watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn


Chàng quên hẳn, chẳng còn nhớ gì đến Lệ Hằng. Có kinh khiếp, ghê hồn chưa? Chàng xổ chiêu một hồi, bà Hồng kéo chàng lên, tự tay bà cầm cặc của Kiệt đâm thẳng vào lồn. Chưa được năm phút, bà lại ra thêm cái nữa, và la:
- Chết em nữa rồi anh ơi ! Cứ nhìn gương mặt non choẹt của anh thì em lại tê tái hết cả người. Em đang thần tiên hạnh phúc đây này, mình ơi ! Sao em có thể ra nhiều và nhanh như thế hả anh? Bà càng nói, Kiệt càng đắm đuối mê say. Mê
như Tm Vương mê Đắc Kỷ. Chàng nhìn chăm bắm gương mặt đầy khoái lạc của bà Hồng để sướng. Cái sướng không cần xuất tinh, không cần mệt. Cái sướng mà có thể một đời, chàng không sao quên nổi! Bà hỏi Kiệt:
- Anh vẫn chưa ra trong em, dù một giọt, phải không?
- Chưa, anh đã đụ gì đâu mà ra ! Anh chưa bao giờ ra trước một tiếng ! Lệ Hằng vẫn bái phục anh là thường.

Chàng vô tình nhắc đến Lệ Hằng làm bà Hồng buồn man mác. Bà ghen hồn nhiên. Ghen mà quên rằng chính bà là kẻ đến sau, kẻ đã ngoại tình với
Kiệt.....
- Anh biết em đang ghen?
- Nhi nữ thường tình mà anh. Nhưng em cũng chợt biết mình vô lý. Thôi, bỏ đi, hãy hưởng tiếp những gì mình đang có. Chỉ mong sao sau bữa nay, chả bao giờ anh quên em. Thế là hạnh phúc tràn trề rồi.
- Không quên em? Làm sao mình gặp được nhau?
- Em đã có cách ! Chúng mình sẽ.....
Điện thoại bỗng reo. Một tiếng, rồi haí tiếng. Bà Hồng lẫn Kiệt thất sắc. Vì Kiệt đang nằm nắc trên bụng bà.
- Anh bốc lên trả lời đi. Làm bộ như còn ngú, nếu Hằng gọi.
Kiệt hồi hộp lấm. Chàng tự kỷ ám thị rồi sợ, chứ nếu Lệ Hằng gọi về hỏi thăm thì có gì Kiệt phải sợ.
Chàng nói:
- Alô.
- Em. Hằng đây. Anh còn ngủ hả? Đầu giây bên kia hói.
- Ời anh ...đang ngủ.... ngon quá. Có gì không em?
- Nói thật em nghe. Anh đang ngủ, hay đang làm gì?
- Anh ...đang ngủ thật mà.....dối với em làm chi?
- Đang ngủ mà anh nằm ngửa hay nằm sấp?
- Ời anh....anh.... nằm nghiêng.....Mà em hỏi chi vậy?
- Yêu anh, em hỏi thế không được hả? Nằm nghiêng? Hứm, cái giọng nói ấp úng của anh, cho em biết anh không nằm nghiêng, mà là nằm sấp.
- Hì hì, ời, em tài thật. Anh mới trở bộ nằm sấp!!! Mà nằm sấp với nằm nghiêng thì có gì quan trọng mà em phải gạn hỏi cặn kẽ vậy?
- Có chớ ? Nếu nằm sấp trên giường thì đâu có gì phải nói.
- Chớ bộ em nghĩ là anh nằm sấp dưới đất à?
- Không! Em....Linh cảm em cho thấy ....anh đang nằm sấp trên thân hình một người đàn bà !
Kiệt thật sự giật mình, nhưng cố giả tỉnh:
- Em đừng quên đây là phòng riêng của em, chứ không phải phòng của nhà anh, mà anh tự tiện muốn mang ai vào cũng được. Vuốt mặt phải nể mũi chớ, Hằng?
- Đã đành, đây là phòng riêng của em. Nhưng nó nằm sát vách phòng ba mẹ em. Hà hà ...hà hà....

