watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn

 

Hắn chỉ quay đầu lại nhìn nàng. Mắt hắn chớp chớp qua cái khóe của chiếc mặt nạ. Nàng chờ đợi một lời nói thốt ra từ cửa miệng hắn. Nhưng không, hắn đã quay lại tiếp tục với công việc. Nàng nhìn quanh, rồi nhìn hắn, mồ hôi ướt đẫm áo hắn, cơ hồ hắn không màng tới. Liếc xuống nàng thấy chùm chìa khóa hắn vắt ở lưng quần. Nàng nghĩ tới cơ hội trốn thoát. Chỉ còn có cách ... Nàng lại nhìn quanh, tìm kiếm một vật gì đó, một khúc gỗ to bảng nằm gần chần giường. Rón rén, nàng bước xuống, cố không cho bốn sợi dây xích khua tiếng động. Chỉ còn hai bước nữa thôi. Nàng nhặt nó lên. Hắn vẫn say sưa đóng đinh không hay nàng đứng sau lưng hắn. Nàng nâng thanh gỗ lên cao. Tim nàng đập loạn xạ, tự nhũ: Chúa ơi, hãy tha lỗi cho con! Và nàng nhằm ngay đầu hắn đập xuống. Binh! Hắn ngả ngang qua một bên, lồm cồm bò dậy, nàng đập hắn thêm mấy cái nữa. Hắn ngất đi. Nàng nhanh nhẹn run rẩy tìm xuống thắt quần hắn. Vớ vội chùm chìa khóa nơi đó, nàng mừng rỡ mở còng ngay cổ chân nàng. Nhưng hơi tò mò, và với bẫm sinh nhân từ, nàng sợ hắn chết đi, nàng nhìn lại hắn. Đầu hắn đổ máu, loang lỗ xuống vách tai, làm ướt đi cái mặt nạ. Nàng thấy tội cho hắn quá! Nhưng thôi nàng phải thoát khỏi nơi này trước đã. Loay hoay mãi, cuối cùng nàng cũng mở được bốn khóa, nàng nhanh nhẩu chạy ra ngoài. Đi được giữa cầu thang, nàng chợt ngẫm nghĩ: Phải trở lại xem mặt hắn là ai, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không bao giờ biết được hung thủ, sau này biết đâu hắn lại hại đến nàng nữa. Nghĩ đoạn, nàng quày quả trở lại. Hắn vẫn nằm sóng soài nơi đó. Nàng rón rén sau lưng hắn, ngồi xuống, đưa tay sờ lên tóc hắn. Tóc hắn cứng quá! - nàng ngẫm nghĩ. Nàng đưa hai ngón tới, gỡ từ từ cái mặt nạ ra, tim nàng như nhảy ra ngoài. Hắn là ai với hàm râu đen kẽm gai. Mũi hắn cao, mặt xương xương, với chân mày rậm. Trông hắn thật quen, như đã gặp nhau rất nhiều lần, song có lẽ trong bóng tối nàng không dám xác nhận hắn là ai. Còn đang phân vân thì thình lình hắn choàng chộp lấy nàng. Quỳnh Mai hoảng hốt bật lùi ra. Nàng chùi đến sát chân giường thì kẹt lại. Hắn yếu ớt rề rề tới sát bên nàng.
- Xin lỗi, tôi không có ý đánh anh - Nàng sợ sệt nói.

Hắn ngồi dậy, nhào tới ôm nàng. Hắn có vẻ rất giận dữ nên hành động của hắn rất mạnh bạo. Quỳnh Mai chống cự tới tấp, nhưng vô dụng so với sức khỏe của hắn. Chỉ không đầy hai phút thì hắn đã đè lên người nàng. Quỳnh Mai như con cá nằm trong rọ chỉ quẩy đuôi cho có lệ, tứ chi nàng bị dán chặt xuống mặt đất, chỉ còn đầu nàng có thể lắc lư.

- Buông tôi ra, Chúa sẽ không tha tội cho anh đâu - Nàng thét lên.
Song, hắn đã không màng tới. Hắn vục mặt xuống hôn nàng. Trán, mắt, gò má cho tới môi, hắn không chừa chỗ nào.
- Tôi cắn lưỡi cho anh coi! - Nàng ráng bật ra tiếng bên tai hắn.
- Tự tử là trọng tội - Hắn thì thào - Chúa sẽ không tha cho cô đâu!
Đó là lần đầu tiên hắn lên tiếng. Hắn đã cố tình giả giọng nên nàng cũng không nhận rõ hắn là ai.
- Tôi thà bị trọng tội chứ không thể bị anh làm nhục - Quỳnh Mai giãy nãy.
- Vậy thì cô cứ chết đi, chết cho tôi coi! - Hắn thào thào trong cổ họng.
Quỳnh Mai biết mình đã bị lật tẩy, nàng rất sợ chết. Cắn lưỡi đau lắm, nàng không bao giờ làm được.
- Vậy thì giết tôi đi, tôi không sống được đâu nếu bị anh làm nhục.
- Để coi cô có sống được không nếu đã sống chung với tôi.

