watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn


Con Hạnh kể cho Sảnh nghe chuyện ngoài đình Ông Của tỡi đó dứt ngang, là tại vì xuồng Sảnh chống gần về tới nhà . Hạnh kết thúc cho lẹ để nhắc nhở chuyện sáng mai Sảnh phải nhớ "thưởng. " Chớ thực ra, ngay tối hôm đó, con Chỉnh chèo xuồng qua chợ thiệt sớm, mục đích nhìn tận mắt xem Tư Ðát có chở con Ngọc đi xem hát không. Cái tò mò của gái nhà quê là như vậy. Chuyên môn ghen giùm
thiên hạ. Chuyên môn muốn tìm biết chuyện rắc rối lối xóm, để bao đồng, để làm đề tài nói khào với bạn bè.

Con Chỉnh cột xuồng lên chợ sớm lắm, Khán giả mới loe hoe mấy chục mạng. Trống trong nhà lồng đánh thúc lấm để nhắc nhở bà con đi xem hát. Tối hôm đó gánh hát diễn tuồng Lưu Kim Ðính phá Thạch Sơn.

Con Chỉnh đi luồng luồng ra phía sau hậu trường, ghé mắt qua tấm cói xem đào kép đang dồi phấn thoa son. Bỗng nó thấy chị Ba vợ của Tư Ðát ngồi sát với Hai Sử đờn ghi ta, nói cười tình tứ lắm. à, hèn chi mà Tư Ðát không mon men con em vợ tên Ngọc. Bây giờ Chỉnh mới hiểu tại sao Tư Ðát đem con em vợ vô đám cúng đình lạy chung, ăn chung như vợ chồng mà không sợ vợ đánh ghen.

Chỉnh thấy đôi khi chị Ba ôm cánh tay của anh Hai Sử, ngã đầu nhỏng nhẽo, nói cái gì đó, rồi hai người hôn một cái. Hồi khán giả vô được hai phần rạp, con Chỉnh vòng ra phía trước, đi lang bang thì gặp Tư Ðát với con Ngọc đang ngồi ghế đẩu ăn cháo lòng. Tư Ðát trong bụnh hơi giật mình mà cũng giả tỉnh, kéo ghế mời Chỉnh ngồi ăn cháo. Chỉnh hỏi:
- Tưởng hai ông bà đi ăn hủ tiếu chớ.

Câu Chỉnh hỏi làm cả Ngọc lẫn Tư Ðát giật thót cả người, ngừng ăn. Thứ nhứt là Chỉnh gọi họ bằng hai ông bà. Thứ hai là làm sao Chỉnh biết họ dự tính qua đây ăn hủ tiếu. Con Ngọc run nhiều nhất. Tưởng qua tới chợ này rồi là kín đáo, không
ngờ hai người lại gặp luôn cả con Chỉnh ở đây. Tư Ðát hỏi:
- Ủa, làm sao Chỉnh biết tụi này định qua đây ăn hủ tiếu?
Mắt con Chỉnh cười khó hiểu, liếc liếc con Ngọc rồi nói:
- Thì ở chợ này chỉ có món hủ tiếu lòng của chú Lập là đệ nhất. Mình đoán hai ông bà cũng thích vậy thôi.

Một lần nữa, con Chỉnh nhấn mạnh chữ "hai ông bà. " Ðát với con Ngọc nhột nhạt vô cùng con Chỉnh thừa biết Ngọc là em vợ Ðát, sao còn chơi ác gọi là hai ông bà. Nên Ðát nói:
- À, đây là Ngọc, em vợ của anh đó Chỉnh. Chớ hổng phải.

Con Chỉnh lại nói xa xăm, với nụ cười khinh khỉnh:
- Ối, đời bây giờ em vợ với vợ thì cũng vậy thôi có khác gì đâu.

Rồi Chỉnh lấy hơi chu miệng ngâm liền hai câu ca dao miệt vườn:
"Trồng tre trở gốc lên trời.
Con chị chưa qua đời là tới con em."

Thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng. Tư Ðát giả lả gắp một miếng lòng heo bỏ qua tô cháo của Chỉnh, và nói:
- Ăn đi để cháo nguội hết em. Chuyện đời mà. Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có mây mới có mưa. Có lửa mới có khói. Không phải tự nhiên mà có cớ sự...

Chỉnh vừa húp muỗng cháo, nhai miếng lòng, và nói:
- Vậy mà em không ở trong chăn, cũng biết chăn anh có rận à. Hổng phải một con, mà hai ba con...

Người xẩu mình nhất bây giờ là con Ngọc. Vì nó tự biết mình đã tư tình, đã đụ với anh rể Tư Ðát cả mấy tháng trời nay. Tưởng chuyện kín như bưng, mà rồi bây giờ...

Thấy cả Tư Ðát lẫn Ngọc bối rối tội nghiệp quá, con Chỉnh không nỡ lòng chọc thêm. Nó nói cho họ yên tâm:
- Chuyện anh làm cũng phải thôi. Vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có bà vợ như chị Ba thì ông Trời cũng ngoại tình à. Hết ai nhè ông thầy đờn mà thương.

Tư Ðát sượng hẳn nét mặt. Chuyện đó chỉ có mình Tư Ðát biết, mà sao bây giờ con Chỉnh cũng rành. Chưa hết, con Chỉnh còn phang thêm một câu nữa:
- Vợ con như vậy, anh có dẫn cô em vợ lên cúng đình cũng không ai trách. Bà ăn chả thì ông phải xơi nem chớ. Bánh ít đi, thì bánh quy lại, vậy thôi.

