Tác Giả: Hạ Cơ
TruyenViet: Truyện có khá nhiều lỗi dấu chính tả và đánh máy
Tôi may mắn sinh ra ở một vùng quê thật trù phú. Làng tôi ở ven sông. Sau lưng nhà là ruộng lúa bát ngát và những vườn cây ăn trái đủ bốn mùạ Trước mặt là giòng sông nước ngọt đầy tôm cá quanh năm êm đềm chảy.
Chính bởi những điều kiện thiên nhiên ưu đãi như vậy nên con trai con gái làng tôi đẹp nức tiếng cả vùng. Con trai thì người nào cũng vạm vỡ, da xạm nắng, con gái thì cô nào cũng tóc đen huyền, da trắng như trúng gà bóc. Làm cho trai gái tới tuổi cặp kê khắp nơi thèm chảy nước miếng.
Gia đình tôi là một gia đình thuộc loại trung trung trong làng, nghĩa là không khá lắm và cũng không nghèo lắm. Cha mẹ tôi làm chủ được mấy công ruộng huơng hỏa. Nhờ may mắn những công ruộng này nằm vào chỗ đất tốt nên năm nào cũng có dư chút đỉnh để cho cha tôi lên quận sắm sửa quần áo cho gia đình và mua ít chai ruơu tây về để ba ngày tết ngày giỗ đem ra nhậu nhẹt với bà con xóm làng.
Tôi là con út trong nhà, trước tôi là ba chị gáị Mẹ tôi kể rằng khi sanh đến chị ba Ngọt của tôi rồi thì ông bà thất vọng lắm vì nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có được một thằng con trai để nối dòng nối dõi. Thế nhưng không biết do một sự may mắn nào mà tới khi chị ba Ngọt tôi 7 tuổi thì má tôi lại có bầu và đẻ ra tôi. Mừng rỡ quá, sợ thằng con khó nuôi nên cha mẹ đã đặt tên tôi là thằng Lượm, út Lượm. Cái tên Lượm sau này đã làm tôi khổ khá nhiều vì chính ngay cái tên đã tố cáo sự quê mùa và thành phần già đình của tôi với mọi người.
Bởi là con út và lại là con trai duy nhất nên tôi được cưng nhiều nhất nhà. . . Tuổi thơ của tôi là một chuỗi ngày thật đẹp với những rong chơi phá phách, nghịch ngợm nổi tiếng khắp làng.
Năm tôi 10 tuổi, trong một lần cùng đám bạn phá làng của tôi nhảy vào vườn chôm chôm của ông Cả cuối xóm hái trộm, bị chó rượt tôi sợ quá nhảy đại qua hàng rào kẽm gai thế nào mà vướng vào ngay của qúy rách cả quần, xước một đường dài thật sâu ngay con cu, máu chảy lênh láng. Người nhà ông Cả bắt được tôi đem về giao cho cha mẹ tôị. . Cha mẹ thấy tôi máu me đầy cả quần thì sợ lắm bèn dẫn tôi đến nhà ông y tá Ngụ ở ngoài chợ nhờ may lại chỗ bị rách. Sau khi may xong năm bảy mũi đau thấu trời xanh, ông y tá Ngụ còn giỡn: "Nhớ nghe mậy, đừng ăn tép, ăn thịt bò, chỗ may này nó u nần lên là chết mẹ con gái nhà người ta hết nghe mậy". Tôi không hiểu gì cả nhưng cha mẹ tôi có vẻ thích thú, hai ông bà nhìn nhau cười tủm tỉm hoài.
Những ngày sau đó con cu tôi nó sưng lên và muốn làm mủ chỗ bị thương tôi nóng lạnh khó chịu vô cùng, cha mẹ tôi lo lắng nên đã dẫn tôi trở lại ông y tá Ngụ để nhờ khám. Khi mở con cu tôi ra ông Ngụ có vẻ hoảng sợ, bèn nói cha mẹ tôi hãy chở tôi đi bệnh viện quận ngay. Ông nói: "Ông bà hãy chở thằng nhỏ đi ngay hôm nay, đừng để ngày mai nguy hiểm"
Rời nhà ông y tá Ngụ mẹ tôi về nhà cho nhà hay tin còn cha tôi thì dẫn tôi ra chợ bao xe lam chở tôi lên bệnh viện. Xe chạy rung rinh, nghiêng ngả đâu cả hai ba tiếng mới tới bệnh viện quận. Lập thủ tục nhập bệnh viện rồi ngồi chờ cả tiếng đồng hồ tôi mới được khám. Bác sĩ cho cha tôi hay tôi bị nhiễm trùng khá nặng phải nằm lại bệnh viện để chữa trị. Nằm ở bệnh viện 7, 8 ngày, ngày nào cũng mở băng tháo băng khâu khâu vá vá hoài làm tôi muốn khùng luôn. Cuối cùng khi tháo băng ra thì tôi có một con cu hình dạng thật kỳ quái ba bọc chung quanh thì xần xùi u nần thẹo vít tùm lum và có nhiều lỗ lủng như người ta xỏ lỗ tai vậỵ Đặc biệt nhất là nó không còn ngay thẳng như trước nũa mà cong cong như cái móc thấy mà tức cười. Tuổi thơ của tôi cứ theo những nghịch ngợm phá phách như vậy mà trôi qua. Tới năm 13 tuổi thì tôi được cha mẹ cho lên quận học trung học vì ở dưới làng tôi chỉ có cấp tiểu học mà thôi.