Nói xong thì hắn cúi xuống hôn khắp cổ của Quỳnh Mai, một mùi thơm thơm của trinh nữ thoát ra từ đó làm cho hắn rạo rực. Dương vật hắn phồng to dưới đáy quần. Quỳnh Mai thấy rợn người với cảm giác nhột nhạt đó, hàm râu của hắn châm chích vào cổ nàng, rồi vào mang tai của nàng. Hàng triệu con gai ốc nổi khắp mình nàng. Nàng thấy ghê gớm thay khi dương vật của đàn ông nằm chẹt giữa hai đùi nàng. Đời người con gái mới lớn chưa bao giờ va chạm xác thịt với đàn ông, đời của một tu nữ nghiêm khắc với cả trăm giáo điều không cho phép bất cứ sự đụng chạm nào của kẻ khác giới, bây giờ bị phá tan. Hắn áp chặt trên người nàng. Hơi thở hắn phì phò, nàng cũng vậy. Sức nặng của hắn gấp đôi nàng, toàn thân hắn phủ phục trên mình nàng, kể cả đôi bàn chân hắn cũng kẹp lấy chân nàng. Thế làm sao mà thoát. Chẳng lẽ số phận mình là phải như vậy sao, nên mình mới trở lại để cho hắn hành hạ, tại sao mình ngu thế, đã trốn được thì phải đi luôn! Đang nghĩ chuyện, thình lình nàng nghe tiếng "cốp", rồi một tiếng "cốp" nữa tiếp theo. Mới hay cổ tay nàng đã bị hắn khóa lại, bây giờ nàng càng khó thoát thân, vẫy vùng cho lắm chỉ đau tay, thôi thì tạm nằm yên xem hắn làm gì ở nàng. Sau khi khóa hai tay nàng lại, hắn trườn xuống hôn lên ức nàng, hắn hít hà có vẻ thích thú lắm, rồi hắn đưa hai vạch ngực áo của nàng ra. Quỳnh Mai giẫy nẩy lên: "Xin đừng!". Nhưng quá muộn, bộ ngực đầy đặn của nàng xổ tung ra, trắng nuột nà. Hắn nâng đầu lên ngắm nghía có vẻ trịnh trọng lắm. "Xin anh ... xin anh đừng làm gì tôi" - nàng van nài. Hắn dường như một kẻ đã bị điếc chỉ còn có đôi mắt chợt sáng long lanh, hắn đưa hai tay chạm lên ngực nàng. Nàng lắc lư thân người tỏ vẻ phản kháng, nhưng cũng chẳng được gì. Tiếp tục, hắn nắn bóp ngực nàng như một món hàng trân quí, điệu tác của hắn nhẹ nhàng hưởng thụ, chợt hắn vục mặt xuống ngậm lấy đầu vú nàng. Quỳnh Mai giật thót người lên, chửi đổng: "Khốn nạn, buông tôi ra không". Vẫn không thấy hắn cựa quậy, chỉ trừ chiếc lưỡi tham lam của hắn đang chạy vòng tròn đầu vú nàng. Hắn bún, rồi hắn đá, hắn nút. Quỳnh Mai thấy toàn thân mình gợn lên với muôn vàng xúc cảm. Nàng biết dục vọng đang dâng trào trong người nàng. Không thể để nó xảy ra như vậy được! Bao năm tháng rèn luyện cho nàng cứng cáp, qui luật và giáo điều hà khắc của giáo hội sẽ giúp cho nàng vượt qua sự cám dỗ. Nàng phải kiên cường lên mới được. Thế là nàng quyết định đọc kinh. Nàng nhắm mắt lại, lẫm nhẫm đọc. Hắn vẫn không rời đầu vú nàng. Nàng thấy toàn thân rả rời ra như mảnh thủy tinh bể nát. Bài kinh nàng thuộc răm rắp này không còn đầy đủ nữa, xen lẫn giữa các câu là những cảm giác khó xua đuổi. Hắn thật ác độc đã dùng sự yếu lòng dục vọng của một con người áp dụng trên một tu nữ vốn cũng là con người. Quỳnh Mai vốn không phải một lòng đi tu nên chẳng bao lâu nằm rủ rượi dưới mình hắn, đam hưởng cái cảm giác đê mê chất ngất đó mà vì nó mà nàng phải đọc kinh sám hối đôi ba lần.

