watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn

Sáng nay, như mọi buổi sáng đáng chán khác của mùa hè, nó lại phải ngồi học bài. Phải ngốn ngấu cái môn lịch sử khó ưa. Vì sao, vì má nó là giáo viên chủ nhiệm, và vì cuối năm nay là nó phải thi lên cấp 3. Được mặc áo dài có lẽ là lý do duy nhất để nó và mấy đứa con gái trong lớp chú tâm học hành ở cái tỉnh xó xỉnh vùng biển Nha Trang này.

Sáng nay, má nó đi chợ, tranh thủ mấy ngày nghĩ để chăm sóc gia đình. Nó biết má nó nói vậy chứ trong mấy ngày nghĩ, má nó tranh thủ ra chợ để kiếm "mối" dạy thêm cho mấy đứa học trò của mấy người bạn của má nó ngoài phố. Ba nó mất từ hồi nó còn ở trong bụng mẹ ... chiến tranh là vậy đó. Giải phóng xong má nó ở vậy đi dạy ở cái trường huyện này nuôi nó không đi lại với ai khác. Cuộc đời má nó cũng cực khổ, con nhà tiểu thư, lỡ lấy ba nó từ năm 16 tuổi rồi theo ba nó hành quân về cái xó xỉnh này. Ba nó mất đi nó cũng chẵng còn tin tức gì về nội ngoại nữa. 

Đột nhiên nó mỉm cười, nhiều lúc nghĩ khi má nó lấy chồng chỉ hơn nó 1 tuổi, ha ha ha không biết hồi đó ba đã làm gì má nó mà một năm sau là nó đã ra đời. Nghĩ đến đây nó lại thấy trong người có một cảm xúc khó tả "mình sẽ không lấy chồng giống má" nó mơ tưởng đến người chồng tương lai của nó, phải cao lớn, đẹp trai như là ba của nhỏ Thanh bạn cùng lớp nó. Ba nhỏ Thanh làm thủy thủ, đi suốt, lâu lâu về nhà một lần là cho nó và con Thanh đủ thứ bánh kẹo và mấy cái tượng nhỏ nhỏ bằng đá, bằng thủy tinh. ừ, kể ra má con Thanh cũng tội, có chồng cũng như không, có lần nhỏ Thanh nó kể có lần ba nó về nhà lúc 1:00 giờ tối, đến 4 giờ sáng lại đi, chỉ kịp hôn nó một cái. Thời gian đều giành cho mẹ nó cả. Nhớ tới đây nó chợt đỏ mặt, nhỏ Thanh kể là ba má nó làm đùng đùng suốt đêm, nó nói cứ nghe tiếng của hai ổng bả là nó không tài nào chợp mắt được, tới sáng dây là má nó đi không muốn nỗi, lại bắt nó trước khi đi học phải ghé qua tiệm vàng của má nó nhắn với bà bạn giử sạp hàng giùm, để mấy đứa nhỏ trong chợ khỏi leo lên phá ... 

Nó lại miên man nghĩ, không biết hai người làm gì với nhau nhỉ ? cái vụ hôn nhau thì nó có thấy trong mấy tờ quảng cáo phim chiếu ngoài rạp - nơi mà nó chẵng bao giờ được đi. Nhưng hôn nhau thì làm sao mà đùng đùng được. Nó với nhỏ Phượng lớp trưởng có hỏi đùa con Thanh mấy lần nhưng nó chỉ cười cười nói đùa là ba má nó ... vật nhau. 

Trong đám, nhỏ Phượng là hơn cả bọn một tuổi nên cho làm lớp trưởng. Đám con trai trong lớp hả ? nó xách tai một lượt. Con Thanh lại nhỏ con nhất bọn, da trắng hồng, tóc dài cột bím tay chân lúc nào cũng mủm mỉm đúng là tiểu thơ con nhà giàu. Nó lại nhìn lại bản thân nó, so với đám dân ở đây, mấy đứa trong lớp toàn là dân mắt tét da đen vùng biển, nó là nhất rồi, do má nó cưng nó từ nhỏ, chỉ bắt làm việc nhẹ và học bài. Nhiều lúc nó cũng muốn phụ má nó nhưng đều bị gạt đi. Nhớ mấy tháng trước ngực nó còn nhu nhú. Nó chỉ mong được như con Phượng nên từ mấy tháng nay nó siêng tập thể dục lắm, sáng nào cũng ra chạy bộ vài vòng quanh sân, làm việc nhà nhiều hơn nên bây giờ mông nó đã căng tròn, bộ ngực cũng đã phồng lên dưới bộ đồ bộ. Nó mỉm cười nghĩ nó chỉ thua nhỏ Phượng 1 tuổi, tới nắm sau thì chắc gì bây giờ bằng nó lúc đó. 