Con Ngọc gát đũa không ăn nữa. Nó vừa xấu hổ, vừa run sợ trước con bạn rành hết sáu câu. Rành như người cùng ở chung một nhà.
- Bởi vậy đó, em mới có được cái hân hạnh biết hai ông bà định đưa qua đây ăn hủ tiếu, rồi coi hát luôn...

Tư Ðát cứng cỏi lắm, cố làm như không để ý tới những câu Chỉnh nói, mà tay chân vẫn bối rối, nhất là nhìn Ngọc đang bâng khuâng, lo ra thấy rõ.

Tư Ðát định quay qua năn nỉ Chỉnh đừng chơi ác nữa, mà con nhỏ đã đứng dậy bỏ đi tự bao giờ. Con Chỉnh biết còn ngồi đó khai xấu nữa, thế nào cũng có chuyện, nên nó thả lang bang ra ngoài nhà lồng, kiếm một góc tối đứng rình xem Ðát
với Ngọc.

Ngồi lại bàn, Tư Ðát với Ngọc không nói năng gì nữa. Cho tới một đỗi lâu, Ðát mới múc một muỗng cháo đút cho Ngọc và nói ân cần cho cô em vợ an tâm:
- Chuyện có gì đâu mà em lo hổng biết nữa à.
- Không phải em lo. Mà không hiểu làm sao nó lại biết hai đứa tụi mình dự định qua đây ăn hủ tiếu với lại coi hát.
- Ối, thì nó nói mò đó mà. Chớ hồi hai đứa mình đụ ở ngoài đình, đâu còn có ai. Mình chơi trong chánh điện chớ bộ ngoài sân hay sao mà nó thấy Em đừng lo. Ðể con nhỏ đó anh tính cho. Ðồ cái thứ nứng lồn rồi không được ai chơi rồi bày đãt rình rập chuyện người ta đó mà. Ðụ cho nó một cái là nó hết nói à.
- Ời anh phải trả thù cho em. Chớ chuyện này em tức lắm. Bữa nào anh đụ nó phải cho em biết để em rình xem, rồi em chơi lại nó trả thù.
- Chuyện đó dễ thôi. Anh hứa. Anh mà không đụ được con Chỉnh con ông Hai Ngự, em đừng kêu anh là người.

Khán giả đã vô đông nghẹt trong rạp. Họ kéo màn hát rồi mà cả Ðát lẫn Ngọc vẫn còn ngồi đó ăn cháo. Con Ngọc hơi yên tâm vì Ðát hứa là sẽ đụ con Chỉnh để trả thù' Bữa nay qua chợ đây là cốt ghé quán chú Lập ăn hủ tiếu lòng bò, mà hết
rồi nên Tư Ðát mới đưa cô em vợ ra đây ăn cháo lòng heo.

Ðáng lý ăn xong thì mua vé coi hát, nhưng gặp chuyện con Chỉnh nên cả hai chẳng còn gì hứng thú. Ăn hết hai tô cháo, Tư Ðát kêu thêm hai tràng bánh khọt để làm cho no bụng, lấy sức để một lát nữa trên đường về, Tư Ðát sẽ đè con Ngọc ra đụ một mách nữa.

Biết hai người không coi hát thế nào cũng về sớm, nên con Chỉnh xuống xuồng chèo ra khúc vắng, cột lại chờ cho Ðát với Ngọc chèo về, thì len lén chèo theo, rình coi hai đứa đụ, vì hồi chiều, ở miếu Ông Của, Ðát có nói:
- Hai đứa mình chơi một cái rồi tối nay xuống xuồng đụ tiếp.

Ðúng như vậy, Tư Ðát với Ngọc xuống xuồng chèo về. Qua khỏi vàm Ông Xáng, Ðát lách vô kinh Bà Hai. Ði được một đỗi, con Ngọc nhắc khéo Tư Ðát:
- Hồi chiều đụ trong miếu, anh nói gì có nhớ không?
- Khỏi nhắc. Tới khúc đằng kia, chỗ mọi lần tụi mình thường đụ, neo xuồng lại hai đứa mình chơi tới sáng.

Con Chỉnh khoái quá, chèo cách xa xa, cho đến khi thấy Ðát dừng xuồng lại ở mấy bụi dừa nước rậm rạp, cột xuồng thì Chỉnh cũng lần tới cột kế bên. Tư Ðát thấy hết. Dưới ánh trăng nó thấy rõ ràng con Chỉnh đang theo dõi xuồng nó từ chợ vô tới đây nên cố tình neo lại, và rấp tâm với con em vợ Tư Ðát nói thật nhỏ:
- Nội đêm nay em sẽ thấy anh trả thù cho em. Lát nữa anh đẩy xuồng nằm giữa đám dừa kín mít, em cứ làm bộ nói những lời như hai đứa mình đang đụ nhau, ráng nói sao cho hấp dẫn. Một mình anh nhảy xuống nước, lặn âm thầm tới xuồng nó. Anh lấy sình bôi mặt, giả làm ông Thủy Tề, đè nó lột áo quần, và anh đụ cho nó chết đêm nay luôn. Em muốn coi thì chèo kế lại mà coi.
- Dạ. Mà anh đụ đừng cho ra nhe. Ðụ trả thù thôi.

Rồi Tư Ðát đẩy xuồng nằm giữa bụi dừa cho kín đáo. Dù con Chỉnh có muốn nhìn cũng chẳng thấy gì Ngọc bắt đầu:
- Anh cổi quần cho em đi anh Ðát.Ðụ hồi chiều hổng đã chút nào hết. Ðụ mà không bú em hổng chịu đâu. Ðó, anh banh lồn em ra bú cho hay đi, rồi lát nữa em trả ơn cho...

