Văn không ân hận và suy nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra giữa anh và Chi trong buổi chiều giông tố đó. Cuộc sống đầy bí hiểm, như một màn dêm chẳng có đôi mắt nào nhìn thấu được. Cuộc đời con người có trăm éo le thì trái tim con người có ngàn ngóc ngách. Vả lại, giữa anh và Kim cũng chẳng còn gì xứng đáng nữa để mà giữ lại cho nhau. Văn và Kim giờ đây như hai nhánh của một con sông đời đã tách biệt. Mỗi nhánh chảy theo một dòng đời riêng của mình, chẳng bao giờ còn hội tụ được nữa. Mỗi người cần phải quên quá khứ chung cũng như quá khứ riêng của mình dể mà đi tiếp lên phía trước, chẳng ai có quyền cản trở bước đi của ai và chẳng ai có quyền dừng lại hay hủy hoại bản thân mình. Dù thế nào cũng phải đi lên. Đã thế thì Văn chẳng cần gì phải buồn, phải ân hận cả. Lòng tự nhủ lòng như vậy. Chẳng hiểu sự thật là như vậy hay đây cũng là một cách tự an ủi bản thân mình, tự xoa dịu những nỗi đau của mình như người ta khi mất đi những người thân, những người ruột thịt của mình thường an ủi vậy, thường cho đó là số phận, mà đã là số phận rồi thì không còn cách nào tránh được, chỉ còn cách đành phải chịu mà thôi? Nhưng đôi khi những dòng suy tường cứ như một con thuyền chở anh ngược dòng về bến quá khứ. Anh không khỏi không cảm thấy day dứt trong lòng. Cuộc tình duyên đổ vỡ cũng do anh một phần. Trong sự đỗ vỡ này anh là người có lỗi. Anh ý thức được tội lỗi của mình.
Ngày Văn và Kim chính thức trở thành vợ chồng, làng xóm, bạn bè ai cũng khen họ đẹp đôi. Anh là bộ đội phục viên, đã chiến đấu oai hùng ở mặt trận trở về. Chị là phụ nữ đảm đang, loại phụ nữ biết lo tới miếng cơm, manh áo cho người chồng. Loại người như chị hỏi có anh bộ đội phục viên nào lại không chịu?
Những ngày đầu chung sững bên Kim, Văn có cảm tư?ng mình là con người may mắn. May mắn vì có được một người vợ như Kim. Văn như người đang đi trong đám sương mù. Tầm mắt Văn đã bị đám sương mù đó che lấp. Cả đoàn người đang đi trong đám sương mù dày đặc, chưa tan đó. Người sau chỉ nhìn thấy một khoảng lưng của người trước. Văn chỉ nhìn thấy có khoảng lưng của Kim ở phía trước. Kim là tất cả những gì Văn từng mơ ước khi Văn còn lăn lộn ở chiến trường, khi con người chưa nhìn thấy được ngày mai. Khi con người còn lăn lộn trong một biển khổ ải, chết chóc thì ước mơ của con người thật là giản dị, cũng như ước mơ năm nào của mẹ Văn chỉ là những miếng thịt m?. Ngày nay chắc mẹ Văn không thèm khát những miếng thịt m? đó nữa, nhưng vào cái ngày đói kém mờ mắt ấy miếng thịt mỡ là hình ảnh lý tưởng cho những ước mơ của mẹ Văn. Khi còn lang thang trên bãi chiến trường, khi còn sống trong cảnh màn trời chiếu đất như vậy thì một mái ấm gia đình là tất cả đối với Văn. Đó là ước mơ quá cao sang trong hoàn cảnh như thế vì liệu những con người như Văn còn có thể trở về để có một mái ấm gia đình không?