Thấy nàng bỗng nhiên nằm im, hắn mừng rơn trong bụng, vội kéo áo nàng sâu xuống bụng, hắn liếm dọc theo khuôn thịt phẳng lặng trắng mịn của nàng. Nàng cong cớn uốn vẹo thân mình. Nhanh nhẹn và kín đáo, hắn lòn tay chui nhẹ vào vạc áo nàng, tìm thẳng xuống bẹn nàng. Hắn bóp vội. Nàng nấc lên trong cổ họng: "Xin đừng ... tôi ... tu nữ ... tôi ... Quỳnh ...!", lưng nàng quằn lên, bụng căng cứng. Hắn phát giác ra quần lót nàng đã ướt đẫm nên tiếp tục mơn trớn lên đó. Bây giờ sự chống cự của Quỳnh Mai hầu như chỉ có lệ. Nàng vật vờ như một kẻ say thuốc phiện đi trên mây, nhưng miệng nàng vẫn còn lẫm nhẫm tiếng kinh cầu đứt quảng. Biết đến lúc hắn phải ra tay, hắn lột nhành tu phục của nàng xuống tới gót. Nàng dường như không còn chống cự gì nữa nên hắn rãnh rang cởi áo quần mình ra. Dương vật hắn to đùng xứng với cơ thể hắn đổ xồ ra lủng lẳng dưới bụng. Hắn đứng chiêm ngưỡng nàng thêm giây lát nữa. Một tu nữ trinh trắng khiết tinh với làng da mịn màng, khuôn mặt tươi xinh, bầu vú xung mãn với nụ tầm xuân đen nhánh nằm gọn lõn giữa hai đùi. Nàng đẹp như tiên! Hắn nuốt vội nước bọt xuống cổ họng, rồi vồ xuống ôm chặt lấy nàng hôn khắp thân thể. Nàng bây giờ chỉ còn biết rên rỉ van xin lấy lệ. Rõ ràng nàng đã bị ma quỷ ngự trị trong cơ thể, lý trí thần học nàng thắm nhuần bao lâu nay bây giờ không bằng thân thể rắn chắc của một người đàn ông. Chắc nàng thà cam lòng trụy lạc quá! Nàng rít lên khi cảm giác giữa hai đùi nàng tê tái. Dương vật hắn to kềnh nóng cháy nhoi nhoi ngay chỗ kín của nàng. Nàng thấy được hắn đang rướn tới và rướn tới. Nàng tự trách mình sao lại dạng đùi ra cho hắn dễ dàng làm việc, vậy là nàng đã cùng phạm tội với hắn, ít ra là nàng phạm tội trong tư tưởng vì bây giờ nàng đã không coi hắn là kẻ thù nữa rồi! Nàng chỉ còn cách xin tha tội, "Xin tha tội ... xin tha tội ... xin tha tội" và nàng cứ lẫm bẫm không thôi. Lúc này, hắn ôm chặt lấy nàng, chân hắn quàng chặt lấy chân nàng, tay hắn thảnh thơi mơn trớn nơi ngực nàng, miệng hắn thì xệch xoạt trên cổ nàng; Hắn đang nhoi cái đầu khấc vào cửa mình chật hẹp của nàng. Nước nhờn bám lấy đầu cu, hắn lượn mình xoa tròn vào lỗ âm đạo bôi trơn khắp dụng cụ. Hắn đâm nhẹ vào. Hắn ôm xiết nàng hơn. Mỗi cái xiết, hắn lại đi xâu vào. Hắn nghe nàng đọc to: "Xin tha tội!" , mỗi lúc hắn nghe nàng đọc càng lớn. Hắn điềm nhiên đi sâu vào, cảm giác sướng rợn người bao trùm lấy sống lưng hắn truyền thẳng lên đỉnh đầu, hắn quên bức đi thế giới chung quanh chỉ còn biết dúi sâu vào nữa cho tới khi vượt khỏi một bức màn, hắn bỗng thấy người nàng đanh lại. Nàng vẫn lẫm nhẫm ba tiếng "Xin tha tội" nhưng giọng yếu ớt hơn nhiều. Mặc cho là thế, hắn thấy mình tê dại quên cả chính hắn là ai, hắn chêm hai gối cho vững rồi xốc xốc người hắn trên mình nàng. Dương vật hắn chật vật chạy ra chạy vô trong chỗ kín nàng. Cho tới khi nước nhờn hoàn toàn bao bọc thân cu hắn, hắn thúc mạnh hơn. Và mạnh hơn nữa. Hai chân nàng giơ thẳng lên trời lâu lâu nàng quắp chặt lại, kẹp vào mông hắn. Nhưng hắn vẫn rướn người lên được để nắc phành phạch xuống người nàng. "Chúa ơi! xin tha tội ... cho anh ấy, và ... tha tội ... cho ... cho ... con ... con ..." - Nàng khẩn cầu trong tâm, rồi lại lẫm nhẫm ba tiếng Xin tha tội tiếp. Chợt hắn phốc ngồi dậy, kéo hai chân nàng máng lên vai hắn, hắn quỳ đứng và chồm lên phía đầu nàng, hắn phanh vào mông nàng những cái thúc cuồng si. Cơn sướng rạo rực cào vào tinh hoàn hắn kéo dâng lên đầu cu, hắn chùn người xuống ôm chặt lấy đùi nàng rên rỉ: "Ối trời ơi ... con sướng quá ... sướng quá ... sướng quá!". Nàng cảm giác rộn ràng trong âm đạo những cái run giựt của thân dương vật, một luồng nước chảy sâu trong chỗ kín nàng khoan khoái dễ chịu, phải bắt nàng thốt lên hai tiếng "Sướng quá! giống như lời rên của hắn. Nàng đã quên đi lời xin tội tiếng kinh cầu trong 10 giây để trở lại sự trần tục nhơ nhuốc rồi!

