watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn

Loan Đơn ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Tráng rồi cúi mặt lí nhí trong miệng: - Nhất Sắc Tàng Đao tướng quân là hư danh mọi người gượng gán cho tiện thiếp, tiện thiếp nào dám tự xưng.
Dầu đã trù liệu kỹ các tình huống có thể xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên Ngụy Minh gặp trường hợp này. Gã há hốc mồm la to:
- Nàng nói cái gì vậy? Ta nghe không lầm chứ, nàng chính là Nhất Sắc Tàng Đao đại tướng quân? Đàn ông Tống quốc trốn đâu hết rồi!

Lưng cô gái càng ở tư thế mọp xuống hơn, chẳng biết làm sao lúc này lại tiến tới sát mũi giày của Ngụy Minh. Khoảng cách quá gần - gần đến nỗi chỉ cần nữ tướng Loan Đơn ngẩng lên một thoáng là chắc chắn cái đầu của nàng phải đụng ngay khối u ngày càng nổi chụ ụ lên giữa háng Ngụy công tử.
- Với võ công của mình, nàng định dùng cách thức giao đấu như thế nào cùng ta?
- Tiện thiếp trộm nghe Loạn Dương Kiếm pháp ngoài việc đem tung hoành giữa sa trường trận chiến, vốn có thể sử dụng trong chốn phòng the. Nhất Sắc Tàng Đao của thiếp cũng vậy, tổ truyền xưa là một môn võ chỉ truyền cho nữ nhân hoàng tộc. Tướng quân cùng tiện thiếp, mỗi người hãy sử dụng võ công của mình mà giao đấu ở đây cũng được.

Loan Đơn vừa nói vừa khẽ kéo trễ ngoại y mình xuống, đôi vai trần từ từ lộ ra. Ánh đèn chập chờn càng lên nổi bật làn da trắng nõn của người thiếu nữ.
- Được thôi, ta hãy cùng nàng giao đấu. Nhưng điều kiện thế nào?
Giọng của Ngụy Minh đã trở nên gấp gáp hơn lúc mới vào thạch thất, vẫn cái cách nói dịu dàng như rót mật vào tai – Loan Đơn hé một nụ cười ru hồn:
- Nếu tướng quân thắng thì tiện thiếp nào dám có điều kiện – thân phận thiếp từ đây do tướng quân toàn quyền định đoạt. Nếu tiện thiếp may mắn được tướng quân nhượng cho nửa chiêu, tiện thiếp chỉ mong Ngụy quốc cho ký hoà ước cùng tiểu Tống, nguyện hứa từ nay không bao giờ xâm phạm bờ cõi.
Gã vừa nói vừa từ từ lột bỏ ngoại y của Loan Đơn. Chiếc yếm hồng mỏng tang không đủ che hết cặp tuyết lê căng tròn của nàng, mà còn tạo thêm sức quyến rũ mời gọi cho Ngụy Minh, Loan Đơn thì mãi im lặng.

Gã nhìn thân thể của Loan Đơn, mà trong bụng nôn nao một thứ cảm giác thật khó tả khi thấy những đường cong cơ thể người thiếu nữ đập vào mắt mình. Ngụy Minh cởi nốt chiếc yếm trên người Loan Đơn, đôi vú trắng nõn chọc thẳng vào mắt gã như chọc tức: Hãy bóp đi! Hãy vò xéo đi! Sao cho tuôn sữa ra thì thôi! Đúng là một hấp lực lạ thường, đứng trước nó nhiều gã đàn ông thật khó kiềm chế được đôi bàn tay lắm tật của họ, nhị công tử nước Ngụy cũng không là trường hợp ngoại lệ.
Loan Đơn vẫn đứng nhìn gã, đôi mắt ướt át của nàng như ngây thơ, thuần khiết và khuất phục trước gã. Chính ánh mắt đó càng khiến Ngụy Minh thêm phấn khích, cái vẻ được tự tôn của một chủ nhân trước một nô nữ trung thành biết hầu hạ.

Gã cởi nốt chiếc váy trên người Loan Đơn, tấm lụa mỏng tang tuột chậm xuống hai gót chân nàng. Ngụy Minh vẫn lầm lỳ nhìn vào mắt nàng, nhãn quan gã cũng tuột theo tấm váy lụa – nhìn thẳng xuống hạ thể Loan Đơn. Có lẽ để giảm bớt luồng máu đã chạy giần giật trong người, gã công tử phải làm một động tác gì đó... Ngụy Minh cộp mạnh vào đôi vú Loan Đơn, vuốt ve mơn trớn rồi lần xuống bên dưới. Gã cảm nhận được sự run rẩy và rạo rực của người thiếu nữ, chính những rung động này càng khiến Ngụy Minh thêm căng thẳng.

