Phần 24
Tôi tiếp luôn : - Đừng nhìn về phía sau, kệ nó, chắc nó
chưa nhìn ra đâu, nếu nó nhận ra em, nó đã lên ngang xe nói chuyện rồi.
Chị rướn lên gần tôi như muốn tôi nghe rõ hơn : - Kệ nó đi, chị em mình
đi thể dục ở công viên thôi mà .
Giá mà nó cũng nghĩ đc như thế thì tốt quá,tôi im lặng, khẽ kéo ga,
chiếc xe lao nhanh hơn, tôi nói : - Nhưng em không thik nó nhìn thấy.
Cố gắng trổ tài, xe luồn lách, đã bỏ đc nó đc 1 quãng khá xa, chắc
thằng mắt lác đó ngó gái, nó chưa nhận ra tôi đâu, tự nhiên phía trước
có đèn đỏ, bực không chịu đc, để thằng ôn đó đứng gần xe quá, nó chắc
chắn sẽ nhận ra dáng của tôi từ đằng sau.(Truyện từ:
XtruyenSex.Com)
Đầu tôi toan nghĩ kế, nếu để thằng ôn đó nhìn thấy, tôi sẽ nói thế nào,
mà thằng ôn đó, chuyện này để nó nhìn thấy không hay chút nào, mặc dù
nó là bạn thân tôi, nhưng mà tôi ko muốn cho ai biết hết, biết thêm 1
ng là nguy hiểm thêm 1 phần, nếu để nó nhìn thấy, sợ có nói j nó cũng
không tin, rồi mồm nó tuy kín nhưng là với mọi ng,mà với con Hương thỏ
thẻ 1 tý sợ nó lại fun hết mất, mà con hương là ai, đâu đầu thật.
Thôi, chả muốn nghĩ nữa, chuồn thôi, tôi bất chấp. phi lên vỉa hè, rẽ
phải luôn, nghe tiếng hoooetttttt, thằng công an trong bot phi ra, tay
cầm gậy chỉ thằng vào xe, mẹ kiếp , lại gặp cảnh sát, đen vãi lúa, nước
này thì cố mà chạy thôi chứ biết làm sao, để nó túm đc là rách việc
lắm, mong sao nó không có xe lùa, với lại tầm chiều đang đông xe, thách
nó không giám bỏ bot, chỉ sợ bọn cơ động tuần sớm, nó thấy là toi ngay.
Vọt xe đc 1 quãng , không thấy thằng tuân cũng xe công an lùa theo, tôi
thở phào nhẹ nhõm, phân vân xem thằng Tuân có thấy mình không, chắc là
không, nhưng nãy nhìn qua gương, thấy nó dán mắt vào xe tôi mà, có lẽ
nó nhìn chị, dáng chị ngon thế cơ mà, lại mặc đồ thể dục, cố gắn trấn
an mình, tiếng chị nói : - Cái thằng này, sao chạy xe ẩu vậy, việc j
phải chạy chứ, lại còn bị công an thổi còi nữa, quá lắm rồi .
Tôi không muốn làm chị mất vui, tôi bảo : - thằng Tuân nó mà thấy em,
nó đòi đi theo, chị thik có nó đi theo không.
“ – Nhưng mà cũng không đến nỗi phải chay công an như kẻ cướp thế - chị
càu nhàu.
“trời ah, vượt có tý cái đèn đỏ mà đã ví mình là cướp, tôi làm thế cũng
là vì lo cho chị thôi” tôi quay lại cười nói : - rồi, sau để chị đèo,
đc chưa, lâu lâu không vờn mấy anh công an nên thấy nhớ nhớ thôi.
“- ah, cũng đầu gấu nhỉ, trêu cả công an, ah thế đi đâu vậy, đi đường
nào thế - chị ngơ ngác hỏi .