Cùng đi lên quận với tôi năm đó cũng có vài ba đứa chòm xóm, trong đám duy nhất chỉ có một đứa con gái, đó là con Lài, con bà Tám Hợi. Tuy là cùng lên quận học nhưng tụi tôi ở mỗi đứa một nơi và chỉ gặp nhau trong trường. Nhà tôi trọ học là nhà ông Tư cảnh sát, hiện làm ở quận, chỗ quen biết của cha tôi. Căn nhà của ông Tư khá đẹp, có hàng rào xung quanh. Trong vườn trồng nhiều hoa và cây ăn trái. Từ nhà tới chợ quận, nơi bà Tư có của hàng xén cũng cách khoảng 2, 3 trăm thước. Vì nhà ở khá gần chợ nên rất vui.
Vợ chồng ông Tư chỉ sanh được hai cô con gái nên ông bà rất cưng chìu. Cô chị lớn tên là Hường, ở nhà gọi là hai Hường, lớn hơn tôi 3 tuổi. Năm đó 17. Chị hai Hường có một nhan sắc mặn mòi và một thân hình thật bốc lửạ Chỉ nội đôi chân dài, đít căng, hai vú tròn quay như hai trái bưởi đầy khiêu khích là đã làm cho bao người muốn ngắc ngư rồi, đừng nói chi đến nụ cười lẳng lơ mời gọi luôn nở trên môi chị. Chị thứ hai tên Huê, năm đó 15 tuổi. Chị ba Huê sắc sảo hơn chị hai Hường nhiều, nụ cười ánh mắt quyến rũ vô cùng làm bao nhiêu học trò trong quận mê mệt. Chẳng có một cuộc thi hoa hậu nào được tổ chúc trong quận cả thế mà mọi người đều mặc nhiên coi chị ba là hoa hậu quận. Vì tôi may mắn ở chung với chị nên đôi khi cũng được mấy gã si tình trong quận cho ăn kẹo, uống nước hoặc dúi vào túi mấy đồng bạc để nhờ đưa thư cho chị.
Học hết năm đệ thất, đệ lục thì tôi đã 15, 16 tuổi và chị hai Hường, chị ba Huê đã người mười bảy người mười chín, xinh đẹp như tiên, da dẻ hồng hào, vú đít ngồn ngộn thấy mà mê. Thời gian sau này thấy tôi đã lớn các chị không còn nựng nịu vuốt ve như những ngày trước nữa. Khoảng thời gian đó có thể nói là thời gian rạo rực nhất của tuổi mới lớn của tôi. Tôi đã đôi lần chiêm ngưỡng thân hình ngà ngọc của chị ba Huê trong những màn tắm hớ hênh và một hai lần mục kích cảnh chị hai Hường làm tình cùng thằng cha Chín Cang cảnh sát. Tên này là đệ tử của ông Tư. Những lần vô tình hoặc cố ý mục kích được những cảnh đó con cu của tôi nó cứng như khúc củi và u nần xần sướng lên như cái đầu con gà trống đang hung hăng xù lông cổ lên trước địch thủ. Không biết có phải là giòng không, chứ con cu tôi nó lớn lắm, cha tôi là người nổi tiếng trong làng vì có con cu bự. Người ta vẫn thường gọi ông là ông Ba Quá "chày vồ" (Chày Vồ là cây chày giã gạo ở vùng quê)
Buổi trưa hôm đó, sau khi học hai giờ Việt Văn, buồn ngủ quá tôi bèn lấy giấy ra se lại, dùng thun rình bắn vào đít con gái trong lớp thì bị ông giám thị hàng lang bắt được đuổi ra khỏi lớp không cho học tiếp những giờ sau nữa. Ra khỏi trường, túi không tiền nên chẳng biết đi đâu tôi bèn lủi thủi về nhà. Về tới của nhà thì đã thấy chiếc xa mobilet vàng của Chín Cang khóa ngay cây trứng cá trước ngõ. Đầu tôi bỗng nghĩ ngay đến cảnh hấp dẫn của chị hai Hường và Chín Cang nên nhè nhẹ vòng ra cửa sau, nhảy qua hàng rào rào nhà thật êm. Như tên ăn trộm tôi mọp mình bò lại gần chiếc giường của chị hai Hường, vén màn chui vô núp sau chiếc lu lớn đụng gạo cách cái giường khoảng hai thước. Trên giường chị hai Hường và Chín Cang đang trần truồng như nhộng. Chắc có lẽ là mới nhập cuộc nên Chín Cang còn đang vờn chị hai Hường như con mèo vờn mồị Chín Cang nói nho nhỏ trong hơi thở: "Em ơi hôm qua anh mới được thằng bạn trên