Ngụy Minh khẽ giật lấy dây lưng quần mình cho nó rớt xuống, một động tác thuần thục đến nỗi khiến người đối diện cảm thấy bình thường giống như một cái khoát tay, nhíu mày đơn giản. Ngụy Minh đưa hai tay mình vào giữa háng Loan Đơn bạnh chân nàng ra, lặng lẽ thọc mạnh dương cụ “bé bỏng” của mình vào cái nơi cần phải vào. Cả hai cùng trong tư thế đứng, cả thân thể người thiếu nữ quặt quà quặt quại trong vòng tay Ngụy Minh. Tóc tai cô gái bung xoã ra vì không chịu nỗi được nhịp độ lắc lư của cái đầu, gã nghe những tiếng rên rĩ nho nhỏ phát ra từ cái miệng xinh xắn của Loan Đơn để rồi tạo nên một sự bùng nổ dữ dội trong vị công tử nước Ngụy cho đến khi mệt lã nằm lăn ra bên cạnh nàng.

Ngụy công tử đã ra tay tấn công Nhất Sắc đại tướng quân Tống quốc, cuộc giao tranh giữa hai bên tuy âm thầm mà quyết liệt. Một bên tha hồ đâm! thọc! quét ngang! đẩy dọc! Tiến thẳng vào trung quân địch! Bọc hậu vào hậu (môn) quân địch. Ngụy Minh không hỗ danh từng là một mãnh tướng. Nhất Sắc Tàng Đao đại tướng cứ mềm nhũn như bông đón đỡ qua từng hiệp, thật tội nghiệp! Nhưng lạ thay!… Ngụy công tử chợt khụy xuống mất rồi, càng lạ hơn nữa: kẻ bại trận đang lim dim sảng khoái, khuôn mặt gã không một chút xấu hổ buồn bã.
Trận giao đấu trong thạch thất không biết đã diễn ra đến hiệp thứ mấy, trống điểm canh đã đôi hồi khoan dục, hai đối thủ chưa phân thắng bại. Lần này thì Ngụy Minh công tử đang nằm duỗi dài dưới sàn gạch còn Loan Đơn thì cỡi lên trên người gã. Thì té ra trong chuyện này, cái việc hoán chuyển giữa ngựa và kỵ sĩ là bình thường, người có thể là ngựa và ngựa đôi khi có thể làm kỵ sĩ - vấn đề ở chỗ là ai dẻo dai hơn ai mà thôi. Hai người hoàn toàn trong tư thế loã lồ, chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

Sáng hôm sau, đôi mắt Ngụy Minh khác hẳn những ngày mới đến nước Tống. Nó không còn ngời sáng của một dũng tướng vương tử từng làm cho ba quân nước Tống mới nghe danh mà phải rùng mình, thay vào đó là ánh mắt lờ đờ tụt sâu trong một cái hốc trũng thâm đen. Dáng đi của gã cũng muốn cáo tố gã vừa dứt một cơn bạo bệnh. Tôn Tẫn liếc khẽ thì biết nguyên nhân căn bệnh của gã công tử; chỉ có Giang Ất thì thắc mắc mãi vì đã có hỏi thăm nhưng Ngụy Minh cứ nhất mực ậm ừ, nhếch mép cười nói lảng sang việc khác.

Ngụy Minh đã thất trận, hai đầu gối gã bắt đầu nhức mỏi, hai chân liêu xiêu bước trên mặt đất mà chẳng khác người đang lướt trên mây. Tứ chi gã bủn rủn, chỉ mỗi cái của nợ to tướng kia thì không chịu teo lại, nó cứ đánh tòng teng theo một bước chân của gã.