Tôi chưa muốn quay lại công viên, h lăng quăng trên đoạn đường đó, sợ
gặp lại thằng ôn kia lại khốn, tôi định ra ngoài thành phố, tôi cũng
chả thèm trả lời chị, cứ thế lao đi, h tôi lo lắm, mọi chuyện không như
tôi tưởng, hôm nay gặp thằng Tuân, may mà nó không chú ý. Nhưng mà lần
sau thì sao, rồi ng bắt gặp chúng tôi không phải là Tuân, mà là Hương,
là Linh, hay trầm trọng hơn là ng trong cơ quan chị, cơ quan ông Hùng
hay chính là ông Hùng thì sao, trc đây thì đúng là trong sáng thật, chả
có j mà sợ, cùng lắm thì nói là 2 chị em gần nhà rủ nhau đi chơi, nhưng
mà h không còn trong sáng nữa, tâm lý cũng ngại hơn nhiều , nhỡ bị bắt
gặp thì cũng không hay lắm, mặc dù cũng chả thiếu j lý do, nhưng nhỡ bị
bắt gặp quá nhiều cũng không ổn lắm, sau phải cố nghĩ ra nhưng chỗ ít
ng thôi. Hôm nay là 2 chị em mặc đồ thể dục, có bị gặp cũng có cái mà
nói, nhưng bữa sau mặc đồ đàng hoàng thì đúng là khó ăn nói rồi.
Gió bắt đầu thổi mạnh, mát lạnh cả ng, gió mang theo hơi nước, làm cho
con ng ta sảng khoái, tôi đã lái xe ra ngoại thành, ra gần sông. Hiện h
xe đang đi trên 1 cái cầu cũ, vì cầu mới đã đc xây từ lâu, xe cộ đi hết
bên đó, cây cầu này h chỉ còn cho xe lửa đi mà thôi, xung quanh ng dân
cũng ít đi, tôi dừng xe giữa cầu, chị hỏi : - ơ hay, sao ko ra công
viêc, ra đây làm cái j.
Tôi mỉm cười không nói, lặng lẽ đi ra lan can, chống tay xuống, nhìn
xuống con sông lớn đang cuồn cuộn chảy, nước đục ngàu, trải rộng 2 bờ,
từng con thuyền đang thưa thớt đi lại, gió bốc lên mát từng hồi, cũng
cuối chiều rồi, hơi nóng đã giảm bớt, mặt trời đã ở chân trời, phát ra
anh sáng vàng nhàn nhạt. Chị đứng ngay gần tôi từ lúc nào, gió thổi làm
mái tóc ngắn của chị tung bay, chị đang ngắm nghiền mắt, đầu hơi ngẩng
cao, ưỡn ngực lên như cảm nhận từng đợt gió sông mát mẻ, 2 tay chống
trên lan can, vẻ cũng thích thú lắm, tôi hít 1 hơi thật dài, tôi nói :
- sao, rất yên tĩnh phải không.
Chị gật gật đầu không nói, tôi cười cười : - chiều mát mà không biết
làm j, ra đây ngắm nước sông chảy, vừa mát lại vừa yên tĩnh, cũng không
phải là 1 ý tồi, phải không nào.
Chị lại gật gật đầu, cũng chả nói j, đang tủm tỉm cười, mắt vẫn nhắm
nghiền, tôi liếc xuống đôi chân của chị chị mặc quần ngắn quá gối thôi,
không thấy cái vòng đeo chân đâu, tôi hỏi : - sao lại không đeo vòng
đeo chân em tặng.
Rồi không nghe thấy chị đáp, vẫn im lặng, tôi đoán ra đc câu trả lời,
tôi nói : - có j thì chị bảo là sinh nhật không có ai ở nhà, tự mình
thưởng cho chính mình,không đc sao, ng đâu mà kém ăn kém nói thế.
Chị lại vuốt bờ tóc rối, vẫn im lặng, vẫn không nói j, tôi không biết
chị đang nghĩ j cả, tôi nói : - em thích chị đeo cái vòng đó, nó rất
hợp với chị.
Tiếng ừm nho nhỏ vang lên trong không khí. Đc thêm 1 lát, tôi quay sang
kéo tay chị bảo : - thôi, thế thôi, đi tập thể dục, không lại béo ú lên
h, em không thích béo đâu. Chị nắm tay tôi cười rất là tươi, tiếng cười
dòn tan, chị nắm chặt tay tôi, rồi quay sang bờ sông hét lớn : A A A..a
a.a a.a a……..
