watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn

Truyện ĐTLA Nam

Ở trường của tôi mỗi năm xếp lớp một lần, chính vì vậy mà mỗi một năm thì một lớp bạn cũ lại ra đi, thay vào đó là một lớp bạn mới. Sau mỗi năm chúng tôi không biết là sẽ đi đâu về đâu, sẽ gặp ai, sẽ kết bạn với ai... Tôi cũng đã từng buồn và shock vì kiểu tổ chức lớp học như thế này, vì nó không giống như kiểu lớp học tồn tại suốt cả cấp học như cấp 3 hay cấp 2. Năm thứ nhất tôi cũng có một nhóm bạn thân gồm 8 người là: Hùng, Hưng, Hiếu, Huy, Huyền, Trang, Vân Anh và tôi. Trong đó tôi thân nhất với Hùng, đơn giản Hùng là người ở gần nhà tôi nhất, nhưng Hùng có vẻ thân với Hưng hơn vì Hưng và Hùng sàn sàn tuổi nhau lại cùng đã có người yêu nên rất chững chạc không tồ tệch, trẻ con và thô thiển như tôi. Tôi lơ mơ cảm nhận được điều đó nhưng kệ bởi tôi chỉ cần ở bên cạnh người mà tôi thực sự quý là đủ. Nhưng cái tính của tôi là hễ cứ thân với ai là chiều chuộng người ta hết lòng nên lúc nào cũng bị nghi là có tình cảm đặc biệt với người đó. Mà khổ nỗi những người tôi thân phần lớn là con trai nên luôn bị nghi ngờ là pêđê, khổ thể đấy. Hùng thì bị gọi trêu là chồng tôi, Linh – cô bạn gái thân của tôi cũng bị nghi là người yêu của tôi, Thêm thì bị trêu là người tình của tôi....

Nhóm bạn thân năm thứ nhất của chúng tôi rất thân thiết, chúng tôi chia sẻ, vui chơi, đi ăn uống và học tập và thi cử cùng nhau. Và tôi đã từng hi vọng là mối quan hệ này sẽ lâu bền nhưng ngờ đâu nó lại nhanh chóng kết thúc sau một năm. Tôi đã shock ghê gớm lắm, buồn ghê lắm trong suốt một tháng trời trong năm thứ 2. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có bạn mới đó là Linh – người tôi nhắc đến ở trên. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp lại bạn cũ năm thứ nhất. Có lần Trang hỏi tôi:
- Thanh dạo này thế nào?
- Thanh nào?
- Cái thằng nói chuyện mà mồm cứ méo sang một bên ấy?
Tôi nhớ ra rồi, đó là một gã trai cao, đẹp trai, tóc dài, hay mặc áo măng tô đen nhìn trông rất sang và nghệ sĩ (người mà sau này không hiểu tình cờ thế nào lại lên giường và have sex với tôi nhưng thôi chuyện dài lắm để tôi kể tiếp nhé) và đúng gã đó khi cười và nói lúc nào cũng chỉ nửa miệng thôi nhìn rất đểu và khinh đời. Năm thứ nhất, hắn học ở lớp 622, còn tôi học ở lớp 623 nên học cùng hội trường và tôi cũng chỉ biết mặt hắn thôi chứ cũng không biết tên. Năm thứ 2, tôi học lớp 627 thì hắn học lớp 628 nên Trang mới hỏi thăm, tôi chỉ trả lời:
- Tôi thấy nó bình thường, hình như hơi buồn.

