watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn


 Lại nói về Chương với Lài, hai người phải đi qua nhiều ngõ mới tới nhà anh . Xuống xe nhưng Chương hãy còn tần ngần, thực sự thì anh không thể nào giải thích về hành động kì lạ này của mình . Lài giục

- Anh vào nhà đi

- Ừ, thế Lài vào uống hay ăn chút gì nhé! Nhà tôi xa quá lại phiền Lài thế này thì không hay chút nào

- Không sao đâu anh! Em phải về mắc công nhà em chờ

- Xin lỗi tôi đã không nghĩ tới điều đó .

Đột nhiên, Lài tiến gần Chương, cầm tay anh và nói

- Chúc anh ngủ ngon nha!

rồi cô quay lưng đi để lại sau lưng một ánh mắt lưu luyến . Chương thẫn thờ khi thấy bóng Lài biến hút dần trong bóng đêm . Anh cảm thấy mình có gì đó lưu luyến với cô gái dáng người mảnh khảnh này . Cô không giống Hồng, người mà anh vừa mới vào đã tìm cách gây sự lại còn nghi ngờ anh làm điều gì ám muội nữa . Anh không thích loại con gái như thế nên khi gặp Lài, anh có chút gì đó cảm tình chắc tại cô hiền và nụ cười chúm chím khiến con tim người khác biết dao động

Lên thành phố này chưa đầy sáu tháng, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời nên anh chưa tìm được một người con gái nào có thể cùng anh chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống . Bạn bè anh hay đùa là anh có trái tim băng giá, và một trí óc quá thép, không biết chút rung động . Giờ tự nhiên vừa trông thấy Lài, anh lại khẽ chút gì bâng khuâng . Cảm giác ấy khiến anh tin rằng trái tim anh vẫn có bốn ngăn, được nuôi dưỡng bằng máu cũng như các chất dinh dưỡng . Nó cũng biết đập, biết xao xuyến trước vẻ đẹp kì lạ như Lài .

Có lẽ đêm nay là đêm khó ngủ nhất của Chương . Trong anh chỉ có bóng hình cô gái với hai má lúm đồng tiền duyên chết người, giọng nói nhỏ nhẹ trầm lắng kì lạ .Kèm đó là cô có thân hình đẹp với chiếc eo thon và ngực nhỏ nhắn .Nằm trên giường, mà anh chỉ mong sao trời mau sáng để anh bắt đầu ngày đầu tiên làm ở nơi mới, và điều quan trọng là được trông thấy Lài . Anh nhớ mãi câu chúc ngủ ngon của cô, nó khiến anh nao nao khó tả . Mặt trời hãy mọc lên giùm!

Đồng hồ gõ 5 giờ sáng mà anh đã dậy từ bao giờ . Chương tính nếu đón xe từ đây mà lên công ty thì phải hơn ba mươi phút nên anh đã vặn đồng hồ sớm để chuẩn bị tất cả. Nhưng 5 giờ rưỡi, ra đầu ngõ mà không thấy lấy bóng dáng xe ôm  quen thuộc mà anh thường hay đón nên anh cũng hơi chột dạ . Quay vào nhà thì thấy Lài đã chờ . Anh vừa ngạc nhiên mà cũng vừa mừng . Lài chào anh bằng nụ cừơi tươi

- Anh Chương, chuẩn bị sao sớm thế ?

- Lài, tới hồi nào ? Có chuyện gì thì sao không đợi lên công ty rồi ..

- Em nghĩ anh cần xe nên em tự nguyện đưa anh đi, chừng nào anh có chiếc xe thì lúc đó em thôi

- Sao Lài tốt quá vậy . Thiệt sự thì tôi có mối xe ôm quen nhưng chờ mãi mà không thấy ông ấy nên cũng đâm lo . Tôi thấy làm phiền Lài nhiều quá thì ..

- Không sao đâu anh . Tưởng anh còn sửa soạn trong nhà nên em không dám kêu cửa ai dè anh Chương nhà ta cũng sớm quá .

