Lạ là ngủ thì ngủ mà thần thức vẫn tỉnh. Tôi vẫn nhớ như in mọi chuyện với chị vừa qua. Bất giác, tôi không nhận ra trong mơ tôi có cười vui hay chăng mà lòng thì thơ thới mở rộng. Tôi thấy tôi đang nằm trở đầu đuôi trên mình chị, đang đùa với cái vật thiêng liêng của chị.
Tôi đã từng nâng niu, mò mẫm nó trong tay, đã nhiều lần vầy vò nó đến không còn chút xa lạ, vậy mà sao lần nào cũng lại thấy nó hoàn toàn mới, như chưa từng được nhìn, được sờ, được hôn hít, được bú liếm oàm oạp. Tất cả vẫn chỉ là cái dúm thịt xếp nếp bằng vành trong vành ngoài, với chùm lông rậm như rừng sậy, với những gì mà thượng đế ban cho người nữ, vậy mà nó lôi cuốn tôi vô cùng.
Hai mu lum lúp, đầy đặn, dầy hum lên như đôi môi khêu gợi của cô đào phóng túng. Dù nó không được thoa son mà khi bành nó lúc nào nó cũng đỏ hây hây. Hai mu úp chặt lấy nhau như hai múi bưởi song song, mòng mọng nước, được che bằng những thửa lông đen nhánh màu huyền. Hai mu gọn gàng bám lấy chỗ háng đẹp như con trai ngọc gắn vào người phụ nữ.
Nếu dùng hai ngón tay vạch nó ra, tách như tách hai múi bưởi thì cái khe trông thật xinh. Nó ướt át và long lanh như mắt nai, mắt thỏ, nghĩ đến chỉ cần chạm nhẹ là chất nước sẽ ứa ra ngay. Cái khe nằm dọc như một vết cắt ngọt, dưng dưng như cái bánh quai vạc, lại trông như hai vỏ sò, vỏ he, cũng lại trông như hai múi sầu riêng béo ngậy.
Người đàn ông khi cầm giữ được sự nôn nao để chú tâm nhìn ngắm hẳn sẽ gặp ở đó một vẻ đẹp vừa kín đáo, vừa khép nép, vừa tuyệt vời. Bởi giữa cái khe lúc nào cũng lào xào đọng giọt nước thì lại nhô lên một cục thịt, y hệt một ốc đảo trồi lên giữa vạt biển xanh. Cái cục thịt tròn xoe như hạt ngọc ẩn mình trong hốc đá, khoe bày vẻ lẫm liệt nhiều màu sắc chen nhau.
Để yên cục thịt trông hiền hòa, nhu mì, e lệ mà lấy ngón tay dí nhẹ vào thì nó nhậy còn hơn bẫy gài. Nó sẽ phồng cứng lên, rồm rộp như chiếc bánh tráng nướng tới và nhăn nhở nhìn châu chẫu vào người đối diện như thách thức, như mời gọi, như gạ gẫm, như lôi cuốn. Ai mà tò mò banh hai mu ra thì sẽ thấy khe suối đó tuy hẹp mà sâu thăm thẳm, còn cục thịt như chiếc khóa thần kỳ đóng chắn, chỉ những ai được cho phép mới có thể mở cửa động đào nguyên này.
Xê dịch một chút lên tận đầu ngọn của cái vũng thần tiên là cái núm thịt khác thật kỳ diệu. Mới trông tưởng là cội cây khô nằm dấu trong bụi cỏ và tí hon như cái hạt đỗ, hạt mè. Nhưng hễ ngón tay chỉ va chạm sơ thì núm thịt sẽ săn lộ hẳn lên, cường tráng như lực sĩ. Nó trở thành gồ ghề lên ngay, cứng cáp như cựa gà đá, thòi lòi như nùi chỉ và gân guốc như nút chai.