Vốn dĩ là nước nghèo yếu, nhằm ngăn chặn chiến tranh từ xa thì phải nắm rõ thực trạng lân bang. Việc đó xưa nay nước Tống luôn làm tốt. Phần lớn các thông tin thu thập được là nhờ vào công sức của nhiều thành viên trong đội Hoa Nam Điệp báo. Đây là một đội quân tinh nhuệ, thành lập từ những đợt tuyển chọn ngặt nghèo. Các thành viên của nó thì có đủ hạng người: giàu, nghèo, dốt, giỏi; ngoại hình cũng đa dạng: cao, lùn, mập, ốm, đẹp, xấu. Có gã thì phất phơ tối ngày như một lãng tử, có tay thật thà chất phác có phần hơn thằng bờm nhà quê, còn những tên phong lưu nửa công tử nửa nông dân thì vô số. Giữa cái tập thể đa sắc, đa chủng như vậy bọn họ chỉ có một vài điểm chung: các thành viên Hoa Nam Điệp báo là những tay đàn ông lão luyện tình trường và cực kỳ thông minh. Sử dụng nữ sắc là phương cách bình thường ai cũng biết nên khó mà qua mắt địch quốc, dùng nam kỹ là biến chiêu xuất phát từ Tống quốc. Bằng tiền bạc, kỹ năng riêng, nhờ vả… kể cả bạo lực khi cần thiết, các thành viên Hoa Nam Điệp báo xâm nhập vào khuê phòng cách mệnh phụ phu nhân, các tiểu thư cành vàng lá ngọc mà hành động. … Trong bọn họ rặt không thấy những khuôn mặt Phan An, Tuấn Ngọc, họ chỉ là những nam nhân cực kỳ duyên dáng.

Hơi thở của Diên Thụy - m ột thành viên đội Hoa Nam Điệp báo - phả nhẹ vào gáy Tuyết Liên. Cảm giác là lạ từ những làn hơi của Diên Thụy đem lại khiến sắc diện nàng ửng đỏ.
Nàng ngoạm ngay lấy cặp ngọc hành của Diên Thụy, thì ra là như vậy: sĩ diện là cái khách sáo bề ngoài khi hai kẻ khác phái chưa tuột quần nhau ra, còn khi khúc dương cụ đã nhập vào tiểu cung thần thánh thì bất cứ trinh nữ nào cũng biến ngay thành nô nữ dục tình của nam nhân. Đó cũng là một cách người ta thể hiện sự sở hữu trong tình yêu.
Lúc này Tuyết Liên khác hẳn thường ngày, cặp mắt nàng rực rỡ hơn trước. Nàng đã cam tâm hầu hạ chìu chuộng một nam nhân mà nàng hằng tơ tưởng.
- Để tiện tiếp mớm rượu cho chàng.
Vừa nói Tuyết Liên vừa dựa vào Diên Thụy rồi áp miệng vào miệng tình lang. Mùi xạ hương nồng nồng từ cơ thể nàng phả xông vào mũi Diên Thụy, gã đã uống cạn chén rượu của Tuyết Liên.
- Chàng có thích tiện thiếp không, Tuyết Liên có hợp nhãn chàng không?
Diên Thụy mỉm cười: - Nếu ta không thích nàng thì ta đào đâu ra dũng khí để nửa đêm đột nhập vào Tướng phủ này chứ.
- Hẳn có nhiều nữ nhân đắm chết vì sự gan dạ của chàng phải không? - Tuyết Liên nhỏ nhẹ hỏi.
- Thế nàng có chết vì lòng can đảm của ta không? – Lúc này phong độ của một đại đạo hái hoa Diên Thụy đã hiện nguyên hình, hắn trâng tráo đến mức trở nên bình thường mất rồi.
- Tuyết Liên đang say đắm chàng đó.

Vừa nói Tuyết Liên vừa hơi ưỡn ngực như muốn bàn tay của Diên Thụy bóp chặt hơn nữa hai quả diệm sơn của mình.
- Chàng đã có thê tử chưa?
Một cái lắc đầu rất dĩ nhiên đã được thực hiện của Diên Thụy: - Ừm, người như ta mà có cô gái nào dòm ngó đến chứ. Vả lại ta suốt ngày tập luyện võ công chẩn bị chinh chiến nên cũng chẳng mấy khi ra ngoài gặp người lạ.
Quái lạ! những lời như vậy được thốt ra từ cái miệng một công tử rất mực lịch lãm hào hoa Diên Thụy mà cũng có nữ nhân tin, quả thật ngườI ta bị mù khi yêu - không phải là câu nói sáo!
- Tuyết Liên tự nguyện hầu hạ… chàng suốt đời… chàng có nhận không?
Câu nói của tuyết Liên bắt đầu hụt hẫng, ngắt quãng; nguyên nhân xuất phát từ cái bàn tay phải đang đẫm ướt của Diên Thụy chà xát không ngưng quanh âm hộ cô gái trẻ. Chỉ có điều Tuyết Liên không hiểu là cái thứ nước quỷ quái kia chảy ra từ bàn tay của Diên Thụy hay còn từ nơi nào khác...

