Trang 3 trong tổng số 4
Trời khuya xào xạc như khẽ ru vạn vật vào một giấc ngủ say nồng. Tâm vẫn thức, đóm lửa trên điếu thuốc vẫn lập lòe trong bóng đêm. Tâm không xác định được trong đầu anh nghĩ gì, tối qua khi nói chuyện cùng với Thảo trong lúc đang làm bếp những suy nghĩ cứ bám lấy anh làm anh phân tâm, một chút gì hờn ghen, một chút gì thương cảm, một chút gì cảm thấy mình có lổi. Bên cạnh anh Thanh vẫn ngủ ngon giấc, khuôn mặt bình thản, một nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khoé môi, có lẽ Thanh đang hạnh phúc, Thanh khẽ cựa mình choàng tay ôm qua người Tâm, khóe môi lại hơi nhếch lên như đang cười, chắc anh đang mơ một giấc mơ hạnh phúc. Tâm để yên cho Thanh ôm lấy mình trong giấc ngủ, anh khẽ kéo tấm chăn đắp lên cơ thể trần khoẻ mạnh của Thanh.
Nhưng điều hiện tại đang diễn ra đối với anh và Thanh đang rất hạnh phúc, cả hai tưởng chửng như không còn gì mong muốn hơn, điều mà họ mong đợi từ lâu cũng đã có lúc thực hiện được. Nhưng hôm nay Thảo đã vô tình làm cho anh thấy sững sờ, khi thoáng chốc Tâm có cảm giác như mình chính là người cướp lấy hạnh phúc đơn sơ của một người khác và đẩy Thảo ra bên lề cuộc sống. Bao năm qua Tâm sống với một vẻ bề ngoài lạc quan yêu đời, những thành công của anh trong cơn đường nghệ thuật tuy không rực sáng như những người khác nhưng nhìn vào cũng đủ để ganh tị với những gì Tâm đang có, anh là điểm ngắm của những cô gái, có lúc anh cũng muốn tìm đến một tình yêu bình dị với một người bạn gái, nhưng định mệnh trớ trêu vẫn hướng tâm lý anh về một điều khác. Những cô gái đi qua đời anh như một vỏ bọc cho một tâm lý cô đơn lạc lỏng, anh như người đang đi bên lề cuộc sống của đời thường, chứng kiến những hạnh phúc bình dị của bao người xung quanh, Tâm mĩm cười và thầm đau xót. Cũng đã có những người đàn ông đi qua cuộc đời Tâm, họ cũng là những người đồng tính như Tâm, có người đi qua bằng sự chia sẽ chân thật, có người chỉ tìm vui trong chốc lát, có người như muốn bấu víu để không bị dòng đời cuốn trôi đi, có người đơn thuần chỉ là để thỏa mãn những ham muốn thể xác. Anh đã đón nhận tất cả, cũng như khi mỗi người ra đi để lại cho Tâm một cảm giác trống vắng, anh không níu kéo, cũng chẳng đau buồn vì đây là những cuộc tình không đích đến. Cũng có những lúc anh tuyệt vọng chán ngán, trong những cuộc nhậu với những bạn bè đồng nghiệp, anh sợ hãi những cặp mắt đâu đâu nhìn mình, những lúc ấy anh cứ muốn hét lên muốn xé toạc quần áo ra phơi bày tất cả mặc kệ ai muốn làm gì cũng được, anh muốn tan biến vào hư không như để mình không còn tồn tại trên cơi đời đau buồn này. Nhưng đã trót mang một kiếp người rồi, như lời ca một nhạc sĩ tên tuổi đã viết "Tin buồn từ ngày mẹ cha mang nặng kiếp người..."
Giờ đây Tâm đã có Thanh, một mẫu người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay, Tâm đã chủ động làm tất cả để được có Thanh và anh đã được đáp lại. Mấy tháng qua anh đã hạnh phúc và anh tin anh cũng đem lại hạnh phúc cho Thanh, nhưng hình như bên lề hạnh phúc của họ vẫn đang thấp thoáng một bóng hình - Đó là Thảo.
- Tâm không ngủ sao? Đang suy nghĩ gì vậy? - Thanh cựa mình thức giấc thấy Tâm vẫn còn tựa lưng bên thành giường hút thuốc - Chà cả đống tàn thuốc, Tâm hút thuốc nhiều quá đó, không tốt đâu!