Giọng Hằng cười lanh lảnh. Kiệt nghe như những lưỡi cưa đang xoắn nát tim gan chàng. Làm như Hằng đang có mặt đâu đó trong phòng, thấy rõ chàng đang trần truồng nằm đụ bà Hồng từ sáng tới giờ. Đầu giây bên kia chợt hồi:
- Sao im lặng lâu quá vậy hả anh? Lo phải không?
- À anh ....còn đang ngái ngủ, chưa tỉnh táo. Em vưa hỏi anh câu gì nhỉ? Kiệt đóng kịch ra như thế.
- Em chả hỏi gì hết. Em chỉ nói phòng em sát vách phòng mẹ.
- Ời phòng em sát với phòng mẹ. Rồi sao?
- Cái đó anh phải trả lời chớ sao lại hỏi em.
- Anh không biết em đang nói gì à?
- Anh tỉnh ngủ chưa? Tỉnh thì em nói cho nghe.
Còn không tỉnh thì em sẽ để người khác nói, tiện hơn. Tỉnh, em cứ nói đi. Sao hôm nay em lại gây chuyện với anh?
- Chính anh gây chuyện chớ không phải em. Anh dang diếu và đưa người đàn bà thứ hai vào phá tình yêu chúng mình ! Anh ngoại tình. Anh muốn cho em khổ, em sẽ làm cho anh khổ trước. Anh sẽ phải điêu đứng, nhục nhã, không cất mặt nổi với đời. Tai tiếng của anh rứa mười sông chưa sạch. Sung sướng không muốn, muốn ô nhục !

Đầu giây bên kia cúp ngang. Mặt Kiệt tái xanh, thẩn thờ đạt nhẹ điện thoại xuống. Chàng chưa hoàn hồn thì điện thoại lại reo lên, làm chàng giật nẩy
mình:
- Alô.
- Anh đó hả? Thức chưa. Nãy giờ nói chuyện với ai mà đường giây bận quá vậy? Còn có năm phút nữa hết giờ ra chơi rồi. Anh nhớ phải thận trọng. Đừng
để mẹ em, hay người nhà biết anh có trong phòng em nhé . Thức dậy rồi thì tắm rửa, lấy sữa tủ lạnh trong phòng mà uống, rồi nằm vặn TV thật nhỏ mà xem.
Xế chiều em về, hai đứa ra hiệu cơm Tây ăn. Thôi nhe ? Bye.

Kiệt chưa kịp "ừ" một tiếng, Hằng đã cúp ngang. Vậy là sao? Giọng nói lúc nãy giống hệt giọng Hằng? Làm sao người đó biết chàng đang nằm đụ bà Hồng?
Giọng nói đó sao nghe giống hệt giọng Lệ Hằng. Có thể nào lúc nãy và bây giờ vẫn là Lệ Hằng? Nếu phải, thì Hằng làm như vậy để làm gì Kiệt lại thẩn thờ đặt điện thoại xuống và thở ra rất nhẹ. Thấy mặt Kiệt tỏ vẻ lo âu, nằm dưới, bà Hồng vặn hỏi:
- Hằng nó nói gì mà anh có vẻ đăm chiêu quá vậy? Bộ Hằng biết chúng mình đang ân ái trong phòng này hả?
- Có mà không.
- Có mà không. Nghĩa là sao?
- Nghĩa là cú phone trước, giọng Hằng có vẽ hằn học, nói rõ là anh đang nằm sấp trên một ngưới đàn bà, người đó là em. Cú phone sau thì Hằng lại trách anh vừa mới dùng phone nói chuyện với ai, để em không gọi được và còn căn dặn là đừng cho mẹ em biết có mặt anh trong phòng này. Như vậy là sao? Hai giọng nói giống hệt. Anh lo quá !

