tôi bặm trợn dữ nên chị tát yêu mà rủa : mặt dầy hơn mặt mo. Tôi thú vị ôm xốc lấy chị, hôn lung tung làm chị vung hai tay chống đỡ. Tôi vừa lăn xả vừa la : thiệt mà, thiệt mà, để tui ngậm một lúc, bà làm gì mà khua loạn lên vậy.
Tôi phải giở trò vũ phu mới chế ngự chị nổi. Tôi đằn ngửa chị ra, dán chặt chị xuống giường mà vùi mặt lăn, day, cắn, nút vào thịt da chị. Chừng đó chị mới chịu im, cười hăng hắc và buông xuôi cho tôi mò mẫm.
Đôi khi tôi cũng ớn. Tôi hình dung đang xà lơ với chị mà lỡ tay ông nội ghé vào nhìn thấy, chắc cơn ghen lão tẩn tôi một trận nên thân. Tôi hỏi lúc ấy thái độ chị ra sao. Chị còn tỉnh táo đâu để cân nhắc, nên nói liều : thì tui biểu tui yêu anh và đuổi lão chớ sao nữa.
Tôi lắc đầu càm ràm trong mồm : tui chịu thua bà nội. Bà ẩu tả hết chỗ chê. Bà làm như lão yếu xìu sao chớ. Chị gân cổ cãi : cái thứ trốn vợ đi mèo gì mà bảnh. Tui mà hù tới méc với vợ lão thì lão không năn nỉ tui không phải là người. Vả chăng lão có ngó ngàng gì tới tui đâu, thì kiêng khem lâu cũng phải chấm mút chút chút chớ.
Tôi điếc luôn. Đàn bà thường có trăm mưu ngàn kế để vặt râu mép bọn trai dại trên đời. Tôi chẳng biết liệu ngày nào tôi cũng lại là nạn nhân của chị nữa không đây. Nhưng mà hơi đâu lo ba cái chiện vớ vẩn. Sẵn có người dâng hiến thì mình cứ vui chơi, tới đâu hay đó.
Chị vừa qua thời ở cữ, chửa đẻ không sợ, có sẵn lò thì mình cứ đúc, thắc mắc làm chi. Dù về sau lỡ chị có mang bầu thì có lão đưa lưng ra dựa, đứa nhỏ có giống rặt tôi thì chị cũng dễ chữa cháy vì bà con chuyện giống nhau là sự thường.
Cho nên tôi quên ngay trở ngại tức thì, chỉ còn biết hùng hục lăn vào chiếm ngự chị. Chẳng mấy chốc chỉ còn nghe tiếng phì phò hổn hển.