Giờ này chẳng có ai ngoài vườn, má nó thì phải hơn 1 giờ mới về. Nó lấy xoay người nghiêng lại nhìn vào cái tủ gương kê sát tưởng, và mở toang một cánh cửa sổ. ánh nắng chiếu vào làm nổi bật thân thể nó trên lớp áo trắng điểm mấy cái bông nhỏ màu hồng. Nắng ấm trên da thịt làm nó cảm thấy được một cảm giác rạo rực khó tả, nó khẻ mở hai chiếc cúc áo trên cùng, kéo cổ áo để cho nắng sưởi ấm sâu hơn trên da thịt mịn màng của nó. 

Đang miên man thì cánh cửa sổ kia bị mở tung ra, nó giật mình, tim đập loạn lên vừa then, chưa kịp hoàn hồn thì thất xuất hiện cái bản mặt con Phượng nhe răng cười. 
"Sưởi nắng ấm nhỉ ?" Nhỏ Phượng vừa híc híc cười vừa nói.  
"Con quỷ" nó ấp úng vừa gượng cười vừa gái mấy hột nút lại, rồi như không chịu được cái bản mặt dể ghét của nó, nó vớ cái ly nước uống dỡ vừa hắt ra vừa nói "vậy thì sưởi chung cho vui nè" 

Có tiếng con Phượng la ơi ới rồi mới thấy cửa trước mở ra. Cái mặt nó nhăn nhó vừa giủ áo, vừa thổi vừa phủi. 
"Ai biểu gây với tao - Ha ha ha" Nó cười rũ ra. 

Rồi đột nhiên nó nín bặt rồi ấp úng hỏi 
"Mày ... mày hông mặc áo trong hả ?" 

Nhỏ Phượng cười hì hì bảo "Tao quên mất, sáng nay thằng Tuân qua nộp bài toán học thêm làm trể hôm trước, tao còn đang ngủ, nó rủ tao qua mày kiếm mấy tài liệu làm báo tường hè này" Ngưng một chút, nó cười hệch hệch nói ... "thằng Tuân nó có vẽ mếch mày rồi nghen" cứ một hai đòi qua. 
"Xì ... ủa mà nó đâu rồi ?" 
"Ừa thấy ghét vậy đó, nói vậy mà vừa ra khỏi cổng nha tao là nó nói quên cái gì ở nhà, kêu về một chúc rồi qua mày liền" Nói đến đây nó lại cười ha hả "ai biểu ngu, tới chung với tao là được thấy mày sưởi nắng rồi" 
"Mày có muốn ướt nữa không đó ?" Nó lại cầm cái ly còn một ít nước lên dọa nhỏ Phượng. 