Uớc mơ của Văn đã thành sự thật. Văn đã có một mái ấm gia đình, một người vợ biết lo toan. Nhưng rồi cũng như mọi vật trên trái đất này đều biến hóa, đổi thay, suy nghĩ của con người cũng ngày theo ngày biến đổi. Cái hạnh phúc nóng bỏng của những ngày đầu chung sống cuộc sống vợ chồng với Kim cứ nguội dần, nguội dần trong Văn tựa như thanh sắt nung hồng của người thợ rèn ngâm trong chậu nước lạnh. Văn nhận ra cuộc sống của mình tẻ nhạt, đơn điệu, ngày này qua ngày nọ cứ thế mà trôi, cứ thế mà lập đi lập lại những gì đã có. Nhiều lần Văn tự hỏi: "Chả lẽ cuộc sống một dời người chỉ có vậy thôi sao? Cuộc sống chỉ là miếng cơm manh áo thôi sao? Cuộc sống còn phải có thêm một cái gì khác nữa chứ?" Và, trong Văn lại hiện lên hình ảnh của đám người lố nhố, lủng củng với trăm thứ hàng họ ở ngoài sân bay quốc tế Nga năm nào. Tội nghiệp ! Cũng một đời người! Vì miếng cơm manh áo người ta đã phải quên đi nhiều thứ ở trên đời mà đáng lẽ ra người ta có quyền được hưởng và được ban cho người khác. Cái lỗi chính của Văn là anh nhìn đời thật nông cạn, và đến khi anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi thì lại không có đủ can đảm để thay đổi cách nhìn đó.
Mối quan hệ với người tình trong những ngày anh còn ở bên Nga đã giúp anh mở rộng tầm mắt. Lớp sương mù dày đặc năm nào đã tan biến đi. Anh tự nhủ : "Phải khơi lại dòng đời". Muốn cho dòng đời của anh và Kim chảy sôi réo, chảy cuồn cuộn, phải khơi lại con sông, đào xới lên những gì đã làm cho lòng sông chật hẹp.
Anh muốn giúp Kim thay đổi cách nhìn. Anh muốn mang đến cho Kim những nét mới trẻ trung, tươi đẹp trong đời sống lứa đôi. Anh muốn làm một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng trong đời sống vợ chồng. Nhưng Kim không nhận ra điều đó. Kim quá gắn bó, quá bền chặt, quá thiết tha với những gì Kim đã quen, những gì Kim đã có. Còn anh, trong tình huống đó lại trở về với con người th? đế vốn sẵn có ở anh, anh sợ lợn lành chữa thành lợn què. Anh sợ những thay đổi mà anh đã có ý định thực hiện từ ngày còn ở bên kia chằng những không làm cho Kim hạnh phúc thêm được mà còn gây thêm nhiều rắc rối trong quan hệ vợ chồng vốn té nhạt nhưng bình yên xưa nay. Thôi thì đành giẫm chân tại chỗ vậy. Từ xưa cho tới nay bao người ở đây họ cũng sống như vậy, đã chết ai đâu, thì mình cũng cứ sống như họ, như những ngày mình đã sống. Anh không nhận ra cách nghĩ đó của anh thật là nguy hiểm, vì chính cách nghĩ đó của anh đã giết dần giết mòn tình yêu của anh đối với Kim, từng ngày đang đẩy anh và Kim xa nhau như hai bờ của một con sông chỉ có lở chứ không có bồi. Cách nghĩ đó đã giết đi tất cả những gì còn lại trong anh dành cho Kim. Nó làm cho anh ngày một cảm thấy thú chăn gối với Kim chẳng còn mang lại cho anh niềm rung cảm nào nữa. Anh như người đang được ăn những món ăn sơn hào hải vị đã nhiều ngày nay trở về túp lều tranh để dùng lại những món ăn quá quen thuộc, đó là món rau muống già luộc chấm với mắm cá mặn đã bốc mùi thum thủm. An mãi một món ăn như thế, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác thì làm sao mà còn ngon miệng, nuốt nổi? Nghệ thuật làm tình của con người cũng giống như nghệ thuật nấu nướng của người nội trợ vậy. Anh nhớ lại những ngày còn ở với mẹ . Một con cá quả anh di câu về, mẹ làm được rất nhiều món: nào canh cá nấu khế chua, nào cá om cà chua, nào cá kho vùi trấu... Cũng từ một con cá quả mà ra, mà mỗi món mẹ làm đều có hương vị đặc biệt riêng của nó. Ngay những bữa cơm chỉ có rau, anh vẫn cảm thấy ngon đặc biệt. Hôm nay mẹ cho anh ăn xà lách cuộn tròn chấm với nước sốt cà chua. Mai mẹ xào bắp cải, rắc lên ớ a xào những ngó mùi thơm ngon kỳ lạ . Ngày kia mẹ nấu canh cải với gừng, ăn vào đến đâu thơm ngon, mát ruột tới đó.