Thế là thôi, từ đó tôi biết tên hắn là Thanh, nhưng hắn thì chắc là không biết tên tôi. Tôi cũng đang buồn chán nên cũng không bắt chuyện. Tôi có bạn của tôi, Thanh có bạn của Thanh, cứ vậy rồi hết năm thứ 2. Linh và tôi cũng xa nhau sau 1 năm, nhưng vì tôi đã xác định trước điều này cũng không shock cũng không buồn. Đến năm thứ 3, chúng tôi bắt đầu chọn khoa thì Thanh chọn Kinh Tế Đối Ngoại còn tôi chọn Thương Mại. Cô chủ nhiệm khoá 6 xếp chúng tôi vào cùng một lớp đó là lớp 620 lớp Thương Mại. Nhưng lớp 620 quá đông đến 40 người không thể học ở phòng học Tiếng Anh nên lớp kiến nghị tách lớp. Nhưng nếu tách lớp lại quá nhỏ vì một lớp ít từ 25 – 35 người. Nên cô bảo có 2 phương án: 1 chúng tôi chuyển đi 5 người, hoặc xin thêm người vào thì mới tách được lớp. Lúc đó, tôi đã định chuyển sang khoa Kế Toán của Hùng, Huyền và Trang. Nhưng tôi sợ các con số nên không thích hơn nữa, đã hơn một năm, mối quan hệ đã nhạt dần, bọn nó đều đã có bạn mới. Nên tôi cũng không chuyển đi. Vì vậy bọn tôi cố rủ rê thêm người vào lớp Thương Mại. Sau đó lớp tôi lại bị tách ra. Và Thanh và tôi lại cùng chui vào lớp 627. Nhưng lúc đó Thanh vẫn có bạn của Thanh, tôi có bạn của tôi cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Thậm chí chúng tôi còn không quan tâm đến sự hiện diện của nhau trong tờ danh sách lớp. Tôi đoán Thanh chỉ biết tên tôi vào ngày 8/3 năm đó. Bọn con trai đi uống nước với nhau bàn kế hoạch. Nhưng lúc đó chúng tôi cũng chỉ xã giao và chỉ biết mặt và biết tên nhau thế thôi chứ cũng chẳng thân thiết gì hết cho đến vào một ngày mưa.

Hôm đó, Thanh được ông anh trai, giám đốc chi nhánh của công ty ô tô Hoà Bình VMC, giao cho dịch một hợp đồng tiếng Anh ra tiếng Việt. Thanh dịch xong và mang đến lớp nhờ cô kiểm tra khi cả lớp đã về hết. Tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi nên tôi cũng ở lại nghe cô chữa. Lúc đó trời không mưa. Nhưng khi tôi và Thanh cùng về thì trời lại mưa to. Mà mỗi lần mưa to đường vào trường tôi lại ngập lụt. Tôi thì đi dép nên có thể sắn quần lên và lội nước nhưng Thanh thì lúc nào cũng đi giầy dù là trời nóng, nên Thanh không thể lội nước. Tôi nhìn Thanh đang khó khăn đi lên mép hiên nhà chật hẹp của những nhà lân cận chỉ chực muốn ngã. Tôi thấy vậy tôi mới bảo Thanh:
- Anh đưa tay đây em đỡ cho

Tôi gọi Thanh là anh vì thấy bọn con gái toàn gọi thế vả lại Thanh lớn hơn tôi 2 tuổi nữa. Thanh mỉm cười hàm ý cảm ơn tôi. Tôi lội dưới nước dìu Thanh đi trên hiên nhà chật hẹp. Đã qua gần hết chỗ nước ngập thì bỗng nhiên một thằng đi xe máy phóng qua. Mặt nước chồng chềnh tung toé ướt hết giầy và tất của Thanh. Cả hai bọn tôi đều vừa buồn cười vừa tức. Thanh cởi tất và cởi cả giầy ra. Bàn chân của Thanh khi bị ướt mưa nhìn trông trắng và đẹp ơi là đẹp và tôi thốt lên một câu vô tư:
- Chân anh đẹp thế

Thanh cũng chỉ cười. Tôi nghĩ Thanh thật là người ít nói. Nhưng hoá ra nhầm, trên đường về tôi mới tìm được một thằng bạn hợp chuyện và còn nói nhiều hơn cả tôi đó chính là Thanh. Không cần đợi tôi hỏi han, Thanh tự cung khai nhiều chuyện nào là tại thằng anh ở nhà cần xe để chở hàng nên mới phải đi xe bus khổ sở thế này...... Cứ thế rồi thì bọn tôi nhanh chóng nắm bắt thông tin sơ bộ của nhau qua những câu hỏi thăm và cười đùa. Thanh kêu ca là chân đi chân đất, tay cầm giầy đi xe bus thì ngại lắm. Tôi mới bảo Thanh là đưa giầy tôi cầm về, mai tôi cầm đi cho. Thanh lại mỉm cười cảm ơn tôi rồi đưa giầy cho tôi cầm. Nhưng khi đi qua chợ thấy bà hàng thịt có nhiều tùi ni lông nên Thanh xin tùi ni lông bọc giầy vào rồi đi về. Chúng tôi cười và chào nhau trước khi về.