Trong khi đó, Tư Ðát nhảy nhẹ xuống nước, lặn sâu. Giữa lúc con Chỉnh đang đứng trên xuồng ngong ngóng nhìn vói qua, thì ông Thủy Tề mặt đen trồi lên be ghe phía bên kia, rồi leo hẳn lên xuồng con Chỉnh. Xuồng chòng chành làm con
Chỉnh chút xíu nữa ngã xuống nước. Nó quay nhìn ông Thủy Tề mặt đen, và khiếp vía lạy:
- Lạy ông. Con... con?
Tư Ðát giả giọng khàn khàn nói giỏng dạt:
- Con đang nhìn thiên hạ đụ mà thèm chứ gì?
- Lạy ông. Con đang nhìn chúng đụ mà có thấy gì đâu...
- Cần gì thấy chúng đụ. Muốn thấy để ông đụ cho con sướng.

Tư Ðát to con, đang trần truồng, nấm vai con Chỉnh rồi lột áo nó ra. Hai trái vú tròn cứng, cưng cứng lộ dưới ánh trăng. Rồi Tư Ðát lột luôn quần con Chỉnh. Vừa thấy lồn của con Chỉnh thì con cặc Tư Ðát cương cứng lên chỉa ngược ra phía đằng trước.

Dù hơi sợ nhưng khi thấy cặc Ông Tề cũng to và dài như cặc người trần, con Chỉnh hơi khoái. Vì đây là lần đầu tiên con Chỉnh được đứng gần một Ông Tề to con, cặc dài... Con Chỉnh không van lạy nữa, hơi yên tâm xem ông Tề sẽ làm gì.

Tư Ðát khom người xuống bú cặp vú của Chỉnh, tay nắn nắn mơn trớn. Nghệ thuật siêu đẳng của rư Ðát mà bú vú thì đàn bà có con cũng chết chớ nói gì đến con gái mới lớn lên.

Từ xuồng bên kia, con Ngọc đang nhìn rõ Tư Ðát đang bú và bóp cặp vú dễ thương của con Chỉnh. Con Chỉnh ngẩng mặt lên trời, hít hà và nghiến răng, vì đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với đàn ông. Sướng lắm mà con Chỉnh không dám .
la. Thấy vậy con Ngọc la giùm:
- Anh Tư Ðát, cái miệng anh bú vú em sao mà nó sướng quá. Tay anh xoa vú cũng hay nữa. Lồn em nứng lắm rồi anh Tư ơi. Bú nữa đi anh. Mạnh lên, em không đau đâụ. .

Ông Tề bên này làm theo lời la của Ngọc. Tư Ðát biết con Ngọc đang thỏa mãn, đang phục thù từng phút. Ngọc tiếp:
- Bây giờ anh quỳ xuống. Ðó, em dang hai đùi ra rồi đó.
Bên này ông Tề hôn tới chòm lông lồn rồi mà con Chỉnh chưa dang hai đùi ra. Ông phải lấy tay banh hai đùi của Chỉnh ra và nói:
- Em dang ra rộng nữa để anh bú lồn cho em sướng.

Bú lồn? Con Chỉnh chỉ nghe động từ này có vài lần mà chẳng bao giờ được nhìn thấy. Nó chưa tưởng tượng nổi rằng bú lồn là làm sao, thì ông Tề đã đưa lưỡi vô liếm hai mép lồn ướt nhẹp nước của nó.

Lồn của con Chỉnh đang chảy nước chẹp nhẹp. Như vậy là con nhỏ đang khoái. Bây giờ Tư Ðát mới nghe hai bàn tay của Chỉnh vịn nhẹ vào đầu Tư Ðát rồi hẩy cái đít vào mặt Tư Ðát.

Tư Ðát như rồng gặp mây. Vừa được bú một cái lồn mới vừa trả được một cái hận bị Chỉnh chọc quê trên chợ, và cũng vừa làm đẹp lòng con em vợ, đang nằm một mình nơi xuồng bên kia, la khơi khơi những câu khoái lạc thật khiêu dâm.

Chòm lông lồn dày rậm đen thui của con Chỉnh bất ngờ làm cho Tư Ðát ngất ngây, đam mê quên hết việc trả thù. Gió trên con kinh vắng lâu lâu thổi nhẹ qua. Tiếng lá dừa nước khua động. Bóng trăng soi trên mặt nước cũng lăng tăng, làm con Chỉnh say nồng trong cơn sướng tuyệt trần mà chiếc lưỡi Tư Ðát đang cho.
Bên kia con Ngọc la tiếp:
- Anh làm ơn bú hột le cho em đi Tư Ðát. Mỗi ngày mình chèo xuồng ra đây đụ nghen anh. Ối, hai cái chưn của em nó giựt quá anh ơi. Bụng em thì thoi thóp. Kiểu này chắc em lấy anh luôn quá Tư Ðát ơi. Bú đi, bú mạnh đi, thần tiên lắm anh ơi.

Con Ngọc la đúng phóc những điều Chỉnh đang rung cảm. Lúc đầu thực tình Tư Ðát chỉ muốn đụ con Chỉnh để trả thù. Nhưng khi hẩn áp miệng vô bú. Lồn con Chỉnh toát ra một mùi thơm thật đặc biệt mà lâu nay Tư Ðát chưa từng hửi qua, mặc dù hắn là tay đụ đã từng hạ không biết bao nhiêu em trong xóm Gò Ô Môi.