Rồi chợt nhớ ra điều j, chị dùng 2 tay đưa lên miệng như kiểu cái loa,
chị hét lớn : - TÊN SƠN LÀ TÊN DỞ HƠI, DỞ HƠI NHẤT QUẢ ĐẤT NÀY
Rồi tiếng cười dòn tan vang lên, như vang vọng mãi vậy, tôi tức lắm,
phải trả thù, tôi hét to hơn :
- THUỶ HÂM, THUỶ THẦN KINH, THUỶ DỞ HƠI.A A. A.a.a…..a
“ – thằng kia, cấm chạy, đứng lại đó, đứng lại coi nào – tiếng chị cười
nói la lên, 1 ng chạy trước, 1 ng chạy sau, náo loạn cả cái cầu vốn
đang yên tĩnh, dưới kia, những dòng nước vẫn cuồn cuồn chảy, nhưng dòng
thời gian vậy, mãi mãi không ngừng, không bao h chờ ai,(Truyện từ:
XtruyenSex.Com)
“- ê, nhanh lên, ng đâu mà yếu như sên thế - tiếng tôi vang lên
“ – cái j, em là con trai, tất nhiên là khoẻ hơn rồi, với lại lúc nãy
chạy trên cầu mệt quá rồi – chị đang đi bộ đằng sau, đang thở hộc hộc,
mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, và ngực áo, hình như đã chán chạy rồi,
tính bỏ cuộc.
Tôi bĩu môi : ‘ – thế mà khoe khoang chạy thi, còn nói nào là chạy đc
hơn 1 vòng hồ, mới chưa đc nửa hồ đã mệt.
“- cái j, điêu vừa vừa thôi, hơn 1 nửa rồi nè, tại nãy chạy trên cầu
mệt quá chứ bộ - h thì ngồi hẳn lên ghế đá rồi, đang lấy tay phe phẩy
làm quạt, mồm thổi phù phù.
“- Gớm, cứ lôi truyện trên cầu ra, chạy đc có tý mà cứ kể mãi thôi, yếu
thì nói yếu, ai bảo sao mà cứ nổ hoài – tôi trêu trêu, cười nói
Chị chả thèm nghe, ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, kiều
lừa tình : - ê, ra mua nước đi nha, chị đợi, mệt quá không đi đc nữa
đâu, mà chị khát lắm rồi.
Tôi giả bộ ngó quanh, tôi bảo : - em có thấy thằng Ê nào xung quanh đây
đâu.
Chị nhổm dậy tính đập tôi 1 cái, may mà tôi trách đc, tôi cười cười : -
thôi, chút nữa ra cổng uống, ai lại bắt em 2 tay cầm 2 túi nước bao h,
trông hài lắm. Chả thấy chị nói j, tôi lại tiếp : - với lại mới chạy
xong, mồ hôi ra nhiều, uống nước lạnh là cảm đó ah nha.
Chị bĩu môi : - thôi không cần, tý mời đây cũng không thèm uống, nhờ có
tý mà cũng không chịu đi.
Nhìn cái mặt vênh lên, cái mũi chun lại, cái môi cong lên, tôi bật
cười, cái này gọi là làm nũng sao, tôi ngồi xuống gần chị, ngửa mặt ra
đằng sau, thở dài : - em cũng mệt lắm, tý ra cổng uống nước cho đàng
hoàng, lớn rồi lại cầm cái túi mút mút, không thấy giống trẻ con ah.
Đc 1 lát, cảm thấy đỡ mệt rồi, tôi kéo tay chị đi : - thôi đi, đến hàng
nước em khao, lẹ lên, sắp tối rồi.
Bóng tối đã dần dàn buông xuống, lác đác vài chiếc đèn đường đã bật, h
đi gần may ra mới thấy rõ mặt nhau, xe đang lướt trên đường, tôi và chị
nãy h im lặng, chẳng ai nói tiếng nào, sợ chị về trễ, tôi bảo : - muốn
rồi, hay là về nhé.
Một vòng tay quàng qua, ôm chặt lấy ng tôi, 1 bờ ngực mềm mại dán chặt
trên lưng tôi nóng hổi, khuôn mặt chị áp má lên lưng tôi, 1 tiếng nhè
nhè như lẫn vào trong tiếng gió : - cứ đi đi, chị chưa muốn về nhà.
Tôi lặng im, cứ thế cảm nhận tiếng thở nhè nhẹ của chị đằng sao, thu 1
tay về, nắm bàn tay mềm mại mát lạnh, khẽ vuốt ve mấy cái, cứ thế cảm
thấy thật nhẹ nhàng mà tình cảm, tôi nói : - um, vậy đi thêm 1 lát, mà
nhà còn j ăn không, em đèo đi mua luôn, không tý về lại không có j mà
ăn.