Tôi nhớ như in lúc bú nút lồn chị, tôi đã thay đổi bằng nhiều động tác khác nhau khiến chị quíu tít lại. Khi tôi thấy cái núm như phao câu nhỉnh nhỉnh, lúc lại nhìn ra nó loắt choắt như ngón tay đứa bé. Đặc biệt nhất là khi dùng phía trong ngón tay cái khẩy nhẹ lên thì núm thịt như phản xạ ngay tức khắc. Nó nức nở như bị chọc ghẹo, nó xa xầm như bị véo tai, nó vùi vùi như viên bi lăn trong bàn tay nghịch ngợm.
Tôi có khều thêm thì nó chao chao như muốn bám lấy ngón tay tôi giữ trịt lại. Chị búng cong người như cánh cung giương căng và miệng hít hà dữ tợn. Tôi không kềm được có thè lưỡi ra liếm lên núm thịt thì chị co người lại và kêu da diết : chết tui, chết tui, anh ơi. Ôi, sao tiếng kêu nghe trầm thống mà làm đứng tim những ai có mặt tại chỗ.
Chả hiểu sao lúc đó tôi không thể ngừng lại. Tôi cúi rạp xuống để khều được cái núm thịt vào miệng, nút hì hụp như nút đít con ốc gạo, ôi chao nước nôi đâu mà phun ra tá lả. Tôi biết chị bị kích ngất đến sướng lịm người đi nên tôi gia tăng bú nút cho chị tới bờ tới bến. Chị quơ quào túm lấy tóc tôi ấn chặt vào háng chị để vừa kêu thét lên lại vừa kẹp giò lại cho tôi cắn nhay chỗ đó.
Lúc đó thì cái núm thịt không còn thu nhỏ mà nó phình ra như chồi cây lớn mạnh. Máu tụ xuống làm nó vừa dai vừa dòn dụn, lẩn nhẩn như hạt na, hạt nhãn, lạo xạo trong kẽ răng, lầy nhầy nơi đầu lưỡi. Tôi càng nút thì chị càng sướng đến tê dại cả người, lăn lộn, đập phành phạch hai chân như đuôi con thằn lằn khi giao hợp nhau trên vách.
Tôi nhìn hai cánh chưn chị nhai nhai như cặp dao xắc thuốc mà ớn ứa cả người. Nó gây cho tôi cảm giác như vừa ban ơn cho chị, đồng thời lại thấy như chính tôi cũng được tham dự vào sự nứng sướng của chị. Lúc đó, tôi thấy chị quờ quạng rất tội, hai tay quơ quơ, chưa đưa lên đã hạ xuống, chờn vờn như chụp hụt, miệng thì rên rít như rắn hổ.
Tôi càng bú nút thì nước càng xổ ào ào, cái thứ nước bôi lem lên mớ lông và bám ướt nơi hai mu làm cho cái hố mật của chị lúc nào cũng đầy ắp chất keo ngọt ngào và thơm tho. Chị giãy nảy như anh lính bị phạt kỷ luật phải nhảy ngửa mà bị ngứa. Tôi suýt phì cười mấy lần khi thấy chị líu ríu khắp nơi.
Bây giờ trong giấc ngủ còn thấy chị nhảy độp độp khi bị tôi cắn vô cái núm thịt đó. Tôi nghiệm ra chính chị đã dạy cho tôi phương cách làm thỏa mãn chị, nhờ đó càng lâu tôi càng cho chị được đền đáp nỗi đòi hỏi của xác thịt. Chị thường khen tôi rối rít :anh cho tui nhiều quá, hơn cả sự mong đợi. Ơn này biết bao giờ tui trả hết. Tui buồn khi phản bội chồng, nhưng thú thiệt chính anh mới làm tui cạn khô nỗi thèm khát. (Ngoc.Wen.Ru)
Tôi bụm tay che kín miệng, không cho chị nói tiếp. Tôi nói nhanh để lấp nỗi tức tưởi của chị : đừng nói thế, chính tui cũng biết ơn chị. Nghĩ lại thời gian sống cô độc, tui thấy tui như cây khô giữa trời. Chị là cơn mưa to tưới cho mầm cây sống dậy, sanh lá, sanh hoa. Tui thú thiệt tôi mết chị từ ngày cùng gia đình chị ngồi ăn chung, điều làm tui lính quính chính là cái áo hở vạt của chị làm tui xấc bấc xang bang vì kẽ vú chị bày hàng ra đó. Chị có biết khi chị cho bé bú, nhìn cái vú của chị tui đã thầm ao ước giá có phép thần nào được thay nhỏ ngậm vú chị bú một bữa thì sướng biết bao.