Con Chỉnh tự động nằm bật ngửa trên khoang xuồng. Dưới ánh trăng sáng rực, thân hình Chỉnh như một nàng tiên. Trắng hếu, đều đặn, no tròn, gợi dục. Chợt Tư Ðát thấy mê nó còn hơn mê cô em vợ.

Ðang hồi hộp đợi chờ xem ông Tề sẽ trổ ngón gì đây con Chỉnh nhắm mắt, lắc lư cái đầu:
- Lạy ông Tề làm gì cũng được nhưng chỉ xin ông Tề đừng đụ con. Tội nghiệp lắm ông Tề ơi. Dạ, ông cứ việc bú hột le cho con sướng như vậy, là con.. cám... ơn anh. ủa quên, cám ơn ông lắm, ông Tư Ðát ơi. . .

Tư Ðát hơi giật mình. Hắn trườn người lên nằm sấp trên con Chỉnh, để con cặc cà cà trên mu lồn, rồi hỏi nhỏ:
- Bộ em biết qua là Tư Ðát hả Chỉnh?
- Hồi chiều em mới thấy con cặc của anh trong đình Ông Của. Làm sao quên được. Hồi dưới nước anh mới nhảy lên xuồng, là em nhận ra anh liền. Con cặc gì mà to và dài quá chừng à.
- Vậy Chỉnh có muốn anh đụ em một cái không?
- Hổng biết. Anh muốn làm gì đó thì làm. Ðừng bày đặt hỏi người ta. Ai mà dám "Ời " ba cái chuyện tầm khào như vậy.
- Vậy em làm ơn dang rộng hai bắp đùi ra.

Chỉnh vẫn nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên. Dưới kia hai bắp đùi Chỉnh bắt đầu cử động, dang dần ra. Tư Ðát không cần dùng tay, lừa lừa, canh đầu cặc nằm ngay miệng lồn, rồi từ từ nhấn nhẹ vào Con Chỉnh bặm môi. Không biết vì đau hay là sướng. Mặt Chỉnh nhăn nhó, hai cặp chân mày nhíu lại Con cặc của Tư Ðát cứ thập thò ở cửa mình, không dám tiến xa hơn.

Chờ lâu quá con Chỉnh hơi sốt ruột. Nước lồn thì đã ra chan chứa, mà con cặc cứng như củi của Tư Ðát vẫn cứ thậm thà thậm thụt ở bên ngoài miệng lồn. Thực ra không phải Tư Ðát sợ, mà đó là kỹ thuật chọc cho cô em nứng lồn vô cùng tận,
chịu không nổi phải mở miệng xin. Chỉnh không xin vì mắc cở, mà cô nàng hẩy
mông lách qua lách lại, canh cho đầu cặc ngay miệng lồn, rồi Chỉnh nắc mạnh lên, hai tay đè mông Tư Ðát xuống.

Chiếc xuồng bắt đầu lắc lư. Nước dưới kinh đánh lấp xấp vào be thuyền. Bên kia Ngọc quan sát Và đây cũng là lần đầu tiên Ngọc được xem đụ Ngọc ghen lắm. Ðáng lẽ ra, nếu không có con Chỉnh giờ này thì Ngọc đã hưởng không biết bao
nhiêu là khoái lạc ái ân. Nhưng vì muốn trả thù, Ngọc cắn răn chịu, đứng đó nhìn người yêu của mình đụ kẻ thù.

Xem đụ, lồn Ngọc nứng dội ngược. Ham xem quá mà Ngọc quên mất cái bổn phận đóng kịch đụ giả của mình, cố làm cho Chỉnh tưởng Ðát vẫn còn bên kia.

Thấy Tư Ðát không chịu nhấn hết con cặc sâu vô lồn mình, Chỉnh tức quá hỏi nhỏ:
- Anh làm cái giống gì vậy? Anh Ðát?
- Thì anh đang đụ em. Bộ em không biết hả.
- Hồi chiều anh ẳm con Ngọc. Hai anh chị đụ lút khất Sao bâu giờ anh chỉ có đút vô một nữa khúc vậy? Em hổng chịu đâu. Anh hổng có công bằng.

Tư Ðát lại chơi ác, bắt người đẹp phải há miệng ra mà đòi hỏi. Ðát cao tay ấn lắm. Gái có con còn phải chết, nói gì Chỉnh. Chỉnh van lơn khẩn thiết với giọng nói rất nhỏ:
- Ðâm lút vô hết đi anh Tư. Lỡ rồi cho ăn thua luôn.

Tư Ðát luồn hai bàn tay bợ mông đít cô bé rồi ấn sâu cặc vào mà nắc. Bây giờ thì sự tình đã thay đổi Chỉnh biết chắc người đang đụ mình là Tư Ðát chứ không phải là ông Tề. Lần đầu tiên trong đời con gái, Chỉnh được thưởng thức một con cặc
to và dài cắm sâu vô lồn mà đụ. Chỉnh nghe toàn thân thể nhẹ nhàng lâng lâng, bay bổng lên không trung.

Lời Tư Ðát nói với cô em vợ thật đúng:
- Nó nứng lồn quá mà không được ai đụ, nên đi theo rình rập chuyện thiên hạ. Ðể anh đụ nó một lần là nó câm miệng ngay lập tức.

Ðúng như thế. Cũng bằng tuổi của Ngọc, lại con nhà khá giả, Chỉnh đã phát triển mọi đòi hỏi sinh lý cuồng nhiệt như bao cô gái khác. Cũng thèm có người tình để ái ân. Mà tìm đâu ra? Nên Chỉnh suốt ngày rình rập những cặp đang nhởn nhơ đầy ắp tình rự để thèm, để ghen giùm.