“- Uhm, chị không biết nữa, nhà hết đồ ăn rồi, chả lẽ lại ăn mỳ, em
tính xem nên ăn j bây h nhỉ.
“ – ăn bánh mỳ donkey không, em thấy ăn cái đó đc đó
“- uhmmmmm… cũng đc, mua đi, lâu chưa ăn cái đó, mà em có ăn luôn không.
“- chị ăn thì chắc em cũng mua vậy, dù sao 1 cái cũng chả thấm j, tý về
nhà ăn thêm cơm.
Chị cười hi hi, xe lượn lờ , đến quán mà tôi thik nhất, mua 2 cái bánh
, hồi năm đó, bánh này công nhận ngon, h càng ngày càng chán.
Tôi và chị ngồi đó, ngắm hàng người đi lại nấp tập, cảm nhận sự bình
lặng, tôi đã phải gọi DT về nhà báo về muộn để bố mẹ phần cơm, đành
tiếp chị trọn vẹn hôm nay, từ mai, có muốn cũng chả đc nữa rồi. Đoạn
đường về nhà như là đoạn đường ngắn nhất vậy, sao hôm nay nó ngắn 1
cách kỳ lạ thế nhờ, chị đã xuống xe từ lúc nào, hương thơm như còn
quanh quẩn đâu đây, vòng tay siết chặt như vẫn đang còn ở trên ng tôi,
cặp ngực mềm mại đó như vẫn còn mềm mại, nóng hổi ấn lên sau lưng. Lắc
đầu mỉm cười, dắc xe về nhà, thầm tiếc nuối ngu quá, biết thế nãy lượn
thêm mấy vòng có phải ngon không, dù sao cũng chả đói.
Làn nước mát sối xả tát vào ng từ cái vòi hoa xen, tôi nhắm mắt lại,
đầu óc cố gắng không nghĩ j cả, nhưng mà tôi ý nghĩ đó vẫn vẩn vơ quanh
ng tôi, ý nghĩ : thế là hết rồi sao, sáng mai ông Hùng về, tôi và chị
sẽ đi về đâu đây, tôi thì tôi chả mong ông Hùng như cũ, luôn ở nhà chăm
sóc chị, vì tôi biết quá rõ ông này tính ham chơi, như vậy chị sẽ lại
cô đơn mà thôi, tôi thì có thể làm đc gì chứ, tôi muốn quan tâm chị
nhiều hơn, nhưng mà cùng lắm là lén lén lút lút,rất nguy hiểm rồi sau
này sẽ đi về đâu chứ, rồi đến 1 ngày nào đó ông Hùng ở bên chị, quan
tâm chị, đền bù cho chị, chị chắc chắn sẽ rất vui, rất hạnh phúc, nhưng
còn tôi, tôi phải làm sao, lúc đó tôi sẽ mất chị, tôi không biết lúc đó
mình hoá thành cái j nữa.
Thôi, tôi không nghĩ nữa, ở bên chị đc lúc nào thì tôi phải trân trọng
giây phút đó, muốn chị phải thật vui, tôi vội mặc quần áo, đang tính
sang nhà chị luôn, tự nhiên nhớ ra khi nãy ăn cơm mang DT lên tầng sạc
rồi, tôi chạy lên, cầm chiếc Dt, đang định đi xuống thì thấy đèn tầng 2
nhà chị sáng, tôi tự hỏi không biết bà này hôm nay lên tầng làm j nhỉ.
Tôi cũng chả thèm xuống dưới nhà nữa, tôi lần mò sang lan can nhà hàng
xóm, trèo qua cái hàng rào sắt ngăn cách nhà chị, phắt 1 cái là tôi
đứng lên trên khu nóc khu bếp nhà chị rồi, tôi từ từ tiến vào từ trong
bóng tối, ngó ngó vào trong mà không thấy j, tính nhảy qua lan can rồi
vào tầng 2 nhà chị luôn, vốn là phòng học của cu BI mà.Đứng trên lan
can, tôi giật mình, tý thì la lên, 1 cái bóng đen đang đứng dưới bóng
cây, chỗ đó rất tối, quay lưng lại với tôi, đang hướng ra ngoài đường,
như nhìn 1 thứ gì đó rất là xa xăm, cái bóng đó im lặng không hề nhúc
nhích như đã đứng từ rất lâu rồi.