Chàng lo thật. Lo quá đến làm cho cả bửu bối đang cương cứng nằm trong lồn bà Hồng, bỗng bèo nhèo thê thảm.
- Anh đừng lo. Có lẽ Hằng đã thình nnh trở về rình thấy chúng mình đang ái ân, rồi trở lại trường dùng điện thoại phá mình chơi vậy mà. Em bảo anh đừng lo vì Hằng rất thương em, quý em. Chẳng bao giờ nó nỡ làm gì thương tổn danh dự anh đâu.
- Sao em dám quả quyết cả hai cú điện thoại là của Hằng?
- Em đoán vậy. Hằng rán mắc lắm. Thích đùa dai. Thích làm cho kẻ khác băn khoăn, xốn xang, khó ngủ...

Dù bán tín bán nghi, Kiệt cũng thở ra nhè nhẹ, cố xua nỗi lo âu. Chàng lại nhìn khuôn mặt trữ tình, tội nghiệp cl~a bà Hồng, nhìn đôi vú căng cứng, nhìn bộ
lông lồn dày rậm. Rồi cặc chàng bỗng lại cương lên. Tay Kiệt sờ soạng khắp người bà. Chàng vẫn không dứt được lòng yêu bà Hồng. ở bà có cái gì vô hình,
như gái liêu trai, bắt chàng mê mẫn, bị thu hút cách kỳ lạ. Nhất là khi biết được bà đã đánh mất hai mươi lăm năm, dù đã có chồng, không trọn vẹn được hưởng
mọi thứ hạnh phúc chăn gối như những người đàn bà khác Chàng lấy đầu gối cà nhè nhẹ bộ lông lồn của bà. Tay chàng nghịch hai nuốm vú màu nâu. Môi chàng đáp lên hôn nồng nàn khuôn mặt bà:
- Nói thật cho anh biết, có phải đây là lần ngoại tình đầu tiên của em không?
Dạ không. Đây là lần thứ hai. Lần đầu, em......em đã táo bạo ngủ với thằng tài xế. Chỉ được một lần. Rồi thôi.
- Sao không tiếp tục, mà chỉ có một lần?

Bà Hồng trèo lên người Kiệt, bà cho cặc Kiệt vào lồn, nắc nhè nhẹ, giọng buồn xa xôi.... "Anh biết đàn bà có chồng còn ngoại tình là điều vạn bất đắc dĩ. Hai năm trước, em mang hai bao yến đi Đà Nẵng giao cho bạn hàng bán lẻ . Khi đến Nha Trang thì trời tối. Em và tài xế vào một hiệu cơm. Đang ngồi ăn được nửa bữa, thì vô tình, em gặp bà bạn tên Luyến, dắt tay tài xế clia bả, bước vào. Hai người có vẽ thân mật, âu yếm lắm. Bà đó là vợ một đại tá tỉnh trưởng. Lúc nhỏ tụi này chơi thân với nhau lắm. Nhưng em không hề nghĩ là nó lại lén chồng dất tay thân mật với người tài xế.

Em ngồi thụt lại để tránh mặt, không muốn Luyến nhìn thấy mình rồi mắc cỡ tội nghiệp. Phần khác là em cũng muốn rình xem cặp này du dương đến đâu. Thấy em ngồi thụt lại, và mắt theo dõi đôi nhân tình kia, người tài xế của em bỗng hỏi:
- Họ là ai mà bà chlỉ nhìn có vẻ theo dõi quá vậy?
- Bạn của chị. Chị nhìn vì họ không phải là vợ chồng.
- Không phải là vợ chồng sao hồi' nãy tới giờ họ cầm tay thân mật, và đã hôn nhau đến hai lần. Ừ, bà nói em mới để ý. Bà đó trông sang trọng, giàu có quá. Còn anh chàng kia ăn mặc...có vẻ như là người tài xế?
- Thì họ là bà chủ và tài xế. Đó là lý do khiến chị ngồi thụt lại, theo dõi. Cậu ấy còn trẻ quá phải không?
- Chắc chồng bà ta đã chết hay đã ly dị, nên bả mới....
- Không, chồng bà ta là Đại Tá Tỉnh Tnlởng. Còn sống. Rất giàu. Giàu nứt đố đổ vách, ai cũng biết.
- Lạ quá há. Anh đó chắc chỉ bằng tuổi của em, 24, 25 chớ nhiêu. Họ cặp nhau như vậy hổng sợ thiên hạ cười sao.
- Chắc là....bà ấy...có những nhu cầu cấp thiết quá nhịn không được, nên mới phải lén chồng mà cặp với tài xế.
- Xuỵt nói nho nhỏ. Tại em không phải là đàn bà...em chưa trải qua những thèm khát, không phải là tiền bạc, kim cương, châu báu. Mà là thứ khác. Nhất là đàn bà giàu có như bà ta, như chị, như những đàn bà giàu có khác.