Hắn bỏ nàng nằm đó rủ rượi với vết loang lỗ nhuệch nhoạc ngay cửa mình. Hắn quơ mớ ván gỗ đinh búa, rồi đi thẳng ra cửa. Hắn trở lại với đôi thùng nước trên tay, nàng vẫn nằm đó, nước mắt lăn tròn trên khóe mắt. Hắn nhìn nàng, nàng tránh mặt hắn. Hắn đặt hai thùng nước xuống cạnh chân nàng và vói lấy cái khăn tắm đặt lên đầu giường cho nàng, rồi hắn bỏ đi. Lát sau hắn trở lại với một măm cơm ngon lành trên tay. Nàng đã mặc lại quần áo chỉnh tề, tóc tai chải bới gọn gẽ. Hắn đến gần nàng đặt măm cơm lên giường nàng, rồi kéo cái bàn qua, đặt măm cơm lên đó. Hắn mở khóa một tay cho nàng ra. Nàng lườm hắn khinh rẻ. Hắn tránh ánh mắt giận hờn của nàng rồi hắn bỏ đi.

Hắn trở lại chiều đó, măm cơm trên bàn đã ăn sạch. Nàng nằm đó, co ro trong chiếc mền ấm áp. Mặt nàng trong có vẻ hốc hác nhưng vẫn còn rất đẹp. Hắn bước đến bên nàng kéo lại chiếc mền cho ngay ngắn, sửa lại cái gối nằm. Hắn ngồi lại bàn thêm mười phút nữa để nhìn nàng ngủ. Nàng ngủ cũng rất đẹp! Hắn bỏ ra ngoài với măm cơm trống, năm phút hắn trở lại với món ăn tối do chính hắn làm, và một cuốn sách truyện cho nàng đọc. Mùi thức ăn thơm phức đã đánh thức nàng dậy. Nàng nhìn hắn như một kẻ vô hình. Có lẽ nàng thù hắn, nói nhẹ hơn, có lẽ nàng giận hắn. Hắn đặt măm cơm nóng hổi lên bàn, đứng xớ rớ thêm lát nữa xem nàng có nói gì với hắn không. Nàng vẫn im ỉm và hắn lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Nàng ngồi dậy. Măm cơm nóng làm nàng tỉnh hẳn. Nàng chậm rãi ăn từng muỗng cơm một cho tới hết hẳn. Ăn xong, nàng tắm rửa rồi lên giường. Nàng muốn đọc kinh sám hối, nhưng nghĩ tới hành động của nàng lúc đó nàng thấy e thẹn với chính mình. Nàng không muốn đọc kinh chi nữa, thân thể nàng đã nhuốm bùn dơ. Nàng nhìn cuốn truyện hắn để trên giường, truyện Quỳnh Giao. Giờ đây nó là món ăn tinh thần ngon nhất ở nơi này. Nàng nằm xuống mở truyện ra đọc. Nàng đọc được nửa cuốn đã thấy cuốn xoáy vào những tình cảm thắm thiết của hai nhân vật chánh. Nàng ngốn luôn cả cuốn sách thì trời đã khuya. Nàng thiếp đi đến khoảng 2 giờ khuya thì tỉnh lại. Chợt nghe mùi chua toát ra từ quần áo nàng, nàng bèn cởi áo ra giặt. Tranh thủ trước khi trời sáng quần áo sẽ khô. Nàng trở lại giường trần truồng và cuốn rút trong mền, thiêm thiếp đi!