Ngọc Đào thả chân xuống tràng kỹ, nàng nhìn lại tấm thân đẫy đà của Hà Công mà lắc đầu: nhễ nhại mỡ màng với đầy những nếp nhăn do thời gian tàn phá. Trong việc ái ân Hà Công chưa hề bao giờ tỏ ra là một tay cự phách - nếu không nói đến đã đôi phen ngã ngựa giữa đường, tuy nhiên để bù lại, hắn có khả năng giải tỏa được mọi lo lắng ưu phiền của nữ nhân bằng thái độ lắng nghe vô cùng chăm chú của mình. Với vẻ mặt luôn cởi mở và tươi tắn, hắn có thể nghe được mọi câu chuyện của Ngọc Đào, từ việc đi vấp hòn đá ở cửa nhà con quan Ngự sử đến chuyện Thái tể phu nhân có tật ghiền cờ bạc.

Nàng vừa nhỏm lên khỏi tràng kỹ thì Hà Công trở mình nghiêng qua, tay hắn vòng quanh lấy eo Ngọc Ðào. Hắn mở mắt nhìn Ngọc Ðào:
- Nàng định đi đâu?
Ngọc Ðào bối rối vì không tìm được câu trả lời. Nàng gượng cười nói:
- Ngọc Ðào không muốn đánh thức tướng công... Bởi thấy tướng công ngủ ngon giấc.
Ðến lúc này thì Hà Công đã ngồi hẳn dậy: - Có nàng thì ta mới ngủ ngon giấc được đó.
Hà Công vừa nói vừa dựa hẳn đầu vào giữa hai đùi Ngọc Ðào, tay hắn bắt đầu qườ quạng lên phía trên: - Cho nên nếu nàng rời tràng kỷ thì ta đành phải thức giấc thôi, trong khi ta lại muốn tiếp tục ngủ nữa mới chết chớ.
Nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc cái bụng trống chầu của Hà Công, Ngọc Ðào cúi xuống hôn nhẹ lên rún hắn:
- Tướng công hao hơi tổn lực quá nhiều rồi đó, đừng nên quá rán sức mà có ngày ngã bệnh.
- Có mệt nhọc gì đâu. Gần gũi được một nương tử xinh đẹp như nàng thì làm sao ta cầm lòng được, phải chi ta trẻ thêm được vài tuổi nữa thì hay biết mấy!

Hà Công lại chồm hẳn lên người Ngọc Ðào đang còn trần như nhộng, hắn lại tiếp tục trút lên người nàng một cơn mưa tình mới, ào ạt đến rồi cuồng nhiệt lên mà không một dấu hiệu báo trước.
Hự… hự… pạch… pạch… pạch… Cái kiểu làm tình nặng nề của Hà Công đã có lần làm Ngọc Đào cười phá lên, hắn có mệt nhọc khi lê tấm thân bồ tượng trèo lên bụng nàng, hắn ì ạch cả trong những động tác cởi áo tụt quần song khi hắn thúc cái của nợ mập mạp của mình vào được trong người nàng thì hắn thành một Hà Công khác hẳn: nhanh nhẹn như sóc sàng, giựt, đẩy, đưa, bốc, hốt... khiến Ngọc Đào cả người cứ cuống lên.
Cú nhấp cuối cùng như hút hết sức lực của Hà Công, vừa hẩy xuống là hắn nằm bệt luôn trên người Ngọc Ðào. Cái miệng hắn ngoác ra đớp lấy không khí, mặt mày xanh lét không còn chút sinh khí, mặc kệ những thứ nhớt nhầy nhụa hắn vừa trút ra giữa hai đùi Ngọc Ðào.

Người đàn bà thở hắt ra một tiếng, khẽ đẩy Hà Công sang một bên rồi lại thả chân xuống tràng kỹ, không quên điểm một nụ cười nhìn Hà Công:
- Tướng công mệt rồi ư?
Hà Công hổn hễn đáp: - Mới mệt chút chút à, hổng có sao đâu.
- Tướng công có muốn làm tiếp nửa không?
Hà Công ngáp một cái muốn sái cả quai hàm: - Muốn lắm chớ, ta chỉ sợ nàng mệt quá thôi.
- Thiếp muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút, khoảng gần trưa thiếp sẽ quay về ngay.
Hà Công lúc lắc bàn tay ra kiểu rất dễ chịu: - Nàng cứ đi chơi cho thoải mái đi... đến tối về cũng được, hổng có sao đâu. Khi ra nhớ khép cửa cho ta là được rồi.
Ngọc Ðào có vẻ đắc ý khi quay lưng đi ra khỏi biệt phòng của Hà Công, tay phú ông mới phất của kinh đô An Ấp nước Ngụy đã lọt tõm trong vòng tay ma thuật của nàng, từ đây chị em nàng tha hồ mà thụ hưởng giàu sang phú quý. Rất tiếc là ngay lúc ấy, nếu quay lại biệt phòng của Hà Công, chắc Ngọc Ðào sẽ khóc thét lên vì kinh ngạc và ghen tức: vẫn cái dáng đẫy đà mập mạp ấy, Hà Công lúc này đang cắp trong nách một thiếu nữ trẻ hơn nàng nhiều - người đó là Ngọc Huệ - cô em gái út của Ngọc Ðào. Cái vẻ chậm chạp đầy mệt nhọc trước đó nửa giờ biến đâu mất tiêu, Hà Công với vẻ mặt hơn hớn đang kể câu chuyện gì đó làm Ngọc Huệ cười như nắc nẻ. Toàn thân Ngọc Huệ như không xương, tựa hẳn vào ngườI Hà Công, phô ra những đường cong lồ lộ sức sống mà phú ông Hà Công đã hơn một lần ra tay khám phá.