Tôi mỉm cười, cái bóng thân thương đó ngoài chị ra thì còn ai nữa chứ,
tôi chậm chậm tiến lại, vòng tay ra, đột ngột ôm trọn thân hình đó vào
lòng, chị giật nảy cả ng, quay vội ra đằng sau, thấy tôi, chị phì 1
cái, cốc đầu tôi luôn 1 cái : - trời ơi, làm chị sợ hết hồn, sao em lại
ra đây đc vậy.
“- em ấy ah, em đến đây bằng còn đường tình yêu mà trc kia em nói đó –
tôi hi hi cười, vẫn ôm nguyên thân hình chị
“ – ah, dám leo trộm nóc nhà, tình yêu cái j, lần sau chị cấm, ngã hay
bị ai đó nhìn thấy thì sao – chị càu nhàu, để cho tôi ôm, quay ng lại
như cũ.
“ chị làm sao mà biết đc, tôi đã trèo sang mấy lần liền “ tôi nói : -
em tinh lắm chị ơi, chả ai nhìn thấy em đâu. Tôi chả nghe thấy chị nói
j cả, giường như không chú ý lắm, tôi lặng im ôm chị, ngửi mùi thơm nhè
nhẹ từ tóc chị, cứ thế, 1 lúc sau tôi mới hỏi : - Chị đang nghĩ j vậy ?
1 tiếng thở dài, 1 lời nói như vừa phấn trấn nhưng như pha lẫn 1 sự
nuối tiếc, chị bảo : - mai cu BI về rồi, chị nhớ nó quá .
Tôi nhận ra rằng, chị có suy nghĩ giống tôi khi nãy, cu Bi về thì đồng
nghĩa ai đó cũng về theo, tôi thầm than khổ, tôi bảo : - uhm, cu BI về
là tốt rồi, sao lại thở dài.
Im lặng 1 hồi lâu, mãi rồi chị mới nói : - chị thấy…. chị cảm thấy… gặp
nó …chị….chị….
1 ngón tay chạm lên bờ môi chị không cho chị nói, tôi hiểu, tôi hiểu
chị đang nghĩ j rồi, chắc chị đang đâu khổ lắm, tôi phải cố nghĩ cách
giúp chị thoát ra lỗi suy nghĩ này, tôi hỏi : - Chị có thương cu BI
không .
Chị đáp ngay : - hỏi kỳ vậy, sao chị lại không thương nó chứ .
Tôi lại nói : - em cũng biết Bi rất thương chị, vậy chị có thương yêu
cái gia đình này không, có cố vun vén cho nó không, có hết lòng vì nó
không, chị hết lòng vì cái gia đình của chị, chăm lo cho cu BI, cho
chồng chị, nhưng mà, em hỏi chị, chị nhận lại đc những j, liệu nó có
xứng đáng không .
Không nghe thấy j cả, mọi thứ vẫn im lặng như thường, cảm tưởng như
tiếng gió thổi còn nghe rõ ràng hơn, tôi lại nói tiếp : - chị hết lòng
vì anh, vì BI, nhưng mà anh ấy thì sao, anh ấy đã một ngày nào lo cho
chị, quan tâm cho chị chưa, em giám chắc ngày Sinh nhật chị ông ấy
không gửi cho chị cả 1 cái tin nhắn, em nói đúng chứ.
Chị run lên, tiếng chị khẽ nói : - đừng nói thế em, dù sao….
Tôi không cho chị nói thêm, ngón tay lại đưa lên ấn lên bờ môi không
cho nói, tôi xoay ng chị lại, tôi ghé sát vào khuôn mặt chị, lắng nghe
tiếng chị thổn thức, chua xót lại nhìn thấy nước mắt rơi, lòng tôi buốt
lại, tôi thì thầm : - không đáng, không đáng 1 chút nào, chị xứng đáng
có 1 ng biết trân trọng những j chị làm, xứng đáng có 1 ng quan tâm chị.
Tôi ôm chị vào lòng, cảm nhận đc thân hình đo đang run lên, tiếng chị
nhỏ nhẹ : - nhưng chẳng phải em lại sắp đi lên trường sao, rồi thì thế
nào .