Ðêm nay dưới ánh trăng vàng vặc trên con kinh vắng, Chỉnh đang thỏa mãn tận hưởng thú yêu đương. Hai tay Chỉnh ôm quấn chằt đôi vai lực lưỡng của Tư Ðát. Vì Tư Ðát không phải đang đụ kẻ thù, mà chàng đang làm tình với một thân hình ngà ngọc, hấp dẫn:
- Em xin lỗi anh vì trưa nay đã nhìn lén xem anh đụ Ngọc. Tối nay em chèo ra chợ cũng là để canh, để rình xem anh đụ Ngọc nữa. Tại em thèm quá mà làm chuyện điên cuồng. Tha lỗi cho em đã nói những câu làm cho anh buồn? Nếu còn giận, anh cứ đụ cho em chết đêm nay cũng không sao. Chết no còn hơn làm ma nhịn đói, anh Ðát ơi.

Lòng Tư Ðát chùng xuống. Chàng bỗng yêu thương Chỉnh hơn vì lời tự thú tận đáy lòng của cô bé. Tư Ðát hỏi nhỏ:
- Lâu lâu, hai đứa mình hẹn hò đụ nhau một bữa được không em?
- Không. Em hổng chịu lâu lâu một bữa. Mà ngày nào anh cũng phải đụ em. Tới nhà em cũng được. Cha mẹ em ít khi có mặt ở nhà lắm. Hai ông bà có vựa trứng bên Lạc Thiện, đi buôn bán hoài à. Nghe anh. Nhớ tới nhà em.

Tư Ðát gật đầu. Anh chàng khoái như trúng số độc đấc. ít có con gà nào dám rủ Ðát về nhà đụ. Chỉ toàn mèo mã gà đồng, lang bang ngoài vàm, ngoài kinh, ngoài đình, ngoài miếu... Nhất định Ðát phải đụ sao cho Chỉnh mê chàng bữa nay mới được. Lúc Ðát nắc hết mình thì Chỉnh cất giọng la lớn, quên mất bên kia có Ngọc:
- Em mà có thằng anh rể như anh thì em cũng lấy à Anh phải đụ cho tới sáng, nghe anh Tư. Trời ơi sướng ơi là sướng.

Ðít Chỉnh sàng qua sàng lại. Tư Ðát nắc xéo rồi nắc dọc. Chàng cầm con cặc nhấn mạnh vào mồng đốc của Chỉnh mà quậy. Con Chỉnh la vang trời cả khúc kinh vắng. Bên kia, con Ngọc đứng nơi đầu xuồng nhìn qua mà lòng đã cơn hận. Ngọc có ngờ đâu thằng anh rể đang thật tình đụ con Chỉnh hết mình.

Tư Ðát đụ được một đỗi, thì con Chỉnh vặn mạnh người, mặt mày nhăn nhó như đau đẻ, bặm môi lại, hai tay đấm bình bịch trên lưng Tư Ðát, vì em đang ra chan chứa:
- Cha mẹ ơi! ối sướng quá anh Tư Ðát ơi? Em .ra đó anh ơi! Ðừng ngưng nắc, cứ đụ tiếp tục đi. Ối Tư ơi là Tư.

Bên này con Ngọc nghe được, nó hỡi ôi. Tưởng là Tư Ðát giả làm ông Tề để gạt con Chỉnh đụ trả thù Không dè bây giờ... Nó nổi máu ghen, lần xuồng qua kề sát, cổi phăng hết áo quần, nhảy qua, vực Tư Ðát dậy, bẩt Tư Ðát phải bỏ con Chỉnh, nằm đụ riêng với nó. Tư Ðát hoảng hồn van xin Ngọc:
- Ậy em. Anh đang trả thù cho em, rửa hận cho em...
- Không cần anh rửa hận cái mốc xì gì hết. Anh phải đụ em, phải bỏ nó, anh nghe không? Anh đừng làm bộ.

Cực chẳng đã, Tư Ðát phải cắm cặc vô lồn con Ngọc mà đụ, trong khi Chỉnh đang ngỡ ngàng ngồi dậy khóc:
- Nhục qua đi trời đất ơi là trời. Ðang đụ ngon lành nó qua dành mất của con.
Con Ngọc đang ôm đụ Tư Ðát lớn giọng hỏi Chỉnh:
- Cái gì? Anh Tư Ðát là của mày hả? Của tao, mày dành mày đụ, mày có biết không? Còn lâu mới là của mầy à.

Chỉnh càng khóc lớn tiếng hơn vì quá nhục, trong khi con Ngọc hả cơn tức vì đang được trả thù:
- Mày xỉa xói tựi tao đụ bậy. Bây giờ mày cũng đâu có gì hơn. Mà còn trần truồng ngồi đó không có lấy con cặc mà đụ nữa là.
Tư Ðát năn nỉ Ngọc:
- Anh lạy em. Người ta khóc là người ta biết nhục rồi. Nằm yên cho anh đụ, đừng có chửi bới họ nữa.
Chỉnh vẫn ngồi khóc rấm rức trông thiệt tội nghiệp. Rõ ràng vì quá ham đụ mà nửa đêm phải ngồi cổi truồng ra để nghe người ta chửi rủa giữa con kinh vắng.

Nó biết con Ngọc đang trả thù cho hả dạ, nên ngồi khóc yên lặng. Và nhìn Tư Ðát đang ôm Ngọc mà nắc. Lòng Chỉnh cũng đau, nhưng khó chịu nhất là nghe Ngọc mấng. Có khác nào cái nhục mà Ngọc đã chịu hồi trên quán cháo ở chợ, khi Chỉnh mang hết chuyện lớn nhỏ ra mà hạch, mà hỏi, nói xéo nói cạnh.