- Lài cứ chọc . Lài ăn sáng chưa ?

- Chưa nên em mới rủ anh nè . Anh lên xe đi, mình tìm một quán nào đó gần công ty rồi ăn chung luôn .

- Ừ, cám ơn Lài nhiều nha!

Chương cảm thấy ngày bắt đầu như thế này thì quá may mắn với anh . Thực sự anh cũng không mong đợi là anh sẽ gặp Lài sớm hơn thế . Đã vậy, anh còn có dịp tìm hiểu về cô, người con gái khiến cả đêm anh phải thao thức ngay từ lần gặp đầu tiên .

Cả hai dừng trước quán ăn nhỏ, nằm nép trong một góc đừơng . Lài nói

- Quán này em với chị Hồng, Thảo hay ăn trưa . Đi bộ mười phút thôi từ công ty nên anh không sợ trễ giờ nhé!

- Lài thân với Hồng lắm sao ?

- Thân chứ, cả chị Thảo nữa! Cái chị mà hôm qua cứ bắt chị Hồng chở anh đó .

- À! Nhớ rồi . Nhưng tôi không hiểu sao mới vào đã bị cô Hồng ghét thì ..

- Không có đâu anh, chị ấy là vậy, lúc em mới vào bị mấy anh ở khu vực khác chọc, thấy vậy chị Hồng bênh em . Còn chị Thảo thì la mấy người đó . Em cứ nhớ mãi dáng chị Hồng đứng chống hai tay ngang hông mà quát rằng " Đừng tưởng là nam nhi muốn làm gì thì làm", còn chị Thảo thì cứ giơ nắm tay mà nói " Còn chọc nữa thì liệu hồn"

- Thiệt hả ?

- Hai chị ấy tốt lắm, nhưng hình như chị Hồng có ác cảm với phái nam nên cứ cằn nhằn em và chị Thảo cẩn thận miệng lưỡi tụi con trai

- Hồng bao nhiêu tuổi ?

- Chỉ thua anh có hai tuổi à

- Vậy là 24?

- Vâng, em thì mới có 23 thôi, còn non dạ lắm .Nhờ chị trưởng phòng, chị Hồng và chị Thảo nên mới vững cho tới hôm nay .

Té ra Hồng cũng tốt chứ không như anh nghĩ .. cho tới tối hôm qua, thì anh hãy còn ác cảm về một cô gái đầy chanh chua như Hồng . Nhưng nhờ Lài mà anh mới biết Hồng chỉ vì ác cảm tụi con trai mà cô đem lòng ghét anh . Nhưng sao anh cứ hỏi mãi về Hồng thế này nhỉ ? Mình đang muốn thăm dò về Lài mà, thiệt chẳng ra đâu gì đâu hết .

Nhưng hỏi gì chứ, chẳng lẽ mượn Hồng để mà tiếp chuyện với Lài hay sao ? Hồng và Lài là chỗ thân tình nên nếu anh để lộ là anh ghét Hồng hay cứ dò hỏi mãi về Hồng thì cô sẽ nghĩ anh đang mến người khác thì khổ nữa . Cái quan trọng là anh nên bắt đầu từ đâu .. đó mới là vấn đề . Anh cũng được bạn bè đặt cho biệt danh người khéo ăn nói, nhưng anh chẳng thấy khéo đâu hết nhất là ngay lúc này, ngay trước mặt người con gái tên Lài .