Kể từ sau hôm mưa đó, không hiểu vì lý do gì mà Thanh liên tục đi bộ đi học, tôi cũng đi bộ đi học (vì nhà tôi gần trường nhưng nhà Thanh tuy không phải là quá xa nhưng cũng không phải là quá gần để có thể đi bộ đi học được). Tôi và Thanh lại nói chuyện và cười đùa, xem ra bọn tôi khá hợp chuyện.

Nhưng rồi Thanh cũng không đi bộ đi học mãi mà bắt đầu đi xe máy đi học như thường lệ. Rồi cũng bẵn đi một thời gian dài. Tôi chỉ nghĩ chắc tôi và Thanh cũng sẽ kết thúc môt cách chóng vánh như những mối quan hệ trước đây trong trường mà thôi. Hôm bọn tôi đi cổ vũ bóng đá Việt Nam tham dự Seagames. Thanh đưa tôi và Thuận (một người bạn học cùng lớp chúng tôi) về. Thanh đưa tôi về trước rồi Thuận sau. Từ hôm đó Thanh biết nhà tôi.

Chúng tôi có một bài tiểu luận môn Luật phải làm. Tôi đánh máy khá nhanh vì đã từng học việc tại một cửa hàng photo đánh máy nên tôi chỉ mất thời gian tìm tài liệu còn việc đánh một tiểu luận dài 10 trang cỡ chữ 14 VNtimes, cách dòng 1,5 thì chỉ 2 tiếng là xong. Thanh thấy ngạc nhiên khi tôi đã hoàn thành sớm bài tiểu luận đến vậy. Và khi biết nguyên nhân thì Thanh nhờ tôi đánh máy và hứa trả tiền đang hoàng. Nhưng tôi bảo tôi không cần tiền chỉ cần nhờ Thanh cài lại Win98 cho tôi và cài thêm Win XP, tôi muốn chạy một lúc cả hai chương trình. Thanh đồng ý. Tôi nhanh chóng hoàn thành bài tiểu luận của Thanh và hẹn Thanh đến nhà để chỉnh sửa theo ý của Thanh. Trưa hôm đó, tôi ngồi nghe nhạc và chờ Thanh đến. Thanh đến và gọi mãi chẳng thấy ai thưa vì tôi mở nhạc to quá. Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tôi giúp Thanh dắt xe máy vào nhà. Thanh nhẹ nhàng ngồi vào ghế, nhẹ nhàng cởi giầy, cởi tất và cho tất vào trong giầy vì lần đầu tiên đến nhà tôi mà. Thậm chí khi tôi hỏi Thanh có mặc quần đùi ở trong không thì cởi ra luôn cho mát, không ngại gì đâu. Nhưng Thanh lắc đầu từ chối. Đó là lần đầu tiên thì e thẹn vậy đó, chứ còn sau này khi đến nhà tôi thì giầy một nơi, tất vứt lên giường tôi, cởi quần dài áo dài ra chỉ còn mỗi cái quần đùi và áo mai ô, thậm chí khi đã lên giường với tôi, sau này hắn còn định cởi luôn quần đùi chỉ mặc mỗi quần lót thế mới khêu dâm chứ, nhưng tôi ngăn lại. Nhưng đó là chuyện sau này, trở lại câu chuyện lần đầu tiên đến nhà tôi đó. Sau khi hoàn thành bài tiểu luận thì Thanh kiểm tra ổ cứng của tôi để cài lại Win thì chẳng biết thế nào mở ngay folder ảnh sex của tôi. Tôi tắt vội không kịp. Tôi ngại quá chừng còn Thanh thì kêu lên:
- Á, cái thằng này, mày có mở ra không, để anh mày mà tìm ra thì mày chết
- Không, em không cho anh xem đâu
- Đàn ông với nhau ngại gì. Anh mày còn có cả một đống phim sex ở nhà kia kìa
- Không.