Hà Công là ai vậy? Thành An Ấp ai mà không biết hắn là thương gia trẻ, đoàn thương thuyền của hắm rong ruổi khắp bắc nam, mua chỗ nay bán chỗ kia bao vật phẩm lạ. Tuy nhiên mặt hàng nổi tiếng khắp kinh thành của hắn là nữ trang và mỹ phẩm, bao đàn bà con gái kinh thành này đều nhất mực công nhận. Kim lượng hắn vung ra làm tối mắt người Ngụy quốc, không ai để ý hắn vốn từ đâu đến, đến để làm gì sao lại biết tỏ tường mọI chuyện trong cung đình Ngụy Huệ Vương...

Trong quán rượu ngoại thành An Ấp, Hà Công đang ngồi cụng chén với tay chủ quán rất tương đắc. Mặt hai người đỏ gay, chốc chốc lại thì thầm đôi câu gì đó rồi rung đùi cười ha hả. Thoạt trông ai mà không biết những câu chuyện mất nết của bọn đàn ông thì thầm khi uống rượu, chỉ có điều ai mà để ý một chút thì sẽ thấy mắt họ vẫn sáng quắc mặc dù giọng nói của họ có vẻ lè nhè. Người ta sẽ phải giật mình nếu nghe được câu chuyện của họ, Hà Công giàu sang nhất phương mà lại tỏ ra rụt rè khi nghe cái lão chủ quán rượu hom hem hỏi chuyện:
- Việc ta giao cho ngươi đã tiến hành đến đâu rồi?
- Bẩm Ðội trưởng, hạ quan đã thực hiện gần xong. Bàng Thông, cháu trai quan Bàng nguyên soái quân sư nước Ngụy hôm qua bị cảm sốt, người thiếp thứ năm và em gái cô ta đêm nay sẽ được triệu vào tướng phủ. Quan Đô úy họ Khương tuần trước đánh bạc bị thua hết 100 lạng vàng, Ngọc Huệ đã cho hắn mượn hẹn trong 1 tháng sẽ trả...
- Như vậy là tốt, công việc của một thành viên Nam Hoa Ðiệp báo thường phải dụng nhiều đến dương cụ, lúc cần thì đem ra chớ đừng hoang phí mà hại sức nhé!
- Hạ quan luôn ghi nhớ điều ấy.
- Tất nhiên ngươi vẫn nắm vững thuật luyện dương đan chứ?
- Nhờ sự chỉ bảo tận tình của quý sư phụ, hạ quan vẫn còn nhớ ạ. Việc hút dịch tủy của nữ nhân để bồi bổ dương khí, hạ quan cũng thường xuyên thực hiện.
- Người rán cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, Tống hầu không bao giờ quên công lao chúng ta. Triều Chu An Vương đang suy yếu, các nước Ngô, Việt, Tề, Ngụy đã tiếm hiệu xưng vương. Chúa công ta vì sao mãi chịu tước Hầu, các ngươi hơn ai hết là những người hiểu rõ nỗi đau lòng đó!
Đó là chuyện xảy ra vào năm thứ 24 đời Chu An Vương, năm thứ 2 đời Tề Uy Vương.

Cách đó khoảng 800 dặm về phía bắc, một đồng đội khác của Hà Công thì có vẻ vất vả hơn. Gã ăn trộm Hoàng Xuân chuyên hoạt động đêm khuya đang thực hiện chuyến trộm tình của gã…
Cánh cửa khuê phòng tiểu thư Kim Ly khẽ mở, một bóng người trong bộ y phục dạ hành xuất hiện, đó là gã Hoàng công tử. Với một nụ cười cầu tình ngọt lịm nở trên cánh môi, Hoàng Xuân khiến nàng khuê nữ sững người kinh ngạc mà không la toáng lên gọi người đến cứu. Dẫu có hẹn trước song Kim Ly không thể hình dung hết được cảnh tượng này, chẳng biết nàng ta nghĩ gì mà lưỡng quyền ửng hồng e thẹn. Kim Ly nhỏ nhẹ nói:
- Hoàng công tử!
- Xuân mỗ có thể vào phòng được chứ? – Hoàng Xuân nheo mắt nhìn cô gái, gã không sợ một câu hỏi thừa, gã đứng đực giữa phòng con gái người ta rồi gã mới xin phép.
- Tiện thiếp chỉ sợ Hoàng công tử không muốn mà thôi mà thôi, nào ai dám từ chối.