Tư Ðát cố tình đụ cho thật hay để con Ngọc ra trước rồi chàng sẽ xin phép Ngọc cho chàng leo qua đụ Chỉnh.

Nhưng thình lình, một cái ầm, nước văng tung tóe. Chiếc xuồng chòng chành muốn lật. Chỉnh đã bất thình lình nhào xuống nước tự tử. Tư Ðát tức khắc rút cặc ra khỏi lồn Ngọc, nhảy theo, ôm Chỉnh lại cứu lên xuồng. Chỉnh vẫn khóc và khuôn mặt vẫn buồn như mưa mùa thu, vùng vằng Ðòí Tư Ðát buông ra cho nàng được chết. Tư Ðát năn nỉ:
- Trời ơi. Khổ cho tôi hết sức à. Chèo xuồng ra đây là để vui chơi chứ đâu phải để chết. Ngọc, em làm ơn nói một tiếng cho Chỉnh vui lại cái được không?
Ngọc cũng không vừa gì, giọng óng óng:
- Ủa, hồi nãy ngoài chợ, nó làm em nhục mà em có đòi tự tử đâu. Trồng ớt thì ăn ớt chớ. Với lại anh mới đụ cho nó ra một cái rồi còn gì nữa. Bây giờ tới phiên em chớ. Hổng lẽ vắng đụ một cái là nhảy sông đòi tự tử à?
- Thôi mà. Anh lạy em đó Ngọc. Tội nghiệp cho người ta mà.
- Anh buông nó ra. Lại đây hai đứa mình đụ tiếp Ðể coi nó có dám nhào xuống sông lần nữa không?
- Bao nhiêu đó đủ rồi Ngọc à. Mang tội chết đi em.

Hai tay Tư Ðát vẫn ôm cứng, không dám buông Chỉnh ra. Vì hể chàng mà buông ra là Chỉnh nhào xuống sông nữa cho xem. Nhưng không phải Chỉnh nhào chết vì nhục, mà vì đụ chưa có đã. Ðã vậy bây giờ lại còn ngồi đó xem Ðát nắc Ngọc.

Cho nên ngồi quay lưng lại hướng Ngọc, Ðát che hết, nên Ngọc hoàn toàn không thấy bàn tay ông anh rể của mình đang thoa lông, bóp lồn cô Chỉnh. Ngọc còn nhỏ quá, không hiểu nổi hành động ác ôn đó của Tư Ðát. Nên tự nhiên nghe Chỉnh hết khóc mà Ngọc không hiểu tại sao.

Hai ngón tay Tư Ðát đang đâm sâu vào cửa mình của Chỉnh. Ðể cho Ngọc đừng nghi, Ðát nói như thiệt:
- Trời ơi. Rồi bây giờ tôi phải ngồi sảng đêm như vầy mà ôm người đẹp cho nàng đừng gieo mình xuống sông tự tử hay sao?
Con Ngọc tưởng thiệt nên nói một cách đắc thắng:
- Ời thà như vậy, huề. Chẳng đứa nào được đụ Em thì đụ với anh nhiều rồi, không cần thiết. Cái đứa mới ăn có một lần, mà bây giờ phải nhịn thèm mới khổ sở chớ...

Ngọc có nói nặng lời bao nhiêu, con Chỉnh cũng chẳng thèm khóc nữa, vì Tư Ðát đang tận tình dùng hai ngón tay đụ sâu vào lồn em. Tay kia Tư Ðát bóp nhuyễn nhừ cặp vú.

Ðược một lúc, Tư Ðát đề nghị:
- Hay là bây giờ như vầy cho yên cả hai bên. Anh đụ một em, bú một em. Em nào ra xong, mình lại đổi phiên, Chịu không?
Nghe vậy, Ngọc chịu liền, vội trả lời:
- Chịu liền. Nhưng anh phải đụ em trước. Chỉnh sau.
Ðang ở thế lép, nên Chỉnh đành gật đầu kiểu chơi tam đầu chế.

Thế rồi Tư Ðát nằm ngứa để cho Ngọc leo lên cắm cặc vào lồn ngồi mà dộng cừ. Còn Chỉnh thì ngồi lên mặt Tư Ðát cho anh chàng bú lồn. Cứ như thế ba người đụ thay phiên nhau cho đến khi trăng xế bóng.

Bấy giờ Ngọc với Chỉnh đã làm hòa với nhau, đồng ý từ nay chia nhau mà ân ái với Tư Ðát. Mỗi cô bây giờ đã ra đến ba lần, trong khi Tư Ðát bình chân như vại mà còn được nuốt không biết bao nhiêu là nước lồn của hai cô gái 15.

Ðó là tất cả phần chuyện còn lại mà Chỉnh đã kể cho Hạnh nghe. Nhưng Hạnh đã không tiện kể lại cho Sảnh biết. Hay nói cho đúng hơn, Hạnh cố tình dấu đoạn vừa rồi của câu chuyện. Vì hôm Chỉnh kể cho Hạnh nghe xong, thì chính Hạnh cũng rất thèm cái hấp dẫn của Tư Ðát, nên cô nàng đã hỏi Chỉnh rất cặn kẽ:
- Chỉ có đêm hôm đó mà Chỉnh đã yêu say đắm Tư Ðát đến vậy à?
- Không. Sau đêm đó, bằng mọi giá em đã rủ anh Tư tới nhà em đụ tiếp mấy lần. Tuyệt lắm chị Hạnh ơi. Em phải thú thiệt là em mê anh Tư hơn mọi chuyện khác trên đời này. Chị có biết tại sao không? Tại vì anh Tư đụ liên tục hai ba tiếng đồng hồ là thường. Con cặc của ảnh chẳng bao giờ bị mềm. Còn sự chiều chuộng của anh Tư thì thật là bậc nhất trong thiên hạ...