Nhỏ Phương nhảy vội qua một bên, rồi lại đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, nó lại sà ngay xuống bàn học thì thầm. 
"Ê, tao kể cho nghe chuyện này, cấm chọc tao nha" rồi chẵng cần biết là nó có đồng ý hay không, nó làm một lèo "Hồi sáng nay thằng Tuân được dịp rữa mắt nha mày, lúc nó tới nhà, tao đang còn trên giường, mà mày biết rồi, cái áo ngủ ngắn ngủn hôm trước tới nhà tao bận cho mày coi đó, tối qua nóng quá tao mới mặc nó đi ngủ, đang còn mắt nhắm mắt mở thì nghe thằng Tuân réo inh ỏi rồi còn bấm cái chuông reng reng của cái xe đạp nó nữa, vậy là tao phải phi thân dậy chộp cái chìa khóa dưới đất khi má tao đi chợ khóa cửa rồi quăng vô nhà, mở vội cái cửa là thấy cái mặt trắng bệch nhể nhại mồ hôi của nó dưới nắng. Đành phải kêu nó dựng xe cho nó vô nhà, vừa tới cửa là nó đã nhắc cá i dụ báo tường, làm tao cũng tá hỏa, lỡ hẹn với má mày là thứ 5 này có mà chưa làm gì cả, loay hoay học thêm quên mất tiêu". Rồi hình như thấy lạc đề, với vẽ mặc tinh quái nó lại thì thầm tiếp." mày biết sao không, nhe nó nhắc xong tao la "chết cha" một tiếng rồi "bay" lại cái tủ sách, cái đám giấy màu và bài viết tụi lớp mình nộp, tao để trên kệ không biết còn không, tao chỉ dám má tao gói trái cây hết quá. Leo lên cái ghế kê sát tủ, tao bê cái đám bụi bặm này xuống " nó chỉ vào cái mớ hỗn độn mang theo "rồi nó lại rũ ra cười "mày biết sao không, lúc quay lại tao thấy nó dứng như trời trồng, mặt nó đỏ như gấc tay chân luống cuống, lúc đầu tao không biết tại sao nhưng theo ánh mắt của nó xuống chân tao, tao mới hỡi ôi ..." 

Lúc này thì nó mới hiểu ra, vã lại nó cũng không nhịn cười được khi thấy cái vẽ mặt con Phượng, đúng là cái con nhỏ. 
"Chưa hết đâu" con Phượng lại cười sặc sặc "tối qua nóng quá tao cởi mất cái quần trong Ha ha ha" 
"Trời đất" nó sửng sốt " vậy là thằng ... thằng Tuân nó ... nó thấy hết trơn hả ?" 
"Còn khuya, lúc đầu tao cũng nghĩ vậy, nhưng nghĩ lại lúc nhón lên là tao ... khép chân mà, cùng lắm thấy được cái mông của tao là cùng  Ha ha ha" 
"Thấy vậy cũng là quá rồi đó bà" 
"Đâu có bằng tao thấy mày hồi sáng" Con Phượng diễu 
"Nhưng mày là con gái, tao đâu có sợ" 
"Lỡ sáng nay nó đi với ..." nói chưa hết câu con Phường đã chỉ ra đường. "Kìa, ổng tới kìa, coi bộ sáng nay đui mắt rồi hay sao mà chạy xe coi bộ lạng quạng dữ" rồi chợt nghĩ ra cái gì đó, nó chợt nói, ê mày có cái cáo nào khác không chứ nó vô mà thấy tao ướt vầy là ... đui luôn quá" 
"Trong phòng trong có cái áo bông chiều qua tao ủi sẵn để trên giường đó" Nó ra mở cửa còn con Phượng thoắt cái đã vô trong nhà. 
Thằng Tuân mới gặp nó đã ấp úng "sáng đúng ra tui tới sớm nhưng quên đồ nên phải về lấy" rồi chợt nhớ ra, nó hỏi tiếp "Phượng tới chưa?" 

"R...o...ồ...i" nó kéo giọng "học sinh giỏi mà còn hay quên như ông chắc bọn tui ở lại lớp hết quá" 

Thằng Tuân là đứa học giỏi nhất lớp, má nó cưng lắm nên mấy đứa trong lớp hay cặp đôi với nó. Còn nó thì chúa ghét thằng này, một mặt vì nó học giỏi, mặt khác con trai gì mà cứ xìu xìu ểnh ểnh như con gái, không giống người tình trong mơ của nó tí nào nên nó hay nói với mấy đứa trong lớp "mai mốt mà tận thế, chết hết chỉ còn mình tao với thằng Tuân tao cũng không thèm lấy nó" mấy đứa bạn méc lại thằng Tuân, nó chỉ mỉm mỉm cười. Làm nó càng ghét hơn nữa. 

"Cái cuộn giấy bìa lớn đâu ông ?" Con Phượng vừa đi ra vừa hỏi, rồi liếc thấy thằng Tuân đi tay không, nhỏ Phương dãy nãy "trời ơi, kêu về nhà lấy cuộn giấy mà rồi lại ghé tới đây tay không? ông có bị gì không vậy?" 

