Thấy Trần Lượm có vẻ sốt ruột, khuôn mặt lại biểu diễn một đường rất ư đau khổ. Vũ Công thương hại vô đề:
- Anh không phải người bệnh, so với người bình thường, sinh lý anh hơi yếu. Thuốc men dành tri liệu, tăng cường sức lực cho bộ thận có rất nhìêu loại. Tôi chỉ anh một cách không cần phải thuốc men gì cả mà anh sẽ có sức dai,dẳng chiến đấu với đối phương thuộc loại có nội lực ngầm.
Hớp miếng nước, tằng hắng cho có vẻ đứng đắn, Vũ Công tiếp:
- Có một gia đình, tử nhìêu đời, sống rất cao tuổi thọ. Nhĩeu vi đàn ông trong gia đnh ấy đã quá bảy mươi mà vẫn cưới thiếp hăm ba, hăm bốn tuổi, sinh con đẻ cái đều đều. Tìm hiểu bí quyết nào tạo cho quý vị đó có một bộ thận siêu đầng như vậy, sau nhiều năm tháng người ta mới khám phá ra: gia đình này có nuôi một chuồng rắn ba loại: rắn Lục, rắn Hổ và rắn Rồng. Đàn ông trong gia đình đó thường xuyên cắn đuôi rắn để hút máu. Ba thứ máu phối hợp gọi là "Tam Xà Đởm". Đây là một hỗn hợp kỳ diệu khiến cho người nào biết dùng tới sẽ trường thọ và rất mạnh về đường sinh lý. Mạnh một cách tự nhiên và trường cửu, không phải gượng ép như dùng các loại thuốc "Xây Xập Đì", "Minh Mạng Hoàng đế toa", "Thần Long Cửu Âm Trảm", "Nhiếp Nhiếp Vó Cu Phi..." Vũ Công phán một hơi gần hai chục loại thuốc cường dương bổ thận làm cho Trần Lượm nghe choáng váng đổ mồ hôi hột. Nghĩ tới đường ăn chơi của mình thấy còn nhiều khuyết điểm quá. Anh ta ngắt ngang lời Vũ Công:
- Ông kể tôi nghe thiệt là hấp dẫn, nhưngg cái món rắn, bên đây rất là hiếm, biết tìm đâu ra?
Vũ Công không trả lời ngay vào điểm thắc mắc của Trán Lượm. Anh giảng giải thêm:
- Đừng nóng ông bạn. Chuyện gì phải biết tới nơi tới chốn.
Đưa đầu ghé sát vào mặt Trần Lượm, Vũ Công nhấn mạnh:
- Trong các loại sinh vật hung hiểm, rắn là loài bò sát sống rất thọ. Bình thường thì lừ đừ, nhưng khi gặp chuyện, chúng nhanh không ai bằng được. Nhất là sức mạnh của rấn tập trungvào đuôi chúng. Thận rắn nằm dính lìên với đuôi rắn. Người ta đẻ một rân có một hài nhi. Rắn mỗi rân đẻ một chùm trứng, nở ra từ 16 con đến 21 con. Rán con, khi ra đời có thể dùng đuôi bứng văng một gốc rạ.
Vũ Công gằn giọng: "Nó mạnh như vậy đó."
Giọng Vũ Công trầm xuống, mắt nhướng lên, chân mày nhíu lại, kích thích một cách ']ạ lùng. Trần Lượm đờ người chu mỏ, thán phục một cách tuyệt đối. Tới đây Vũ Công ngưng nói, rút điếu thuốc châm lửa hút. Ý chàng ta là để cho Trần Lượm ngấm đấn những lời "vàng ngọc" vào não bộ. Giống như người ta đưa nước tới ruộng chờ đất ngấm vào. Lợi dụng dip xả hơi đó, Trần Lượm cũng bật quẹt rlt dài một hơi thuốc. Khói của hai người phun ra quyện lấy nhau thật là tương đắc Anh chủ quán Việt, thấy hai tay giang hồ luận kiếm có vẻ sôi nổi cũng tạt qua "ăn ké". Sở dĩ anh chủ quán tấp vào, vi anh nghe lỏm bỏm được mấy toa thuốc "Hoàng Cu Trảm Điểu'.Đến lúc này, tự dưng có một số khách nam nữ khá đông bước vào quán. Vũ Công tử tốn hút thuốc, chưa chiu nói tiếp cái bí quyết "tam xà điểm". Trần Lượm thì trong lòng cồn cào muốn hỏi tiếp. Vũ Công đưa tay lên che miệng: "Đang ồn ào quá làm sao hấp thụ được, tử tử tôi tính cho."
