Trang 5 trong tổng số 13
Hạnh ưỡn mạnh .người lên, hai tay bấu mạnh vào cổ Ðát:
- Anh Tư. Chết em anh Tư ơi! Mặc áo lại cho em, cài nút lại cho em. Em chịu không nổi nữa anh Tư ơi! Em điên lên cho anh coi.
Một tay Tư Ðát thoa, nắn trái vú, còn trái vú kia thì môi chàng bú một cách rất nghệ thuật. Hạnh cố gấng ngậm chặt miệng lại, mà rồi vẫn phải há miệng nói lớn:
- Vậy là đụ đó hả anh Tư? Sao em nghe con Chỉnh nó nói khác.
Tư Ðát hiểu rằng Hạnh sướng quá mà nói bậy, chớ làm gì mà không biết Ðát đang bú vú. Cho nên chàng chẳng thèm trả lời, cứ chăm chỉ mà bóp nắn cặp vú làm cho Hạnh la làng lên, chịu không nổi, thế nào rồi Hạnh cũng tự cổi quần mời chàng leo lên đụ.
Mắt của Hạnh trợn lên chỉ còn tròng trắng. Hai vành môi khô khốc vì thở hồng hộc. Một tay Hạnh luồn vào trong quần Tư Ðát cầm lấy con cặc nóng hổi cứng ngắt của Ðát mà nhồi, mà bóp:
- Ưm, cái này đây. Con Chỉnh khen nó như cục vàng. Cho em nhìn nó tận mặt một lần đi anh Tư. Em thèm quá anh ơi!
Và Hạnh quay mình nằm sấp lại, móc con cặc Tư Ðát ra xem. Bất giác môi Hạnh ngậm vào mà nhai, nút ngồm ngoàm tràn miệng, ngon lành, thỏa mãn, mê đắm.
Tư Ðát nằm bật ngửa ra, nhìn trời xanh trên cao, nghe miệng của Hạnh đang ngấu nghiến con cặc của mình mà lòng tràn ngập đê mê. Tư Ðát sắp đặt những màn cụp lạc hứng thú suốt buổi nay với Hạnh trên khoan xuồng, giữa đìa vắng.
Tiếng chim quốc gọi xa xa. Trời đất tha nh tịnh, đìu hiu. Gió thật nhẹ đong đưa những ngọn tranh lao xao, rì rào lãng mạn. Im vắng, hoang sơ. Tưởng như chả còn ai trên quả đất ngoại trữ Tư Ðát với Hạnh đang tận hưởng những phút giây cực kỳ hạnh phúc. Tư Ðát bảo Hạnh cổi áo, cổi quần, nằm song song với chàng. Hạnh mắc cở, không dám:
- Em... em... Anh này ác quá hà. Bẩt người ta làm cái chuyện...
Ðát ngồi dậy, khoan thai cổi hết áo cho Hạnh. Cô bé vẫn nhấm mắt. Xấu hổ có, không can đảm để được tự nhiên có: Cử chỉ của Ðát thì trần tực, nhưng chàng vẫn lịch sự và nịnh đầm tối đa. Nên . Hạnh không thấy tủi thân. Ðát có lối dẫn cho người đối diện cùng nhập vào như:
- Em nhốm đít lên chút, cho anh đưa cái quần ra.
Tự nhiên Hạnh phải nhốm lên. Nên Hạnh đồng lõa với Ðát lúc nào không biết. Cổi quần cho Hạnh xong, Ðát nằm đối diện với Hạnh. Con cặc chàng chỉa thẳng vào mu lồn Hạnh mà cà nhè nhẹ...
Nhẹ như cơn mưa phùn mùa thu. Nhẹ như chiếc lá vàng rơi trên cỏ. Mà Hạnh thì nghe như bão lửa đang tràn tới. Nghe như thuyền nàng đang bị cơn bão lớn nhồi trên biển cả. Hơi thở Hạnh dồn dập và gương mặt nàng ngây dại hẳn ra. Bàn tay điêu luyện của Tư Ðát vẫn mân mê đôi vú hồng đào của Hạnh.