tỉnh về cho mượn cuốn sách dạy cách bú lồn sướng lắm em ơi, hôm nay em nằm im anh thử coi ra sao nghe cưng". Chị hai ú ụ ngúng nguẩy ra cái điều mắc cỡ: "Thôi thôi kỳ lắm anh ơi, dơ thấy mồ đi". Chín Cang thấy coi mòi được bèn tấn công luôn. Vừa nói hắn vừa cúi xuống trên háng chị Hai: "Anh thương em mà dơ cái gì, cưng cứ nằm yên đi". Chị hai vùng vẫy nhè nhẹ chống đối lấy lệ rồi trân mình chịụ Chín Càng lè luơị thật dài liếm nhè nhẹ quanh háng và rún chị hai khá lâu, khi thấy chị hai có vẻ thấm thuốc hắn đưa tay banh rộng hai chân chị ra rồi dùng lưỡi ngoáy trong lồn chị liên hồi, ngoáy chán hắn dùng cái cằm chà chà trên mu lồn chị. Chị Hai cong người lên như con thú bị thương, miệng rên rỉ không ngớt: "Anh ơi! Làm gì kỳ vậy, sướng quá chắc chết, anh ơi". Chín Cang thấy chị hai đã tới chỉ, hắn kéo chị ra sát thành giường, cúi đầu xuống hắn ngoặm nguyên cái lồn của chị mút chùn chụt làm chị hai ré lên tùng hồi, tay chân quờ quạng cào cấu trên tóc trên lưng hắn. Tới lúc đó Chín Cang chắc chịu cũng hết nổi rồi bèn lum khum ở thế nửa đứng nửa ngồi cầm con cặc dí vào mu lồn chi hai chà lên chà xuống. Chị Hai chịu đời không thấu miệng ú ớ rên rỉ: "Để vô đi anh, chết em rồi anh ơị. . để vô đi anh. . . " tiếng rên càng lúc càng thống thiết làm cho Chín Cang như điên lên hắn bèn đẩy mạnh con cặc vô lồn và đập lên đập xuống liên hồi, miệng luôn rít lên: "Sướng quá em ơi! Sướng quá em ơi!" Nhịp đập càng lúc càng mạnh và nhanh hơn rồi từ từ? chậm lại ngưng luôn. Hắn nằm im trên bụng chị hai một hồi rồi lăn xuống, sải tay chân thở ồ ồ. Chờ cho hai người ngủ say thở thật đều tôi mới chui ra và leo lên gác nằm mặt mày nóng rần như say rượu, trong khi con cu tôi căng cứng như muốn chọc thủng quần.
Vì cứ quanh quẩn rình rập ba cái vụ tắm rửa và leo lên xuống của hai bà Hai Hường Ba Huê, người tôi lúc nào cũng như say ruơu, bức rức khó chịu vô cùng. Cho tới một hôm cơ hội đã đến với tôi thật bất ngờ. Buổi trưa hôm đó được nghỉ hai giờ sau vì thầy bịnh, tôi bèn về nhà ngay để mong may mắn có thể gặp cảnh cụp lạc như những lần trước. Vừa bước vào nhà đã thấy chị hai Hường đang đứng trong phòng khách mặc một bồ đồ ngủ mỏng trông thật hấp dẫn. Chị hai cười thật tươi hỏi tôi sao hôm nay về sớm vậỵ Thất vọng vì thấy không có gì tôi ậm ù trả lời qua loa rồi đi thẳng lên cầu thang chui vào căn gác xép của tôi. Vừa cởi quần dài ra máng trên móc, định bụng là sẽ kiếm cuốn sách coi rồi ngủ cho khỏe thì nghe tiếng chân người đi lên thang lầu. Tôi ngóng đầu về phía của phòng thì thấy chị hai xuất hiện. Dựa vai vào thành cửa, đầu nghiêng nghiêng chị hỏi tôi: "Em làm gì đó sao không xuống nhà chơi với chị". Tôi nói: "Hôm nay mệt quá em muốn ngủ". Coi như chẳng để ý gì tới câu trả lời của tôi, chị hai bước lại gần và ngồi xuống thành giường của tôi. Thấy tôi có vẻ hơi lúng túng chị đứng dậy đi lại phía bàn học cầm một cuốn vở lên lật lật vài trang ra xem. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt tôi kiếm chuyện hỏi chị:
- Sao mấy hôm nay em không thấy anh Chín Cang lại chơi ?
Nét mặt buồn buồn chị nói như khóc:
- Ba chị biết chuyện anh Chín thương chị nên thưa lên tỉnh đổi ảnh ra tuốt miền Trung rồi, chị bây giờ buồn lắm em ơi !
- Sao chị không nói anh Chín Cang cưới chị để chị theo ảnh ra Trung?