Thằng Tuân lúng túng thấy rõ, mặt nó có vẽ mệt mỏi, nên nó thấy tội nên nó nói với nhỏ Phượng "thôi, chả có vẽ mệt rồi, mày mà la một hồi chả xỉu là không có ai đỡ đâu" quay qua thằng Tuân, nó bảo "thôi, lớp phó học tập về nhà mà ngủ đi, lát tụi này ghé nhà con Thanh, tạt qua lấy luôn, khỏi nhờ đến ... lớp phó" ấp úng một lát, thằng Tuân tán thành "thôi vậy cũng được, nếu lát tui không có nhà thì cứ nói nhỏ em tui, tui để cả cuộn dưới bàn học" rồi nó quay xe ra dông tuốt. 

"Ha ha ha" con Phượng lại rũ ra cười, cái áo nó mặc đã chật, lại cười to nên mấy cái cúc trước ngực cứ căng ra, rồi đột nhiên ngừng lại "ê, lát nữa mình ghé con Thanh hả ?" 

"Ừa, phòng nó rộng rãi, lại nền gạch mới đủ chổ để dán mấy xấp giấy lên bìa, bên mày cũng được nhưng nhà mày tối quá, với lại mày hay vất đồ lót tùm lum nữa, xui lắm, mai mốt báo mình điểm thấp nhất là chết" 

Con Phượng hình như không quan tâm đến câu chọc của nó, nói tiếp "Ê, Dung nè, hôm qua tao gặp con Thanh ngoài chợ chổ tiệm má nó, nó nói hôm nay ba nó về được mấy ngày đó, bọn mình qua không biết có ... sao hông ?" 

Nghĩ một lát, nó nói "chắc không sao đâu, tới nhà nó mình vô phòng nó mà, với lại ban ngày ồn lắm không nghe cái gì đâu "Ha ha ha" 

Con Phượng lại cười tinh quái "nghe cũng được chứ sao, tăng thêm cảm hứng làm báo "Ha ha ha" rồi như cảm thấy chưa đủ, nó dặm thêm "hôm trước tụi mình hỏi con Thanh ba má nó làm gì mà đùng đùng, nó không nói thì hôm nay mình phải lại coi mới được "Ha ha ha" 

Nghĩ tới cảnh ba má con Thanh nằm ôm nhau, nó đỏ mặt lên nhưng vội quay đi không cho con Phượng thấy, vã lại con Phượng cũng đang nhanh chóng gom cái đám hỗn độn mang theo, mà hình như nó cũng khoái cái dụ này lắm. 

Với cái giọng chỉ huy của lớp trưởng con Phượng bảo "Tao về nhà thay áo rồi qua con Thanh luôn, mày chờ má về rồi qua thằng Tuân lấy cuộn giấy, hẹn khoảng 9 giờ đó"  Đi ra cửa nó rồi nó còn vọng vô một câu "mình taop đủ rồi, mày đừng làm cho thằng Tuân nó đui luôn nha mậy "Ha ha ha"

Trong lúc chờ má về, nó tranh thủ tắm một cái, nãy giờ cười giỡn với con Phượng cười cũng toát mồ hôi hột, vã lại cái sự kiện ba con Thanh về, ngoài việc được quà, nó còn cảm thấy một cái gì đó ... 

Đứng thật lâu trước gương nhà tắm, nhìn tấm thân đẩm nước nó cũng cảm nhận được là nó có một thân hình thật đẹp. Cái gì cũng vừa phải cân đối chứ không như con Phượng. Con Thanh thì hơi gầy. Nhắm mắt lại, vừa xoa nhẹ tay lên ngực nó vừa tưởng tượng cái cảnh ba má con Thanh ôm nhau trên giường, má con Thanh cũng trần truồng như nó bây giờ, cả ba con Thanh nữa, với cặp tay rắn chắc và thân người cao to, cũng trần truồng ... chợt nó giật mình khi cảm thấy một dòng nước nhẹ phụt ra, không ngăn lại được, rời tay trái khỏi ngực, nó lướt nhẹ tay xuống bên dưới, qua đám lông nhỏ loăn xoăn xếp vào nhau và cảm thấy người nó nóng ran lên một cảm giác rạo rực mà trước giờ nó chưa từng cảm thấy. Đang đê mê thì nghe tiếng má nó gọi, bao nhiêu cảm giác tan biến sạch, nó la lên 