Tôi ngại không cho Thanh xem là vì thế này. Tôi có làm một địa chỉ mail để liên lạc với người yêu cũ của tôi – quen nhau và chia tay nhau từ năm thứ 2 do cô ấy về Hải Phòng, tôi không kể chuyện này ở đây vì sợ làm rối câu chuyện xin hẹn lần khác. Và không hiểu thế nào mà bọn trang web sex biết được địa chỉ của tôi cứ gửi anh sex vào hộp Bulk của tôi, nhiều lắm. Lần đầu tiên tôi mở ra thì ôi thôi nó mở ra một đống, cả ảnh sex lẫn ảnh gay đủ hết cả. Tôi thấy vài tấm đẹp đẹp nên cũng có lấy về ảnh cả sex lẫn gay. Từ đó trở đi tôi cứ empty luôn hộp Bulk đó mà không mở ra xem nữa vì ngại, ở ngoài hàng net xung quanh toàn con gái, nó cứ hiện ra một đống, ngại chết đi được. Tôi xem chán thì xoá chúng đi. Nhưng khi tôi chỉ vừa xoá xong anh sex, còn ảnh gay chưa kịp xoá thì bố về nên để lại nên bẵng đi thế nào thì quên mất. Bây giờ Thanh mở ra mà thấy toàn ảnh gay thì hiểu nhầm tôi thì ngại lắm. Thế là tôi bảo Thanh:
- Anh muốn xem phim sex thì em mở cho anh xem, anh chờ em một chút
- Không, anh muốn xem nó là ảnh gì mà giấu kinh thế
Tôi chỉ cười trừ rồi mở phim sex cho Thanh xem và bắt đầu bình phẩm. Tôi nói:
- Chim của Tây trắng anh nhỉ? Của anh đen hay trắng
- Đen
Khi phim sex bắt đầu ở đoạn sau, 2 chàng fuck một nàng thì, một thằng được thổi kèn còn thằng kia thì chơi vào hậu môn của ả cave kia nên ả kêu la quá chừng. Thanh kêu lên:
- Làm cái gì mà kêu kinh thế?
- Anh ơi, chơi vào hậu môn đau lắm, anh tưởng tượng, chim nhiều thằng to như thế này (tôi dơ cổ tay lên) đút vào hậu môn làm sao chịu nổi

Trong lúc đang hứng sợ Thanh không tin tôi mở ngay tấm ảnh gay, khi gã tây đen chim to đùng to đoàng đang cố cho chim vào hậu môn của gã da trắng nhỏ con kia. Vì thằng da trắng đó cũng nhỏ con, trắng trẻo lại đang chổng mông không nhìn rõ mặt nên Thanh tưởng đó là con gái. Đến khi Thanh next những ảnh tiếp theo thì toàn là ảnh gay. Thanh không nói gì cho đến khi xem khá nhiều thì thấy toàn ảnh gay thì Thanh mới thắc mắc:
- Sao toàn ảnh pêđê hả mày?