Nghệ thuật nấu ăn của Kim cũng chẳng kém mẹ là bao. Giá mà Kim cũng tài nghệ như thế trong chuyện làm tình thì có lẽ đã không đến nỗi mỗi người mỗi ngả như bây giờ. Và, giá mà Kim thức thời hơn một chút, nhìn đời bằng đôi mắt giản dị như Chi thì có lẽ họ đã chẳng xa nhau.
Trong lúc Văn ngồi đây xem cán cân tội lỗi của hai người nghiêng về ai thì Kim đang trên đường đi đến nhà Thanh Xuân. Như người ăn mặn khát nước mà sự chung đụng xác thịt với Thanh Xuân là dòng nước mát, Kim uống không biết no, biết chán, càng uống càng khát và càng khát lại càng uống. Đã lâu, lâu lắm rồi, vì sự giận hờn không nguôi được trong lòng với việc làm của Văn, Kim đã không chung đụng với Văn. Dần dà nó cũng quên đi. Cái thứ ấy nó lạ thế đó, nó như người ăn chắt vậy, đã không ăn thì thôi, không nhớ, không thèm. Nhưng đã ăn rồi thì phải ăn liên tiếp, không có nó không chịu được, chả thế mà người ta lại nói "ngủ ngày quen mắt, ăn chắt quen mồm".
Vừa đạp xe vừa nhớ lại những lần chung đụng với Thanh Xuân, Kim mỉm cười sung sướng, chưa gì trong lòng Kim đã rạo rực rồi. Gió sông lồng lộng. Mặt sông rộng mênh mông, đỏ ngầu phù sa. Tự nhiên Kim thấy con sông này đẹp một cách lạ thường. Dòng phù sa dỏ ngầu đang chảy cuồn cuộn như mang một vẻ đẹp lạ kỳ, vẻ đẹp hùng dũng mà chưa bao giờ Kim để ý tới và nhận ra. Trước đây, ngày hai buổi Kim vẫn thường đi qua con sông này, chiếc cầu này mà sao Kim không nhận ra vẻ đẹp của nó? Giờ đây chúng trở nên thơ mộng trước con mắt của Kim, cả con sông cùng với dòng phù sa đỏ ngầu của nó. Tấm lòng Kim như đang rộng mở với muôn loài. Kim thấy có cảm tình với tất cả những con người xa lạ, không quen biết, đang cùng Kim đạp xe trên cầu. Có một em bé ngồi dưới chân cầu với người ông mù lòa đang bền bỉ kéo chiếc nhị đã đứt day chưa kịp chìa tay ra xin Kim những đồng xu lẻ thì Kim cũng đã dừng xe lại, móc ví lấy ra tờ một đồng mới toanh đưa cho em bé gái mặc dầu đối với em tờ mới hay tờ cũ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vì tiền thì vẫn là tiền, em chỉ cần có tiền để tối nay về mua cháo cho ông thôi vì đã hai ngày nay ông ốm mà chưa có được thìa cháo nào vào bụng. Ngay cả đối với Văn, Kim cũng không còn oán giận như trước đây nữa. Đôi khi thoáng ngh~ đến Văn, Kim có hơi áy náy, băn khoăn một chút, một chút thôi, rồi những trận làm tình mạnh mẽ như phong ba với Thanh Xuân lại xóa nhòa đi tất cả Càng ngày Kim càng lao vào cơn cuồng phong đó như con thiêu thân lao vào đèn.
Chỉ còn vài phút nữa là tới nhà Thanh Xuân. Từ xa đã nhìn thấy giàn thiên lý lá xanh xen lẫn những chùm hoa vàng rực. Kim dừng xe đạp, lấy chùm chìa khóa trong túi ra chọn một chìa để mở cổng. Thanh Xuân đã đưa cho Kim một chùm chìa khóa gồm ba chìa: một chìa để mở cổng vào sân - chiếc sân to có giàn thiên lý phủ kín, một chìa để mở cửa vào nhà và một chìa để mở cửa phòng ngủ . Phòng ngủ của Thanh Xuân cũng được khóa trái.