"Con đang tắm" 

Rồi nó nghe tiếng má nó lách cách mở cửa rồi hỏi "tắm chi sớm vậy con" 
"Con nóng quá với con tính qua con Thanh làm báo tường cho lớp mình đó má" 
"Rồi, vậy là trưa không về nữa chứ gì" 
"Dạ" 

Nó vừa mặc đồ xong bước ra cửa là má nó nói "Sáng nay má gặp má của thằng Trung, con biết thằng Trung lớp kế lớp mình không ?" 
"Dạ biết" 

"Má nó nhờ má dạy kèm, thằng Trung học cũng khá mà, nhưng má nó muốn nó khá hơn để thi cho chắc ăn. Nhà nó thì không có chổ học nhà nó làm xưởng dệt, ồn quá vã lại má ghé nhà nó hoài cũng không tiện, người ta nói nọ kia nên má kêu chiều 3-5-7 ghé lại nhà mình học" ngưng một chút mà nó tiếp "con thích thì học chung luôn với nó, còn nếu không thì thôi, vì con khá hơn nó, phải học chậm theo nó cũng không tốt" 

Nó nghĩ, vậy là chiều 3-5-7 nó với hai đứa kia tha hồ đi chơi để cho má nó dạy kèm. Vừa vô nhà tắm, má nó nhắc thêm "má gặp má con Thanh ngoài chợ, hình như hôm nay ông Nhân về nếu con gặp cho má gởi lới cám ơn cái xấp vải lần trước nha". Rồi sực nhớ gì nữa, má nó dặn thêm "má lấy xấp vải may hai bộ đồ cho má con mình trong tủ đó, con lấy ra mặc đi cho đàng hoàng" .

Rồi tiếng má nó át đi trong tiếng dội nước ...  "Thượng" bộ đồ bộ mới, nó thả bộ qua nhà thằng Tuân, vừa đi vừa miên man nghĩ ... má nó còn trẻ quá, mới băm mấy mà phải ở vậy ... nhiều lúc nó cũng muốn nói má nó lấy chồng đi, đừng lo nghĩ nhiều về nó nhưng suy nghĩ kỹ lại thôi, cái này để có gì má nó tự nói. à mà mấy hôm nay hôm nào cũng thấy má nó thức khuya, mà có bài gì đâu mà chấm, sắp hè mà ? Chắc là má nó soạn giáo án cho năm mới.

"Tuân ơi Tuân" vừa tới ngõ là nó đã rống lên, chẵng có ai trả lời cả. Vô tới của, cũng tò mò nó nhìn qua cửa sổ vào phòng học thì thấy cái cuộn giấy để trên bàn. Kêu thêm tiếng nữa thì nghe có tiếng nhỏn nhoẻn "chị chờ em chút" phrừ ... đúng là anh em như nhau, nói cứ lí nhí ... con bé chạy ra mở cửa, người sũng nước vừa phân bua "em đang giặt đồ, chị vô lấy giùm em, tay em ướt" nó liếc con em thằng Tuân, da cũng trắng bệch, bộ ngực nhỏ nhoi nhoi dưới cái áo thun sũng nước, nó chợt nghĩ "hai năm trước mình cũng vậy thôi" ôm cuộn giấy, nó bảo "em vô trong đi kẻo trúng gió" 

Bước ra ngõ, nó đi ưỡn hẳn ra ... 
Nó gặp má con Thanh ngay đầu cửa, vẻ mặt tươi cười:
"Dạ thưa bác" 

"ừ vô đi cháu, mấy đứa nó chờ con ở trỏng" rồi vẽ mặt má con Thanh sáng hẵn lên khi thấy một chiếc xe du lịch dừng trước cửa, hai nhỏ trong nhà cũng vừa ra tới nơi, con Thanh nhào ngay ra ôm lấy ba nó, rồi xoay qua đám thùng, giỏ xách lổn ngổn mà ông tài xế đang dỡ xuống. Hai đứa, nó và con Phượng cũng vui lây, phụ xách giỏ vô nhà, còn má con Thanh thì ôm cứng lấy ba nó, làm con Phượng cứ lấm lét nhìn mãi khiến nó cũng mắc cười ...