Chị nghe tôi nói nấc lên, miệng cứ tấm tắc : chèn ơi, anh mê gì bất nhơn vậy. Nhè mê cái vú mà đòi làm con tui, tội quá. Sao anh không nói thiệt để tui tìm cách cho anh nhìn một chút. Tôi phụng phịu : nhìn thì ăn thua gì, phải bú mới đã. Chị mắc cỡ đỏ hồng mặt, nhưng lại nói huề vốn : thì mấy bữa nay anh bú ngậm hà rầm rồi còn gì. Tôi sẵn trớn nói theo : bởi bú chùn chụt nên bữa nào ảnh dzìa tui mới chết. Chị lại che che dấu dấu cái vú thì tui còn thèm ứ hơi luôn. Thà không biết, còn đã ngậm nó rồi mà bị cất đi thì ấm ức lắm chị. Lời tôi làm chị buồn lây.
Thấy tôi quơ tay quơ chưn khi mơ ngủ, chị choàng tỉnh và lay tôi. Tôi mở mắt ra, ngơ ngác, chưng hửng vì giấc mơ. Tôi thẹn thò bằng chết, chị nghe tôi nhắc lại những điều mơ thấy nên vói tay kéo tôi lại, đưa vú ra nói : anh bú chút đi cho đỡ thèm. Tui hứa dù ãnh dzìa, tui cũng sẽ tìm cách để lâu lâu cho anh ngậm chút đỉnh, anh tin tui, đừng tủi thân, tui buồn lắm.
Tôi từ từ ngả xuống ngậm vú chị và tay kia thì úp lên bóp nắn cái vú kế bên im re.
Bữa anh chủ nhà từ dưới quê lên, xách theo đủ thứ quà, trông anh hớn hở vô cùng, còn tôi thì buồn hiu buồn hắt. Chị chủ nhà ở giữa xem ra cũng lúng túng, nửa phải vờ vui vì chồng trở về, nhưng nửa lại buồn buồn vì dù sao sự tự do thoải mái giữa chị và tôi hẳn bị hạn chế từ đây.
Vừa gặp mặt tôi, anh chủ nhà nói lăng xăng : vô đây, vô đây, tao chờ chú nãy giờ. Chèn ơi, đi mấy bữa mà thấy con vợ mặt mày sáng rỡ, chắc là ở nhà chú phụ giúp cô ta nên cổ có dịp nghỉ ngơi, người tươi tắn ra. Anh cám ơn rối rít, rồi rủ tôi uống tới tấp.
Tôi vốn không là bợm nhậu, nhưng lòng buồn buồn thì cũng tới bến luôn, sợ cóc gì. Trong thâm tâm, tôi hận đời, tôi nực vì hết còn bung xung với chị, nên trả thù đời, tôi nhậu cho quắc cần câu, có hệ gì.
Chị hiểu ngay lý do thầm kín này, nên ngỡ ngàng lấm lét nhìn tôi. Một mặt chị tiếp thức ăn cho tôi, một mặt chị nhắc nhở tôi : anh uống không được, đừng cố. Ráng ăn mạnh để chặn cơn say nhộn nhạo, kẻo khó chịu ói ra hổng nên.
Chị nói mà kè rè sát vô tôi, cố tình cho tôi nghía cái kẽ hở ở vạt áo. Tôi thấy cái vú bị lớp lụa đè nhẹ mà hơi ẹp xuống, cái núm chưa đụng mà đã độn vun lên. Anh chủ nhà chẳng rõ có biết hôn mà cứ la vợ : bà để anh em tôi vui có được hôn, sao cứ cản chú ấy. Say thì ngủ có sao, chết chóc gì hổng biết.
