watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn


- Hồng đó em, phó trưởng phòng đó . Có tiếng siêng năng, tháo vát rất đựơc việc .

- Em nghe nói hồng là loài hoa rất đẹp nhưng cũng rất dễ làm người phải đau vì bị gai đâm . Thực ra thì em chưa cầm hoa đó tặng ai nhưng kinh nghiệm hôm nay đã dạy em một bài học .

"Hắn đang mỉa mai mình .. " Hồng tức lên, đạp sang chân Thảo làm cô phải quay sang hỏi

- Mày làm gì vậy ? Mày ghét tao thì cứ nói ghét tao chứ đừng có hành hạ bàn chân nhỏ bé của tao

- Tại thằng răng khểnh của mày đó . Có bồ thì cứ mơ tới bồ đi ở đó mà mơ tới hắn .. Tao phải nói thằng bồ mày khôn hồn thì lo giữ mày mới được .

- Cho mày nói .. Im để người ta nói tiếp kìa

- hừ

Chương sau khi nhìn Hồng và biết cô đang cay cú vì bị mình trả đòn liền mỉm cười như làm hòa với cô . Tuy nhiên, anh chỉ nhận lại cái nhìn đầy viên đạn với tất cả âm khí trong đó . Anh chỉ biết lắc đầu mà nghĩ " Thế này thì mình còn phải gay go lắm đây" . Thảo cảm nhận sắp có chiến tranh bùng nổ ngay sau khi Chương vào nên cô nói

- Tui đề nghị thế này hay tụi mình sau giờ làm, gặp nhau tại quán nào đó tổ chức một bữa tiệc gọi là tiễn chị trưởng phòng và chào mừng anh Chương .

- Thảo nói tiễn chị cứ như chị sắp chết không bằng

- Chị tha tội, em dùng từ không chính xác .. coi như là chia tay chị đi hen

- Tui dư sức biết cô bày trò để nghỉ sớm chứ gì

- Úi, không có . Em nói sau giờ làm mà

- Vậy giỏi . Mọi người đồng ý không ?

- Khỏi nói tất nhiên rồi .

- Anh Chương nhớ có mặt nghen! Thảo la to lên .. Cho tụi em nhờ đó ..

Trời ạ! Con này thiệt là .. Hồng chỉ lắc đầu chào thua . Bạn nó thua mà nó không giúp, lại đi giúp kẻ gì đâu, đã vậy còn xưng em ngọt xớt nữa . Không khéo bồ nó nghe được chắc chỉ việc ôm mộng mà rớt xuống chín tầng mây thôi . Dẹp! Về làm nốt công việc thôi .

Hồng quay lưng tiến thẳng về phòng làm việc bỏ mặc sau lưng tiếng vỗ tay chào mừng Chương . Từ xa, Chương nhìn theo người con gái vừa nãy đối đáp với mình, người cũng vừa ban ân huệ cho anh bằng con mắt hình viên đạn với tất cả hứa hẹn những chuyện sẽ xảy ra không hay cho anh trong tương lai . " Đúng là con gái thành phố khác thiệt! Chanh chua thiệt" Chương vừa lắc đầu vừa mỉm cười .

Giờ tan sở, tất cả mọi người ùa lại tập trung trứơc cổng . Thảo nói

- Để coi, mọi ngừơi ai cũng có xe duy chỉ anh Chương là người mới tới nên xem ra trong số chúng ta phải có người đèo anh rồi

- Giờ anh chịu ai thì người đó chở .

- Ý hay! Anh chọn ai trong số những bông hoa đang hé nở đây hở anh Chương

- Thật tình nếu phiền các cô quá thì thôi vậy, tôi đón xích lô

- Trời! Ai lại để người mới tới lại phải làm vậy nữa, chắc gì anh biết trả giá xe ở thành phố này . Thôi, Hồng mày chở ảnh được không ? Hồng !