Kim giẫm lên những chùm thiên lý màu hoàng yến rơi đầy sân, đi vào nhà. Chắc Thanh Xuân còn đang ngủ? Kim không dùng chìa khóa để mở cửa phòng ngủ của Thanh Xuân, Kim muốn cho anh ngủ thêm một chút nữa. Tối qua hai người quần nhau tới khuya, chắc anh mệt vì hai người vật nhau dữ quá, suốt từ chập tối cho tới khuya không hề nghỉ lấy vài phút. Anh làm hùng hục khác hẳn phong thái bình thường mọi ngày vốn có ở anh khi anh làm tình với Kim, rất nhẹ nhàng, tình tứ. Tối qua anh chơi cứ hùng hục chẳng khác gì một con hổ đói lâu ngày nay mới vồ được con mồi, chẳng cần biết đó là loại mồi gì, cứ há to cuống họng ra để nuốt thôi. Mà có lâu la gì đâu cơ chứ, ngày nào hai người chả quần nhau. Đêm khuya Kim mới đạp xe về nhà vì sợ mẹ mong. Suốt đêm Kim nằm không ngủ được. Kim chỉ mong cho tới sáng để đến với anh, hai người sẽ nấu nướng một bữa ngon. ăn uống no nê, toàn là những thứ ngon Kim đã mua trên đường đi tới đây, xong sẽ vật lộn suốt đến chiều. Ngày nào Kim cũng phải ra về. Mẹ và Chi khó tính quá, cứ dặn Kim về sơm sớm. Nhiều lúc Kim nghĩ, hay lấy quách Thanh Xuân đi cho đỡ phải ra về sau mỗi lần làm tình với anh. Kim không bao giờ có cảm giác mình sẽ chán làm tình với Thanh Xuân cả, Kim chưa bao giờ thấy mệt mỏi. Sau mỗi lầm làm tình, Kim đều cảm thấy lòng dạ ngất ngây, người như vừa được uống một liều thuốc bổ và ngọn lửa tình lại bùng cháy thêm trong Kim. Kim có cảm tưởng mình đã phải lòng người con trai này. Kim chờ đợi một sự tỏ tình ở anh. Kim sẽ sung sướng vô cùng khi được làm vợ anh. Kim sẽ chiếm hữu vĩnh viễn toàn bộ cơ thể anh, ngày cũng như đêm muốn ăn lúc nào thì ăn không phải chờ tới bữa nữa. Chứ cứ như bây giờ nhiều lúc kể ra cũng không tiện, như nhiều đêm đang ngủ bỗng tỉnh giấc, Kim muốn choàng cánh tay mình lên người anh, kéo bàn tay anh đặt lên hai trái vú của mình, hay Kim muốn đưa tay ra sờ soạng con cặc anh, kích thích nó cương lên rồi lái nó vào cửa lồn đã ướt nhoẹt tự bao giờ của Kim mà có được đâu. Kim đành phải chờ đợi, dẹp cơn nóng sốt đó bằng cách chạy ra nhà tắm vớt nước lạnh lên người rồi chờ cho tới sáng. Rất nhiều đêm đang ngủ tỉnh dậy, Kim thèm con cặc anh như thế đó. Kim cũng có cảm giác anh sắp đặt vấn đề với Kim vì nếu không yêu Kim sao anh lại thiết tha vục mặt vào lồn Kim, âu yếm bú mút lồn Kim đến như thế?
Kim ngồi ngoài phòng khách đợi Thanh Xuân. Có tiếng rên nhè nhẹ từ phòng ngủ vọng ra. Hay là anh ốm? Trời ơi, anh ốm mà mình lại không biết? Đêm qua còn đâm vào lồn mình hùng hục như voi mà làm sao lại ốm nhanh thế? Mà đúng rồi, đàn ông ra quá nhiều tinh khí nên ốm là phải thôi. Đàn bà chơi nhiều càng khỏe ra nhưng đàn ông chơi nhiều là hao tổn sức lực lắm đó. Tội nghiệp, anh làm tất cả là vì mình, cho mình được sung sướng, cho cái lồn mình được toại nguyện. Khổ thân quá ! Mình sẽ nấu cho anh một bát cháo hành Thị Nở hay một bát cháo gà là anh khỏe lên ngay thôi, khéo không lại đòi chơi ngay trên sàn nhà cũng nên không còn đủ lòng kiên nhẫn kéo nhau lên giường nữa như mọi bận cũng vẫn vậy đấy thôi.