Tôi uống tì tì, đầu óc váng vất, quay cuồng như bị chóng mặt. Mắt tôi đỏ hoe, lấp lóa như bị quáng gà, nhìn chị mà ngỡ như có nhiều chị đang xần vần quanh đây. Tôi không chỉ nhìn ra một vạt áo để hở mà có nhiều vạt áo của chị lửng lơ, phấp phới, hẳn nhiên là dưới lớp lụa từng đôi vú lập lờ bay lượn làm tôi bấn xúc xích lên.
May hồn là tôi không quen tay đưa ra bóp bậy, chớ nếu không chắc cũng ăn bạt tai của anh chồng rồi. Tôi lè nhè nói tùm lum, chẳng câu cú gì hết, anh chủ nhà có vẻ thích : chú mày chịu chơi à nghen, tiếc là chú mày hổng có bồ để chút nữa vô ngủ có người đấm bóp. Rồi anh gạ : hay là mày ra ngoài kiếm con ghẹ nào đem dìa hú hí cho vui. Chị phải can la, nói là anh bày chuyện bậy, anh cười hề hề.
Nhơn anh vui vẻ, tôi sẵn đang giận nên chất vấn anh : anh dìa dưới sao lâu lắc. Tui hỏi thiệt anh có gặp cô bồ ngày cũ hôn mà chết tiệt mất xác. Anh ác quá, bỏ chỉ ở nhà, nhớ anh thở dài hoài. Chị thì nôn mà anh cứ tà tà đáng ghét. Vợ con đẹp như vậy mà đành đoạn bỏ đi. Hay là anh chê chị không có thứ đáng mê như con nhỏ ở dưới.
Anh say có vẻ không để ý, nhưng chị thì khiếp ra mặt. Chị sợ tôi hớ lời nói văng tê ra, rủi khai tuốt chuyện tụi tui xài nhau xả láng thì chết giấc. Chị muốn bưng miệng tôi, nhưng ảnh ngồi đó, chị đâu dám. Chị tìm cách gỡ rối bằng cách trách chồng : người ta hổng uống được mà anh ép nên ảnh say nói tầm phào.
Tôi giận cành hông nên bung tay vì tự ái : ai nói tui say, say mà biết nói chuyện và để lấp liếm chỗ dở của mình, tôi chụp ly uống cạn và khích bác anh uống theo. Rồi tôi ụa rần rần.
Chị chẳng còn ké né chụp lấy tôi, mồm năm miệng mười nói : anh say rồi, để tui đỡ anh vô nghỉ. Anh chồng hùa theo : ờ phải, mình đỡ chú vô chút đi. Tôi đứng lên dịu nhĩu, muốn quị xuống tại chỗ. Chị phải lòn tay xốc nách tôi lôi đi, lê lết chưn trên sàn.
Nói nào ngay tôi lợi dụng chị cho dựa vào người, bèn chìa môi hun chị một cái và đeo xệ khiến chị phải áp vú giữ cho tôi đừng té. Tôi chụp tay ra sau đít chị ôm xiết cho cái vú bị nén chặt vào tôi.
Vào tới phòng, tôi đổ uỵch ra. Chị đỡ tôi nằm và lột giày tất cho tôi. Lại đổ nước cho tôi uống. Tôi hết còn biết trời trăng nên cứ chờn vờn quơ tay muốn kéo chị ngã vào giường tôi. Chị sợ bằng chết. Anh chồng vẫn chén một mình, thỉnh thoảng hỏi trỏng vô : chú ấy sao rồi.
Khuya lắm, đầu tôi nhức như búa bổ, ngủ nghê chập chờn. Nhà cửa tối om, đèn tắt cả, tiếng ngáy vang vang như bò rống. Cái vẻ cô tịch thật đáng sợ, nó choàng rộng khắp nơi, lồng lộng như vũ trụ. Lòng tôi nóng như lò lửa, thở ra có cảm tưởng như đốt cháy tất cả mọi thứ.