Không để ý cuộc bàn tán sôi nổi từ nãy giờ chỉ chung quanh đề tài là anh Chương nên cô ngước nhìn trời mây, nghĩ giờ này chắc mẹ mình cũng đã nấu xong cơm tối nhưng cô đã gọi sẽ về trễ nên xem ra chắc vắng lắm đây .

- Hồng!

- Gì ? Cô nghe Thảo giật vai mình

- Mày lơ mơ tới đâu rồi hả con kia ? Anh Chương chọn mày chở ảnh đó

- Cái gì ? Tao ..

- Không nói lôi thôi, anh Chương qua xe con Hồng mà ngồi . Tất cả lên đường ..

Giỏi cho con này! Mày chỉ huy, tính toán quá hay! Tại sao cứ nhè mình mà chở tên này chứ ? Đúng là ngày hắn vào là ngày xui cho mình . Đợi đó đi Thảo! Mày sẽ còn khóc dài dài với tao vì vụ này . Hồng ấm ức rồ ga rồi quay lại anh Chương nói

- Lên xe chứ còn đứng đó làm gì ?

- có cần tôi chở hay không ? tôi cũng biết lái

- Không cần . Mắc công tôi bị phạt tiền vì chuyện không đâu nữa . Lên xe dùm không khéo con Thảo cằn nhằn tôi nữa .

- Tùy cô thôi!

Chương nhún vai khi thấy sự cầu hòa của mình không được Hồng đáp lại . Anh chỉ biết phó số cho trời định .

Cả một đoạn đường dài nhưng Chương không tài nào bắt chuyện được với Hồng . Xem ra con đường đi tới tiệm ăn không dài và gian khổ bằng con đường cầu hòa với cô gái khó tính này . Chương nghĩ như thế và thở dài . Bỗng Chương nghe tiếng két và để giữ thăng bằng, theo phản xạ, anh vòng tay ôm lấy eo của Hồng . Cảm thấy có ai đó đang đụng chạm vào người, Hồng vốn không có thiện cảm khi người khác đụng người cô nênnói khẽ với hai hàm răng đay nghiến

- Làm ơn rút tay ra khỏi người tôi dùm . Đừng có mượn cớ đèn đỏ mà giở trò ở đây .

- Tôi đâu có cố ý, chẳng qua tại tôi nghe tiếng két nên phản xạ tự nhiên ..

- Thôi khỏi cần minh oan, anh tưởng anh có thể viện cớ này nọ ..

- nè cô, tôi không biết cô có ý tốt hay xấu gì nhưng xin đừng nghĩ tôi là hạng người mượn trường hợp này mà làm trò gì bậy ..

- Vậy thì rút tay ra khỏi hông tôi ngay .

- Tốt thôi . Đây là lần đầu cũng như lần chót tôi đi nhờ xe cô .

- Yên tâm, anh không còn dịp nữa mà đi nhờ xe .

Cuộc đối thoại chấm dứt ngay khi đèn xanh bật lên . Hồng phóng xe thẳng theo cuộc hẹn của mọi người trong công ty . Phía sau, Chương cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng bên trong tận tâm hồn . Anh nghĩ dù gì có thể Hồng là con gái thành phố nên khác tỉnh, không nhẹ nhàng sâu lắng nhưng giờ qua cách nói của cô lúc nãy thì anh không còn nghĩ sẽ kết bạn với cô như mong muốn ban đầu . Hai người im lặng trên đường giữa bao tiếng ồn .

- Tới rồi! Xuống xe dùm!

- Cảm ơn!

Đúng hai tiếng cám ơn xong, Chương quay người hòa vào mọi người đang quây quanh anh . Hồng thấy Chương như thế cũng hơi chột dạ . Cô biết nãy mình có nói quá lời vì rõ ràng anh không hề cố ý, đó chỉ là phản xạ tự nhiên, nếu là cô thì cô cũng sẽ làm như vậy . Chỉ tại ác cảm ban đầu nên cô trút giận lên anh .. Nhưng chẳng lẽ mình chạy theo xin lỗi rồi mọi người sẽ bu quanh hỏi chuyện gì đã xảy ra thì sao ? Hồng đắn đo đứng mãi cho tới khi Thảo chạy ra

- Sao mày đứng ngoài này ? Còn không mau vào chiến đấu nữa chứ

- Tao ...