Trần Lượm tiu nghỉu. Anh ta nổng lòng muốn biết ngay, dù khó khãn cỡ nào cũng phải dùng món võ này để thanh toán Ngọc, người đàn bà cực kỳ dễ yêu, bề ngoài êm ả như mặt nước hồ thu nhưng bên trong hết sức sôi nổi. Nghl tới Ngọc, lòng dạ Trần Lượm lăn tăn gợn sóng. Da thit nàng rất kỳ ảo, toát một mùi thơm đặc biệt, không phải của thảo mộc, cũng không phải của chim muông. Mùi nồng nàn ấy như cái khớp ngựa có thể làm cho người vướng phải mê mệt, phi trên đường xa gục chết lúc nào không hay. Bất giác Trần Lượm chép miệng: "Ngọc, Ngọc~ phen này em chết với ta rồi? Ông thầy Vũ Công sẽ hồi sinh nhân mã. Cuộc đua sắp tới chắc chắn em không bể mỏ cũng sưng mông..."
Trí tưởng tượng Trần Lượm bay xa về vùng trời nhà Ngọc, làm khuôn mặt anh ta khờ khờ như kẻ ở liêu trai. Hai con mắt Lượm lim dim, Môm há hốc, tới lúc Vũ Công chọc chàng, thổi một hơi vào mũi, Trần Lượm mới tỉnh thần, hắt xì một cái...
- Cha nội làm gì mà lờ đờ quá vậy?
Trần Lượm mờ mắt ra cười bẽn lẽn:
- Mình tưởng tượng lúc uống "Tam Xà Đởm"" của bạn xong thì mê ly quá.
Vũ Công buồn cười cho cái tính háo hức của Trần Lượm. Anh đưa tay nhịp nhịp xuống bàn tính toán...
Vũ Công là một nhân vật khá kỳ bí và đa tài trong nhĩeu lĩnh vực ở quận Cam này. Còn trẻ tuổi, thích ngao du và nghiên cứu về huyền bí. Anh ta chơi toàn với những người lớn tuổi hơn mình. Qua Mỹ rất sớm, đậu bằng cấp cao nhưng không chiu làm việc gì rõ ràng cả. Tính tình đìêm đạm đôi khi hung hãn bởi những "lăng ba vi bộ"'của cuộc đời. Hàng ria mép của Vú Công có thể nói lên được đìêu đó: ớ 'Vũ Công người ta tìm được một số kiến thức rất quái đản, nửa chính nửa tà. Chính thì rất chính, tà thì rất tà, thích nghi với cuộc đời ở mọi lĩnh vực. Bạn bè nhỉều người tìm một nhân vật trong kiếm hiệp để đặt tên cho Vũ Công, nhưng quả thật chưa có một điển hình nào khoác lên đúng cho Công cả.
Trần Lượm rất phục Vũ Công ở nhìêu lãnh vực. Mặc dù là bạn sơ giao, nhưng gặp phải thắc mắc về đường ăn chơi, Lượm vẫn coi Vũ Công là nhân vật "cứu bồ" thích đáng nhất. Bởi vậy bài thuốc "Tam Xà Đởm"" mà Vũ Công tiết lộ đã làm Trần Lượm lên tinh thần thấy ro. Ngặt nỗi Vũ Công lại nửa úp nửa mở, khiến Trần Lượm mất hứng.
Trong khi đó Vũ Công cũng đúng với bản tính của chàng, vẫn hay đùa cợt với vấn dế hệ trọng như của Trần Lượm. Nhưng khi thấyTrần Lượm tha thiết quá, Vũ Công đâm xét lạ. Bàn tay gõ nhịp xuống bàn là kiểu cách xét .lại của Vũ Công. Nghĩa là tử nãy giờ bài thuốc "Tam Xà Đờm"" nói với Trần tượm chỉ là một kiểu cách đưa cay không chính xác mấy!
Vũ Công im lặng một lúc, xong .tằng hắng lấy giọng:
- Nè mít tờ Trần Lượm, bây giờ tôi mới nói thật với anh về bài "Tam Xà Đởm" Nãy giờ tôi chỉ mới ướm thử thiện chí của anh thôi.