- Cưới sao được, ảnh bỏ vợ con cho ai mà cưới.
Nói tới đó như cầm lòng không được chị hai Hường rươm rướm nước mắt. Thấy chị muốn khóc tội quá tôi lại gần đẩy cái ghế ở bàn học nói chị ngồi xuống và tìm lời an ủi. Trong tư thế ngồi khum khum đầu chị cúi xuống hai tay chậm nước mắt, tôi đứng trước mặt nhìn thấy rõ hai gò ngực căng tròn của chị với làn da ửng hồng thật quyến rũ. Mắt tôi như bị thôi miên cứ nhìn chăm chăm vào đó. Bất chợt chị hai ngước lên bắt gặp đôi mắt như ngây dại của tôi thì chị có vẻ hơi lúng túng phản ứng tự nhiên hai tay đưa lên che ngực, mắt quay đi chỗ khác. Bị bắt quả tang tôi ngượng quá định vùng chạy xuống lầu thì chị hai nắm tay tôi lại. Chị nói vội vã trong hơi thở, trong khi mắt cứ nhìn vào cái quần xà lõn căng lên thù lù một đống phía trước của tôi.
- Không sao đâu em, cứ ở đây với chị.
Nói rồi chị kéo tôi lại gần chị hơn và vòng tay chị từ từ?xiết lấy thân thể tôi. Mặt tôi áp vào ngực chị, mùi da thịt con gái làm tôi nóng rần lên, hai tay quờ quạng vuốt vuốt sau lưng chị. Lúc đó tôi như tên say rượu không còn biết gì nữa. Chị hai kéo tôi lại ngồi xuống giường hồi nào không biết nữa, chị mở áo để lộ hai vú căng tròn với hai núm vú đỏ như son, chị nói hãy hôn lên ngực chị. Thấy tôi cứ hủi hun hun trên ngực hoài mà chẳng biết làm gì cả chị bèn lim dim mắt nói:
- Em đừng hun nữa mà hãy bú vú chị đi, em bú nhè nhẹ, lấy lưỡi mà rà trên đầu vú chị đi em. Lẹ lên em. .
Tôi chúi vào vú chị làm đúng như lời của chị khiến người chị cong rướn lên và rên nhè nhẹ "Đúng rồi đó em bú nữa đi, đá lưỡi mạnh lên đi em. Chị sướng quá em ơi". Rên la một hồi, chị bỗng ngồi nhổm dậy tuột quần xuống và bắt tôi bú lồn chị. Mục này có vẻ tôi khá hơn vì đã mục kích tận mặt cảnh Chín Cang bú chị cách đây ít lâu nên tôi làm nhiễn nhừ khiến chị ngất ngư như muốn xỉu. Thấy chị hai đã quờ quạng tôi bèn tụt vội quần xà lõn của mình xuống và đè đầu con cu xần xùi quá khổ của tôi vào ngay của lồn chị mà cà nhắp cà nhắp. Thấy tôi cứ cà nhắp cà nhắp hoài mà không chịu đút vô chị hai bèn ngồi nhổm dậy cầm ngay thằng nhỏ của tôi mà nhấn mạnh vào lồn chị. Theo đà tay của chị tôi nhấn vào tuốt trong sâu và một cảm giác đê mê sướng khoái lạ lùng ngây ngất tràn ngập trong tôi, con cu của tôi lúc đó như bị bóp thắt lại và đầu con cu như bị mút liên hồi làm tôi nhột nhạt muốn chết. Tôi đang đê mê tận hưởng thì chị hai rít lên:
- Nắc mạnh đi em, nắc mạnh đi em. . . ôi con cu của em lớn quá kỳ lạ quá. . . sướng quá em ơị. . nắc mạnh đi em. . ?/font>
Tôi như con gà điên tiết nắc lia nắc lịa, nắc đến nỗi chị hai la khan cả cổ, mắt trắng dã ra như muốn xỉu tôi mới tuôn trào ra tràn ngập lênh láng trong người chị. Cứ để nguyên con cu trong người chị tôi nằm một lát lại thấy nó cứng ngắc như hồi đầu và tôi lại nhồi xuống lia lịa làm chị hai quờ quạng quýnh quáng như người mắc kinh phong. Thấy chị hai chịu hết nổi tôi tuột xuống và rúc vào nách chị ngủ vùị
Đó là lần đầu tiên biết mùi con gái của tôị. . quả thật đã đờị. . Lúc đó tôi nghĩ nếu cho tôi được quyền thì tôi sẽ sửa lại tứ khoái của con người như sau: "Đụ, ăn, ngủ, ỉa" chứ không phải "Ăn, ngủ, đụ, ỉa". Vị thế của Đụ phải lên hàng đầu chú không thể khiêm tốn ở hàng thứ ba như vậy đâu.