Lài vẫn đang nhai ngon lành dĩa thức ăn của mình, còn Chương thì nuốt từng hạt cơm cứ như nuốt phải đá mà mặt lâu lâu nhăn lại . Anh không thể nào tìm ra cách mở đường trong cuộc tiến công tới người con gái đang ngồi trước mặt mình . Gần đấy nhưng anh sao thấy xa xôi quá! Đang miên man suy nghĩ thì

- Ủa, Lài em tới sao không phone kêu chị đi sớm ăn cùng

Giọng này sao nghe quen quá! Chương ngứơc mắt nhìn lên . Thì ra Hồng, bởi vậy nên anh cảm thấy dĩa cơm mình đang cố nuốt như thêm gì đó đắng . Trông thấy Chương, Hồng ngạc nhiên . Cô nhủ thầm " Quái, sao hắn cứ như sao quả tạ của mình vậy trời " .Nhưng nhìn Lài, cô bỗng lóe ra chút gì đó nên mỉm cười chào Chương .

- A, anh Chương . Anh ăn sáng cùng  Lài hả ? thì ra con nhỏ này có người ăn cùng rồi nên quên đàn chị như tôi

- Í . Không có đâu chị Hồng, nãy giờ anh Chương cứ hỏi về chị mãi là tại sao chị ghét con trai đến thế

- À, vậy sao ? Bởi vì có rất nhiều người bên ngoài thì rất đàng hòang, nho nhã, nhưng bên trong thì .. Tôi nói đúng không anh Chương ?

Lại đả tới mình, đúng là gặp Hồng y như rằng anh biết là hậu vận đã thay đổi . Chẳng phải anh cố ý mà sao cô cứ không chịu hiểu thì thiệt anh hết ý kiến . Chẳng lẽ cô không nhận ra mình đang đi quá xa rồi sao ? Nhất là trứơc mặt Lài nữa .

Chương không biết thế nào nên nói để mà có thể phản bác Hồng thì Lài đã giúp anh

- em nghĩ không phải ai cũng như chị nói . Tùy vào suy nghĩ của mỗi cá nhân thôi .

- ừ, thì chị đâu có đả động tới ai đâu mà em bênh nhanh thế . Nhưng xem ra cô cũng biết nghĩ dữ lắm à .

- Chị này, cứ chọc em hoài . Chị ăn sáng chưa ?

- Chưa, dạo này không muốn ăn tí nào

- Chị xanh đi thấy rõ . Có chuyện gì không ?

- Không, tại chị suy nghĩ nhiều đó mà . Em sướng nhé, ăn ngủ như tiên .

- Chị sao cứ chọc em, lại chọc trước mặt anh Chương nữa .Chắc ảnh đang cười em

Chương nhe răng cười

- Không có, nãy giờ hai chị em nói gì tôi không có để ý à!

Sự thật nãy giờ anh không chú ý lắm cuộc nói chuyện của hai người . Dường như từ lúc Hồng tới, anh không hiểu vì sao mình lại chú ý đến cô . Trông cô xanh xao thấy rõ . Từng nghe trưởng phòng nói trong công ty này, nhất là khu vực này, thực lực thì ai cũng ngang cơ cả . Nhưng chịu khó, chấp nhận hi sinh cá nhân thì xem ra Hồng hơn . Nghe đâu,cô đã từng vào viện chỉ vì dầm mưa và không ngủ để thực hiện xong công tác mà trưởng phòng nhờ cô hoàn thành gấp .

Lúc đó chưa gặp nhưng trong anh cũng có chút ấn tượng tốt về người con gái này . Nhưng kể khi bị cô chơi một vố đau ngày mới vào, xem ra ấn tượng đó đã giảm đi rất nhiều . Anh thực sự muốn quen Lài nhưng có gì đó ngăn cản tiến tới gần cô . Chương vốn thích người con gái thùy mị, hiền lành như Lài nhưng không biết nguyên cớ gì đâu mà nãy giờ, anh chỉ chăm chú để ý Hồng trong khi cô say sưa trò chuyện huyên thuyên với Lài . Cô tự nhiên vui vẻ khác với Hồng trong công ty là nghiêm túc.

Nhận ra mình nói hơi lâu mà Chương đang ngồi đối diện nên Hồng tự đứng lên

- Thôi, chị vào trứơc nha Lài, nãy giờ nói chuyện hơi bị lâu mắc công có người nghĩ hai chị em mình quên người ta . Chị đi ha! Chào anh Chương!