Trần Lượm thót người lên một cái:
- Thôi đi cha nội, biết nghề truỳên cho phe ta một chút. Bạn làm tui hồi hộp quá.
Trần Lượm lại cười đưa tay sửa gọng kính đang trệ xuống.
- Tánh của mình khi bày vẽ ai một đìêu gì, thường là chỉ tới nơi tới chốn. Phải biết hết lý tính của sựviệc, rồi sau đó mới thực hành được.
Vũ Công nhấn mạnh thêm:
- Bây glờ hãy ngồi yên, tôi vào vấn đê thứthiệt đây.
Ngừng một chút, rít hơi thuốc dài. Vũ Công từ tốn:
- Hồi nãy nói về "Tam Xà Đờm"" tôi kể cho bạn nghe ba loại rắn: Lục-Hổ-Rồng, thực ra chỉ là một cách thử để biết tâm lý ông bạn có khẩn thiết hay không nên tôi rào đón như vậy.
Trần Lượm chắc lưỡl than thở:
- Ông chơi nhưvậy chết tôi rồi, giúp nhau ông phải hết mình chứ.
- Ừ thì bây giờ tôi hết mình đây.
Vũ Công húp miếng nước, khà khà, cất tiếng:
- Bài "Tam Xà Đởm"" thực ra dùng máu của ba loại rắn: Rắn Ráo, rắn Cặp Lông và rắn HổMang. Rắn Ráo là một loại rắn chuyên sống ở trên cao nơi các cành cây, muốn bất nó, nếu biết cách thì rất dễ, người ta có thể đùng một loại đòn đông tròn đưa sát vào mình rắn. Con rắn Ráo tự nhiên quấn mình vào cây ấy từ từ rút xuống, dùng Lưu Huỳnh chà sát vào bàn tay tóm lấy nó (rắn nào cũng khiếp sợ chất Lưu Huỳnh). Rắn Ráo là loại rắn độc ớ mức trung bình, chuyên sống ở trên cao. Máu nó có khả năng tri các chứng bệnh từ đỉnh đâu tới cổ...
Trần Lượm ngồi nghe như ngây đại, Vũ Công gật đầu ra đìêu "khoáì chưa". Xong anh ta tiếp:
- Kế đến là loại rấn Cặp Lông, rắn này có hai sắc trên thân mình đen và vàng, khi nó muốn bắt mồi, nó gồng mình lên, lán mướt vảy. Cặp Lông sống bò sát trên mặt đất, lưỡi khè rất dài, cũng thuộc loại rất độc. Máu và mật Cập Lông nếu biết dùng có khả nãng tri những chứng bệnh từ cổ tới rốn.
Ngừng nói, Vũ Công nhìn sâu vào cặp mát Trần Lượm, dò xét sự tiếp thu của anh ta. Thấy Trần Lượm đang vểnh tai chăm chú. Vũ Công yên chí về bài học ủa mình đã được người đối diện lấng nghe khá kỹ. Vũ Công gác hai cẳng lên nhau rung đùi. Trần Lượm lại chờ khá lâu, chưa thấy Vũ Công tiếp câu chuyện, sốt ruột, anh hối thúc:
- Còn con rắn thứ ba.
- Àcái này mới là vấn đê.
Hất mặt về phía Trần Lượm, Vũ Công hỏi:
- Anh thấy ly kỳ hôn.
Ly kỳ thì có ly kỳ nhưng tôi vẫn cảm thấy, bài thuốc của anh còn nhìêu gây cấn quá.
- Tôi đã nói trước với anh rồi. Bất cứ việc gì khi cần phải bồi dưỡng hoặc chữa trị, mình phải giải bày cho đối tượng nguồn gốc và cặn kẽ của vấn đê. Bây giờ tới loại rắn thứ ba...
Vũ Công buông lửng câu chuyện nhếch mép cười. Trầm giọng xuống:
Con rắn thứ ba là rắn Hồ Mang, loại rắn này thường sống sâu dưới đất, đào hang ẩn núp, thuộc loại đại độc. Máu và mật Hổ Mang có khả nãng tri những chứng bệnh từ rốn xuống chân. Loại rắn này mỗi tháng thường phải nhả độc vào đối phương, còn nếu không, ứ độc trong mình, phải trầm mình xuống nước để nhả độc cho nhẹ cơ thể. Nếu ai không may uống nhầm nước lúc rắn nhả độc cũng bi ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe...