Tôi chờ chẳng hiểu chờ gì. Âm u, âm u. Tôi ngủ đi thức lại vẫn cô quạnh, mông lung. Thì chợt thấy có ai sờ vào trán tôi, bàn tay ấm áp, lần xoa lên khắp làn da mặt tôi. Tôi hiểu chị đang lẻn vào thăm chừng nên bất giác kéo giật chị ngã nhào lên tôi.
Chị hốt hoảng nhưng không dám la, chỉ ngầm bảo tôi đừng làm lớn tiếng. Tôi vội lòn tay dưới áo chị, ve vuốt cả hai vú một lượt, và kêu rít lên : ôi, nhớ quá. Cho anh ngậm tí đi. Chị quính lên, giãy giụa mà vùng không ra khỏi tay tôi.
Mượn dịp, tôi đè nghiến chị bật ngửa rồi kéo vạt áo chị trùm lên đầu mà cố bú vú chị. Vạt áo chật nên bị tôi cố tình kéo, làm hàng nút bấm bung ra kêu lụp bụp. Chị lo lắng, cũng may ảnh say quá nên không hay biết. Chị ngăn tôi bằng cách nói nho nhỏ : làm nhẹ thôi anh, ảnh nghe được chết hết.
Tôi còn biết phải trái gì nữa, tôi cứ vục đầu vô mà tấn công chị. Tôi ngậm được một bên vú thì đồng thời vừa bóp vừa bú làm cả hai vú chị xục xịch, phều phào như quả bóng bơm căng. Tôi nút mài miệt, sữa rịn chảy ra, mùi hăng hăng và ngầy ngậy, tôi nuốt ực ực rất đã. Chị hối tôi : thôi, tạm đủ rồi, để em ra, hổng ảnh hay, bể hết.
Tôi ừ ừ mà lại cố nút thêm mấy hồi nữa mới để chị ngồi dậy. Tuy vậy, chị vừa định thoát đi thì tôi lại kéo giựt chị và bốc hốt vào lồn chị đùng đùng. Chị phải khua tay đẩy ra từng chặp mới bung thoát đi.
Tôi nằm lại một mình, lòng chán chê rầu. Nghĩ người ta có vợ thì bỏ lăn bỏ lóc, còn mình thèm chết cha cứ phải nằm ôm háng mà than. Mấy lần tôi định bò ra nằm kềnh lên giường chị, vồ vập ôm chị mà hun mà bú, chắc là ảnh say hổng hay biết gì, nhưng điều gì làm tôi không dám.
Tôi thở dài ảo não, hơi thở như ngựa chứng. Ê ẩm, rã rời, không còn thứ gì dính vào thứ gì, người ngợm trở thành lỏng chỏng. Tôi chán làm sao, trăn trở như người mất hồn, mộng du.
Đã vậy thì thôi đi. Cứ lúc tôi căng thẳng tột độ thiếp đi thì chị lại bò vào thăm chừng. Có lẽ chị sợ tôi ngất, điều đó làm tôi càng bối rối. Dù chị có cho tôi sờ soạng hay hun bú nhưng làm sao có thể đền bù sự cô lẻ của tôi chìm chìm giữa không gian u tối trời đêm.
Sáng ra, tôi ngượng ngập biết bao. Anh đã thức dậy và đang xúc miệng với cái be khác. Anh thấy tôi khật khừ thì hỏi trêu : thế nào chú mày đêm qua ngủ được chớ. Hay là rượu vào đốt cháy tế bào làm khó chịu, giá có con ghẹ chắc là xài chết bỏ. Và chưa chờ ai cười góp, anh đã ôm lấy bụng ngửa đầu cười rất lớn.
Chị lấp ló gần đó, nháy nhó, ý nói tôi đừng bực vì lời anh. Tôi đi thẳng vào phòng vệ sinh, chị lăng xăng lại qua, nói bô bô để anh đừng chú ý, nhưng chốc chốc lại tạt vào cho tôi ôm rờ chút đỉnh. Tôi thiệt cảm động, hết sức cám ơn chị.