Hoàng Xuân công tử đã ngồi bên bàn trà rồi mà Kim Ly vẫn còn bẽn lẽn nhìn gã. Vừa cầm chén trà, Hoàng Xuân vừa cười cười quay sang nhìn thẳng vào Kim Ly. Cái nhìn của gã đầy vẻ trắng trợn của sự thèm muốn, khiến nàng tiểu thư con quan Tư Mã đô úy nước Triệu thấy rợn khắp mình mẩy, ngứa ran sống lưng. Song một phần khác Kim Ly tiểu thư lại thấy thinh thích với cái nhìn sỗ sàng ấy, bởi xưa nay nàng đã quá quen với những cử chỉ săn đón ngưỡng mộ quá ư nhẹ nhàng đến mức qụy lụy của nhiều trang công tử Triệu quốc. Cử chỉ của những gã trai tơ ấy tuy không khiến nàng khó chịu, song nó chẳng đọng lại một chút ấn tượng gì trong mắt Kim Ly tiểu thơ. Vốn tự biết về giá trị nhan sắc của mình, những cử chỉ săn đón màu mè của bọn công tử nước Triệu đã trở nên bình thường, rồi tự dưng thành tầm thường trong t âm tưởng Kim Ly.

Bọn đàn ông nước Triệu cứ tưởng sẽ làm rung động được nàng khi họ sắm vai kẻ bị chinh phục mà họ quên mất đối tượng của họ cũng là một kẻ muốn được chinh phục. Hoàng Xuân đến với nàng trong một tư thế khác hẳn những kẻ kia, gã là một kẻ chiếm tình chớ không phải cầu tình. Hôm đi vãn chùa ở Quế Lăng lợi dụng cảnh đông người gã đã thể hiện điều ấy, một tay để đằng sau vỗ mông tay kia vòng tới trước bóp vú tiểu thư Kim Ly giữa thanh thiên bạch nhật, gã đã khuất phục được nàng một cách thô bạo.
Hoàng Xuân chợt nắm lấy tay Kim Ly, gã chồm sát tớI bên khiến nàng run bắn toàn thân. Kim Ly cảm nhận có một luồng cảm xúc bỗng cuộn lên dạt dào, mơ hồ lẫn rõ rệt và rõ rệt nhất là bàn tay rắn chắc của Hoàng công tử đang nắm chặt tay nàng. Tất cả mang một sức quyến rũ đến dại người.

Hoàng Xuân từ từ kéo Kim Ly về phía gã. Làm sao nàng có thể cưỡng lại được chứ, những xung động xác thịt đầy bản năng đang réo gọi Kim Ly. Nàng lại e thẹn:
- Hoàng công tử... muội sợ.
Đầu của Hoàng Xuân đã dụi vào cổ Kim tiểu thư, gã ậm ừ:
- Ta biết muội sợ gì rồI, Hoàng Xuân ta không hề là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi đâu, nàng yên tâm chớ!
Kim Ly như ngại vuột mất cái cảm giác nàng đang tận hưởng, nàng vội vàng đính chính: - Muội không hề nghĩ vậy, tự nhiên muội cảm thấy sờ sợ mà thôi…

Đến lúc này thì tiếng nói của Kim Ly đã lạc hẳn vì miệng nàng đã bị đôi môi Hoàng công tử áp chặt, ngay đến việc thở cũng trở nên khó khăn huống chi là nói! NgườI nàng nhũn dần khi lưỡi gã công tử bắt đầu ngọ ngoạy trong miệng nàng. Lần đầu tiên Kim Ly được biết thế nào là tình yêu, nó êm ái và ngọt ngào làm sao!
- Muội… muội yêu chàng nhiều lắm!
- Ta sẽ luôn nhớ đến điều ấy!
- Nhưng chàng đừng bao giờ xử tệ với muội, chàng nhé!
- Ta yêu nàng không hết thì làm sao mà đối tệ với nàng được chớ! Ta hứa đó.
Chốn tình trường lại xuất hiện thêm một con ma nhà họ Hứa, đáng sợ thật! Đôi tay gã Hoàng Xuân chầm chầm bò lên đôi tuyết lê của Kim tiểu thư, sự đụng chạm này làm vú Kim Ly căng cứng lên, tất cả huyết quản muốn nổ tung trong tay Hoàng tình lang.