Tiếng rên mỗi lúc một to khiến Kim. không sao kìm nổi sự tò mò. ồm gì mà rên to thế? Tiếng rên lại như có phần thống khoái chứ đâu có vẻ là đau đớn, bệnh tật. Kim đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách. Nhưng Kim không vào buồng ngủ. Kim vòng ra sau sân. Chỗ đó là khung cửa sổ buồng ngủ. Khung cửa sổ sơn xanh, có che rèm, he hé mở. Đứng đây càng nghe rõ tiếng rên. Kim nhẹ nhàng vén bức rèm sang bên, chỉ một chút nữa thôi thì Kim đã té xỉu.
Trước mặt Kim là chiếc giướng môđéc bóng loáng của Thanh Xuân, nơi đó đã bao ngày nay Kim trần truồng nằm trong vòng tay của Thanh Xuân, đã bao ngày qua họ trần truồng ôm nhau vật lộn, mút lồn, mút cặc của nhau, cùng nhau hưởng cảnh thống khoái. Cũng nơi đó giờ đây trước mắt Kim là hình ảnh Thanh Xuân đang trần truồng, con cặc vừa to vừa dài buông thõng, đang hụp lặn trong lồn một người con gái lạ . Thỉnh thoảng Thanh Xuân ngẩng mặt lên, Kim thấy mặt gã bóng láng vì nước nhờn của ả nọ trát lên. Gã không nhìn thấy Kim. Lúc gã ngẩng mặt lên để thở, Kim nhìn rõ chiếc lồn của ả kia. ả có chiếc lồn to, mu lồn dày, béo múp. Hai trái vú của ả cũng to. Đầu Thanh Xuân lại chúc xuống cái vùng đồi núi trung du rậm rạp đó. Cô gái kẹp chặt đầu Xuân bằng hai vế đùi của mình như vặn đứt đầu Xuân tại đó. Hai tay Xuân với hai trái vú cô gái. Hai trái vú cô cũng như hai ngọn đồi trung du, bàn tay Thanh Xuân chỉ choán được có nửa ngọn đồi đó. Bỗng người con gái rú lên, đưa hai tay bóp chặt lấy hai vú mình. Kim biết Thanh Xuân đang dùng đầu lưỡi đánh vào miếng thịt nhỏ bé bằng hạt đậu của người con gái đó. Khuôn mặt cô ta trông mới đẹp và đam mê làm sao khiến Kim thèm muốn đến tột độ được rơi vào vị trí của người con gái đó lúc này. Và, nỗi uất hận cũng dâng trào lên đến tận cổ. Kim thò tay vào trong túi áo, mân mê chùm chìa khóa và cầm nó ném thẳng vào chỗ hai người. Chùm chìa khóa rơi trúng đầu Thanh Xuân.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Kim lẳng lặng dắt xe, giẫm lên những chùm hoa thiên lý màu hoàng yến, ra khỏi khu nhà Thanh Xuân.
Kim đang giằng co với chị gác cổng bệnh viện. Trên đường đi tới đây Kim như muốn té xỉu mấy lần. Được người báo cho biết Văn đang nằm viện, tình trạng rất nguy kịch, Kim đạp xe thằng tới đây, không kịp về nhà báo cho mẹ và Chi biết nữa.
Văn vào viện từ tối hôm qua. Tối qua khi người hàng xóm chạy sang anh có chút việc thì phát hiện ra anh đang nằm bất động ở bậc cửa ra vào, người nóng như một miếng than hồng.
Chị gác cổng gạt tay Kim ra, phân trần:
- Tôi không biết gì cả. Chị bảo chị là vợ anh ấy, chị có quyền được vào thăm. Vừa rồi có một chị cũng đến nay đòi vào thăm anh ấy, cũng nói là vợ anh ấy. Tôi đã cho vào rồi - chị gác cổng tỏ ý ngạc nhiên như muốn hỏi: Thế ra anh ấy có hai vợ à ? Nhưng chị giữ ý lịch sự không nói thêm điều gì nữa .