Nàng mơ màng tỉnh dậy, bàn tay ai đó đang để trên ngực nàng. Nàng choành nhanh dậy, nhưng bị dằn xuống. Một sức mạnh ôm chặt sau lưng nàng, hơi thở phà vào gáy nàng hồng hộc. Nàng chỉ thốt lên, "Trời ơi ... ông ... tha ... tôi". Nàng thấy chỗ kín của mình bị nong ra, một vật cứng và to đẩy nhanh vào. Nàng thấy thân thể mình bị đẩy theo từng nhịp, kể cả chiếc giường cũng kọt kẹt tiếng võng đưa. Hắn "hừ hự" trong khi nàng nhăn mặt chịu đựng. Khi dương vật của hắn nằm sâu trong người nàng, nàng thấy rờn rợn khắp toàn thân, một cảm giác sướng tê cả người làm mười ngón chân nàng quíu lại. Thình lình hắn ngồi dậy vác chân phải của nàng qua bên trái của hắn, rồi chểm chệ quỳ gối giữa hai đùi nàng. Chồm lên chống hai tay hai bên vai nàng, hắn hít tới để nong dương vật vào sâu. Đầu khật kẹt ngay cửa âm đạo, hắn nhoi nhoi cố đẩy cho tới khi khúc lỏi trợt vào trong hốc. Quỳnh Mai nấc mạnh, thấy sướng tê cả hai đầu gối. Nàng ụ ự xuýt xoa. Nước nhờn ứa trào ra theo cảm giác của cơ thể. Hắn bắt đầu vốc người tới, nẩy vào bụng dưới của tu nữ Quỳnh Mai. Mặt nàng đanh lại, tay chân nàng quều quào đụng đâu níu đấy không còn biết trời trăng gì nữa. Rõ ràng nàng đang rất hứng tình nên hai vú nàng săn lại, đầu nàng lắc bên phải rồi lắc sang bên trái. Lúc này có thể nói trông nàng rất là đẹp, như một nữ minh tinh trong phim Trung quốc. Bất giác, hắn chùn hai tay xuống, cúi mặt hôn vào môi nàng. Hắn hôn rất tình tứ nồng nàn. Nàng đáp lại cũng rất tha thiết. Song chỉ được vài mươi giây, nàng vùng đẩy hắn ra, có lẽ nàng nhớ chực thân phận của mình là một tu nữ chứ không phải một cô gái tầm thường. Sau khi đạp văng về sau, nàng lồm cồm đứng dậy, nàng cố chạy trốn nhưng vô dụng vì cổ tay nàng bị trói chặt bởi một thứ dây thừng. Nàng chỉ còn đứng xớ rớ nhìn hắn mà nước mắt lưng tròng.

- Xin anh tha cho tôi. Tôi đã không còn xứng với giáo hội, không còn muốn sống nữa. Chẳng thà anh giết chết tôi đi, chứ anh đừng hành hạ tôi nữa.
- Chứ cô không thích tôi ư, rõ ràng là cô cũng có cảm giác như chính tôi đây!
- Tôi biết tôi tu chưa thành nên sa vào trước cám dỗ của con người, nhưng Chúa sẽ tha tôi cho tôi vì tôi đã không cố tình phạm lỗi. Nếu như anh ... - Nàng phân trần.
- Cô không cố tình phạm lỗi hay tôi phạm lỗi cũng được. Tôi chỉ biết rằng ở tận thâm tâm của cô, cô chỉ là một con người bình thường cần có tình cảm của trai gái ... Cô cần tôi đây.
- Không, tôi không cần anh!
- Cô cần mà ... đến với tôi đi ... Tôi biết cô cũng sướng như tôi thôi nếu không tại sao cô lại không kềm chế được bản thân cô mà chìu theo cảm giác.
- Tôi ... anh ... Anh hèn hạ !
- Tôi hèn hạ ... Để tôi coi cô có tốt lành gì.

Nói rồi hắn nhảy bổ tới chộp lấy tu nữ Quỳnh Mai, nàng quay lưng chạy nhưng chạy đi đâu cho được. Hắn vớ được nàng từ phía sau. Đè nàng xuống, hắn bắt nàng trở thành công cụ cho hắn thỏa mãn. Từ đàng sau hắn thúc tới, nàng chỉ còn bám chặt xuống đất để giữ thân người lại. Nàng bỗng nghe trong lòng đau nhói, không phải vì cơ thể mà vì tinh thần nàng bị thương tổn đến tột độ. Trong tư tưởng, nàng khấn hàng tràng kinh nhẫn nhịn, nếu không làm vậy chắc có lẽ nàng đã cắn lưỡi tự tử rồi.

Sau khi thỏa mãn xong thú tính, gã đeo mặt nằm ịch cạnh bên mình tu nữ Quỳnh Mai. Nàng bây giờ nằm sóng soài trên mặt đất, nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt bơ phờ, đờ đẫn. Tủi nhục chất đầy tâm tư. Nàng cũng không buồn nhúch nhích, không buồn đẩy hắn đang gác tay trên mông nàng. Ngay cả dịch thể của hắn đang chảy trong người nàng lan tràn ra hai bên vách đùi, nàng cũng không màng tới. Có lẽ trong thời gian nhất thời này linh hồn của nàng đang chơi vơi một nơi thiên đàng nào đó, chỉ còn lại cái xác không đau đớn nằm lõa lồ trơ trẽn...