- Không biết sao không ngủ được Thanh ạ! định hút một điếu thuốc thôi, quên mất!
- Tâm hư quá! - Thanh vừa dụi đầu lên ngực Tâm vừa với tay bật cái đèn ngủ - Trong đêm tối mà hút thuốc lập loè như ma trơi ấy sao Tâm không bật đèn?
- Tâm không muốn Thanh thức giấc, ngày mai Thanh còn đi làm nữa.
- Hay đang nhớ đến ai đấy! Chắc hôm nay làm việc cảm một anh chàng diễn viên đẹp trai nào à? công việc của Tâm suốt ngày toàn những người đẹp xung quanh, thích thật!
- Tâm có được Thanh là mãn nguyện lắm rồi còn mong gì nữa chứ! Này, sao Thanh nói thế? - Tâm ôm ghì đầu Thanh vào ngực mình - Ghen à? Có nghe thấy gì đang đập trong lòng ngực tôi không hả bác sĩ?
- Có chứ! Trái tim đang đập lỗi nhịp, đây là căn bệnh nói dối! Tiền đề của sự đổi thay. Thanh nghịch ngợm.
- Bệnh trầm trọng nhỉ! Thế bác sĩ biết cách trị không? Tâm bởn cợt.
- Phải khám tổng quát đã, nhưng không được cựa quậy nhé để bác sĩ khám!
- Vâng, thưa bác sĩ!
Thanh chui đầu vào chăn, hôn lên cổ, bụng rắn chắc của Tâm, cảm nhận thấy sự căng đầy sức sống đang dâng trào trong Tâm, Thanh ôm hôn man dại nơi vùng cấm đầy sinh lực của Tâm, trong Thanh sức nóng của tình yêu cũng đã dậy lên mãnh liệt, Thanh như tê cùng người khi bàn tay gợi cảm của Tâm đang nhẹ nhàng vuốt ve trên cơ thể mình. Họ bao phủ lên cơ thể trần của nhau những nụ hôn cháy bỏng của đam mê và lạc thú tình yêu.
Bên ngoài trời gió vẫn thổi.
Tiếng côn trùng.
Những hơi thở trong đêm.
Tiếng những trái tim rực cháy!
Khi những tia nắng đầu tiên lén qua khe cửa đã đánh thức Thanh dậy, Thanh quơ tay sang bên phía Tâm, nhưng không thấy Tâm. Thanh dụi mắt, chắc Tâm đang ở trong nhà tắm. Nhưng thói quen của Tâm luôn chờ Thanh đánh thức và cùng tắm với Thanh trước khi cả hai cùng đi làm việc, bất chợt Thanh thấy một lá thư trên gối, Thanh ngạc nhiên không hiểu điều gì đã xảy ra."Thanh yêu!
Suốt đêm qua Tâm đã nghĩ rất nhiều, mà Tâm quyết định cũng chưa dám chắc rằng mình đã quyết định đúng hay sai. Từ khi có được Thanh, Tâm nghĩ mình đã có một nơi dừng chân tuyệt vời nhất trong đời, Tâm không còn mong gì hơn nữa. Nhưng giá mà mọi điều cứ êm đềm trôi qua thì hay biết mấy, khi tình yêu của chúng ta không làm một trái tim khác đang đau khổ. Tâm nghĩ rằng điều này không phải Thanh không biết, Thảo bấy lâu nay đã dành trọn tình yêu và tuổi thanh xuân chờ đợi một ngày Thanh sẽ hiểu và đón nhận tình yêu của mình... Như thế đấy, cứ tưởng rằng tình yêu của chúng ta đã hoàn toàn trọn vẹn, nhưng sao lại có một số phận đau khổ bên lề hạnh phúc như vậy. Thanh ơi! Nếu như Thảo là một cô gái đơn giản có lẽ rồi sẽ quên Thanh khi cả một quãng thời gian dài Thanh không đáp lại tình yêu, nhưng trớ trêu thay, Thảo lại là một cô gái quá thủy chung với tình yêu mãnh liệt. 30 tuổi đời Thảo đã dành trọn những mộng mơ thời con gái cho Thanh và chờ đợi đến bây giờ! Nếu Tâm mất Thanh chắc Tâm sẽ buồn lắm, nhưng càng nghĩ Tâm càng không thể chịu đựng nổi suy nghĩ mình đã cướp một tình yêu của một cô gái có tâm hồn quá trong sáng. Biết rằng định mệnh đã tạo cho chúng ta một khoảng trống vô tận với những người phụ nữ... Nhưng nhìn người khác đau khổ vì mình Tâm không thể nào có cảm giác yên ổn được. Tha thứ cho Tâm đã có quyết định rời xa Thanh. Hãy làm những gì mình có thể làm được để đến với Thảo nhé!