Sau lần mây mưa trời đó chị hai lại như hoa hồng mướt rượt không còn buồn bã khóc lóc nữạ Chị hát ca tối ngày và chỉ chờ cơ hội là xúi tôi cúp cua về sớm để rồi lại tiếp tục diễn ra những màn cụp lạc nổ lửa trên căn gác xép của tôi mà thôi.
Thời gian đó đúng là thời kỳ đổi thay nhất trong cơ thể của tôi. Con cu, cái lưỡi của tôi được dợt nhiều lần nên nó nhiễn nhừ . . . Con cu thì muốn lên lúc nào là lên ngay, còn cái lưỡi thì như cái lưỡi con rắn thè ra thụt vào lẹ như chớp, ráy thật mạnh, thật sâu bất cứ chỗ nào mà tôi muốn. Chị hai Hường đã từng xác nhận với tôi nhiều lần là tôi ăn bứt Chín Cang về mọi mặt.
Căn gác xép của tôi rung rinh muốn sập xuống khoảng độ hai ba tuần lễ thì ông bà Tư phong phang biết tin bèn kêu tên Tư Toại, cũng là cảnh sát thuộc quyền của ông Tư đến gả chị hai Hường. Chị khóc lóc năn nỉ cách mấy ông bà cũng không chịụ Đám cưới diễn ra vào những ngày mưa giáp Tết làm tôi buồn thúi ruột gan. Đêm trước khi về nhà chồng chị đã khóc trên vai tôi và hẹn sẽ tìm cách lén về với tôị
Chị hai Hường theo chồng lên mãi trên tỉnh, cách quận cả hai ba chục cây số. Tên Tư Toại dường như nghi ngờ chị hai có tư tình gì ở quận này nên giữ rịt không cho chị về thăm nhà làm tôi nhớ muốn ngắc ngư. Tôi như kẻ thất tình, tối ngày thèm khát thân thể chị. Trong người cứ bứt rứt như những tên ghiền thuốc phiện thèm thuốc.
Nỗi nhớ nhung rừng rực bốc khói trong tôi kép dài khoảng hơn một tháng thì có vẻ nguôi ngoai và tôi bắt đầu để tâm tới địa bàn khác. Ngày đêm tôi rình rập chị ba Huê, trong khi chị ba Huê vẫn như hoa đào phơi phới trước gió chẳng để ý gì tới tôi cả. Chị ba Huê khác hẳn với chị hai Hường. Đẹp một nét đẹp thùy mị sang cả. Chiếc mũi thon thon trên một khuôn mặt trái soan đều đặn, điểm vào đó là một nụ cười thật tươi với chiếc răng khểnh thật duyên dáng. Thu hút nhất trên khuôn mặt chị là đôi mắt bồ câu ướt mọng. Theo một số lời bàn tán của mấy thằng cha hay theo đuổi chị thì sau này đời sống tình cảm của chị sẽ khổ nhiều vì đôi mắt quá buồn nàỵ
Trong đám đông theo đuổi chị ba Huệ, tôi thấy thầy giáo Chương dạy ở trường tiểu học quận là có vể được điểm nhất. Thỉnh thoảng thầy Chương ghé nhà chơi và được chị ba cũng như ông bà Tư tiếp đãi nồng hậụ Dường như chị ba Huệ cũng đã có hẹn hò riêng tư với thầy giáo Chương rồi nhưng tôi nghĩ chắc chưa có gì dữ dằn đâu, bởi lẽ thầy giáo Chương quá mô phạm, còn chị ba Huê thì quá hiền lành.
Cuộc tình của chị ba Huê và thầy giáo Chương tưởng sẽ kết thúc êm đẹp nào ngờ giữa chừng đứt gánh. Chuyện xui xẻo xảy đến cho chị ba Huê vào một buổi chiều khi chị cùng với tôi ra chợ phụ bà Tư dọn hàng về nhà. Con đường từ nhà tới chợ có một khoảng thật vắng, hai bên là ruộng bắp cao lấp đầu người. Khi chúng tôi chỉ còn cách chợ khoảng 100 thước thì đột nhiên có một đám chừng 3, 4 tên từ trong đám bắp ùa ra ôm chặt lấy tụi tôi và dùng giây trói tay chân tụi tôi lại rồi khiêng vào đám bắp. Trước sự thể bất ngờ chị ba Huê và tôi la làng quá trời nhưng bị tụi nó bịt miệng, tụi nó thoi vào bụng nên phải im tiếng. Khi đã vào sâu trong ruộng bắp, chúng quăng tôi nằm một đống dưới đất không ngó ngàng gì tôi nữa, ba bốn thằng hè nhau rinh chị ba Huê ra một khu đất gần đó, đứa thì lột quần đứa thì lột áo, mặc cho chị ba van xin năn nỉ, la ó chúng vẫn như những con sói. Sau một hồi tấn công vô hiệu, vì chị ba chống đối quyết liệt quá một tên có vẻ xếp sòng ra lệnh cho mấy tên kia nắm tay nắm chân chị lại cho nó leo lên. Trong bóng tối của chiều nhá nhem và khoảng cách chừng 4, 5 thước tôi nhìn thấy rõ mồn một thân thể trắng phau ngà ngọc của chị ba quằn quoại khóc ré lên khi con cu thằng xếp sòng xấn vào lồn chị. Mặc cho chị la hét lên tên nọ cứ như con hổ đói dập lên dập xuống tơi bời làm chị ba xỉu lên xỉu xuống, máu me tràn vấy ra cả hai bên háng. Sau khi đã đời tên xếp sòng tụt xuống thở hổn hển nói với mấy thằng đàn em:
- Đã quá tụi bay ơi, con nhỏ này còn trinh đó, chuyến này tao hên rồị. . Đứa nào làm tiếp thì tiếp lẹ lên rồi dọt. . .