Ai mà chịu nổi? Ai mà câm miệng nổi với những cử chỉ khêu gợi đầy kinh nghiệm của Ðát? Mắc cở lắm mà vì chịu hết nổi Hạnh cũng bạo gan mở lời:
- Anh có định làm gì không anh Tư? Em chờ hết nổi rồi. Tụi con Ngọc, con Chỉnh ca ngợi anh như thần... Em muốn thấy ông thần của anh ra tay trổ tài cho em chết ngất trọn hôm nay... Mau đi anh Tư!
Tư Ðát làm như không thèm nghe lời yêu cầu tha thiết của bé Hạnh. Con cặc chàng vẫn tà tà quét qua đám lông lồn của Hạnh, rồi lang bang lên rốn, .vòng qua bắp vế... Hạnh kéo mặt Tư Ðát gần vào, bú môi, và chuyền lưỡi qua cho Ðát như
muốn bảo Ðát phải la quân thật gấp.
Năm ngón tay Ðát rà thật êm ái ở đường cong eo ếch con Hạnh, rồi sóng lưng, rồi mông đít. Và cuối cùng là chòm lông lồn dày kịt của Hạnh.
Chàng càng êm đềm tha thiết, Hạnh càng như lửa đót tới chân. Một bắp đùi Hạnh gát hắn lên vế của Ðát. Miệng lồn Hạnh nở ra. Nước lồn ứa tràn ngập. Thân thể hạnh rung lên như hoa quỳnh đang nở. Chỉ chờ Ðát. Chờ một cử động thần tiên cho Hạnh phải mê mang, phải chết lịm.
Lúc bấy giờ, bàn tay Ðát mới chịu cam của quý quét thật nhẹ nơi miệng lồn. Và cũng chỉ thật nhẹ, thật nhanh, rồi đầu cặc lại rời xa. Hạnh gần như tắt thở.
Mắt nàng mở ra thật nhanh, nhìn Tư Ðát rồi nhắm lại, nằm ngỡ ngàng, xửng lửng.
Chỉ có vậy thôi sao?
Trí thơ ngây của Hạnh tưởng Ðát chỉ tham quan xoàng xỉnh như thế rồi thôi. Nên Hạnh liều lĩnh cho tay xuống, cầm hẳn lấy con cặc của Ðát, để vào nơi miệng lồn, và đâm vào. Ðít Hạnh hẩy tới. Mặc kệ.
Không cần biết Ðát có thích hay không. Hạnh nghe khúc gân nóng cứng đang vào từ từ sâu trong lồn mình. Ðang tiến chiếm thủ đô. Hàng triệu sợi thần kinh đang sống dậy chuyền đi khắp châu thân nỗi sung sướng ngút ngàn của sinh lý.
Lúc bấy giờ Ðát mới ra quân. Vẫn nằm nghiêng, hai người ôm lấy nhau mà hẩy, nắc, quấn, ấp nhau, làm chiếc xuồng chòng chành, làm những bụl tranh xào xạc Một con vịt trời đâu đó, bốc cánh bay phành phạch lên cao, vì tiếng gào của Hạnh thật to giữa im vắng thanh tịnh...
Những ca ngợi của Chỉnh về thần tượng Tư Ðát quả không sai. Ðát bắt Hạnh phải nhập cuộc, phải hùng hổ, phải hết mình, như chính Hạnh là thủ phạm chủ chốt chứ không phải Ðát. Cái màn lấy mỡ nhử mèo của Ðát, dù biết chết con mèo cũng đâm đầu vào mà chết. Ðó mới là nằm nghiêng, một kiểu làm tình nhẹ nhàng êm đềm mà Hạnh đã như khoái lạc ngàn năm:
- Hèn chi Chỉnh khen ngợi anh. Tuyệt quá anh ơi? Ðừng về nữa. ở đây luôn với em nghe anh. Ðừng cho ai nữa ngoài em... Hèn chi con Chỉnh không nhào xuống nước liều chết vì không được anh đụ cho đã thèm. Hèn chi con Ngọc đã bấm bụng chửi mắng con Chỉnh khi biết anh đụ Chỉnh thực tình chứ không phải đụ trả thù... Hèn chi đã có người treo cổ, hoặc dùng độc dược để quyên sinh khi một người xa hẳn một người.