Kim căng tròn mắt nhìn chị, ngạc nhiên:
- Trời ơi, tôi là vợ anh ấy thật mà, đây giấy chứng minh thư của tôi đây, Đặng hoàng Kim, nếu chị không tin, chị cứ giữ giấy tờ của tôi lại cũng được nhưng chị phải cho tôi vào thăm anh ấy, không có lý do gì chồng bị cấp cứu mà vợ lại không được vào thăm.
Kim đẩy chị gác cổng sang một bên, cứ thế chạy vào, mặc cho chị gác cổng gào lên:
- Vào đông thế không được đâu. Anh ấy cần được yên tĩnh. Các bà làm hại người ốm quá. Vào đông là các bà giết anh ấy đấy. Ông bác sĩ mà biết thì các bà chết, tôi cũng chết, chết cả nút thôi.
Văn đang nằm đó. Những cơn mê sảng dữ dội cứ đến liên tiếp. Hết những cơm mê sảng thì lại tới những giấc mơ bồng bềnh. Lúc thì Văn đang cõng Kim lội qua cánh đồng nước năm nào, lúc thì Văn đang cười đùa với Hiền Lương trong thung lũng đầy hoa cúc vàng, lúc thì Văn đang ngồi chờ Thomas ở hành lang, lúc thì Văn đang chụp những bức ảnh khỏa thân cho anh Thomas và chị Thu Nguyệt, lúc thì anh Thomas và Văn đang cùng chơi chung một chiếc lồn, lúc thì Văn đang nói chuyện tâm tình với Đắc. Cứ thế, đang nhìn thấy người này thì lại thấy người kia, chưa kịp nói chuyện với người này thì người kia đã biến mất.
Hành lang bệnh viện chạy dài tới tận phòng Văn đang nằm.. ánh sáng ngoài hành lang mờ mờ song cũng đủ soi rõ số phòng. Kim dừng lại. Tự nhiên trống ngực Kim đập liên hồi. Đã bao tháng nay Kim không gặp Văn thì nay Kim gặp Văn trong cảnh đau lòng như vậy. Văn đang nằm trong phòng chườm đá, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng chân tay lại co giật. Bên cạnh một người phụ nữ đang ngồi quay lưng ra cửa nên Kim không trông rõ khuôn mặt. Kim đoán đó là chị y tá trực đang ngồi bên bệnh nhân cấp cứu. Kim cứ đứng thế rất lâu, không dám động đậy, cũng không dám bước vào, không dám gõ cửa, không cất nổi bước chân. Tự nhiên Kim hiểu rằng cái con người đang thiêm thiếp nằm đó mới là người thiết tha, gần gũi nhất trên đời nây đối với Kim. Những giọt nước mắt nóng bỏng cứ theo nhau chảy dài trên má Kim. Chiếc ví xách tay tuột khỏi tay Kim, rơi đến "bịch" xuống sàn nhà khiến người con gái đang ngồi cạnh Văn giật mình quay ra phía cửa. Hai đầu gối Kim bỗng khíu xuống. Kim không tin vào mất mình nữa. Người con gái đó chính là người được cử về cơ quan cùng đợt với Thanh Xuân, người có đôi mắt xanh và đôi mồi đỏ như hai cánh hồng khép lại.
Nhà dì Dung nằm trên đường Trần Phú. Đường Trần Phú chẳng khác gì một cánh tay dài, khỏe mạnh của một chàng trai ôm lấy người tình bờ biển của mình. Biển Nha Trang nên thơ, hiền hòa như chính tên gọi của nó và bát ngát tới tận chân trời.
Tôi thường trốn bà dì già nua và khắc nghiệt ra biển một mình. Tôi đứng lặng hàng giờ ngắm mặt biển sáng như gương. Xa xa giữa khoảng trời nước giáp nhau nổi lên những cánh buồm nhỏ li ti, nhấp nhô ẩn hiện trong màn bạc như trong những câu chuyện hoang đường. Mỗi lần đứng trước biển bao la tôi lại có cảm giác mình là một sinh vật nhỏ nhoi của biển cả và rất cô đơn. Một nỗi buồn xa xăm vô cớ lại nở phồng, choán ngập tâm hồn tôi. Xen lẫn nỗi buồn vô cớ đó là nỗi hận thù không nguôi được với con người, với cuộc đời của quá khứ và hiện tại.