Hắn bàng hoàng mở mắt ra, vừa rồi do xuất tinh quá mệt mỏi hắn đã lịm đi năm phút. Nhờ vậy, hắn thấy tỉnh táo hơn nhiều dù thời gian thiếp đi không là bao. Trước mặt hắn, Quỳnh Mai vẫn nằm đó. Trần truồng. Mềm nhũn. Hơi thở của nàng nhịp nhàng từ bên hông. Có lẽ nàng đang ngủ ? - Hắn thoáng nghĩ - Nếu khi nãy hắn ngủ nàng mà tập kích hắn, may ra nàng có cơ hội thoát thân. Nhưng nàng đã không làm vậy, hắn cũng không biết tại sao. Ngồi dậy, hắn liếc thoáng xuống lưng nàng. Nước da nàng trắng mịn, làm cho hắn thỏa dạ. Phải nói rằng nàng vừa có da lại có dáng. Hắn đưa mắt lướt một đường từ đầu xuống tới chân nàng, ngồi trở ngược về trên. Khuôn mặt nàng đẹp như một diễn viên Cũng Lợi mà hắn có dịp xem phim lúc còn ở trên Thành phố. Thấy nàng vẫn nằm im, hắn mặc áo vào, rồi rón rén bước ra ngoài và khép cửa lại.

Hắn đi rồi, Quỳnh Mai mới uể oải ngồi dậy. Tuy bẹn nàng còn đau nhức, nhưng nàng đã tỉnh táo trở lại từ lúc hắn còn đang ngủ. Không hiểu sao lúc nãy nàng không thừa cơ bỏ trốn. Có thể nàng chẳng biết phải trốn đi đâu ? Cả người nàng bây giờ nhơ nhuốc, đâu có xứng làm một tu nữ trinh khiết nữa. Trở về với làng à ? Người ta sẽ khinh khi nàng! Nếu không cũng dèm pha nói xấu! Bao nhiêu năm rèn luyện làm một tu nữ chân chính, nàng dư sức bỏ ngoài tai những lời nói kim đâm dao cắt, nhưng chỉ riêng bản thân nàng khó mà chấp nhận cảm thông cho nàng được. Hay trở về nhà khẩn khoản với cha mẹ về tai nạn này đây, biết đâu ông ba sẽ chấp nhận cho nàng chung sống ? Điều này kể ra còn khó hơn, chẳng thà nàng chết bờ chết bụi đâu đó mà họ có tiếng thơm, danh tốt; Hơn là vác cái thân bị cưỡng bức trở về bôi nhọ đi cái đạo đức của gia đình nàng. Thôi thì để phận này cho bề trên xét định ...

Lững thững bước tới thùng nước, nàng ngồi xuống múc một ca nước lạnh rửa sạch tay chân trước khi nàng tẩy gội những dơ bẫn do hắn để lại trên người nàng. Những ca nước mát được nàng thong thả rưới lên đầu, nàng thấy tỉnh táo trở lại, và nhẹ nhàng hơn. Bây giờ trông nàng, dường như đã bớt đi sự ái ngại khi tắm truồng, có lẽ giờ đây hắn có thình lình bước vào thì nàng cũng mặc nhiên không cần dấu diếm. Còn gì để che giấu nữa chứ! Mọi thứ đã bị phanh phui ra hết rồi, e thẹn để làm chi, đối với nàng hắn đâu phải là một kẻ lịch sự tế nhị ! Nếu hắn muốn coi nàng trần truồng hắn có thể lột sạch nàng ra bất cứ lúc nào. Thậm chí còn hơn thế nữa!