Tôi đành thú nhận nguyên nhân vì sao nhà tôi toàn là ảnh gay. Thanh cũng thông cảm và còn chỉ cho tôi cách đặt chế độ Spam cho hộp Bulk thì nó sẽ không bao giờ gởi nữa. Thanh cài lại cho tôi Win98 và cả WinXP nữa mất bao nhiêu thời gian. Tôi nhặt rau nấu cơm. Còn Thanh thì ngồi đọc báo cho chân lên giường của tôi. Sau khi nhặt rau chuẩn bị cơm nước đâu vào đấy đợi bố tôi về là nổi lửa lên nấu cơm. Tôi trèo lên giường và ngồi xuống vô tình thế nào ngồi lên bàn chân đang dựng ngược của Thanh và đương nhiên con cu đang mềm èo của tôi chạm vào bàn chân của Thanh làm cả hai giật mình. Để chữa ngượng tôi kêu lên:
- Ối giời ông này, lộ hết cả hàng của tôi rồi
Thanh cũng muốn chữa ngượng nên cũng lườm tôi và còn đạp nhẹ vào chim của tôi
- Hàng họ ngắn tí lại còn tinh vi. Của anh mày đây còn to hơn mày nhiều, không thèm nhé
- Đúng rồi ngón tay anh dài thế kia thì chim dài lắm, ít nhất cũng phải 15 hay 16 cm.
- Đúng rồi, cỡ đó thôi mày ạ?
- Không, ngón tay anh dài thế kia có khí 18 hay 20 cm chưa biết chừng
Cả hai cùng cười. Thanh nhìn vào màn hình, chương trình cài win vẫn chưa chạy xong, Thanh thở dài và vươn vai. Tôi đoán chắc là Thanh mỏi lưng nên bảo Thanh nằm xuống giường tôi đấm lưng cho. Nhưng chương trình cài win lại đòi người cài đặt định dạng thời gian, ngôn ngữ hay cái gì đó. Thanh hỏi ý kiến tôi xem có thích để chế độ gì đó tôi cũng không biết nên tôi nói:
- Sao cũng được tuỳ anh. Àh, anh muốn làm gì em thì anh làm em không phản đối đâu he he he
- Nói linh tinh
Thanh rít lên. Sau khi định dạng xong thì Thanh trèo lên giường. Tôi lại trêu Thanh nói:
- Muốn đấm lưng chứ gì? Thì nằm xuống, cởi quần áo ra
- Cái gì hả mày, mày còn bắt tao nude ở đây hả mày?
- Không em đùa đấy, chứ chẳng nhẽ anh định nude ở đây thật á? Chỉ cần vén áo lên thôi
Tôi có tài xoa bóp đấm lưng nên không khó khăn tôi làm Thanh phê. Nhưng ngồi thế này mỏi quá. Tôi vỗ lên mông Thanh và hỏi:
- Em mỏi quá, em ngồi lên mông anh được không, anh có chịu nổi không?
- Vô tư, anh mày đây hơi bị khoẻ đấy
- Anh gầy thế kia liệu có chịu nổi không?
- Coi thường anh mày quá đấy, anh mày gày nhưng khung ngực lớn hơn mày nhiều đấy

Quả đúng như vậy, Thanh đẹp trai, bụng thon nhưng khung ngực lại lớn. Sau khi đấm lưng thì chúng tôi hoàn tất những công đoạn cuối cùng của việc cài Win. Thanh về và còn rủ tôi đi uống nước và lại nói chuyện rất nhiều.

Từ đó chúng tôi thực sự trở thành những người bạn khá là thân. Nhưng đối với tôi Thanh có lẽ cúng chỉ là một người bạn tạm thời, hết năm là coi như lại ra đi bây giờ ấy mà. Mà cũng có khi là hết kỳ. Còn Thanh lúc đó cũng không coi tôi là người bạn thân nhất của Thanh. Vì sao ư? Hãy chờ phần kết của câu chuyện. Còn tại sao một mối quan hệ tưởng chừng như là xã giao là tạm thời sao bống nhiên lại trở thành một tình yêu thì hãy chờ tiếp những phần sau nhé. Chuyện của chúng tôi rất dài và ly kỳ, và cũng không biết gọi là chuyện tình hay là chuyện khiêu dâm. Tôi viết ra đây để chia sẻ với mọi người. Mọi người muốn hiểu sao thì hiểu. Tôi không quan tâm