Cho tới ngày hôm nay tôi vẫn không thể hiểu nổi, cái con người đã một thời yêu tôi say đắm, cái con người mà tôi đã hiến dâng trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn, cái con người mà tôi đã tôn thờ, đã hiến dâng một tình yêu trong trắng lại có thể bỏ tôi mà ra đi như thế. Bỏ tôi mà ra đi theo kiểu "chạy làng", con người đó lại có thể "Sở Khanh" đến thế? Trong thâm tâm tôi vẫn mong những dự đoán của mình là lầm lẫn. Nhưng than ôi, con người có bao giờ lẩn tránh được sự thật.
Trong lúc tôi đang quằn quại, sống dở chết dở với cái hình người đang được hình thành từ một con loăng quăng ở trong bụng, tác phẩm tuyệt mĩ của một trận tình cuồng phong trong đêm mưa gió thì chàng đã xa chạy cao bay, biến đi như mây, như mưa. Chàng biến đi như ánh chớp biến đi trong màn đêm dày đặc. Nhanh và bất ngờ. Không một dấu vết để lại, mờ mịt như dấu chân của người đi trên sa mạc mênh mông đã bị những trận cuồng phong xóa lấp. Không một lời nhắn nhủ lúc chia tay. Chàng vô tâm như một con chim đã bay về miền nắng sau những ngày tránh rét ở sứ sở tình yêu ngọt ngào. Tôi càng không thể hiểu nổi, hôm trước chàng còn đưa tôi tới bác sĩ khám thai mà hôm sau chàng đã mất hút như mũi tên bay không định hướng.
Mùa hè hạnh phúc, mùa hè tự do đã qua đi và mùa thu vàng với những cơn giông cuồng loạn như những cuộc làm tình của tôi và chàng cũng không còn nữa. Lại bắt đầu cái mùa đầy cực nhọc của đời sinh viên chúng tôi.
Từ cư xá tới trường tôi phải dùng tới ba phương tiện giao thông: Ô tô, tàu điện ngầm và tàu điện trên mặt đất. Tất cả ba loại phương tiện đó đã lấy đi của tôi ba tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng. Mùa đông gian khổ hơn các mùa khác ở chỗ ai cũng phải khoác thêm một chiếc áo bành tô to lụ xụ và một đôi ủng nặng nề khiến xe đã chật chội nay càng thêm chật chội. Thông thường người ta đã phải đứng một chân thì nay chỉ còn được đứng trên năm đầu ngón chân như các vũ nữ ba lê tài nghệ đang biểu diễn vậy. Trong cái mùa đông gian khổ như thế, đáng nguyền rủa như thế thì tôi lăn đùng ra ốm như một con gà rù vào mùa toi vậy. Cơ thể tôi rêu rạo chẳng khác gì một chị gà mái đang mắc bệnh ỉa cứt trắng. Tôi có cảm tưởng toàn bộ sức lực của tôi đã biến đi đâu hết cả. Đầu óc tôi quay cuồng. Chân tay tôi rời rã. Hơi thở tôi đứt quãng. Nhìn vào gương tôi giật mình hoảng sợ. Cái gì đã xảy ra với tôi vậy? Một căn bệnh hiểm nghèo nào đang đến với tôi? Da tôi xanh như tàu lá. Lúc đầu tôi còn ăn được một chút, sau chỉ còn uống được thôi. Bây giờ thì đến uống tôi cũng không muốn nữa. Uống được chút nào tôi lại nôn ra chút đó cho tới khi nôn ra cả mật xanh mật vàng mới thôi.