Người tài xế của em tỏ ra ngớ ngẩn, không hiểu. Mặt hắn ta, tuy đã 24 tuổi, mà trông nhà quê và rất ngáo.
- Bà nói gì, em vẫn chưa hiểu. Hắn hôi.
- Chị đã bảo, em không phải là đàn bà, nên không hiểu. Đàn bà như tuổi chị, của bà đó, đã ngồi trên nhung lụa, đã có chồng. Nhưag vẫn thèm của lạ, sung sức hơn, trẻ hơn, thơm mát hơn...để ăn vụng, để ngoại tình.

Gương mặt của cậu bé bỗng hừng đỏ lên, nhai cơm chậm lại, ĐÔỉ mắt bâng quơ nhìn tô canh mà ý nghĩ trôi xa khỏi bàn ăn. Cậu gắp hoài miếng đỉa biển mà không được. Thấy thế, bà chị gắp giùm. Không bỏ vào chén cậu, mà đút thẳng vào mồm cậu. Cậu há miệng nhận thức ăn, mà mắt nhìn trân trối chị, cả đỗi lâu. Vì đây là lần đầu tiên cậu được chị, chính tay chị săn sóc, giống hệt bà bạn chị bên kia đang thương yêu, săn sóc cho người tài xế nhân tình....

Chị gấp thêm một đũa bào ngư, đút cho Sinh ăn. Mặt hắn nhìn không rời chị. Chị giả vờ bảo Sinh:
- Chị đút thì em cứ ăn. Đừng nhìn chị chăm chăm như thế thiên hạ tưởng mình cũng như bà Đại tá Luyến và người tài xế ngồi đằng kia! .

Sinh "dạ " một tiếng rồi phóng mất nhìn bên kia. Bà bạn Luyến của chị chẳng những đút cho người tài xế ăn, mà còn gác cẳng qua đùi nó. Chốc chốc hôn thân thiết một cái. Tay người tài xế thì đặt lên bắp đùi của Luyến và thỉnh thoảng thoa thoa, rồi bóp nhè nhẹ. Chị theo dõi Sinh của chị bên nay nhiều hơn. Mặt cậu ta dại khờ. Mồm vẫn nhai thức ăn chị đút, mà hình như không thấy ngon là gì. Bỗng chị liếc thấy cái quần của Sinh cộm lên chỗ giữa háng. Không biết cậu ta hứng tình vì hình ảnh gợi dục bên kia, hay vì cử chỉ thân thương bất thình nnh em đang cho?
- Hình như, họ là vợ chồng rồi à, bà chủ?
- Không phải đâu. Họ là nhân tình ! Chị biết rõ bà ta mà !