Ánh mắt khích lệ đầy chất giao tình của Hoàng Xuân giúp tiểu thư Kim Ly vượt qua được cái e thẹn đầu đời của ngườI trinh nữ, từng lớp trang phục rơi nhẹ khỏi ngườI cô gái. Nàng ta oằn người trong vòng tay siết chặt của Hoàng Xuân, để rồi co rút người lại sau khi bật ra một tiếng rên đau đớn.
Đầu óc Kim Ly đã trở nên quay cuồng, nó không kịp tỉnh ra để nhận biết những khoảnh khắc nàng đã trở thành Hoàng phu nhân mà không đợi lên kiệu hoa. Cuộc giao hoan trao thân gởi tình cứ tiếp diễn trong biệt phòng đương kim tiểu thư quan Tư Mã Đô úy nước Triệu thâu đêm, mặc cho những toán quân ngoài kia đang tuần canh cẩn mật.
Tận cùng của những lời cầu tình đầy hoa mỹ như có cánh kia là hành động đè ngửa đối tượng ra để quất, là sự chiếm hữu một thể xác mặc cho hoa rời nhụy rã. Kim Ly bằng bản năng cố hữu của nữ nhân tự nhận ra điều ấy mà không cần ai chỉ bảo, trong tình yêu nàng cũng thích một hoạt cảnh cụ thể nào đó hơn là những lời hoa mỹ nhưng chẳng đi đến đâu của bọn nam nhân ấu trĩ.
- Huynh sẽ… thành thân với muội chứ?
Hoàng Xuân bật cười: He…He… tất nhiên, đó đâu còn là chuyện phải suy tính nữa hả Kim Ly nương tử.
Kim Ly chẳng màn đến sự lõa lồ của mình, bất ngờ ôm chặt cổ Hoàng công tử: - Muội yêu chàng… yêu chàng nhiều lắm. Nàng bắt đầu chủ động tìm đến đôi môi ngọt ngào của Hoàng công tử.
- Ta sẽ đến đây vào đêm mai, nàng đợi cửa ta chứ?
Kim Ly khẽ gật đầu: - Muội sẽ đợi chàng đêm mai.
Như muốn tạo thêm một ấn tượng mãnh liệt cuối cùng cho con gái quan Tư Mã nước Triệu, Hoàng Xuân xoè đôi tay ra chộp cứng hai núm vú Kim Ly giật mạnh về phía gã, miệng nở một nụ cười đối với người khác có thể là dâm tặc – nhưng riêng với Kim Ly là duyên dáng:
- Tạm biệt nàng nhé!
Bóng gã trai trẻ Hoàng Xuân lao vút biệt dạng vào bóng đêm thành Hàm Đan, để lại cô tiểu thư một mình đang tự mặc lại váy áo của mình.

Chẳng phải đơn giản mà Diên Thụy có thể đột nhập một cách dễ dàng vào phủ của Hiệu Thư lang Phí Mễ - một bộ hạ thân tín của Bàng Quyên Nguyên soái. Tuyết Liên là bước tiến thứ 2 trong kế hoạch thâu thập thông tin của Diên Thụy, trước đó và hiện tại hắn là một nhân tình của Hiệu Thư lang phu nhân Hoa Phiêu…

Thiệu An đã canh ở đoạn đường này suốt hai tháng nay, vào mỗi buổi chiều ngày thứ sáu có một chiếc xe ngựa chạy chầm chậm đến hiệu vải cuối hẻm Hạ Châu - một con phố tương đối sầm uất của đại thị An Ấp. Một phu nhân còn khá trẻ xuống xe, đường hoàng bước vào hiệu vải ấy. Bà ta lơ đãng chọn vài súc vải, tay chủ tiệm mau mắn gói lại để lên kệ hàng, chẳng có gì đặc biệt cả!
Sau đó vị mệnh phụ đi thẳng vào phía nhà trong của hiệu vải, bà ta ướm thử màu sắc và xem xét kỹ hơn hoạ tiết các tấm vải có phù hợp với làn da quý phái của mình hay không. Ðó cũng là một việc rất bình thường của nữ nhân, do quá chú ý đến ngoại hình nên họ rất ít khi hài lòng ngay với những gì họ vừa quyết định, Hoa Phiêu phu nhân cũng không là một trường hợp ngoại lệ.