Vừa đụ, Ðát vừa nằm nghe người yêu bộc lộ văn chương. Chàng sung sướng một nỗi sướng đầy ắp lãng mạn, trữ tình. Chàng nâng mặt Hạnh để nhìn nỗi sung sướng đang vỡ òa trên khuôn mặt gái quê ngây thơ. Hạnh thì thào:
- Em sẽ theo anh dù anh không yêu em!
Nghĩa là Hạnh chấp nhận yêu Ðát dù biết chàng là của bá tánh. Hoa của chàng rất nhiều bướm đậu. Như vậy phải hiểu, Ðát là thần tượng thứ thiệt ở cái thôn hẻo lánh Gò Ô Môi này.
Một tay Ðát luồn qua cổ cho Hạnh gối đầu. Tay kia Ðát nhấn mạnh đít Hạnh vào đụ chan chứa, đụ kịch liệt, đụ như sóng vỗ vào gềnh. Hạnh say mềm, nống ngất với cảm xúc sinh lý tuyệt vời của Ðát đang cho:
- Em sướng muốn ra thì cứ ra trước đi Hạnh.
- Dạ, hình như rồi anh Tư ơi. Lúc em ngất vai anh đó... Chỉnh bảo anh có thể đụ hai ba tiếng đồng hồ là thường có đúng không?
- Thử thì biết. Cần gì anh phải gật đầu.
- Vậy thì anh đúng là thần tượng rồi. Hèn chi ba chị em ruột của chị Hai Mừng chỉ yêu có mình anh. Anh còn bao nhiêu người yêu nữa?
- Nhiều lắm. Kể không hết. Trong số đó có má của em nữa.
Hạnh giật mình, ngừng đụ, nhìn chăm bẳm vào hai mất Tư Ðát:
- Má em? Có thiệt không vậy đó anh? Ngày nào má em cũng bận buôn bán bên Lạc Thiện, làm gì có thì giờ...
- Vậy chớ anh đi chặt tranh. Em đi câu rô. Sao mình...
Hạnh ôm đụ Ðát tiếp tục. Hạnh không cảm thấy gì khó hiểu. Hàng tết thì được mọi người chú ý. Lẽ cố nhiên. Hạnh để đó, đụ xong sẽ bắt Ðát nói hết sự thật cho nàng nghe. Ðã không ghen mà Hạnh còn tỏ ra thích thú khi biết chuyện động trời về mẹ nàng cũng là một tín đồ của ông đạo Tư Ðát.
Ra xong cái thứ hai thì Hạnh leo lên người Tư Ðát nằm cắm lồn vào cặc chàng mà đụ và bắt đầu hài tội:
- Mẹ em? Cũng là con nhạn của cái bẫy anh hả?
- Ừ Ghen hả? Em là kẻ đến sau mà...
- Không, em không ghen. Xin thề với trời đất. Nhưng em muốn biết chuyện tình đó xảy ra từ lúc nào?
- Vào lúc anh 17 tuổi. Và em mới lên 12.
Ký ức của Hạnh bỗng nở ngay. Hèn chi nãy giờ nằm ôm nút lưỡi Tư Ðát mà Hạnh mưởng tượng như đã có gặp Tư Ðát ở đâu đó lâu lắm rồi... Rồi hạnh bất ngờ hỏi Tư Ðát:
- Hồi đó anh tên Ngọ chứ gì?