Nhân tình gì mà....bạo quá vậy. Bà xem kìa, bàn tay anh tài xế chẳng những vuất ve bắp vế bà đó, mà còn cho vô giữa háng mà ....sờ một cách quá tự nhiên. Tài xế đâu có quyền làm hỗn như vậy được.
- Được chớ. Miễn là bà chử bật đèn xanh, thì mình cứ chạy, có sao đâu cưng.
Nghe chị gọi là cưng, Sinh bỗng quay phắt lại nhìn em trân trối, đẩm đuối hơn lúc nãy. Và bàn tay cậu cũng bạo dạn đặt lên bắp đùi của em.
- Bà chú vừa gọi em là gì?
- Để chị đút cưng ăn hết dĩa bào ngư cho khoẻ nhé. Bào ngư này đàn ông ăn bổ dương lấm đấy.
Bàn tay Sinh hơi bóp bắp đùi chỗ gần háng của em:
- Bổ dương cho đàn ông? Để làm gì, hả bà chủ?
- Để gần gụi đàn bà. Để truyền giống. Để làm tình....
- Em chưa có gia đình. Còn ở đây, em làm gì có được một đàn bà để truyền giống?
- Thì cứ thử làm một cuộc mạo hiểm như ... như...
- Dạ như ai? Bà chtỉ?
- Như bà bạn của chị bên kia với gã tài xế !
Bàn tay Sinh bỗng lùa vào gần hạ bộ của em. Nhưng hắn run như cầy sấy. Vì tất cả mọi việc xảy ra thật đột biến. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, em đã đưa hắn từ ngôi thứ tài xế, lên địa vị một nhân tình. Nhân tình của bà chú mà lâu nay hắn cứ in trí là nghiêm khắc, đạo đức, giàu có, vân vân.... Hắn không tưởng tượng nổi bỗng chốc thân phận hắn từ bùn đen nhảy phóc lên nhung lụa, quý phái mà ngồi. Bàn tay này của Sinh cũng làm em run theo. Run vì xúc động, lần đầu tiên táo bạo lén chồng ngoại tình. Cảm xúc hoàn toàn giống hệt ngày đầu hẹn hò với chồng em. Em nghe lồn mình nổi cuồng phong, đòi hỏi kinh tợn một cuộc giao hoan rung giường, rách chiếu với Sinh.
- Thưa bà chủ. Có phải bà đang bật đèn xanh không?
- Ăn nhanh đi rồi hai đứa mình đi. Em trả lời. "

Sinh ăn ngồm ngoàm dĩa bào ngư. Tô canh cước cá Ăn sạch láng để chuẩn bị truyền giống, làm tình. Bàn bên kia, Luyến trả tiền xong, khi cặp tay viên tài
xế vừa bước ra, thì chợt nhìn thấy em. Luyến giật bắn người, buông tay tài xế, mặt đổi sắc, bối rối nói:
- Kìa, Hồng, Hồng đi đâu đây?
Đi giao hàng ở Đà nẳng, nhưng nghỉ qua đêm ở đây
- Phòng ngủ nào?
- Chưa tìm phòng ngủ.
- Vậy thì ở chung Hotel với tụi này, gần bờ biển...
Nghe Luyến bảo "tụi này", em vờ hỏi tiếp:
- Ủa, cậu này là.....
Luyến nháy mất làm hiệu, xin em thông cảm đừng hỏi thêm.
Chàng tài xế của Luyến đứng chết trân, sượng sùng. Luyến nhìn tài xế ct~a em, hói phá một câu:
- Thế còn cậu em này chắc là....