Đó là tên vị lớp trưởng của lớp 623, lớp mà chúng tôi (tôi và Thanh lại vẫn học cùng nhau, thế mới là duyên số chứ) đã được sắp xếp vào học kỳ 2 của năm thứ 3. Đó là một gã đẹp trai. Không hiểu vì sao, tôi rất xấu trai nhưng toàn chơi với những gã đẹp trai và đương nhiên cả những cô gái xinh đẹp nữa. Tôi quen Thêm trong một tình cảnh.... Không biết có nên gọi là khêu dâm hay không nữa. Học kỳ đó chúng tôi học môn cầu lông ở một trung tâm thể thao ở ngoài trường. Trong khi tôi đang ra chỗ lấy xe và đi về thì Thêm đi từ trong đi ra, từ đằng sau khoác tay lên vai tôi làm tôi giật mình tôi xoay lại và tay tôi tung tăng thế nào mà chạm nhẹ vào cu của Thêm một cái. Có vẻ như là Thêm không để ý nên tươi cười nói với tôi:
- Đây là Lâm đúng không?
Tôi hơi ngại nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và nở nụ cười đáp lại. Thêm tiếp:
- Ông đi xe đạp à? Nhà ông ở đâu nếu tiện đường mai tôi đi học tôi qua đón.
- Nhà tớ ở Bạch Đằng
- Thế thì không tiện đường rồi. Nhà tôi ở Hà Tây cơ, nếu ông ở Thanh Xuân hay Đống Đa thì có khi tôi sẽ đưa ông về
- Cảm ơn lòng tốt của ông
Tôi đi về và trong lòng mừng thầm, từ bé đến giờ mới có người tự nhiên quan tâm đến mình đến thế. Từ trước đến nay chỉ có tôi quan tâm đến người khác thôi. Nhất là lúc này đây tôi lại vừa chuyển nhà, bạn bè cũ mất hết, trong đó có Thanh. Tôi không nghĩ là tôi gặp lại Thanh. Tôi cảm thấy cô đơn quá đỗi. Nhất là lúc này đây bọn con trai đi đá bóng hết cả. Mà tôi thì không khoái cái môn thể thao vua ấy. Tôi lùi lũi đạp xe về một mình. Thì hình như có ai đang đi xe máy sau lưng tôi. Tôi quay lại, đó là Thanh. Tôi kêu lên:
- Ơ, anh Thanh, anh đi đâu đây, anh không đi đá bóng với bọn nó à?
- Không, anh không thích. Mày chuyển nhà rồi à? Nhà mày ở đâu?
- Tiếc là em không có xe máy nếu không thì em đưa anh về nhà em hôm nay luôn
- Anh kéo mày đi lo gì?
Thanh nói và đưa tay ra. Tôi đưa của mình ra. Thanh thì cầm lấy tay tôi và rịn tay ga và kéo tôi đi. Vì tôi đi xe đạp nên ăn mặc khá phong phanh. Nên khi được Thanh kéo tôi đi với tốc độ xe mày thì tôi co người lại và kêu lên:
- Úi, lạnh quá anh ơi
Thanh nhìn tôi và cười duyên chết đi được. Hôm đấy Thanh đến nhà của tôi và ngồi nghịch máy tính của tôi và hỏi tôi:
- Mày xoá hết ảnh pêđê đi chưa?
- Em chưa, em quên mất đấy. Anh xoá giúp em đi
- Ùh
- Àh, mà thôi anh ơi, mẹ em ở nhà nhìn thấy thì chết, để sau đi anh
Thanh lại ngồi chơi game và gãi chim. Tôi tia thấy và kêu khẽ:
- Này, không cho gãi chim ở đây đâu nhé.