Dáng Hồng thoăn thóăt qua đường rồi biến hút dần trong tòa nhà cao tầng . Còn lại Chương và Lài ngồi đối diện nhau nhưng không biết nói thế nào . Lài cũng vừa xong phần ăn của mình,còn Chương thì bỏ lưng chừng khiến cô ngạc nhiên

- Anh Chương sao thế ?

- Không, tại tôi không muốn ăn nữa hình như không quen cho lắm

- Anh Chương ở sáu tháng thành phố mà anh không quen ư ?

- Không phải, chắc tại tôi hôm nay không thích ăn uống hay sao đó

- Khéo anh bị bệnh thiệt thì sao

- Không có đâu Lài . Mình tính tiền rồi vào làm, gần tới giờ rồi .

Cả ngày hôm nay, Hồng thấy Chương có cái gì khác đối với Lài . " Kiểu này không khéo mình phải đi đưa kiệu thì khổ "_cô mỉm cười tự đắc với ý nghĩ đó của mình. Thảo nhìn chằm chằm cô bạn mà thắc mắc

- Mày cười cái gì thế hả Hồng?

- Tao đâu có

- Giấu ai chứ không giấu nổi tao đâu à!

- Tao giấu làm chi? Mày để ý thấy ông Chương với con bé Lài nhà mình có gì đặc biệt không?

Thảo liếc mắt nhìn xung quanh. Cô không tài nào hiểu được bạn mình muốn gì nên lắc đầu

- Chịu, tao chỉ thấy hai người có đầy đủ mắt, tay chân ..giống tao với mày thôi à

-Trời, tao kêu mày để ý đến cái khác kia, hơi đâu nhờ mày đếm coi hai người có bao nhiêu tay chân hả?

- Tức là coi hai người có gì chứ gì? Mày không chịu nói rõ gì hết. Đến lúc này, Thảo mới hiểu rõ ý bạn mình

- Sao?

- Bình thường.

- Tao thấy ông Chương thích con bé Lài đó mày

- Có thấy ổng làm gì đâu với con Lài, có là có ổng nhìn mày thì có khi mày ra ngoài photo cho ổng.

- Dóc tổ, tự nhiên rỗi hơi nhìn tao là sao

- Đi mà hỏi ổng

Đang tính tranh cãi tiếp với Thảo thì Chương đi vào

- Cô Hồng.. À chào cô Thảo

- Chào tân trưởng phòng..Thảo nheo mắt cười với Chương khiến anh lúng túng, còn Hồng thì chỉ ôm đầu mà lẩm bẩm "Con này tính nết không chừa" . Nhìn qua Chương, cô đoán anh cần cô làm giúp việc gì nên hỏi

- Anh cần tôi giúp gì?

- tôi muốn nhờ cô đánh văn bản và làm một hợp đồng mới dùm

- thế hợp đồng cũ có chỗ sai à

- Không, chỉ vì tôi muốn bổ sung điều kiện thôi

- ok!

- Cám ơn Hồng!

Chương mỉm cười chào hai cô rồi quay lưng. Nhìn bóng Chương, Hồng kêu

- Anh Chương!

- Chuyện gì thế?

- Không, việc hôm qua tôi biết mình sai. Xin lỗi anh!

- Việc ..?

- Đèn đỏ ..

- À, nhớ rồi. Tôi không để bụng đâu. Còn gì nữa không ?

- Không.

- Vậy tôi vào làm tiếp cong việc.

Hồng không biết trong Chương có một sự thay đổi mới, cô không biết mình đang dần dần xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Ngay cả Chương cũng không nhận ra điều đó, dù thực sự anh có cảm tình với Lài hơn Hồng. Nhưng khi Hồng nhận lỗi của mình, anh bỗng nghĩ cô không cố chấp lắm ... Thảo nghe cuộc đối thoại của hai người mà không hiểu bèn lay vai bạn mà hỏi

- Chuyện gì mà liên quan tới đèn đỏ vậy mày?