Mãi mãi không quên.
Tâm"
Thanh ngơ ngác đọc đi đọc lại lá thư của Tâm. Điều gì đã xảy ra thế này? Tại sao Thảo lại là một nguyên nhân để Tâm rời xa Thanh... Tâm ơi! chẳng lẽ Tâm không hiểu rằng giữa Thảo và Thanh không thể có một tình yêu sao? Tâm ơi! Sao Tâm lại hành động như thế... Không thế nào... Không thể nào!
Đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ trưa, Thanh vẫn miệt mài bên những hồ sơ bệnh án, Thảo đi lại trước bàn làm việc của Thanh như báo hiệu là giờ nghỉ trưa đã đến từ lâu rồi và nhắc nhở anh dùng bữa trưa như thường lệ, giá mà như thường lệ anh đã ngẩng đầu lển cười vui vẻ với Thảo và tạm xếp lại những tập hồ sơ cùng ăn trưa với Thảo. Nhưng hôm nay Thanh vẫn dững dưng, anh hơi tỏ ra bực bội trước những quan tâm của Thảo. 12g30...
- Anh Thanh, đã nghĩ trưa rồi, anh nghĩ tay ăn cơm nhé!
- Ừ... Thảo này, em cứ ăn trước đi, từ hôm nay em không phải chờ anh ăn cơm nữa, chắc anh sẽ ăn cơm nơi căn tin, không phải phiền em nữa!
- Ô... Anh Thanh, anh sao vậy? Em làm điều gì anh không vừa ý sao? Thảo ngơ ngác.
- Không! Đơn giản là anh không muốn phiền em nữa! Cảm ơn những gì em đã làm cho anh trong bao năm qua! Thanh vẫn lạnh lùng.
- Anh Thanh! Em không hiểu gì cả.
- Thế này Thảo nhé! - Thanh gấp tạm hồ sơ như cương quyết một điều gì - Em ngồi xuống đây, anh nghĩ trước sau gì chúng ta cũng nên có một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau - Thanh đến tủ lạnh rót một ly nước uống một hơi như để lấy can đảm, anh cững đặt một ly nước trước mặt Thảo đang ngơ ngác.
- Thảo à! Bấy lâu nay anh yêu em như một người em gái... Nhưng anh không ngờ điều đó đã gây ra rất nhiều ngộ nhận nơi em... Em đối xử với anh như thế nào anh đều biết tất cả, nhưng anh tiếc một điều anh không thể đáp lại tình yêu của em... Hãy lo cho hạnh phúc của riêng mình em à! Tuổi xuân không còn bao lâu nữa! Em hiểu chứ... Anh xin lổi! - Thanh nặng nề bước đi ra cửa.
- Anh Thanh... Anh đã có người yêu rồi sao? Đó là ai vậy?
- Ừ... Anh đã có người yêu... Em không thể biết được đâu! - Thanh bước đi vẫn không quay lại.
Trong phòng chỉ còn một mình Thảo ngồi than thở, cảnh vật trước mắt cô nhoè đi, cô không còn nhận biết gì xung quanh nữa.. Tại sao lại như thế!
Sao bổng dưng Thanh lại thay đổi thái độ với cô một cách nghiệt ngã như vậy? Bao năm qua tuy chưa được Thanh đáp lại nhưng cô vẫn biết trong trái tim Thanh hình như chỉ có một mình cô... Không có một người con gái nào khác... Vì thế cô đã hy vọng, cô chờ đợi... Chẳng lẽ cái giá chờ đợi ngần ấy năm mà nay chỉ trong phút chốc tan biến như sương khói hay sao? Không cô phải biết cho được nguyên nhân... Cô không thể thua cuộc một cách tức tối như thể mà không biết tình địch của mình là ai! Thảo cắn chặt những ngón tay của mình dấu tiếng hét xé lòng không để cho bật ra thành tiếng. Trong căn phòng chỉ còn lại một âm thanh nức nở đau đớn của một trái tim đau khổ.