Em lại nháy mắt với Luyến xin thông cảm. Thế là em trả tiền, bất chước Luyến, cầm tay Sinh, bước theo Luyến ra xe, cả bốn về khách sạn Đồng Xuân, mé biển. Bây giờ thì chả ai còn ngượng ngùng gì nữa cả Hai bà lớn tuổi dắt hai chàng nhỏ tuổi vào ghi tên, lấy phòng. Thời điểm mà chiến tranh Việt Nam leo thang đến cùng tột. Mỗi ngày, cả hai bên bị chết không dưới vài ngàn người. Nên mạnh ai nấy làm tiền. Không ai có hơi sức, thì giờ dòm ngó, theo dõi, bươi móc những chuyện các bà lớn, bà giàu, dẫn kép nhí, dẫn tài xế vào khách sạn ngú qua đêm. Có tiền là có tất cả Đạo đức rẻ như bèo.
Luyến với em lấy hai phòng sát nhau, không quên chúc nhau một đêm hoàng đạo. Em dẫn Sinh vào. Vừa khóa cửa xong, em nôn nóng ôm ngay Sinh, hôn môi một cái dài lê thê. Thoạt đầu, em cứ ngỡ Sinh chẳng biết gì. Nhưng qua nụ hôn đầu tiên, cậu bé tỏ ra lịch duyệt, sành đời hơn em tưởng. Sinh rào đón:
- Bây giờ Sinh gọi chị bằng em được chưa?
Em xấu hổ, gục đầu vào ngực Sinh "dạ " một tiếng rất khẽ.
- Lỡ đến khách sạn rồi, Sinh phải vào đây. Thật tình Sinh muốn hai đứa mình ái ân trên chiếc van, đậu sát bờ biển, thú vị hơn. Mình vào phòng ngú có vẻ công khai quá. Tình vụng trộm thì phải một chỗ kín đáo và lén lút mới thích. Không khí đó sẽ cho mình nhiều cảm hứng.

Sinh nói ngay chóc ý định của em. Trong chuyến đi này, em dự định sẽ tự hiến cho Sinh ở một quãng đường rừng vấng vẻ nào đó, thật thơ mộng. Như vậy lãng mạn hơn. Cũng giống như sáng hôm nay, em không "cho" anh ở phòng của Lệ Hằng, chắc sẽ kém đi nhiều phần hứng thú. Em lãng mạn lấm. Tuổi lớn, nhưng hồn em luôn là gái 20. Cho nên sau khi Sinh nói, em dắt tay Sinh xuống xe van, bắt chàng chở ra tìm một chỗ vắng sát bờ biển, để được hưởng gió hiển, nghe sóng biển và hàng dương reo vi vu....Anh thấy tình tứ chưa.

Trăng hạ tuần mờ mờ. Biển ban đêm không bóng người. Em với Sinh dắt tay nhau đi trên cát ướt và tâm tình như thuở mới biết yêu. Quái lạ, em đã có hai
con. Mà sao đêm đó bỗng trở về nguyên vẹn với tâm hồn của thời con gái, yêu mãnh liệt, sống mãnh liệt. Nằm trên cát nhìn sao, được Sinh ấp môi hôn nồng
nàn, tưởng như đời là thiên đàng hạ giới. Tưởng được ngoại tình như đêm đó, em phải lồng lộn lên cho thỏa sự thèm muốn của tuổi đã chín mùi. Nhưng không,
Sinh cứ hôn môi em, tay sờ soạn khấp người em.

Nhất là khi chàng cho tay vào quần sờ lồn, bóp lồn, xe hột le, đút tay vào âm đạo....em đã ra và sướng tuyệt trần đến ba lần. Có lẽ nhờ biển, nhờ trăng sao,
nhờ không có ai nhìn thấy. Nghĩa là hoàn toàn vụng trộm, lén lút.

Ăn vụng vẫn ngon hơn dọn lên bàn. Khoảng gần nửa đêm, sương xuống, lạnh quá. Sinh đưa em lên xe. Đóng cửa kín, hai đứa truồng trần. Chàng đã tặng em muôn ngàn hạnh phúc cho tới bây giờ vẫn còn lãng vãng ớ đầu óc em. Đến hai giờ, khi đã mệt lã, hai đứa ôm nhau ngú vùi đến sáng hôm sau, thật trễ. Và anh ơi, khi. em gọi Sinh dậy chuẩn bị ăn sáng tiếp tực lên đường ra Đà Nẵng thì Sinh đã lạnh ngất, người cứng đờ, tim ngừng đập.

Em ôm cái xác trần truồng của Sinh mà khóc ngất. Sao đời em xấu số thế. Vừa tìm được một tình nhân vừa ý, thì Trời đã cắt ngang, không cho hưởng. Mặc đồ cho Sinh xong, em quyết định trớ lại SàiGòn, lo chôn cất xong, cho gia đình Sinh một số tiền.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012