- Ừa, tên Ngọ, vì anh tuổi con ngựa. Rồi tên Lộc, Báu, Vĩnh, Toàn v.v... Tất cả đều là anh. Mỗi lần một cuộc tình vỡ, anh đổi tên. Ðổi để không ai tìm ra, và cũng để chôn luôn mối tình vào quên lãng. Tuổi con ngựa, mà số anh lại vất vả với đàn bà.
Nói cái số cũng không đúng. Phải nói tại trời cho anh cái của quý to hơn người khác, và một khả năng làm tình dai hơn thiên hạ. Không biết có phải là vô địch hay không. Chỉ biết đàn bà đã có chồng, thử qua anh là phải bỏ chồng. Gái mới lớn lên mà đã đụ thử qua anh là cũng phải bỏ tình nhân.
Giọng nói của Ðát năm năm về trước với bây giờ thì không khác. Chỉ khác có cái nhân dáng. Hồi đó, còn làm công cho gia đình nàng, Ðát cạo trọc lóc cái đầu và không để râu. Bây giờ thì tóc chàng dài nhưtóc của Trần Văn Trạch, và râu quai nón đẹp như tướng cướp rừng xanh.
Hạnh nhớ rõ. Hồi đó cứ bốn giờ sáng là Ðát quảy bốn giỏ trứng xuống ghe, đưa mẹ nàng qua Lạc Thiện đếm sỉ cho bạn hàng. Xong chiều tối thì chèo xuồng về... Và sau đó thì Ðát nghỉ việc. Không biết vì lý do gì.
- Em không biết lý do gì hả? Lý do như tụi mình đang làm đây.
- Mẹ em ngủ với anh?
- Ðúng. Và suốt bốn năm trời. Có khi dưới xuồng. Có khi trên phòng ngủ ngoài chợ. Có khi ngay ở trong nhà. Chuyện ngoại tình hoàn toàn bí mật. Nó đã không đổ bể ra nếu anh không tò te với chị của em, chị Hồng.
Một lần nữa, Hạnh lại giật mình:
- Chị Hồng? Hồi đó chị mới có 14 tuổi mà.
- Mười bốn mà quả tim của tuổi 20. Anh thề, có trời đất làm chứng, chuyện với Hồng thì anh hoàn toàn vô tội. Dù có ái ân với nhau. Mà mỗi lan là một lần anh bị Hồng tấn công.
Hồi đó anh không phải là người làm công. Anh là con nuôi của mẹ em. Ðó là lý do anh được đối xử rất thoải mái. Cũng do đó anh chẳng hề bị cha em nghi ngờ gì khi anh ăn nằm với mẹ em và chị Hồng.
Thật tình anh không nhớ mình trở thành con nuôi của má em từ lúc nào. Anh cứ tưởng anh là con ruột cho đến một hôm, vào buổi chiều, khi anh đang chèo xuồng cho bà về từ Lạc Thiện. Bà bảo với anh:
- Con chèo lách vô trong lùm kín kia, mình ăn xôi với thịt quay rồi về. Vú có mua rượu sâm nhung nữa đây.
Anh tự hỏi, mọi khi mẹ em muốn ăn với anh thì dừng ghe ở đâu cũng được. Sao bữa nay bà bảo anh phải chèo vô lùm kín trong kia. Tuy vậy anh vẫn chèo vô theo lời bà. Kín thật. Ðó là một vũng nước bề ngang độ bốn thước và là nhánh của của con kinh. Hai bên mọc um tùm những cây đước, cây sao lá cành sum suê, kết nhau lại thành một cái lùm đầy bóng mát, không một tí mặt trời xuyên qua. Ngoài kia, nếu có ai chèo ngang qua cũng không sao nhìn thấy được.
Mẹ em bày ra một tràn lá chuối có xôi đậu xanh, vịt quay, heo quay và rượu sâm nhung bà mua trên chợ. Quái lạ! Có khi nào bà đãi anh thịnh soạn như vậy. Nhiều lắm là tô hủ tiếu. Ăn được nửa bữa, lúc rượu thấm vào anh ngà ngà, bà hỏi anh một câu mà anh nhớ mãi tới bây giờ:
- Ngọ có biết rằng Ngọ chỉ là con nuôi của vú hay không vậy?