Ngoài tiền sảnh nhà hát! Thanh ngồi nơi quầy nước, từng tốp diễn viên đi qua. Người Thanh chờ đợi rồi cũng đi ra. Tâm tươi cười vừa đi ra vừa trò chuyện với những diễn viên, hình như họ đang rất vui vì một xuất diễn thành công. Chợt Tâm thấy Thanh đang ngồi bên quầy nước, anh khéo léo chia tay với các bạn đến bên quầy nước nói nhỏ với Thanh: "Thanh chờ lâu chưa? Chúng ta ra ngoài công viên trước nhà hát cho thoáng nhé". Cả hai cùng ra lấy xe, Thanh chậm rãi dắt xe bước đi theo Tâm. Cả hai yên lặng đi bên những hàng cây nơi công viên truớc nhà hát giờ đây đã vắng lặng, nhà hát đã tắt hết đèn, người bảo vệ cũng đã ra về. Thanh phá vở không khí yên lặng giữa hai người.
- Sáng nay Thanh đã nói rỏ ràng cùng Thảo rồi, hy vọng cô ấy sẽ hiểu.
- Sao Thanh lại làm như thế? Tội nghiệp Thảo lắm!
- Nhưng Thanh không thể... Tâm biết đó...
- Như thế có nhẫn tâm lắm không? Bao nhiêu năm qua Thảo đã chờ đợi...
- Nhưng nếu Tâm có ép mình thì cả ba chúng ta đều đau khổ hơn. Nhưng liệu Tâm rời xa tôi đó có phải là một hy sinh thật sự hay không? - Thanh trở nên dạn dĩ, nắm lấy tay Tâm - Cho Tâm thấy một đôi nhẩn trên tay hai nguoi - Thanh chỉ cần có Tâm, Thanh không sợ gì hết, Thanh sẽ bỏ tất cả đề chỉ có Tâm mà thôi. Tâm hãy nhìn đây đôi nhẩn này tuy không phải là một đôi nhẫn hôn phối, nhưng nó đã là một dấu hiệu để chúng ta gắn bó đời nhau, chính Tâm đã nói thế mà, đúng không?
- Đừng Thanh à! Thế giới này không phải chỉ có chúng ta. Tình yêu của chúng ta đã là một bất hạnh... Đừng Tâm à!
- Tôi không thể thiếu Tâm - Thanh ôm Tâm vào lòng ghì chặt, nơi công viên đá vắng hết người, con phố như đồng tình với họ, cũng lặng yên để cho họ có một chút riêng tư.
- Hay Thanh hãy cho tôi một vài ngày suy nghĩ nhé! Thật lòng tôi cũng không biết mình đã làm đúng hay sai - Tâm rời khỏi vòng tay của Thanh - Khuya rồi! Thanh về nghĩ sớm đi, ngày mai còn đi làm nữa, tôi muốn ngồi đây một chút rồi về sau.
- Tâm...
- Tâm cũng yêu Thanh lắm, điều Tâm mong muốn là Thanh được hạnh phúc! hãy tin ở Tâm, Bây giờ Tâm đang muốn tỉnh lặng một mình! không có chuyện gì đâu Thanh.
- Hãy giữ sức khỏe Tâm nhé!
Thanh lặng lẽ bước đi, nơi công viên chỉ còn mình Tâm ngồi thẩn thờ nơi băng ghế đá hút thuốc, dáng Thanh đã khuất từ khi nào, riêng Tâm vẫn ngồi bất động, chỉ có điếu thuốc trên môi vẫn cháy lập loè. Nơi một gốc tối, một bóng người con gái chợt xuất hiện tiến về phía trước mặt Tâm. Anh khó chịu định bỏ đi, nhưng...
- Anh Tâm...
- Ồ... Thảo? Em đi đâu đây? Giờ này sao em đến đây?
- Em đã đến đây từ lúc chập tối kìa... Em đi theo anh Thanh...
- Em...
- Em chỉ muốn tìm hiểu xem người anh Thanh yêu thương rất mực, dành trọn trái tim là ai... Em cứ chờ... cứ chờ đợi... và khi nãy em muốn hét lên một tiếng kinh hoàng... Trời ơi! Sao lại thế này!