Ðàn bà con gái chỉ thích có hai điều. Thứ nhất là chiều chuộng, thứ hai là chơi dai. Anh Tư có tất cả, cộng thêm một con cặc to và dài lạ lùng. Em chưa từng thấy của ai như vậy.

Hạnh ngồi há mồm nghe từng chi tiết, đôi mắt mơ màng và định bụng sẽ tìm cách làm quen với Tư Ðát.

Ðó là hôm Hạnh đi cắm rô ngoài đìa, gặp Tư Ðát đang chèo xuồng cắt tranh.
- ủa, Hạnh đi cắm rô ngoài này mà đi có một mình vậy sao. Nguy hiểm lắm à nhen. Kiếm có khá không?
- Cũng khá anh Tư. Với lại tại ở không buồn quá em kiếm chuyện ra cắm rô với hái súng cho vui. Hổm rày anh có tới nhà con Chỉnh chơi không? Con nhỏ dễ thương lắm...

Tư Ðát giật mình. Chuyện đó kín như bưng mà sao Hạnh lại biết được. Không lẽ... Hạnh có mắt thần? Hạnh hỏi tiếp Ðát:
- Ủa, sao tự nhiên mà anh Tư có vẻ lo âu quá vậy?
- À, không. Anh lo là vì.... chuyện anh với con Chỉnh... Làm sao em biết được hay quá vậy? Chắc em vợ anh nói hả?
- Ối, chị em bạn thân mà. Có cái gì cũng đem khoe nhau. Nó khen anh nhưkhen một ông tiên.... làm em cũng...

Hạnh bỏ lững câu nói, cúi mặt thèn thẹn vì trót lỡi lời. Tư Ðát quay nhìn Hạnh ngay. Ðể chắc ăn, Tư Ðát hỏi Hạnh:
- Chỉnh đã khen anh ra làm sao mà em bảo anh là tiên?
- Dạ nó nói... Nó nói cái gì của anh cũng không chê vào đâu được hết. Nó nói trên đời này không thể tìm thấy người thứ hai như anh. Nên chi cả ba chị em của chị Hai Mừng đều mê anh, đều dâng hiến cho anh.

Tư Ðát làm bộ mắc cỡ. Nhưng trong lòng rất khoan khoái vì biết rằng sấp có một con nhạn nữa sẽ lọt vào bàn tay của mình. TưÐát giả bộ khiêm nhường nói:
- Em Hạnh đừng tin lời Chỉnh. Anh thì cũng tầm thường như bao người con trai khác, chớ có gì lạ đâu Thấy rồi hãy tin...
Hạnh bẻn lẽn, mặt hồng lên và nhỏ giọng:
- Dạ, em nói thiệt anh đừng có giận. Hôm ở đình ông Của, em với con Chỉnh cùng rình xem anh với con Ngọc... Ðược nửa chừng, em chịu không nổi, nên phải chạy tuông về nhà. Nếu còn ngồi đó, dằn cơn không được, em dám... Dám sao? Nói cho anh nghe đi. ở đây vắng vẻ đừng có mắc cỡ.
- Dạ, thì em cũng dám nhảy ra dành anh, mà hưởng như con Ngọc. Anh kỳ quá hà. Người ta không dám nói mà anh cứ hỏi...

Tư Ðát sướng lâng lâng trong người. Anh chàng nhìn nhan sắc của Hạnh, với khuôn mặt đỏ hồng rồi thả một câu thật khẽ:
- Vậy bây giờ anh đang ở không đây nè. Ngọc cũng không mà Chỉnh cũng chẳng có ở đây. Hạnh có muốn dành anh làm của riêng không?

Trong lòng thì rạo nlc bần thần, mà Hạnh vẫn còn làm dáng:
- Thôi anh ơi. Ðổ bể ra, nội ba chị em của Ngọc nó xởn em không còn sợi tóc, nói gì tới con Chỉnh...
Tư Ðát lần xuồng mình gần sát xuồng của Hạnh và nói:
- Ðổ bể? Bộ hổng lẽ đụ bữa nay rồi em đem đi bán rao chuyện tụi mình cho thiên hạ biết như cô Chỉnh đã làm à?
- Em đâu có ngu. Món ngon thì âm thầm kín miệng mà hưởng. Bộ ngu sao đem chuyện mình cho thiên hạ biết.
- Vậy thì làm sao đổ bể được mà em lo?
- Dạ, em sợ tai vách mạch rùng. Có kẻ đang nhìn lén, như cái đêm anh... anh làm con Ngọc ngoài kinh, có con Chỉnh chèo theo xem lén. Mèn ơi nghĩ tới là em nổi da gà rồi...

Tư Ðát đứng lên nhìn quanh cái đìa. Ai muốn âm thầm chèo vô đây không phải là chuyện dễ, vì tranh mọc quá đầu người. Xuồng chạm tranh là nó kêu xào xạc. Còn muốn lội khơi khơi thì tranh nó cắt đứt da. Nhìn một vòng khấp đìa xong, Tư Ðát nói:
- Bảo đảm với Hạnh là ở đây chỉ có hai anh em mình. Anh đứng lên rồi mà cũng không thấy hết đìa, huống hồ là xem lén. Cặp sát xuồng lại, anh cột lại cho.