Màn đón tiếp diễn ra nhanh chóng, ba con Thanh ra vẽ ngạc nhiên khi nhìn con Phượng với nó, lẩm bẩm "hai đứa này lớn dữ rồi há" con Thanh liền đệm vô "con cũng lớn vậy sao ba không thấy" Ba nó ấn cái đầu nó xuống khi thấy nó cố nhón lên cho cao tới cổ ba nó rồi cười "con thì vẫn còn con nít"

Ba con Thanh nhìn thấy nó mặc bộ đồ mới, cố nhớ một chút rồi mỉm cười ... nó ấp úng lí nhí nói "má cháu gởi lời cám ơn bác ... hai bác" rồi như sực nhớ cái gì, ba con Thanh liếc nhanh vô nhà trong rồi kéo nó ra một chổ bảo "Bác gởi quà này cho má cháu, đưa tận tay nghe" Rồi với vẽ mặt phong sương đỏ ửng, ổng đưa tay bẹo má nó rồi bảo "mấy đứa lớn quá, bác nhìn không ra, đẹp nữa" nó sướng run lên "phải công nhận ba con Thanh khéo nịnh thiệt, hèn gì má nó ..." 

Cả bọn kéo nhau lên phòng, vừa nhai kẹo vừa ướm thử mấy bộ áo dài ba con Thanh đặt may trước từ mấy hôm nay, mỗi đứa được một bộ. Con Thanh không có vẽ gì khó chịu cả, bỡi lẽ mấy đứa quá thân nhau, với lại nó đã có đủ thứ rồi ... 

Đa số mấy bộ đều hơi chật cả, tội nhất là con Phượng, nó không gài nút áo được nó than thở "cái bộ của tao, chỉ vừa được cái eo". Bộ con Thanh thì ngắn ngủn, cái vạt áo chỉ tới đầu gối, con Phượng giểu "mày cứ nhón lên thì làm sao mà không ngắn" nó chêm theo con Phượng một câu "mày đừng có nhón như con Phượng hồi sáng chứ" rồi cả bọn lại rũ ra cười "để cho thằng Tuân đui mắt hả" con Thanh vừa nhìn con Phượng cừa cười híc híc ... chắc là trong lúc nó ghé nhà thằng Tuân lấy giấy, con Phượng đã kể cho con Thanh nghe chuyện sáng nay rồi.

Nó loay hoay mãi với cái áo, không đến nổi tệ như con Phượng nhưng cái tất cả đều chật cả, nhất là cái mông, vải nó cứ căng ra, đi tới đi lui là mấy đường vắt sổ ở đấy quần cứ cọ cọ ... 

Đang thử thì ba con Thanh vào, hai tay xách theo một lô sách, truyện tranh nước ngoài, một hộp kẹo sô-cô-la lớn với mấy viên kẹo ngậm to bằng nữa bàn tay, mấy cái bánh mì mặn cái này chắc mẹ con Thanh mới mua rồi một chị người làm mang theo vô một khay nước ngọt và cái càmèn đựng bánh canh cua.

"Đãi mấy cô tiểu thư đây" ba con Thanh cất tiếng oang oang, rồi thấy mấy đứa đang mặc dỡ mất bộ đồ ổng kêu lên "thôi chết rồi, mấy cô tiểu thư này cao nhanh quá, mới đặt may trước  
có nữa tháng là chật hết rồi" rồi sà ngay xuống trước con Phượng, nghiêng người lấy tay gài nút cho nó, tội nghiệp, ngực nó cứ bị bó lại, nên cái nút bấm cứ bị bung ra. 