Câu hỏi đó không quan trọng bằng từ đầu bữa ăn, bà ngồi đối diện với anh, mà đáy quần bà bị sút chỉ, banh ra cho anh thấy một phần lông lồn của bà. Bà hỏi mà không cần anh trả lời, ngồi dang rộng hai chân thêm ra.
Toàn thể cái lồn bà phơi ra trước mặt anh một cách khiêu khích. Từ lâu, anh vẫn không biết tại sao anh thì họ Lý, mà em với Hồng thì lại họ Huỳnh. Bữa nay bà mới nói rõ cho anh biết. Hơi nlợu thật sự làm anh chếnh choáng vì đó là lần đầu anh uống nlợu. Và hình ảnh cái lồn của mẹ em đã biến anh thành một con thú đầy dâm tính không kềm nổi.
Bà thấy anh không nói mà cứ chăm bẳm nhìn lồn bà, bà lại càng khiêu dâm thêm lên bằng cách đưa tay vuốt vuốt chòm lông chìa ra từ đáy chiếc quần lãnh đen:
- Ăn cho hết nắm xôi với mớ thịt quay đó. Uống cho hết xị rủợu này, rồi nghỉ một lát mình chèo về đêm cũng được con.
Miệng bà nói mà tay thì rót thêm nlợu vào ly của anh. Ðôi mắt bà thì liếc liếc nơi con cặc đang cương lên cứng ngắt của anh sau lớp vải quần một cách ngổ ngáo. Phần vì mắc đái, phần bị kích thích bởi cái lồn. Ðó cũng là lần đầu anh nhìn tận mắt bộ phận sinh dục của đàn bà.
Mẹ em hỏi: .
- Con muốn đi tiểu hả?
- Dạ. Vô bốn ly rồi còn gì. Mót đái quá vú ơi? Mẹ em lấy tô thịt đổ hết thịt trên lá chuối, rồi bình thản móc cặc anh ra kê vào tô bảo anh đái.
Anh tiểu ra nửa tô. Và trời đất thiên địa ơi! Bà đưa tô lên miệng uống hết:
- Ngon quá, không uống nlợu. Uống cái này còn bổ hơn. Cổi quần ra ngồi ăn cho khỏe đi con.
Anh đã tự nhiên cổi cái quần đùi ra khỏi người. Rượu đã làm cho anh thêm can đảm. Nhưng sự biết mình là người dưng và dâm tính trong anh, làm anh tự nhiên thoát y, không ngượng ngập. Anh nói tiếp:
- Vú cũng cổi quần áo ra ngồi ăn cho khỏe.
Mẹ em nhìn anh một lúc. Không biết bà đang nghĩ gì mà mặt bà đỏ hồng lên. Cặp mắt thật tình tứ rồi từ từ bà cổi áo, trình cặp vú bự núm nâu ra. Rồi đến quần...
Anh buông miếng thịt xuống, nhảy qua ôm chặt bà như con gấu vồ mồi. Tay anh bóp lồn mẹ em đang ướt nhẹp những nước.
Mẹ em níu cổ anh xuống, ngoạm vào môi anh mà nút. Lưỡi bà đưa qua cho anh. Anh vụng dại bú. Bà bảo anh thọc lưỡi qua để bà nút. Anh học một bài giảng câm. Sau đó thì cả hai nồng nàn, say đắm, không còn biết đã mấy giờ và đã hôn nhau bao lâu, ngất ngư. Say nhừ tử. Say rượu, say tình. Mẹ em cũng thú vật như anh. Bà cũng cuồng si táo bạo:
- Ngọ ơi? Mình đụ em đi mình?
Anh đang say, đang điên, đang man dại, đang thú vật Bà lại làm cho anh càng thú vật thêm hơn lên. Rồi bà nằm ngửa ra. Tênh hênh.