Con Hạnh hơi vững tâm. Phần vì thân hình nở nang hấp dẫn của Tư Ðát làm con Hạnh mê mẫn tâm thần. Cái quần đùi mỏng tanh của Ðát đã bị gió thổi, ôm sát con cặc. Ðó là mục tiêu làm Hạnh ngây ngất tự nãy giờ.

Cột xong xuồng cho Hạnh, Tư Ðát lại ngồi sát một bên:
- Chắc em lớn hơn Chỉnh một tuổi há?
Dạ, tụi nó kêu em bằng chị.
- Từ hồi nhỏ đến giờ em đã biết gì chưa?
- Anh này. Anh làm em như là gái hư gái thúi không bằng. Bữa nay em bạo dạn ăn nói là tại vì vì em đã nhìn thấy anh trần truồng một lần. Lớp con Chỉnh hết lời khen ngợi. Nên em... em... muốn có được dịp hân hạnh nói chuyện với anh chứ bộ.
- Nói chuyện thôi chứ hổng có... có...

Nói tới đó, Tư Ðát thò tay cầm lấy tay Hạnh. Hạnh run lên bần bật. Mặt đỏ như trái gất chín. Nó nhìn mông lung xuống mặt hồ.

Mấy con ếch nhảy lăng tăng trên những lá súng còn non màu xanh tím. Mấy con nhện hoảng hồn băng chạy tán loạn, làm mặt nước nổi lên từng vòng nước nhỏ. Lòng của Hạnh cũng đang chao đảo lâng lâng một cảm xúc khó tả. Vì lần đầu tiên trong đời con gái Hạnh được một người đàn ông cầm tay. Mà người đó lại là thần tượng mà Hạnh từng ao ước.

Hạnh lại phóng mẩt nhìn quanh. Chỉ toàn tranh với tranh, cao quá đầu người, mọc dày khít. Ðứng cách nhau vài thước chưa chắc đã thấy nhau, đừng nói ngồi lọt trong khoang xuồng. Trời một màu xanh lơ, có vài cụm mây trắng mỏng như lụa. Gió mát đồng nội thổi hây hây. Không một tiếng động. Thỉnh thoảng nghe tiếng cá táp bóng gần đó. Quang cảnh thật hữa tình thơ mộng.

Tư Ðát nhìn trân trối gương mặt Hạnh đang nóng bừng. Tay Hạnh run run chờ đợi. Thấy im lặng qua, Tư Ðát hỏi:
- Em có yêu ai chưa?
- Dạ... chưa. Có rồi, ai lại để anh cầm tay...
Sự thật Hạnh đã yêu Sảnh. Nhưng chàng này nhà quê hiền lành, chất phát, lại thêm nhút nhát. Ðã mấy lần Hạnh mở ngõ, khêu gợi, mà Sảnh như con cừu non. Muốn xây hạnh phúc kiểu cổ điển, nghĩa là phải có cưới xin, trong khi Hạnh lại là loại gái mới, muốn hưởng trước khi khép cuộc đời vào làm vợ.

Với lại nghe mấy con bạn đàn em như Ngọc, Chỉnh, Ðóa... cô nào cũng đầy ắp tình yêu và xác thịt nên Hạnh cũng nôn nao, muốn hưởng một lần cho biết... Gặp riêng Tư Ðát trong hoàn cảnh thuận tiện như vầy, không phải là chuyện dễ.

Tư Ðát táo bạo đưa bàn tay Hạnh lên mũi hôn tha thiết. Ðát còn lấy lưỡi liếm khe khẻ giữa những ngón tay của Hạnh, làm ốc trâu con nhỏ chạy rần khẩp người.

Chiếc Cằm của Hạnh được Ðát nâng lên, thật gần với môi chàng. Hơi thở của Hạnh dồn dập, đứt quãng, đôi mắt dại hần đi. Ðát sà xuống, dùng mũi hôn lên mà nàng một cái hôn thật nồng nàn, rồi lần qua đặt môi lên hôn môi cô bé~ Dại khờ, lúng túng, vụng dại chỉ có vài giây, là con Hạnh đã được Tư Ðát ngậm chặt môi nút thật êm đềm, thắm thiết.

Hạnh mềm nhũn nhưcọng rau héo, ngã hần vào người Tư Ðát, ôm quấn lấy Ðát, nhắm mắt, để cho Ðát tiếp chiếc hôn dài lê thê, đắm đuối.

Mấy con chim vịt trời bay qua làm không trung giao động. Giao động như tấm lòng trinh trắng của Hạnh đang rạt rào một cảm xúc sung sướng tuyệt trần. Hạnh nghe nước lồn ứa ra ở cửa mình. Nhất là lúc Tư Ðát đưa lưỡi vào lỗ tai cô nàng để liếm thật nhẹ Hạnh rên âm ư không thành lời, mà Ðát thì hiểu. Ðó là tiếng rên của khoái lạc tuyệt vời mà Hạnh đang có.

Dày kinh nghiệm, sở trường như Ðát thì con chim non Hạnh có chắp cánh bay lên rồi cũng đâm nhào xuống mà chịu chết. Hạnh nghe ở lưng mình cồm cộm vật cứng của Tư Ðát. Vật cứng mà Hạnh với Chỉnh đã nhìn qua ở đình Ông Của. Nó bóng lưỡng, dài thòng, ngổ ngáo...

Tư Ðát tự động mở cúc áo của Hạnh. Hai trái vú diễm tuyệt trắng ngần phơi ra. Ðầu vú đỏ hồng lún sâu đang tìl tù" sừng lên và lộ ra ngoài. Ðát cúi xuống hôn bằng mũi, rồi bằng môi, và cuối cùng ngậm nhẹ và bắt đầu nút.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012