Thiệu An đã uống đến chén trà thứ 5, khẽ ngáp dài, hôm nay chẳng có gì đáng quan tâm cả… hắn không hiểu Tổ trưởng Diên Thụy sai phái hắn theo dõi người đàn bà ngoại tình kia để làm gì chớ, chắc chắn là bà ta không phải là vợ của Diên Tổ trưởng mà! Mệnh lệnh thì đơn giản thôi:
- Người hãy theo dõi người đàn bà đó, chừng nào phát hiện có gì mới thì báo đến ta!
Ðối với Thiệu An thì chỉ biết tuân lệnh, hắn phải tự xoay xở lấy trạm canh, tự định ra thời gian làm việc cho mình. Nguyên tắc của Hoa Nam Ðiệp báo là vậy: không có cấp trên nào cầm tay dạy việc cho thuộc hạ, họ chỉ đưa ra mục tiêu rồi tự các thuộc hạ quyết định lấy chương trình hành động cho mình. Ô kìa! Tại sao khi đi thẳng vào trong phòng trong mà Hoa Phiêu phu nhân không cầm theo gói hàng để thử chớ! Lần trước cũng như lần này, vậy bà ta vào trong làm gì suốt 2 canh giờ? Thụy An rà soát lại trí nhớ của mình...

Giống như lần trước, sau khi người đàn bà có hai đứa con gái chừng 17, 18 gì đó bước vào hiệu vải chừng vài khắc là có một trang công tử khá đẹp trai bước theo vào trong hiệu vải. Tuy nhiên, anh ta không có được cái dáng thong thả như bà mệnh phụ đến trước… người đàn bà đang đợi anh ta. Tấm mành chỉ hé vừa đủ cho anh ta lọt vào một cách đầy sốt ruột, khiến người ta liên tưởng được trạng thái đang trần truồng của người đàn bà đón đợi nhân tình. Hai cái bóng trong phòng xáp lại gần nhau, rời ra, rồi xáp lại trước khi tiến về phía cái giường - một vị trí thuận lợi trong tầm nhìn của Thiệu An, gã chịu chết không đoán ra nỗi là họ sẽ tiếp tục làm gì sau khi dìu nhau tới cái tràng kỹ lớn.
Tự nhiên Thiệu An tỉnh ra như sáo, cái chuyện lạ hắn cần phát hiện đã có rồi! Suốt chiều hôm đó, Thiệu An chờ đến khi họ đi ra ngoài.
Bức mành trong hiệu vải chợt lay động, gã trai trẻ chừng 19 tuổi đi ra trước, hắn bước chân thấp chân cao như nhảy nhót bên đường, vẻ mặt vui sướng hớn hở. Bức mành trong hiệu vải lại lay động, người phụ nữ ra sau 5 khắc, bước nhanh qua dãy kệ bày hàng, đầu hơi cúi xuống.

Đúng vào buổi chiều thứ sáu tuần sau, Hoa Phiêu đã tới hiệu vải được gần nửa canh giờ, váy dài ngoại y đã được cởi xong và xếp lại gọn ghẽ, trên người Hoa Phiêu chỉ còn độc bộ đồ lót mỏng – đây là một yêu cầu bắt buộc của gã nam sủng đối với Hiệu thư lang phu nhân – trong mỗi lần đón tiếp hắn. Đồ ăn trên bàn cũng được bày trên bàn tươm tất, chỉ có điều là đã nguội ngắt nguội ngơ thôi. Người đàn bà khẽ thở dài:
- Nếu hắn không đến thì làm sao nhỉ, mới tuần trước đây hắn còn rất mặn nồng với mình mà?

Trễ hẹn không phải là thói quen của gã nam sủng này, người đàn bà vẫn kiên nhẫn đợi. Căn phòng trở nên nóng nực lạ, sự chờ đợi bao giờ cũng khó chịu! Sau vài lượt đi tới đi lui trước tấm gương đồng lớn, như là một trò tiêu khiển để giết thời gian hoặc chí ít là một cách để củng cố thêm lòng tự tin của mình, Hoa Phiêu phu nhân bỗng cởi tuột luôn bộ đồ lót mỏng. Bà ta khẽ mỉm cười trước gương, sau khi ngắm nghía đã đời tấm thân nõn nà của mình: Lần này thì mình dư sức tạo cho hắn một bất ngờ lớn đây!
Chợt tấm mành cửa bị dỡ lên, một người lướt nhanh vào phòng, một giọng nói rất khẽ của nữ giới cất lên:
- Tôi là bạn của Dy Niên, huynh ấy nhờ tôi đến cáo lỗi, chiều nay anh ta không thể đến đây được.

 


<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012