- Ðụ em đi mình.
Tai anh lùng bùng. Anh không nghĩ mình nghe lầm Bà đã gọi anh bằng mình và xưng em ngọt xớt Như đã là tình nhân với nhau từ tiền kiếp. Dù thèm lắm, dù điên lắm, thú vật lắm, anh vẫn bất động. Tay chân anh co cụm lại vì chắc anh còn tí đạo đức nào đó chăng?
Thấy anh bất động, mẹ em đã chồm dậy, kéo anh để nằm trên người bà. Một tay bà ngang nhiên đưa xuống cầm lấy con cặc của anh đâm sâu vào lồn bà, rồi bà hẩy đít tới và nhấn mạnh đít anh xuống.
Thế là con cặc của anh đã lút sâu, lút hết trong lồn bà. Không còn ở ngoài một ly. Trời đất quay đảo. Anh chóng mặt. Dùng chữ sướng không đủ để diễn tả cảm xúc của anh lúc đó. Nó không thuần túy là cái đụ như anh đang đụ em đây. Nó như là một cuộc hiếp dâm của bà già lớn tuổi với một thanh niên 17.
Anh bảo hiếp dâm bởi anh chưa từng táo tợn có ý nghĩ xàng bậy về tình dục với bà. Anh nằm trên người mẹ em đụ mà chẳng chuẩn bị gì trước đó cả. Ðụ theo sở thích của con tim chứ không phải của lý trí. Ðã vậy, anh lại được sựhổ trợ của những ly rượu sâm nhung...
Anh quả là con thú. Càng lúc lý trí càng xa dần vì ru"ợu càng ngấm, mẹ em càng đụ hăng hơn. Và không biết chất gì trong rươợu đã giữ anh, chiều hôm đó, anh đụ đến tối mò mà chẳng bắn khí ra lần nào. Trong khi mẹ em lã người vì ra đã bốn lần.
Bà không còn sức để đụ nữa. Chỉ nằm ôm cặc anh mà bú. Trăng lên từ lâu, mà xuồng vẫn còn đậu ở đó Sinh vật quanh đó kêu rân trời đất tạo thành một bản nhạc nhớ để đời. Bây giờ mỗi lần nghe cóc nhái kêu về đêm, anh lại nhớ đến cái đụ ngàn vàng hôm đó với mẹ của em...
Hạnh đang nằm im lắng nghe câu chuyện của Ðát, bỗng nổi cơn dâm, nàng vùng lên dộng cừ bình bịch trên bụng của Ðát:
- Ðã quá anh Tư ơi? Sao đời anh sướng quá vậy? Già anh không bỏ nhỏ anh cũng không tha. Rồi sao nữa, anh kể tiếp cho em nghe đi.
- Con cặc của anh vẫn ngang tàng cứng ngắt để mẹ em tha hồ bú. Cũng từ hôm đó anh mới biết mình có khả năng đụ dai như đỉa. Mẹ em ngừng bú, chong đèn lên. Xôi thịt và rượu khi chiều vẫn còn ê hề trên tàu lá chuối. Cả hai lại trần truồng như nhộng ngồi bên nhau đút cho nhau ăn.
Xong bữa, mẹ em nằm ngang qua bắp vế của anh, cầm cặc anh mà nói:
- Anh đừng cho ai biết chuyện tụi mình lấy nhau nhen. Tại thèm đụ quá mà em làm ẩu. Ðáng ra em phải chuẩn bị cho anh để anh khỏi phải ngỡ ngàng. Em bú anh có sướng không?
Không trả lời, anh đặt mẹ em nằm ngửa ra, quay xuống bú lồn bà. Chính mẹ em đêm đó đã dạy anh tất cả mọi kinh nghiệm để anh trở thành một tình nhân lý tưởng của bà suốt bốn năm trời. Anh đã rự xem anh là người chồng thứ hai của bà rồi và yên phận sáng chèo xuồng cho vợ đi buôn, chiều chèo về.