Người đàn bà này thiệt có vẻ gì thật hấp dẫn. Dù là theo dân gian đánh giá người có chồng đã thành xái nhì của thiên hạ mà sao thứ xái nhì này nó quyện bện đàn ông phải khổ sở đến thế. Tôi đã từng bú vú và sờ nựng lồn chị, nhưng có lần nào giống lần nào. Dường như các món đó luôn đổi mới nên cuốn hút lấy tôi như chất keo làm cho tôi không sao gỡ ra nổi.
Khổ thân tôi. Tội nghiệp chị. Hai đứa loay hoay như gà mắc tóc, chị thông cảm hoàn cảnh tôi, nhưng đời làm vợ không cho phép chị suồng sã quá đáng. Còn tôi là trai tân, nhưng sự lén lút vụng trộm vợ người cũng không thể vượt càn qua lằn ranh lễ giáo. Vì thế, cả hai loi ngoi lóp ngóp như chuột bị nhận nước.
Buổi trưa, anh lè nhè nói ra ngoài một lát. Anh vừa đi là tôi lôi tuột chị vào giựt bung áo, lột luôn quần chị ra và xục xiểm hun khắp cùng thân hình chị. Chị vừa cười nắc nẻ vừa ôm chặt lấy ngực, co đùi che, nhưng có chống chọi gì nổi cái thằng tham lam là tôi đâu chớ.
Tôi banh tay chị ra lùng xục hai cái vú để khi ngậm chặt bú rồi thì tay tôi lần mò tìm phá lồn chị tươm hết ra. Chị khoắng đạp hai chưn mà giãy kêu như hét. Tôi túm được lồn chị móc xỏ ngón tay vào rồi, miệng thì nhay vú, tay ngoáy ào ào, chị giựt người lên vài cái rồi nhão nhoét ra.
Tôi ê a bú nút cái đầu vú trầy trật trong miệng, làm cho giòn ngon như hột nho, lại mềm ấm như nhung lụa. Ngón tay tôi gẩy lia lịa vào mu, vào lỗ, móc ngược lên, xàng qua phải, thọt sang trái, chị cứ giựt đùng đùng làm người rung lên, cái vú còn để không vằng vật coi dễ muốn cắn hết sức.
Tôi bú nhay rã rời đầu vú chị làm chị hãnh diện như mẹ yêu con. Chị lấy ngón tay rẽ mái tóc tôi nói nựng : anh bú ngon lành quá, làm vú em tê cứng hết trơn. Nhưng anh bú mau đi, ráng nhịn, đừng để ảnh thấy. Nghe em đi.
Lời chị thiết tha khiến tôi nao nức. Tôi bú ọp ọp, bóp vú, sờ móc lồn, nước miếng và nước nhớt kêu ọp ọp, nghe vừa dễ thương, vừa nhây nhờn. Rồi cũng tới lúc, tôi phải ngưng. Chị lóp ngóp bò dậy, tay bưng lấy háng, chạy vội vào rửa, xóa hết dấu vết lừa chồng.
Tôi nằm đó lan man với những ý nghĩ đâu đâu.
Tính của anh vốn như thế, ào ào, nóng nảy, có gì không thể giữ lâu trong bụng, nên chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Mà anh nào có nói nhỏ nhẹ được, cứ oang oang như không kể ai, móc ruột móc gan văng mạng. Như lúc này đây, anh vừa đi đâu về thì đã réo gọi từ cửa : thằng em của anh đâu, tao có chuyện này hay lắm, cần nói với chú mày.
Tôi đang nằm thở ì ạch, vừa buồn vừa mệt, cũng phải lóp ngóp ngồi dậy bò ra đón anh. Trò ăn vụng lúc nào cũng phải chùi sạch mép, nếu không muốn bị người ta bắt tận tay, day tận trán.
Anh ôm đâu cỡ 3 cái be ở nách, loạng choạng bước vào. Miệng lải nhải : con bà nó, cái thứ bán ba mà còn bộ tịch. Anh có vẻ bực vì bị con nhỏ nào đó mắng mỏ nên còn giận cành hông.