"Hông được đâu ba ơi" nó lắc đầu nguầy nguậy qua qua chị người làm "Chị Trang để đó em dọn cho" rồi lăng xăng dọn mấy ra phòng ngoài

Ba con Thanh vẫn chưa chịu thua, bất giác nó thấy ba con Thanh nuốt nước bọt. Con phượng chỉ mói kéo quần tới nữa mông thì không cách nào lên được. Cái áo thì phong phanh mà con Phượng lại vừa tháo móc áo trong, tính "biểu điễn" thời trang áo dài mát mẽ coi chơi mà. Mặt con Phượng đỏ ửng lên, chân tay luống cuống không biết kéo cái nào trước. Ba con Thanh cũng tự nhiên, trấn tỉnh rất nhanh và vòng ra phía sau con Phượng, thử kéo quần lên cho nó, quần thì chật nên ổng loay hoay phía sau mãi. Con Phượng co một chân lên, luýnh qua luýnh quýnh, mặt đỏ ửng, miệng há cả ra. Cuối cùng ba con Thanh mỉm và buông tay ra, nó liếc thấy ba con Thanh xoa người lại và mút đầu ngón tay giữa, còn con Phượng thì hấp tấp vơ vội bộ đồ chạy vô phòng tắm. 

Mãi nhìn, chính nó cũng quên là nó đang bận đồ rất chật, mãi đến khi ba con Thanh bước lại thì nó mới giật mình, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"ô, té ra chỉ có con Dung mặc còn hơi vừa !" rồi ba con Thanh bảo "đứng xích ra sáng cho bác coi nào" rồi ông ta nắm ta kéo nó ra ngoài lan can. Hai tà ao dài phủ cái quần chật mông không qua nổi mắt của ổng. "Chật quá" ba con Thanh chép miệng, phải nới ra một chút, để bác đo nào" rồi ổng rất thản nhiên mở hai cái khuy ngay trước bụng. Rồi môt tay luồn ra phía sau bật chợt ba con Thanh ủa lên một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ, lúc này nó mới sực nhớ là lúc nãy quần chật quá kéo không lên nên nó mới bỏ cả quần lót ra, mà bây giờ ... Mặt nó đỏ lên, bất chợt đáy quần nó bật ướt sủng, xoay người lại, nó tính gài cái khuy quần nhưng cái fecmotuya lại vướng vô vai ba con Thanh, quần đã chật nền chỉ nghe "rẹt", cái fecmotuya bung ra rồi trước sự ngỡ ngàng của nó, ba con Thanh bất ngờ thật nhanh kéo quần nó xuống rồi vục đầu vào đám lông loăn xoăn của nó, nó cảm thấy lưởi của ba con Thanh lướt một đường thật nhẹ từ sau ra trước rồi bất chợt ổng vòng tay ra sau, ghì chặt mông nó rồi mút một cái thật mạnh. Nó đờ cả người ra, quần ướt đẩm, rồi đột nhiên ba con Thanh buông hai tay nãy giờ bấu chặt hông nó ra và đứng dậy, mỉm cười và hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi bước vô nhà trong. ổng hôn lên gáy con Thanh một cái rồi dặn " mấy đứa ở chơi, ba má đi nghĩ trưa". 

Lúc này toàn thân nó vẫn còn căng cứng, máu chảy rần rật rồi tất cả chợt vỡ òa ra, nó có cảm giác như tất cả sinh lực trong cơ thể nó đều tuôn ra ngoài, nước đã ướt đẩm cái quần cả quần đã tụt xuống đầu gối, tuôn theo hai bên bắp đùi và chảy cả xuống sàn. Thu hết sức lực, nó kéo quần lên và chạy vội vào nhà tắm. Nó bắt gặp ngay cảnh con Phượng cũng đang ở trang thái giống nó, mắt dại đi, răng nghiến chặt, quần vất bừa xuống đất, một tay ghì chặt vào cái vòi sen, một tay vòng ra phía sau và cho vào giữa cặp mông tròn lẵn. Nước thấm qua kẻ tay nó nhỏ thành giọt dài xuống đất, nó nhìn theo ánh mắt con Phượng và chợt thấy rõ cái lan can phía trước, nơi mà ba con Thanh vừa mới tuột quần nó xuống ... 


Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012