- Em... Em đã... Thấy hết...
- Vâng... Em đã hoảng sợ... Thậm chí là kinh hoàng! Anh Tâm, tại sao lại như thế... - Thảo chao đảo như đứng không vững. Tâm dìu Thảo ngồi xuống ghế đá.
- Thảo à! Em đã biết rơ mọi chuyện rồi đấy. Sau cái hôm mà anh nói chuyện với em trong nhà bếp, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã quyết định rời xa Thanh. Nhưng Thanh đã tìm đến đây... Trời ơi!
- Bây giờ có trách em cũng không biết phải trách ai nữa... Nếu có trách thì chắc là trách chính bản thân mình, bấy lâu nay em chỉ là một kẻ bên lề mà em không biết... Nhưng sao định mệnh lại khắc nghiệt với chúng ta... Tâm ơi! Tại sao như thế? Em khộng muốn mất Thanh! - Thảo nén hết tất cả những xúc động trong lòng, lúc này cô bổng dưng trơ nên điềm đạm, trên khuôn mặt của Thảo một sự cương quyết mạnh mẽ - Anh Tâm! Sự thể đã đến nông nổi này, em không biết phải trách ai, nhưng em nghĩ chúng ta không ai có lỗi cả! Cả ba chúng ta đều là những người có học, chúng ta phải tìm ra cho được một giải pháp thôi anh Tâm à! Nhưng những người có thể thay đổi sự việc chỉ có em và anh thôi, anh hiểu không anh Tâm?
- Em...
- Chúng ta vẫn còn tương lai, vẫn phải đối diện với cuộc sống, em rất trân trọng tình cảm của anh và Thanh, nhưng giá mà khi nãy Thanh đã ôm trong vòng tay một cô gái thì em sẽ lặng lẽ quay về và rời xa Thanh... Nhưng... Anh Tâm!
- Được! Em cứ nói tiếp đi...
- Thanh là một bác sĩ giỏi, có thể gia đình sẽ là một chổ dựa vững chắc cho anh ấy tiến thân trên con đường sự nghiệp! Em nghĩ em sẽ làm được điều đó! Còn về tình yêu, em chấp nhận như cái nghĩa vợ chồng, em sẽ vun đắp cho nó, nuôi sống cho nó đến khi tình yêu bắt đầu nẩy nở. Anh Tâm à! Yêu nhau không có nghĩa là thuộc về nhau, chúng ta phải hy sinh anh ạ! Chúng ta cùng yêu một người, vậy hãy hy sinh vì tương lai người ấy!
- Anh hiểu rồi... Vài hôm nữa anh sẽ đi Hà Nội làm một chương trình biểu diễn ở đó! Nhưng anh nghĩ nên đi sớm vài ngày, cũng là để nghỉ ngơi cho thư thả... Còn việc này nữa em cố gắng chăm sóc cho Thanh nhé, đừng làm anh ấy tổn thương, còn thuyết phục Thanh như thế nào, anh nghĩ em sẽ có cách... - Tâm rút chiếc nhẫn nơi ngón áp út đeo cho Thảo - Khi Thanh thấy em đeo chiếc nhẫn này Thanh sẽ hiểu tất cả, hãy giữ nó em nhé, chăm sóc cho Thanh... Anh sẽ chờ tin vui của em!
- Anh Tâm...
- Được rồi! Khuya rồi, anh đưa em về nhé.
Một năm trôi qua, sau những chuyện đã xãy ra ở Sài Gòn, Tâm đã xin chuyển công việc ra hẳn một nhà hát nơi Hà Nội, Tâm lao vào công việc làm không biết giờ giấc. Giờ đây nhìn Tâm có vẻ chửng chạc như tuổi của anh, không còn cái nét trẻ trung như ngày xưa nữa, trong đôi mắt sự quang đường như chất chứa một nổi buồn man mác. Sau giờ tập ở nhà hát khi đạo diễn và diễn viên đã về hết, Tâm vẫn ngồi lại sàn tập, rà soát lại những phần đoạn cần sữa chữa, anh vẩn cứ miệt mài làm việc, cho đến khi nguời quản lý nhà hát nhắc nhở anh đã chiều rồi, nhà hát sẽ làm vệ sinh trước giờ biểu diễn tối, Tâm mới ra về. Trời thu Hà Nội thật đẹp, những cơn gió miên man, thổi từng chiếc lá vàng trên con đường Quan Su, Tâm thả bộ nhưng thư giản một chút với không gian êm ái! Chiều thu Hà Nội đẹp thật giá mà... Tâm chợt bồi hồi, một thoáng nhớ nhung trong anh, anh cố xua đuổi nó đi, tiếng chuông nơi chùa Quan Su chắc phần nào giúp được anh điều đó! Anh như thư thả trong tiếng ê a tụng kinh của những người mộ đạo. Chắc hôm nay là ngày rằm, trăng tối nay sẽ rất đẹp... Chợt một tiếng kêu kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ!