Vừa thấy mặt tôi, anh hùng hổ la hét : đéo họ, mày nhậu với anh rồi chờ tối mình tới đó quậy. Mày hạ sát ván nó cho anh, tội vạ đâu anh chịu. Cho mấy đứa nhỏng nhảnh chừa thói eo xèo, anh hẹn hò nó cho chú mày, nó lơ láo chọc giận anh là đưa cái thứ dở hơi dở hướm thì chán chết. Con bà nó, tại nó chưa gặp em chớ nó mà thấy mặt em chắc hết nói dóc nữa.
Tôi nào thích mấy cô gái lăng nhăng, lít nhít. Một phần, nghề ngỗng họ không mấy sạch sẽ, rủi đá gà vô nhuốm bịnh càng khổ. Lại nữa, có chị sẵn kề bên, vừa thơm, vừa không e ngại bịnh hoạn thì còn tìm tòi ở đâu khác chớ. Nhưng anh đã nói thì tôi cũng ậm ừ, phục cho ảnh quắc cần câu thì anh có lôi đi cũng đứng không vững. Thế là thoát nạn.
Nghĩ vậy nên tôi kéo anh cùng ngồi xuống chén với nhau. Tôi chủ động rót rượu ra hai cái ly, mới anh. Từ hôm qua, uống sần sần nên cũng đã quen, không sợ nhợn bất tử nữa. Chị thấy tôi nâng ly tì tì thì nháy nhó mắt biểu tôi cẩn thận, nhưng chủ đích của tôi là muốn anh đo ván tại chỗ, có vậy tôi mới ăn có chị được.
Tội nghiệp, anh nào biết trò ma mãnh của tôi nên khen rối rít : thằng em mày giỏi, mới xáp trận với anh một bữa mà tửu lượng trội lên. Cứ vô bạt mạng, say thì anh biểu bả đưa về chỗ như hồi hôm, sợ cóc gì. Thiệt lý luận của mấy ông con Ngọc Hoàng nghe toàn mùi cay lảo đảo. Bởi nhiều cha mới bị xớt vợ tay trên mà còn cười nham nhở.
Tôi uống tới be thứ nhì rồi, đầu óc có quay cuồng mà vẫn chịu đựng nổi. Có lẽ tại cái vạt áo hở của chị xàng tới xàng lui làm tôi bớt say. Trái lại, tôi còn nghĩ hai cái vú chị tựa trái xoài, thứ này mà cạp nhậu với rượu mới đã.
Tôi dòm lom lom vào chất lụa áo, hổng hiểu hai mắt tôi có gắn mũi dùi gì chăng mà hai núm vú chị tự động in hằn lên nhọn lễu. Chị biết ý nên cứ phải khom người che bớt lại, còn anh nào có để ý chút gì nên cứ lè nhè uống mãi.
Anh càng say càng bặm trợn, anh kéo chị bắt ngồi tiếp đãi chúng tôi. Chị giả vờ không nghe, anh nắm tay không cho đi. Chị đành ngồi xuống. Anh ôm chị tỉnh bơ, xoa vai, sờ lưng, tôi phải giả bộ không thấy. Anh nói ồm ồm, rồi thình lình bóp vú chị mà khen : chà, hồi này coi bộ lớn dữ nghe. Tại bà cứ cho thằng nhỏ ngậm thét mà nó lôi đến tầy huầy núm vú ra.
Một hai, anh đòi tốc áo chị lên khám làm chị co quắp lại. Tôi phải can, nhưng anh la tôi : vợ tao, tao coi thử có sao. Mày cấm chồng bả không được rờ vú vợ hả. Tôi nói : hổng phải, nhưng anh muốn rờ thì ở chỗ khác, chớ có mặt tui chị mắc cỡ. Anh khoe lung tung : mấy mụ làm bộ, chớ tao rờ bóp hoài có sao đâu.