Thanh lườm tôi, giơ nấm đấm ra để lên trước chim tôi rồi buông nấm đấm ra vỗ nhẹ lên chim tôi một cái làm tôi giật mình, mặt mũi nhăn nhó (giả vờ). Từ hôm đó Thanh biết nhà mới của tôi. Đến tận giờ phút này thì tôi đã xác định đây sẽ là người bạn thân nhất của đời mình. Bởi Thanh là người duy nhất học cùng tôi đến tận bây giờ. Hơn nữa chúng tôi cũng hợp nhau nhiều thứ. Thanh giỏi giang, cái gì cũng biết, cái gì cũng sành điệu. Không như tôi chỉ hát và nhảy là siêu không ai bằng chứ còn cái gì cũng tậm tịt. Chơi với Thanh tôi sẽ học được nhiều thứ. Sau nhiều năm, giờ đây chúng tôi đã ngồi cạnh nhau hằng ngày đi học, trò truyện và cười đùa, tâm sự như những người bạn. Tôi ngày càng phát hiện ra tôi và Thanh tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng lại có những điểm giống nhau một cách rất tình cờ và ngẫu nhiên. Cả hai đều là con út, cả hai đứa đều là con ngoài ý muốn (khi mẹ tôi mang thai tôi cũng muốn bỏ tôi đi, Thanh cũng vậy), đều đã 2 lần thoát chết lúc nhỏ (tôi một lần bị đũa chọc vào mắt tưởng mù nhưng hoá ra không và một lần suýt bị chết đuối, Thanh cũng vậy một lần bị ngộ độc thức ăn và cũng lần suýt bị chết đuối), ngoài ra hai thằng thuộc vào thành phần thích buôn chuyện khủng khiếp, thích nhạc quốc tế lắm. Tôi thích Christina Aguilera, còn Thanh thích Jennifer Lopez. Cả hai đều ghét Britney Spears. Tuy chúng tôi thần tượng 2 pop girl này nhưng kiến thức âm nhạc lại phủ rộng khắp các thể loại. Cả hai lại đều thích bói toán. Tôi chuyên xem bói tây phương còn Thanh thích xem bói Đông Phương. Cuối cùng cả hai đều đã chia tay với người yêu và lập một hòm mail để liên lạc với người xưa. Chúng tôi đã trao đia chỉ email cho nhau rồi.

Đó là một năm mà tôi ngập tràn trong tình bạn với Thanh và Thêm. Lẽ ra nếu Thanh và Thêm không khắc nhau thì tôi đã không phải khó xử. Thanh luôn nói xấu Thêm với tôi nào là cái thằng ba hoa, khoác lác, hứa suông,....Còn Thêm thì cũng nói Thanh là thằng kiêu ngạo, đanh đá, khó tình và khó chịu.... Tôi chỉ biết nhe răng cười trừ. Cả hai người luôn cãi nhau trong một vấn đề. Tôi cũng cảm thấy khó xử lắm. Thêm giúp tôi nhiều lắm, cho tôi vay tiền, mua tài liệu cho tôi, chở tôi đi đến những nơi tôi cần, rủ tôi đi mua quần áo thể thao, rủ tôi đi cổ vũ bóng đá. Cũng đã có lần Thêm giận tôi ghê gớm vì đã thất hứa không tham gia cổ vũ bóng đá cho Thêm. Thêm không nói với tôi câu nào mấy hôm liền. Tôi định xin lỗi Thêm và cũng định cho Thêm một trận là Thêm đã bỏ bom tôi bao nhiều lần. Nhưng tôi chưa kịp nói thì Thêm lại tiến đến trò chuyện vời tôi trước. Thực ra đó cũng là một nguyên nhân khiến tôi thân với Thanh hơn là với Thêm. Thanh không hứa hẹn nhiều như Thêm nhưng đã hứa gì thì chắc chắn sẽ thực hiện (tính tôi cũng vậy) hơn nữa Thêm thích thể thao lắm, thích bóng đã lắm và không nghe nhạc quốc tế bao giờ nên không trùng sở thích với tôi. Với cả Thanh có nhà ở Phố Huế của ông anh gần nhà tôi nên khi cần là tôi có thể gọi Thanh và Thanh đến ngay một cách dễ dàng. Thanh cũng hay gọi điện để buôn với tôi. Hơn nữa tôi vơi Thanh là một mối quan hệ có tính lịch sử lâu bền. Còn Thêm thì tôi không tin là có thể có một mối quan hệ lâu bền với Thêm. Mà cái tôi cần bây giờ là một mối quan hệ lâu bền, tôi thực sự đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ chóng vánh rồi. Chính vì vậy tôi đã chọn Thanh và nhạt nhoà bớt với Thêm vì tôi không muốn khó xử. Và sau này tôi đã phải ân hận đã làm tổn thương một người bạn tốt như Thêm. Vì sao ư? Chờ phần kết sẽ rõ.


Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012