- Lại dở chứng không ăn nữa hả ? Muốn mọi người hùa ra khiêng mày vào như lúc trước à ?

- Tao không biết tại sao tao không muốn ăn lúc này ?

- Hay .. hai người cãi nhau trên đường đi hả ? Anh Chương làm gì mày ?

- Có .. Không .. tại bất chợt tao không muốn thế thôi . Mày biết tao quá rồi

- Đúng nhưng mày thường không muốn ăn khi mày làm cái gì đó sai hay cãi nhau sao đó ... cho nên tao nghĩ ..

- không có đâu .. thôi mày đừng nói nữa, tụi mình vào mắc công mọi người chờ .

- nhưng, mày nói không muốn ăn mà ..

- Tao đổi ý rồi, đứng nghe mày nói nữa chắc tao chết . Thà ăn còn hơn nghe mày nói

- Giỏi lắm con kia! Tao không tin là tao không moi được chuyện từ mày

- Cứ tự nhiên . Mày có vào không hả ?

- vào .

Thảo và Hồng bứơc vào tiệm, bên trong mọi người đã tụ tập ngồi quanh bàn . Thảo ngồi xuống chỗ của mình, kế trưởng phòng . Còn Hồng thì miễn cưỡng lắm mới ngồi cạnh Chương . Không biết vô tình hay cố ý mà ai đã để sẵn cái ghế trống cạnh Chương nên Hồng đành chấp nhận tình cảnh này .

Xung quanh, mọi người cười nói vui vẻ . Duy chỉ có Hồng thì chỉ lâu lắm mới nở nụ cười cho qua chuyện . Cô không biết rằng cả buổi Thảo quan sát cô một cách kĩ lưỡng, không hề bỏ sót một thái độ nào của cô bạn mình . Còn Chương thì cười nói vui vẻ, thật ra anh cũng chẳng hứng thú gì mấy với tiệc tùng nhưng mọi người đã như thế này thì anh cũng phải góp vui chút . Chỉ có điều anh rất bực mình khi Hồng gọi anh là người mượn thời cơ để làm điều sai trái . Suốt cả buổi, anh không hề để ý xem thái độ của Hồng thế nào, rằng cô có chút ăn năn gì không khi anh quay lưng không thèm nhìn cô . Chương không muốn tốn thì giờ để chỉ ngồi cãi những chuyện vớ vẫn với cô .

Tiệc tàn, ai nấy đều chuẩn bị ra về trong tâm trạng vui vẻ . Thì bỗng Thảo la lên

- Óai! Vậy lấy ai chở anh Chương về đây ?

Chỉ có câu hỏi đó thôi mà mọi người đều nhao nhao cả lên . Cũng phải thôi, không biết kiếp trước tất cả có nợ nhau không mà ùm vào toàn là nữ với nữ, chẳng lấy một chàng trai nào cho ra hồn cả . Cho nên khi Chương vào, các nữ nhi trong công ty, chính xác thì trong khu vực này thì rất vui mừng . Chí ít cũng có người đỡ đần công việc nặng nhọc của mình .

Chương nghe thế liền cười

- Để tôi đón xe ôm về cũng được

- Í, không đựơc . Ai để của báu của cả phòng .. lộn .. người mới vào phải đón xe về chứ, phải không mấy chị ?

- Đúng rồi

- Thế giờ tới ai chở anh Chương về đây ?

- Khó à nha! Nhà anh Chương cũng xa lắm à, mà tụi này ai cũng bận việc hết!