"Anh Tâm". Nơi ven đường một chiếc xe máy dừng lại trên xe là một chàng trai có một vẻ rất phớt đời, Tâm biết anh chàng này cũng vài tháng khi anh cùng làm một chương trình biểu diễn tạp kỷ, Hiếu là một nhà thiết kế trẻ và có tài. Nhìn Hiếu lúc nào cũng có cái phớt đời của một họa sĩ, mái tóc dài như tạo thêm cho Hiếu một vẽ đẹp rất Âu và bộ râu quai nón lún phún làm anh ta thêm vẽ ngạo đời. Tuy anh để râu nhưng cái tuổi 25 của Hiếu vẫn không mấy thay đổi và trong đôi mắt sâu đẹp của Hiếu như chứa đựng một điều gì rất lạ.
- Thế anh đi đâu mà một mình thế?
- Vừa từ nhà hát về, mãi làm việc quên mất!
- Anh đi đâu em đưa anh đi.
- Mình về nơi ở gần đây thôi!
- Quen biết anh bấy lâu vẫn chưa biết nơi ở của anh? Khi có việc kiếm anh mà chẳng ra.
Nhìn vào ánh mắt của Hiếu hình như Tâm đã hiểu Hiếu muốn gì? - Tâm cuời nói tản sang chuyện khác - Hiếu ăn tối chưa, mình đói rã ruột muốn tìm một cái gì ăn, Hiếu cùng đi ăn với mình nhé?
- Hay quá! Được, em đưa anh đi...
Họ cùng đi ăn rồi lại đi khắp đường phố Hà Nội trên đường nói rất nhiều chuyện từ công việc đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Trên bờ Hồ Tây hoàng hôn đã buông xuống, nhưng vẫn còn những vật sáng tím hồng nơi cuối chân trời. Gió thổi mơn man qua những hàng cây ven hồ. Tâm đưa lần cận dọc bờ hồ lim dim mắt. Chợt một bàn tay nóng ấm và thô rám đặt lên tay của Tâm, Tâm biết đó là bàn tay ai, Tâm vẫn không mở mắt, mĩm cười, bên tai anh có tiếng ấm nhẹ của Hiếu.
- Cảnh đẹp thật, và lại càng đẹp hơn khi cùng đứng ngắm cảnh với người mà mình quí mến... Anh hiểu em chứ anh Tâm?
- Anh hiểu tất cả Hiếu à! Trong ánh mặt của em đã nói lên tất cả từ lâu rồi!
- Hay quá!
- Có điều này bấy lâu nay anh muốn nói với em một điều, anh rất quí em, vì tài năng, vì em là người có trách nhiệm trong công việc, và em rất dể thương nữa. Anh cũng là người như em thôi... Nhưng xin lổi Hiếu, anh không thể, ít nhất là trong lúc này, vì anh chưa quên được một người khác.
- Anh đã yêu một người khác à?
- Ừ, đó chính là lý do vì sao anh chuyển công tác ra Hà Nội này, anh muốn trốn chạy một mối tình... Hãy thông cảm cho anh Hiếu nhé! Hãy coi anh như là một người anh nhé!
- Em hiểu - Hiếu thở dài - Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được! Chỉ tội nghiệp cho em thôi!
- Hay ta hãy tạm gác chuyện đó lại đi - Tâm bắt sang chuyện khác - À, khi nãy em nói muốn gặp anh có chuyện gì?
- Sáng nay phòng bảo vệ có nhờ em chuyển cho anh một lá thư, em tìm anh nhưng anh đã đi ra ngoài rồi, khi nãy tranh thủ ghé ngang nhà hát thì người ta mới nói anh vừa ra về.