Cho đến một hôm, sáng chúa nhật. Anh đang ngồi dưới bến, bện lại cái quai chèo, chuẩn bị cho sáng hôm sau, thì Hồng, chị em đi xuống ngồi bên anh, nói rất nhỏ: .
- Tối hôm qua mẹ em với anh làm gì ngoài nhà lẫm vậy?
Anh tái mặt. Tim đánh ầm ầm. Tay anh run lên như cơn sốt. Mẹ em lúc đó đang đi vào trong xóm đậu chếnh. Cả nhà đi vắng, ngoại trữ anh với Hồng ngồi đó Thấy anh câm nhưhến, Hồng phang thêm một câu:
- Lần sau có đụ lén phải cẩn thận. Anh nói với mẹ em đừng la lớn quá như vậy. May mà cha em không nghe, nếu không...
- Như vậy là em có nghe?
Hồng cười khinh khỉnh, cầm cục đá liệng xuống nước. Thay vì trả lời câu hỏi của anh, Hồng lại hỏi anh:
- Còn trẻ như anh không kiếm được một người trang tuổi hay nhỏ hơn để đụ à. Sao phải đụ với mẹ em?
Anh như thằng mọi trên rừng. Ngơ ngác. Chưng hửng. Vì Hồng nói tiếng đụ mà mặt tỉnh bơ như người lớn. Con gái mới có 14 tuổi mà đã biết danh từ này sớm quá vậy?
- Em còn biết anh đã đụ mẹ em từ bốn năm nay, nhưng làm ngơ. Làm ngơ bởi vì em còn quá nhỏ dù đã biết nứng lồn rất sớm. Và vì thấy con cặc của anh to quá... dài quá...
- Em nói gì? Em đã thấy con cặc của anh?
- Cái đó thì lâu rồi, không phải mới đây, năm em mới lO tuổi. Anh tưởng em không biết thèm à Em đâu phải bà tiên. Không lần nào anh và mẹ em đụ nhau ngoài nhà lẫm hay chòi mía mà sót em. Sau mỗi lần như vậy, em... em... lấy tay làm một mình. Bữa nay mẹ em vắng nhà. Bả mà đi đậu chếnh là chiều tối mới về tới. Anh có thích một cô bé, tuổi như em không? Hay chỉ thích bà già?
Anh hoang mang, ngầy ngật. Chưa hết ngạc nhiên về những lời Hồng nói về anh và mẹ em, bây giờ lại bị thu hút bởi sự mời mọc táo bạo của Hồng. Miệng anh câm lại như hến. Mắt láo liên vì sợ có ai đang nhìn, nhất là cha em. Tim anh thì nhảy lô tô, gần như xé lồng ngực. Lòng thì lo sợ, mà trí óc anh vẫn rối tung lên vì câu Hồng mời mọc:
- Anh có thích một cô bé nhỏ tuổi như em không?
Có thể nào anh là tình nhân của cả mẹ lẫn con.
Yếu điểm của anh:vẫn là cái quần đùi quá mỏng manh. Không đè được con cặc đang cương cứng một cách ngổ ngáo chỉa ra. ác nghiệt quá. Cực chẳng đã, anh phải tự lấy tay đè nó xuống, thì Hồng bỗng cười ngặt nghẽo, thích thú:
- Tội nghiệp anh thì thôi á. Hồi nãy giờ không che, bây giờ bày đặt dấu với diếm. Lấy cái tay anh ra cho nó tự do chút có được không? Tại anh chớ đâu phải tại nó.
Dáng điệu anh lúc đó như thằng ăn trộm bị bắt quả tang.
- Cất tay anh ra đi cho em nhìn xem nó còn đòi hỏi, tranh đấu không? Cha làm bắt con chịu. Anh thiệt bất công.
Hồng biết là đã đánh trúng vào nhược điểm của anh rồi, nên càng nhìn con cặc chổng ngược giật giật của anh, Hồng càng cười dữ tợn.