- Tui có ý kiến, người nào chở anh Chương tới đây thì người đó chở ảnh về

Trời ạ! Cũng con Thảo lanh chanh này nữa, vậy mà không biết hồi xưa, cô chấm nó chỗ nào mà phong chức lớp phó kỉ luật nữa . Hại mình biết bao nhiêu là chuỵên mà nó còn thấy chưa đủ sao ? Hồng vò đầu bứt tóc khi thấy cô bạn thân mình cứ đẩy vào tình huống khó xử thì từ đâu bỗng có tiếng

- Để em chở anh về, chị Hồng còn bận việc nhà nữa chứ

Quay lại thì vị cứu tinh là Lài, nổi tiếng hiền nhất trong tất cả . Lài không những xinh xắn mà cô còn được trong nhiều công việc . Ở gần Lài, người ta không cảm thấy mệt mỏi mà trái lại thú vị khi khám phá cá tính của cô . Đặc biệt, cô có má lúm đồng tiền duyên chết người và một thân hình cân đối . Cả khu ai cũng quý mến cô . Chỉ có điều hôm nay thật đặc biệt khi một người con gái vốn ít nói như cô hôm nay xung phong chở Chương về khiến tất cả đều ngạc nhiên .

Chương lần đầu tiên phát hiện ra một bóng dáng mảnh khảnh, lại có cái gì đó rất đặc biệt khiến con tim anh khẽ rung động . Vẫn giữ thái độ điềm nhiên mặc dù anh biết có cái gì đó không bình thường về bản thân khi anh nhìn Lài

- Không phiền cô ...

- em tên Lài

- Vậy thì có phiền Lài không ?

- Không ạ! Tại em thấy chị Hồng mệt nên giúp chị ấy thôi

Hồng mỉm cười nghĩ "Ai chứ xem ra con bé này không hiền như mình tưởng ban đầu .. mà thôi có người giúp là được " Nghĩ thế, Hồng liền cười nhoẻn

- Vậy thì hay quá, mình còn phải về sớm kẻo gia đình lo nữa . Cám ơn Lài ha, đâu có như ai nãy giờ toàn đề nghị những món độc chiêu ... Vừa nói Hồng vừa liếc về Thảo lúc này đang biết bạn mình đang trách thầm nên cô ngó lơ chỗ khác .

Thế là, mọi người ra về với sự hài lòng và an tâm khi có người chở Chương . Chỉ trừ có Thảo là cô về với tất cả sự trách cứ của Hồng . Đi kè nhau, Hồng la quái lên

- Mày hay lắm, con kia!

- Không dám nhận! Mà mày tức gì chứ ?

- Mày toàn đẩy tao vào đừơng cùng không à . Hồng chở anh Chương, Hồng đưa anh Chương về . Giỏi sao mày không đưa ổng về mà bắt tao thế mạng là sao ?

- Muốn lắm nhưng tao bị kềm rồi

- Giờ mày mới nhớ mày có người yêu rồi hả ?

- Kệ tao

- Vậy hả ? Ai nói là tao thích cái răng khểnh chết người của anh Chương ? Ai ?

- Tao được chưa

- Giỏi đó! Biết nhận là tốt .

- Thì tao khen đâu có nghĩa là tao thương ảnh

- Lí sự .

-Tao qụeo đây, về cẩn thận nha mày!

- ừ!

Thảo qụeo cua khi đèn xanh bật lên . Chỉ còn Hồng thẳng tiến tới nhà với tất cả những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng . Cô thấy mình sai khi lỡ trách Chương nhưng thực sự tại sao như thế thì cô không thể nào giải thích được . Từ đây, mình phải cẩn thận mồm mép mới được . Nhưng chẳng lẽ mình không xin lỗi người ta một câu cho ra hồn còn hơn mang nặng trong lòng mãi . Vậy thì mai gặp hắn rồi nói để chứng tỏ Hồng này cũng là nữ nhi đàng hòang chứ không chanh chua, dễ làm người ta chảy máu như Chương đã chọc . Nghĩ thế, cô an tâm về nhà và đánh một giấc tới tận sáng.

<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012