Tôi cười cười, tôi đáp : “ – nhưng mà ít ra chị còn biết ở 1 nơi nào đó
có người nhớ chị, còn hơn cái gã lù lù trước mặt chị mà chả có tình cảm
gì cả, ái, chị nhéo đau vậy, em nói sai chắc, mà có j sau em sẽ thường
xuyên gọi DT cho chị, cố dánh mấy ngày nghỉ để trở về, chị thấy sao.
Không thấy chị nói j, như vậy là oke rồi, tôi mỉm cười, tôi cố trêu chị
để chị quên đi cái cảm giác này, tôi bảo : - sao, thế chiều em nói, đã
đeo cái vòng vào chưa.
Chị lườm tôi, chi nói : - đeo rồi, nãy chả có j làm nên đeo vào nghịch
cho vui.
“đúng là đàn bà có khác, cứ thik vẽ lý do ra, ai hỏi cơ chứ, chỉ cần
biết có đeo là đc rồi” tôi trêu : - tốt lắm, biết tự xích chân thế là
ngoan rồi.
“- cái thằng này, nói vớ vẩn – chị đấm nhẹ lên ng tôi, tôi cười cười,
cầm lấy bàn tay nhỏ bé đó, kéo lại gần mình hơn, cúi đầu thơm lên đôi
môi ngọt ngào, 2 bàn tay chầm chậm kéo chị lại gần, chị ngoan ngoãn nép
vào ng tôi, hơi rướn ng, hôn lên đáp trả, “ái chà chà, tối rồi có khác,
ngực thả rông” ngực chị không có lớp áo ngực, đang nhẹ nhàng ấn lên
ngực tôi, nó vẫn mịn màng như thế, cằng tròn và nóng ấm, đôi tay chị
ghì lấy cổ tôi, như muốn kéo hẳn ng tôi xuống vậy, tay tôi h bắt đầu
thám hiểm linh tinh rồi, đang vuốt ve cặp mông tròn lẳn mịn màng, cảm
nhận như lớp quần ngủ mỏng quá, gần như cảm thấy sự mát lạnh lan toả
khắp bàn tay, rồi từ từ, luồn qua cái quần mỏng manh đó, vân vê cái
quần lót bên trong, vuốt khe da thịt của chị, nó mát lạnh, mịn màng và
đàn hồi rất tốt, khẽ xoa xoa nắn nắn bờ mông căng tròn đó, rồi thỉnh
thoảng lại nhéo nhéo mấy cái, tiếng chị bắt đầu thở mạnh rồi, đã dồn
dập thêm rất nhiểu, 2 tay bắt đầu ôm lưng tôi, đang như cào cấu trên
đó, tôi chả quan tâm, như kiến cắn mà thôi, 2 tay ở dưới nãy h mò mẫm
cặp mông tròn lẳn mịn màng, đang muốn tiến ra phía trước, nghich nghich
cái mu lô`n 1 tý, thì thấy chị đẩy tôi ra, tiếng chị hổn hển : -
thôi…thôi.. thế này thôi.
Tôi không nghe, 2 tay lại vòng lên ôm lấy chị, tôi bảo : - đừng mà,
cùng lắm thì em không sờ chỗ đó nữa, đc chưa. Rôi ấn chị dựa vào tường,
tham lam hôn tới tấp(Truyện từ:
XtruyenSex.Com), 2
tay thò vào trong áo, xoa lên cặp vú săn chắn, và cũng rất mịn màng,
ôi, nhớ 2 đầu ti bé bé quá đi mất, tôi lại vê vê sờ sờ nó, nghịch mãi
mà không chán, khẽ bóp 2 bên vú để cảm nhận nó đang căng cứng lên nhừ
mời gọi, tiếng chj rên rĩ khẽ khẽ qua bờ môi, đang hứng tự nhiên có
tiếng DT, là bố tôi, chết cha, không biết có chuyện j không, tôi nghe
máy, tiếng bố tôi quát : - Mày đang ở đâu thế hả, tao mới thấy mày lên
nhà mà, sao lên không thấy, xuống lai mẹ mày đi mua chút đồ cái xem
nào. Tôi dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy, chị vẫn đang tựa vào ng tôi, tôi
hôn nhẹ chị 1 cái, rồi thì thầm vào tai chi mấy câu :
- Tối nay nhớ để cửa ban công cho em nhé .