- Chuyện nhỏ đó mà, mày đi làm việc đi

- Giấu tao hả? đợi đó đi, tao cũng khui ra hết

- ừ, đi làm dùm tao, nhớ đóng cửa phòng đó.

- Biết

Thấy bạn giận dỗi, Hồng cười. Đúng là quen nó lâu, tính trẻ con ấy vẫn không đổi. Nhưng biết đâu nhờ tính như thế, mà anh bồ của nó mới yêu say đắm. Thảo kể với Hồng"Ảnh mà không gặp tao thì y như rằng thế nào sau đó ảnh cũng phone cho tao à" . Ngẫm lại cảnh đơn chiết của mình, Hồng thấy chút gì đó được hưởng sự che chở trong vòng tay ấm áp của một người khác, được chạm vào làn da của người mình yêu thương, được thủ thỉ và nghe những lời ngọt ngào.

Đã bao lần, không biết vì sao mà cô khao khát được nghe tiếng chuông điện thoại, không phải của Thảo, của ai đó với giọng nói trầm ấm. Mà thôi! chính cô cũng từng nói cô không tin miệng lưỡi cả bọn con trai mà. Sao mà cô mâu thuẫn với chính bản thân mình như vậy chứ..Cô tập trung vào công việc của mình, cố quên đi những ước muốn kia.

Tiếng gõ cửa, Lài bước vào

- Chị Hồng ơi!

- Gì đó, có phone call báo gia đình cần gặp em nên em vào xin chị cho em về sớm hôm nay

-Gia đình có chuyện gì sao? Hồng lo lắng hỏi

- Em cũng không biết nữa

- Ừ thì em về, nhớ điền vào đơn nghe chưa!

- Em nhớ, nhưng em còn một lớp hồ sơ mà chưa giải quyết xong ..

- để đó chị làm cho. Về lo cho gia đình đi.

- em cám ơn chị nhiều. Quên nữa, chị nói anh Chương kiếm người khác chở về dùm em, bận kiểu này thì..

- ừ.

- Chào chị.

Tiếng gõ máy vẫn tiếp tục đều đều. Xem ra hôm nay cô phải làm mệt đây. Hồng thở dài.... Ánh chiều tà bắt đầu tắt cũng là lúc mọi người vội vã ra về. Chương thu xếp đống hồ sơ để trên bàn. Anh thở dài "mới vào đã một xấp kiểu này thì chắc mốt còn cao hơn nữa".

- Anh đang than thở cho phận mình mới vào sao?

Chương ngước nhìn lên. Hồng đang đứng dựa cửa,hai tay bắt chéo nhau, cô mỉm cười.

- Cô có chuyện gì cần tôi giúp không?

- Không! Ngược lại là đằng khác.

- Là sao?

- Là con Lài có chuyện gấp nên về trước, nó nhờ tôi tìm giúp anh người chở về. Mà theo cái đà này thì xem ra tôi chở anh về là ý kiến hay nhất!

- Không sao đâu, bất quá tôi tự đón xe về cũng được. Cám ơn Hồng! Chương không muốn để tình huống tương tự xảy ra nữa nên đã quyết định từ chối.

- Đó là anh chọn nha! tôi về trước

Cô quay lưng đi mà như có gì đó nuối tiếc.. sao lạ lùng như thế! Rõ ràng hắn từ chối mà thì tại sao mình lại buồn chứ...hắn là sao quả tạ của mình thì việc hắn không đi xe mình thì phải mừng, cớ sao lại như thế này.. Hồng dắt xe ra mới phát hiện bánh xe bị xì "kiểu này chắc cán phải đinh hồi nào mình không biết". Cô đang muốn về sớm thì tình huống lại xảy ra như thế này..Dắt xe qua bên kia đường, cô réo

- Bác Tám! Sửa xe dùm con đi bác!