Như cái máy một tên trong đám nhào ra và lẹ làng leo lên người chị ba, trong khi chị ba sợ quá người cong oằn lại như con tôm miệng khóc lóc rên rỉ:
- Thôi mấy anh ơi em đau quá rồị. . tha cho em đi mấy anh. . . tha cho em đị
Như đã say máu tên đó chẳng còn nghe gì nữa cứ xấn ngửa chị ba ra và tìm đủ mọi cách để đẩy được con cu vào lồn chị. Khi con cu của hắn đã vào tuốt trong lồn chị ba rồi tôi thấy chị nằm yên không nhúc nhích, chắc có lẽ là đau quá chịu hết nổi nên chị đã xỉụ Tên nọ như không cần biết chuyện gì cả cú nắc lia nắc lịa rồi tuột xuống thở. Tên thứ ba, rồi tên thứ tư nhào lên người chị như nhào lên một xác chết không hơn không kém. . . Sau khi đã chia phần đầy đủ bốn tên hè nhau lên hai chiếc Honda rồ máy dông thẳng về hướng tỉnh, bỏ mặc chị ba Huê và tôi nằm chèo queo ở đó.
Tôi tìm đủ mọi cách lết lại gần chị ba và kêu chị liên hồi. Chị ba quá đau đớn nên miệng ú ớ mà chưa mở mắt nổi, tôi cứ tiếp tục kêu réo một hồi nữa thì chị có vẻ tỉnh mở mắt ra nhìn tôi rồi khóc ròng. Đợi cho chị tỉnh táo hơn, tôi chìa hai tay bị trói ra để chị mở nút thắt sợi giây cho tôi. Sau đó tôi tiếp tục mở giây trói dưới chân. Vì giây dừa quá cứng và bị xiết chặt nên những chỗ bị buộc trên tay trên chân của tôi rát rát rướm máụ
Lượm quần áo vung vãi quanh đó tôi đưa chị ba mặc vào và dìu chị ra lộ.
Trên đường về chị khóc hoài và đòi tự tử. Chị hỏi tôi có nhớ mặt tên nào không. Quả tình tôi vừa sợ vừa gặp cảm giác quá mạnh nên không nhớ rõ mặt tên nào cả. Chị ba nói chị nhớ mặt tên xếp sòng có một cái thẹo lớn ở ngay cằm. Chị có thể nhận diện được tên đó.
Về tới nhà thì thấy bà Tư đã đứng chờ trước cửa. Chị ba chạy lại ôm mẹ khóc ròng. Bà Tư không biết chuyện gì cứ cuống cuồng lên hỏi chị ba chán rồi lại quay qua hỏi tôi. Bà như điên lên chửi rủa um sùm. Chửi một hồi xong bà quay qua chủi ông Tư:
- Tổ cha cái thằng cha của màỵ. . tối ngày cứ lo đi nhậu hoài, con gái bị hiếp gần chết đây rồi mà cũng không biết gì hết, thiệt là tức chết đi thôi !
Chửi rủa một hồi rồi bà quay qua tôi:
- Đâu thằng Lượm, mày thử chạy thẳng qua cha hội đồng Tường coi có ổng bển không. Chạy lẹ lên nghe Lượm.
Như cái máy tôi vùng chạy về hướng nhà ông hội đồng Tường ở cuối phố quận. Quả đúng như dự đoán của bà Tư, ông Tư đang cùng với năm bảy ông bạn nhậu nhẹt cười nói um sùm ở phòng khách nhà ông hội đồng. Sau khi nghe tôi nói vắn tắt sự việc ông Tư vụt đứng dậy lên xe chở tôi về nhà ngay. Vừa bước vào nhà là ông Tư đã la lớn:
- Mẹ nó đâu? Con ba đâu, sao không thấy. Chuyện gì kỳ cục vậy nè. . .
Bà Tư ló đầu từ của phòng chị ba nói:
- Ông làm gì mà um sùm vậy! Nó gần chết rồi kìa! Tối ngày cứ lo nhậu nhẹt hoài!
Ông Tư chạy vào phòng chị ba một hồi khá lâu rồi bước ra mặt thật buồn. Thấy tôi còn đứng sớ rớ ở phòng khách ông hỏi tôi như nạt:
- Thằng Lượm sao mày đi với chị ba mà mày không lo cho chị để đến nỗi như vậy?