Trưa đó, hắn có trở lại một lần. Hắn mang cho nàng một số truyện để đọc. Đối với nàng lúc này, đọc truyện là niềm giải khuây duy nhất. Khi một nữ tu thấy thẹn lòng mình trước kinh Thánh thì chỉ có truyện đọc mới trám đi chỗ trống trong suy nghĩ việc làm của nàng! Ít ra nàng cũng giết được thời gian trong lúc bị giam cầm. Nàng đón nhận từ tay hắn mớ sách đã cũ, rách bìa, không tựa tên gì cả. Không biết hắn lấy chúng từ đâu. Hắn cũng thiệt tỉ mỉ chứ ! Biết nàng thích đọc sách để mang đến đây cho nàng giải khuây. Không dám ngước mặt nhìn hắn, nàng nói ởm ờ hai tiếng "Cám ơn!" rồi đón lấy từ tay hắn. Không ngờ trong tình cảnh này mà nàng còn cảm ơn kẻ đã hãm hiếp mình, âu chỉ có tu nữ như nàng mới làm được. Hắn không đáp lại lời nàng, chỉ quay mặt bỏ đi, khóa cửa, và bước thẳng đến cầu thang, lên tới trên thì hắn mới nói vọng xuống: "Tôi kiếm cho cô bộ quần áo khác để thay đổi, cô muốn loại nào". Quỳnh Mai đáp vọng lên: "Mấy năm qua tôi chỉ có mặc áo Dòng tu không biết có quen khi ...". Nàng bỗng ngưng lại vì không biết phải nói tiếp như thế nào, thật tình nàng vẫn thích mặc áo tu hơn. Không nghe hắn lên tiếng, nàng đoán hắn đã bỏ ra ngoài . Trở về với đống sách truyện, toàn những truyện của Quỳnh Giao, nàng chọn đại một cuốn và lật sang trang đầu. Nàng ngốn nghiến đọc gần nửa cuốn thì cơn buồn ngủ ập đến. Khí hậu oi bức bên ngoài hay làm cho con người trầm lại trong bóng mát. Nàng thiếp đi ...

Hắn trở về với bộ áo Dòng tu đen trên tay và một bộ đồ lót. Áo của ai đây, hắn đi đâu mà lấy về? Thì ra hắn đã lẽn đến phòng nàng lấy đi bộ áo Dòng của nàng mang đến đây. Tiếng mở cửa làm cho nàng tỉnh dậy. Nàng ngồi lên trong lúc hắn bước tới và đưa cho nàng cái hộp quẹt, một mớ đèn cầy và bộ áo Dòng cùng đồ lót. Nàng đón lấy và nhận ngay ra bộ áo của mình thì mừng lắm, nhưng mặt nàng đỏ gay lên vì e thẹn. Nàng biết hắn đến nhà nàng để đánh cắp, đồ lót nàng giấu rất kỹ dưới đáy tủ mà hắn cũng lục ra. Nhưng thôi kệ, bây giờ nàng rất cần chúng, suốt thời gian qua nàng chỉ mặc toàn quần áo dơ. Nàng muốn nói hai tiếng "cám ơn" với hắn nhưng hình như hắn không có vẻ gì thiện chí lắm. Trân trân nhìn nàng qua khóe mắt của chiếc mặt nạ, hắn quày quặt bỏ đi.
- Anh định đi đâu nữa ? - Nàng chợt bắn tiếng kéo giật hắn trở lại.
Thật tâm thì nàng không thù hắn gì cho lắm, đôi khi tấm lòng bát ái của người tu còn cao hơn người ta tưởng - Nàng là vậy đó! Nàng thực sự muốn trò truyện với hắn hết sức, chuyện gì cũng được. Nàng mong muốn được hiểu về con người hắn nhiều hơn. Khi một con người phạm tội như thế ắt phải có một lý do nào đó đàng sau. Có thể hắn bị thất thường về tâm sinh lý chăng ? Hay một quá khứ đau đớn khó vượt qua được. Biết đâu nàng có thể giúp được hắn không chừng ?
- Tôi gọi anh là ... - Nàng nói tiếp - Anh cho đại tôi một cái tên nào đó để dễ xưng hô, tôi không cần biết tên thiệt.