Người đàn ông đang nằm gà gật trên chiếc ghế xếp, lật đật ngồi dậy khi nghe có người gọi

- Hồng hả con! Xe bị sao

- Xì bánh bác ơi! Bác sửa giúp con với!

- Dắt xe vào đây!

- Dạ!

Như một bậc thầy sửa xe, ông lão già đó nhanh tay lấy ra bộ đồ nghề của mình, xăm xoi từng chỗ trên ruột xe. Hồng ngồi cạnh đó chăm chăm nhìn thao tác của ông "Giá mình cung buết chút về sửa xe thì hay quá" rồi hỏi

- Bác ơi! Bữa nào bác rảnh chỉ con mấy khâu cơ bản sửa xe nha bác!

- Trời! Con gái mà, mấy cái này là của con trai chứ ai để tụi con gái tụi bây nhúng vô

- Khổ nỗi con không muốn lệ thuộc mấy con trai quá bác

- Ai kêu bây không kiếm người yêu đi

- Nhưng con chưa muốn bác...

- Những người chưa muốn là những người khao khát hơn ai đó con ơi!

Hồng im lặng "vậy ra mình đang rất muốn ư?" Lại một lần nữa ước mơ ấy quay trở về, cái khát khao được nằm gọn trong vòng tay của người yêu, cái ấm êm của sự che chở, những nụ hôn ngọt ngào, những sự ái ân.. sao giờ thế này..cô rùng mình một lát..khẽ liếc bên kia đường, Hồng thấy dáng ai như dáng Chương đang cố vẫy tay bắt xe nhưng xem ra anh chàng không may mắn cho lắm...

Như có cái gì đó thôi miên, cô đứng lên gọi lớn

-Anh chương, qua đây!

Lí trí cô như đang phản ứng với hành động khác thường đó.." sao lại kêu hắn qua chi?". Chương băng qua đường, mỉm cười chào Hồng rồi sau đó phát hiện cạnh cô là chiếc xe đáng thương đang được vá lại..anh chợt hiểu để rồi sau đó có chút gì của sự thất vọng.. bởi không hiểu vì sao mà anh đã nghĩ Hồng cố nán lại chờ mình....Con người thật kì lạ! Người Chương thích thì anh không hề nghĩ tới ngay lúc này, còn Hồng chỉ là một người bình thường, đã từng chơi anh một đòn ngay khi anh lần đầu tiên bước vào thì sao anh lại như thế..

Hai con người vốn ban đầu đã không có thiện cảm với nhau nay bỗng có chút gì đó thay đổi mà cả hai vẫn không nhận ra..Chương nhìn Hồng hỏi

- Xe bị sao vậy?

- xì bánh, rõ khổ đang đói meo mà lại bị rơi vào cảnh này chứ

- Chưa ăn sao?

- có ăn trưa đâu, phải giải quyết công việc cho xong chứ!

- Hồng đừng có lo cho công việc nhiều quá mà hại thân

- Khó sửa quá

- Được mà, ai cũng có thể sửa được hết trừ khi người đó không cố gắng thôi!

- Anh cũng lí sự dữ giống Lài thiệt! Hai người hợp đó!

- Hồng đừng có chọc, tôi với Lài là chỉ mới quen biết thôi à

- ai biết được

- Hồng đi ăn không? Thiệt sự khi nói ra câu này, Chương cũng không thể nào hiểu nổi mình đang làm gì nữa.

Và hình như chỉ chờ cơ hội đó, Hồng mỉm cười đáp

- Đói lắm rồi, anh đi thì mình đi chung cho vui. Tôi biết có quán gần đây, cũng bình dân lắm. Đi bộ vài phút là tới

- Nhưng để xe ở đây ..

- Không sao! Bác Tám là người tôi tin mà. Bác cho con gởi xe nha! Lát con quay lại liền, mua cho bác gói xôi nóng luôn!

- Cái con bé này không chừa gì hết! Đi đi để xe bác sửa rồi trông coi luôn.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012