- Lên xuồng, anh với em chèo ra kinh Xáng, hay ngoài lạch cũng được. Em cho anh xem cái này hay lắm. Mau lên đi !
Không đợi anh gật đầu, Hồng đến nắm tay anh, dắt xuống xuồng, mở giây bắt anh chèo lẹ ra kinh Xáng. Anh làm theo như một cái máy, lòng rộn ràng một điều gì khó tả...
Xuồng ra tới lạch, anh chèo chừng độ 15 phút, qua khúc vắng, Hồng giật chèo trên tay anh, cho xuồng lủi vô một một cái hóc kín như bưng, coat xuồng vào nhánh bần, ngồi xuống cầm tay anh để lên ngực của Hồng...
- Sao với bà già anh hùng hục như trâu điên, mà với em anh hiền t~ như trai mới lớn vậy? Thấy vú em có lớn không? Thọc vô áo em mà bóp đi. Cho phép anh đó.
Hồng phụng phịu nhỏng nhẽo như con đòi sữa mẹ. Tay anh lần đầu tiên chạm vào chiếc vú của con gái mới dậy thì. Nó cứng lấm. Cảm giác hoàn toàn khác với khi sờ vú bà già. Anh bóp nhè nhẹ, sợ Hồng đau thì em biểu:
- Anh làm gì mà như mèo hửi vậy? Sợ em đau hả?
Nói xong hai tay Hồng bợ hai trái vú bóp nhuyễn nhừ cho anh thấy. Hồng nghiến răng ngước mặt lên, diễn tả sự hoan lạc cùng cực của một người lớn khi làm tình:
- Anh ác lắm? Ðể cho em thấy những cảnh đụ chát chúa ngoài chòi mía với mẹ, để người ta ngủ không được. Ðêm nào em cũng phải tự sờ lồn bóp vú. Anh không tội nghiệp cho em hả? Cổi quần cho em như anh đã cổi cho mẹ đi. Cưng.
Anh bỗng điên lên, cho tay cổi hết để Hồng trần truồng nằm phơi hàng họ ra vô cùng hấp dẫn. Nhất là cái lồn với mớ lông mới mọc. Tuy dày nhưng ngắn củn cởn. Nắng buổi sáng xuyên qua các chùm lá bộng, lá sim rọi từng khoảng nhỏ trên xuồng, trên thân hình trác tuyệt của Hồng. Anh không thể nghĩ đến thân phận nghèo hèn của anh lại được diễm phúc được bà tiên con đang lõa thể nằm đó
mời mọc. Anh hỏi:
- Em đã thấy anh với mẹ em đụ năm em mới 10 tuổi?
- Chớ còn gì nữa. Mỗi lần được xem xong là em thèm muốn chết luôn.
Vừa nói hai bàn tay nhỏ nhắn trắng bóc của Hồng đưa lên xoa nhẹ đầu vú, xe xe cái núm, gương mặt Hồng hiện lên nỗi đam mê. Hai bắp đùi Hồng dạng thắng ra, phơi rộng cái miệng lồn đỏ loét.
Anh như thằng say rượu. Mắt mờ hắn đi. Ðầu tóc lùng bùng những cảm giác mạnh làm mấy sợi gân bên thái dương căng cứng. Mười bốn tuổi đã là nhỏ rồi, mà Hồng bảo là Hồng đã xem cảnh anh đụ và biết nứng lồn từ năm 10 tuổi.
- Vậy sao em không mét với cha em?
- Ðâu có ích gì. Mét với cha, cha sẽ ngăn cấm mẹ giao du với anh. Em sẽ mất một nguồn vui. Rồi có thể anh sẽ bị cha đuổi đi. Em lại mất đi một người tình. Em bảo anh là người tình vì mỗi đêm nằm cho tay sờ lồn một mình, em vẫn kêu tên anh nho nhỏ trong bóng tối. Em đã từng sống với anh trong những giờ thủ dâm đầy say đắm, nồng nàn...