...
- Tôi thứ Hai, gọi tôi là Hai ! - Hắn do dự trả lời.
Để tránh gây xúc động mạnh không tốt cho hắn, nàng bắt đầu bằng những lời đối thoại đơn thuần.
- Anh ở xứ này bao lâu ? Tôi vừa mới đổi đến đây không lâu - Nàng hỏi.
- Tôi biết vậy. Và đó là một trong những lý do tôi bắt cô về đây - Hắn nhát gừng đáp.
- Chỉ có một lý do đó thôi sao ? Là anh bắt tôi về đây ? Vì mục đích ... ?
- Tại cô đẹp ...
- Và ... ?
- Và cô là tu nữ ?
- Tại sao là tu nữ phải bị bắt đến đây ?
- Tôi ghét tu nữ !
- Tại sao anh lại ghét tu nữ ?
- Cô hỏi nhiều quá ! Tu nữ nào cũng đáng bị trừng phạt cả, đều là giả dối - Hắn gằn giọng.
- Có phải tôi đụng chạm tới chỗ nào gây xúc động đến cho anh ? Không lẽ ai cũng ...
- Không, cô không làm bất cứ điều gì sai trái ... chỉ ngoài khoác chiếc áo tu nữ. Tu nữ thì phải chịu vậy thôi ...
- Anh có quá khứ không tốt đẹp với người tu ?
- ...
- Gia đình anh có người làm tu nữ ? - Nàng hỏi tiếp.
- ... (Hắn đanh mặt lại)
- Là má anh, chị anh, hay là vợ của anh ?
- Đừng nhắc tới con điếm đó nữa ? - Hắn quát lên.
- Là vợ của anh Hai à ? Tại sao vậy ? Anh có thể kể cho tôi nghe.
- Chính nó, nó là một con điếm chính cống.
- Chuyện đã xảy ra như thế nào ? Vợ anh ruồng bỏ anh?
Phải mất hơn nửa tiếng sau hắn mới bình thản trở lại. Chuyện quá khứ có lẽ là một vết thương sâu hoắm trong lòng hắn. Sau này dò hỏi nàng mới biết: Trước đây hắn yêu thương và đeo đuổi một người con gái sắp thành tu nữ nhưng mải vẫn không được ước nguyện. Và sau đó, hắn được tin nàng xuất tu không làm Sơ nữa để cưới một người đàn ông có địa vị. Được đâu vài năm, gia đình chồng phá sản, nàng mất hết tất cả. Trong lúc túng quẩn đã tìm đến hắn để nương tựa. Sẵn còn yêu nàng, hắn đã chứa chấp nàng và sau đó hắn xin cưới nàng làm vợ vì đã lỡ mang thai. Sau khi sinh đứa con thì hai vợ chồng lục đục. Vợ hắn vốn đã không yêu thương vì hắn nên sớm muộn sau chuyện nhỏ hóa ra to. Hắn thì sáng say chiều xỉn, vợ hắn thì la cà cờ bạc, lêu lỏng. Trong một lần tình cờ trở về, hắn bắt gặp vợ hắn đang chung chạ với một người đàn ông khác. Hắn lao vào đấm đá túi bụi, chuyện ẩu đả dẫn tới cái chết của gã đàn ông đó, và hắn phải đi tù, vợ hắn bưng nguyên cái tài sản của gia đình hắn và đi tái giá nơi khác cùng với đứa con thơ. Suốt thời gian trong tù lao khổ, hắn trở thành một thằng điên, thề sẽ trả thù khi ra tù. Song, sau khi ra tù, hắn tìm mãi vẫn không ra con mụ vợ. Thế là suốt thời gian qua, nay đây mai đó để tìm kiếm không kết quả, hắn dừng chân ở miền quê này dựng chòi sống tạm bợ cho đến khi gặp Quỳnh Mai, thì hắn nghĩ tới chuyện trả thù trên mình nàng. Coi như một hình thức giận cá chém thớt. Bởi hắn cho là không người tu nữ nào tốt cả, và hắn muốn chứng thực ra điều ấy. Chỉ xui cho Quỳnh Mai xuất hiện không đúng chỗ, đúng lúc nên mới bị hắn bắt đến đây.
Hắn dùng dằn bỏ đi, nhưng trở lại với hai thùng nước sạch khác. Nàng vốn biết không hỏi thêm được điều gì nơi hắn nên không định gợi chuyện nữa, và hắn trở ra ngoài. Trời có lẽ đã hoàng hôn nên nàng thấy mát mẻ hơn trước. Thu dọn lại các thứ cho ngay ngắn, nàng vốn là một người ngăn nắp, nàng bước tới sát vách để thay đèn cầy mới và bật viêm quẹt lên. Căn phòng sau khi thắp sáng thấy tươi tắn hơn. Từ tốn cởi hết áo quần dơ bẩn ra, nàng mặc lên bộ áo Dòng màu đen và mang bộ áo trắng đi giặt. Do không có xà bông, nên nàng giặt kỹ từng chút một. Xong thì nàng tìm một chỗ trên đầu giường để máng nó lên. Nàng cẩn thận cất đi chiếc quần lót ở bên trong. Rồi nàng trở lên giường nghỉ mệt. Là lúc nàng nghe tiếng lục đục trên trần nhà. Nàng đoán là hắn đang chuẩn bị bữa cơm tối cho hắn và nàng vì cũng giờ này hôm qua, cũng tiếng lục đục này, sau đó nàng có được một buổi cơm nóng ngon lành; Nghĩ tới thức ăn nàng bỗng thấy đói cồn cào. Nàng mong cho hắn làm xong cho sớm, không phải chỉ để cho nàng ăn thôi, nàng còn muốn có người trò truyện. Dường như nàng không quen một mình suốt cả ngày. Lúc trước, thời còn đi tu, vắng người lắm cũng còn có phó viện đến bắt nàng làm cái này cái nọ, hay các chị em tu nữ vây quanh bàn chuyện Kinh thánh, tệ lắm thì còn được tưới hoa ở hậu viện, chứ đâu có để nàng quạnh quẻ chẳng có gì làm thế này. Bây giờ nàng thà có hắn ở đây bắt nàng làm cái này cái kia, chứ đừng bắt nàng ngồi không, sẽ chán chết!


<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012