Tôi ú ớ:
- Dạ thưa chú Tư, tụi nó tới bốn thằng lận, thằng nào thằng nấy như con trâu cui làm sao con với chị ba làm lạị
- Vậy mày có nhớ mặt thằng nào không?
- Dạ con không nhớ mặt nhưng chị ba nói chị thấy thằng đầu đãng cái cằm có thẹo.
- Mày có thấy tụi nó chạy về hướng nào không?
- Tụi nó chạy về hướng tỉnh bằng hai chiếc Honda đàn ông?
Như đã tạm đủ, ông Tư nói vọng vào trong nhà:
- Bà ở nhà lo cho con ba nghe, tôi đi ra đồn xem có tin túc gì không?br>
Đợi cho tiếng xe của ông Tư mất hút, tôi lũng thũng đi lên cầu mà lòng buồn thật buồn.
*
* *
Từ sau ngày tai nạn xảy ra chị ba có vẻ gần gũi với tôi nhiều hơn. Chị thường thường theo hỏi tôi nhiều câu liên can tới chuyện đau buồn của chị. Đại loại những câu vớ vẩn như:
- Mấy hôm nay em có nghe người ta nói gì về chuyện của chị không?
hoặc:
- Họ có khinh dễ, cười chê gì chị không?
Hay:
- Không biết chị bị như vậy anh Chương có còn theo chị nữa không?
Tội nghiệp chị ba quá nên trước những câu hỏi như vậy tôi trả lời phơn phớt qua rồi tìm cách an ủi chị.
Từ ngày chị ba gặp nạn tính đã gần nửa tháng mà thầy giáo Chương vẫn không thấy ghé thăm làm chị ba có vẻ thất vọng và tỏ ra chán đời. Có đôi lần chị đã có ý định tự tử.
Thấy tinh thần chị ba có vẻ sa sút quá, bà Tư lo lắng nên đã nhờ tôi theo sát chị để phòng chị làm bậy. Bởi để ý chị ba đã lâu, nên sẵn sự nhờ vả này tôi suốt ngày ngoài giờ ở trường ra là quấn quít bên chi ba như hình với bóng. Dần dần mối cảm tình của chị đối với tôi theo đó mà cũng tăng lên.
Một hôm sau giờ học tôi về nhà thì thấy chị ba trùm mền kín mít rên hù hụ. Thấy tôi về chị nhờ tôi hái xả sau nhà nấu cho chị nồi xông. Lẹ như chớp tôi chạy ra bụi xả um sùm sau nhà búng một nhánh lớn rủa rồi bỏ vô nồi bắc lên bếp nấụ Khi tôi bưng nồi xông vào phòng thì đã thấy chị ba ngồi sẵn chờ. Tôi nói:
- Chị phải cởi áo ra xông mới mau hết bệnh.
Chị có vẻ mắc cỡ hỏi:
- Sao kỳ vậy? Nóng quá phỏng da sao em?
- Chị cứ mặc áo như thường nhưng sau khi đã bắt đầu đổ mồ hôi thì cởi áo ra cho nó thấm hơi nóng cùng người mới tốt. Mẹ em ở nhà nói vậy đó chị bạ
Nói rồi tôi hối chị ngồi xuống gần nồi xông rồi lấy mền phủ kín lên người chị. Trong mền lùng bùng chị ba kêu nóng quá à như muốn mở mền chui rạ Tôi vội nói:
- Ráng lên chị chịu khó chịu một chút ban đầu thôi chị bà à.
Vừa nói tay tôi vừa đè chỗ mền chị ba muốn mở ra. Ở trong chị ba lầu bầu:
- Nóng muốn chết à. . . chịu không nổi Lượm ơi.
Cằn nhằn nhỏng nhẻo thêm một hồi nữa rồi chị im luôn. Chắc chị đã quen được với hơi nóng. Tôi sợ nồi xông hết nóng nên hối chị:
- Chị cởi áo ra chưa, phải cởi nghe chị, ráng một chút sẽ mau hết bịnh.
Tấm mền che chao động, tôi chắc chị ba đang cởi áo. Tưởng tượng cái lưng trắng ngần của chị mà người tôi nóng ran lên. Khoảng chừng năm mười phút sau chị Ba hé mền nói:
- Hết nóng rồi, em lấy cái khăn lông trên móc đó đưa cho chị
Mở hé một góc mền tôi đút cái khăn lông vàọ Chị ba mở mền đứng lên tay ôm khăn che kín ngực, lưng để trần trắng bóc trông thật muốn chết. Thấy tôi sơ rớ mắt thô lố nhìn chị hoàị Chị đi lại gần tôi quay lưng lại nói:
- Em lau lưng cho chị đi, mồ hôi quá trời nè.