Chàng quyết định đưa tôi tới bác sĩ. Chàng ngồi ngoài hành lang chờ tôi. Nửa tiếng trôi qua. Tôi vẫn chưa được ra. ông bác sĩ bảo tôi cởi truồng, nằm lên giường, banh thật rộng hai đùi ra hai phía như khi làm tình với chàng tôi vẫn thường banh hai đùi ra như vậy để chiếc lồn bày ra trước mặt chàng rõ hơn để chàng chiêm ngưỡng dung nhan độc đáo có một không hai trên đời này của nó. Còn bây giờ tôi banh hai đùi ra để khoe chiếc lồn tự nhiên lại nở to hơn những lúc bình thường với ông bác sĩ. Đường chẽ ở giữa hai mép lồn cũng tự chẽ ra, phơi bày mọi thứ bên trong cho ông bác sĩ phụ khoa ngắm nhìn. ông bảo tôi nhích đít xuống gần mặt ông chút nữa, rồi ông bắt đầu đeo mục kỉnh vào mắt để trông lồn cho rõ và bắt tay vào nghiên cứu chiếc lồn tôi. ông banh hai mép lồn tôi ra, có lẽ ông không tin vào khả năng banh lồn của tôi nên ông gạt hai tay tôi ra khỏi hai mép lồn mà lúc trước ông vừa đề nghị tôi banh ra dể cho ông xem. Có lẽ ông đang đứng chết lịm đi trước miếng thịt lồn vẫn còn đỏ au của tôi chăng vì không thấy ông bắt tay vào công việc gì cả, không thấy ông cử động, không thấy ông nói năng. Tôi biết chiếc lồn tôi được ông ngắm nhìn cũng đã sưng lên hơn lúc bình thường và chắc chắn hai mép lồn cũng đang phồng lên. Một lát sau dường như ông sực tỉnh, nhớ ra nhiệm vụ của người lương y kiêm từ mẫu của mình, bèn cầm một chiếc mỏ vịt bằng kẽm mạ kền bóng loáng thọc sâu vào lỗ âm đạo của tôi. Tôi nghe có tiếng kêu óc ách phát ra từ trong lỗ đầy nước ấm. Sau một hồi ngoáy móc tứ phía, ông rút mỏ vịt ra và thò những ngón tay của ông vào trong đó, tiếp tục ngoáy móc tứ bề. Dường như ông không tin vào khả năng của kĩ thuật, ông không tin vào chiếc mỏ vịt. ông chỉ tin vào chính những ngón tay của ông thôi, phải để chúng lùa vào thật sâu trong lỗ lồn tôi thì ông mới tin, thì ông mới phát hiện ra những điều huyền bí trong lỗ lồn của tôi được và lúc đó ông mới cho tôi đơn thuốc hay một lời kết luận được. Những ngón tay ông mềm mại chuyển động thật sâu trong lỗ chừng nửa tiếng thì ông rút chúng ra, đưa cho tôi một tờ giấy bản, bảo tôi dùng tờ giấy đó để chùi lồn vì nước nhờn ứa ra quá nhiều, ướt hết cả đám lông lồn của tôi và chảy cả xuống giường. Tôi chùi lồn xong, tụt xuống, xỏ hai ống chân vào quần. Tường thế là xong. Nhưng không, ngài còn bảo tôi phải cởi áo ra, cởi cả áo nịt vú ra nữa, điều đó cũng cần thiết cho việc khám bệnh chẳng kém gì cởi quần, để ngài khám vú . Tôi không dám phản đối. Biết gì về chuyên môn mà dám phản đối. Chỉ đâu thì đánh đấy thôi. Có khi ngài bảo cởi quần áo ra nằm lên giường, banh lồn ra cho ngài xỏ con cặc của ngài vào đó, nếu ngài nói đó là phương pháp chữa bệnh tân tiến mà y học mới phát hiện ra thì tôi cũng tin. Vậy thì nói chi đến chuyện cởi áo nịt vú. Tôi bèn làm theo lời ngài, cởi áo nịt vú ra. Vú tôi hôm nay cũng to hơn mọi ngày. Ngài xem xét rất kĩ lưỡng hai trái vú của tôi. Ngài đo chiều cao của hai trái vú, xong ngài lại đo cả chu vi của chúng, ngài làm cả masar cho chúng, ngài bóp lên bóp xuống. Ngài xem xét kĩ nhất là hai đầu vú, khiến chúng se lại dưới những ngón tay của ngài. Một lát sau, có lẽ chờ lâu sốt ruột, một người phụ nữ gõ cửa và thò đầu vào Ngài đành thở dài khe khẽ bảo tôi mặc áo vào. Công việc khám vú hôm nay coi như xong. Cuối cùng ngài kết luận tôi có thai và ngài nhìn tôi với con mắt đầy tiếc rẻ như con hổ vồ tuột mất một con trâu mộng.