Một lát thì anh say, tay mỏi nhừ, quên luôn đòi hỏi bóp vú vợ. Chị mừng thoát nạn, dù thực tế chúng tôi đâu còn lạ lùng gì nhau, nhưng dù sao bản năng phụ nữ cũng phải giữ mình đứng đắn chớ. Tôi rất thông cảm cho tình cảnh chị, nên nháy nhó để chị lỉnh đi. Chị liếc xéo tỏ lới ngầm cám ơn rồi đứng vụt dậy. Anh láo nháo vói theo bị vuột nên cũng để chị thoát.
Tôi thấy anh đảo lia, nên dẹp dọn mấy be và đứng lên kè rủ nhau cùng đi ngủ. Miệng anh cứ : tao hổng say, hổng say mà chưn thì lết, hết còn bước đi nổi. Nhờ tôi biết giữ mình, uống lai rai, nên sần sần mà cũng đỡ anh được. Tôi đưa anh vào giường với sự giúp sức của chị. Người anh mềm nhũn nên để chị cùng tôi đỡ nằm.
Chị lo nới lỏng dây lưng quần, lại lấy vôi bôi vào gang bàn chưn anh để anh mau tỉnh. Còn tôi thì cũng nằm cạnh anh cho đỡ mỏi. Chị nhìn hai chúng tôi chúm chím cười. Có lẽ chị đang nghĩ về hai ông chồng đoảng vị say xỉn làm tình làm tội chị.
Chị làm ào ào một thoáng rồi vội lui ra. Tôi muốn nằm cũng chẳng còn gan dạ nằm lại, vội chạy ra theo. Chị đang quì thu gọn mớ chén ly, chai và những thức ăn bỏ bừa bãi. Tôi xà xuống bên cạnh, cất lời xin lỗi. Chị lẳng lặng nghe rồi trách nhỏ : một mình ổng tui đã buồn đứt ruột, giờ thêm anh a dua vô bày cho ảnh say suốt ngày, tui chịu gì thấu.
Tôi phải cắt nghĩa để chị hiểu. Chị không nói năng ra sao. Tôi thừa lúc không có ai, đỡ chị ngả vào lòng, xoa vào vai chị. Chị cảm động nên sụt sịt, nước mắt ròng ròng. Tôi chùi môi hôn lên tóc chị, từ từ xoay mặt chị lại, nhìn thật sâu và lâu vào mắt chị, chị nấc lên từng cơn.
Tôi lau mắt cho chị và vỗ về chị liên tục. Đợi chị bớt khổ, tôi nhẹ hôn lần lượt lên mắt, mũi, má và môi chị, chị cũng để yên. Tôi cảm thấy vụng về tay chưn, mùi hương từ người chị nhẹ thoảng ra làm tôi ngây ngất. Tôi càng ôm chặt lấy chị, chị ngước nhìn tôi tha thiết. Tôi tìm nắm lấy bàn tay chị đặt về phía trái tim tôi, chị nhận ra nhịp đập dồn dập.
Bất giác chị goị nhỏ : anh, và hai vai rung rung, mặt dấu vào bờ vai tôi. Tôi dìu dặt đỡ lấy chị, im lặng đón nhận tình cảm chị phủ nhòa khắp nhà. Tôi lần bóp vai chị, rồi từ từ cả hai hôn nhau đắm đuối. Chị chuồi người vào tôi, len lén như con mèo con nũng nịu. Tôi đỡ cằm chị và dùng môi lau khô những giọt lệ long lanh nơi đuôi mắt.
Chị cầm lấy hai tay tôi ập lên vùng ngực, nhắn nhe tôi rờ rẫm đi. Tôi ngập ngừng rồi cũng thi hành. Hai vú chị êm mềm lay động dưới lòng bàn tay, một cảm giác yêu thương tràn ngập và hạnh phúc. Tôi nói với chị : cám ơn chị. Nhưng chị ngăn sửa lại : cám ơn em mới phải chớ. Sao anh lại gọi em là chị.
Tôi gật đầu không nói. Trời bỗng rơi nhanh vào chiều.
Hết