Như mở cờ trong bụng tôi vội nắm vạt khăn kéo ngược ra sau lưng lau lên lau xuống cho chị. Chị ba đứng im như trời trồng, còn tôi thì cứ như người say rượu, máu chảy rần rần trong người cứ thế mà lau lên lau xuống cái lưng trắng ngà hoài trong khi chẳng còn một giọt mồ hôi nàọ Lúc đó không biết trong người tôi thế nào nữa, cứ như cái máy tôi quàng tay ôm ngang người chị ba. Thấy chị không phản ứng gì tôi mạnh dạn hơn quay người chị lại, buông cái khăn cho rơi xuống đất, tôi cúi đầu vào hai cái vú tròn quay xinh xắn như hai quả cam, với hai cái núm vú hồng hồng của chị mà hôn nhè nhẹ. Mắt chị ba nhắm lại hơi thở dồn dập, hai chân chị như muốn quỵ xuống. Đang tới phút mê ly hấp dẫn nhất thì bỗng có tiếng xa gắn máy của ông Tư về. Cả hai đứa tôi chợt tỉnh như sáo, chị ba vội đẩy tôi ra chụp lấy áo mặc vào, còn tôi thì nhanh như chớp phóng ra ngoài phòng khách đứng sớ rớ.
Cả buổi chiều và suốt buổi tối hôm đó tôi như người mất của ngẩn ngẩn ngơ ngơ, con cu thật kỳ cục nó cứ cứng ngắc hoài không chịu xuống.
Ấm ức rạo rực đâu cũng cả tuần lễ sau tôi mới có cơ hội để thoả lòng mơ ước. Hôm đó là ngày Chủ Nhật, từng sáng sớm ông bà Tư đã thức dậy để sửa soạn lên tỉnh ăn cưới một người cháu gọi ông Tư bằng chú. Ông Tư hôm đó lên đồ lớn, bà Tư thì mặc áo dài bông đỏ, nhìn hai người thật sang khác hẳn thường ngàỵ Chị ba Huê và tôi cũng thức dậy sớm để tiễn chân ông bà. Khi bước chân ra cửa bà Tư còn dặn dò:
- Thằng Lượm mày ở nhà coi chừng chị ba giùm chú thím, chiều chú thím về. . .
Khi ông bà Tư đã đi rồi, nhà trống trơn chỉ còn lại hai đứa tôi thôi. Muốn quá chừng rồi mà chẳng biết làm cách nào để nhập trận. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng tìm ra phương cách nào, trong khi chị ba thì vẫn tỉnh bơ nằm im lìm trong phòng hoài. Đang xà quầng xà quầng chưa biết tính sao thì thằng Tú bạn học của tôi tới rủ đi coi đá gà ở cuối xóm. Nghĩ trong bụng chắc chị ba không chịu nên mới êm re ở hoài trong phòng như vậy nên tôi sửa soạn theo thằng Tú ra đi. Khi tôi ló đầu vào của phòng chị ba, định nói cho chị biết tôi đi coi đá gà thì chị có vẻ giận hờn, chị nói:
- Nhà không còn ai mà em củng bỏ chị đi, thôi ham đá gà thì đi đi, tui không cần đâu.
Nói rồi chị làm mặt giận quay mặt vô vách không thèm ngó tới tôi nữa. Sướng rên trong bụng tôi chạy ra phòng khách nói với thằng Tú là tôi kẹt không đi được và bảo nó về. Thằng Tú chẳng biết ất giáp gì cả, tự nhiên thấy tôi từ chối không đi nữa, nó lẳng lặng ra về. Đợi cho thằng Tú đi xa xa rồi tôi mới vào phòng chị ba, thấy tôi bước vào chị có vẻ mừng nhưng vẫn giả bộ giận lẫy:
- Sao không đi chơi mà ở nhà làm chi vậy?
Tôi lại gần chị nói như dỗ dành:
- Tui đâu có đi nữa, tui đuổi nó về rồị. ?br> Nhìn nét mặt chị đã có vẻ vui vui, tôi bèn bồi thêm:
- Ai biết đâu, hồi sáng giờ thấy chị ba êm re tui tưởng chị ngủ nên mới đi chơi chút đó mà. .
Thấy chị không nói gì tôi tiến lại gần lấy hết can đãm đặt tay lên vai chị, chị run lên khi bàn tay tôi bóp nhè nhẹ trên phần da thịt mỏng và êm của đôi vai cận kề với nách. Như một phản ứng tự nhiên chị dựa vào ngực tôi mắt lim dim mặt ngệt ra đầy vẻ hứng tình. Không để lỡ cơ hội tôi nhẹ nhàng quay người chị lại và từ từ mở những chiếc nút xinh xắn trên ngực áo chị để lộ nguyên bộ ngục tròn trĩnh vươn thẳng lên với hai nắm vú hồng hồng như son. Tới đó tôi như không còn bình tĩnh nữa nhào đại vào ngực chị hun hun liếm liếm tưng bừng. . . Chị ba miệng ú ớ đôi chân như không còn đứng vững nữa, hơi thở hổn hển như muốn đút đoạn.