Kểxong lý tính của ba loại rắn, Vũ Công nghĩ rằng đã tạo được nìêm tin cho Trần Lượm, anh ta chép chép môi gục gật đâu. Trần Lượm búng tay, gọi bồi bàn lấy hai chai bia. Vũ Công ngăn lại:
- Ông uống đi, tôi chơi nước trà được rồi.
Trần Lượm nài nỉ:
- Làm với mình một chai đi ông bạn, ăn thua gì. Ông cứ uống đi, mình còn phải nói chuyện nhìêu nữa.
Trần tượm thở dài. Hơi thở có phần mệt nhọc, bởi bài thuốc của "ông thầy" thực là phức tạp, gần hết buổi mà vẫn chưa thấy "ánh sáng cuối đường hầm"...
Chờ cho Trần Lượm nốc vơi nửa ly bia, Vũ Công dẫn giải tiếp:
- Ba loại rắn vừa kể, bên Mỹ này kiếm có lẽ hơi khó. Miệt Thẩi Lan, Phi Luật Tân thì rất nhìêu. Trần Lượm khà hơi rượu góp ý:
- Mình có thể bay sang Mễ kiếm không ông bạn? Cái quan trọng là mình có phân biệt và biết đườc đúng các loại rắn mình muốn tìm không.
Vũ Công nhấn mạnh:
- Nếu trông vào mấy ông Mễ thì kể như thua.
Cái đìêu mới nói ra của Vũ Công được Trần Lượm chấp nhận ngay:
- À à phải há!
Đồng ý cái đìêu mới nói của Vũ Công với giọng điệu ê chề. Trần Lượm đưa tay gãi mũi, Vũ Công mở lối thoát:
- Nẫy giờ, tôi nói với ông về món "Tam Xà Đởm" tươi, nếu có thứ đó bồi dưỡng thì tốt nhất. Nhưng hoàn cảnh bây giờ khó khăn. Dân chơi mình ở Mỹ thường xử dụng "Tam Xà Đởm" khô.
- "Tam Xà Đờm" khô? Trần Lượm nhắc lại với cặp mắt tươi tỉnh đầy hy vọng.
Vũ Công gật đầu:
- Thuốc men phải tin tưởng lẫn nhau. Tôi biết có một nhóm dân chơi tại đây liên lạc với Thái Lan hoặc Phi Luật Tân. Bên đó họ dùng máu "Tam Xà Đởm" trộn với củ hành đỏ nghìên nát làm thành thuốc vlên mang về đây phục vụ dân chơi. Nghe vậy như mở cờ trong bụng, Trần Lượm hối thúc:
- Ông bạn có cách nào "bổ" cho tôi mấy "xuất" không?
Vũ Công cười cởi mớ:
- Dĩ nhiên, tôi đã biết là biết tới nơi tới chốn.
- Bao nhiêu cũng được. Trần Lượm hứng chí.
Chẳng có là bao so với công hiệu của nó. Tạm thời anh đưa cho tôi năm chục, rồi hạ hồi phân giải.
Trần Lượm vừa móc tìên vừu nói:
- Rẻ mạt vậy mà ăn thua gì.
Chữ "rẻ mạt" chạm vào tự ái Vũ Công, anh chàng này gàn giọng:
- Đây chỉ mới là bước đầu thôi, khi nào ông thấy thích hợp rồi mình tiếp nữa có sao đâu.
Trần Lượin với tay vỗ vai Vũ Công:
- Ông bạn thiệt tốt, chơi điệu với anh em quá.
Xong câu, Trần Lượm nốc cạn ly bia:
- Bây giờ chừng nào tôi có "hàng" được nè.
- Chắc ngày mai, cũng vào giờ này, tại đây, tôi lấy cho anh hai hũ.
Trần Lượm sướng ra mặt, mát nhướng lên đầy tự tin.
Được giao thuốcvà mấy lời chỉ dẫn cách thức dùng. Trần Lượm chạy nhanh về nhà. Trước khi uống thuốc, chàng ta mân mê lọ thuốc, nhìn màu thuốc rồi lắc ve. Mấy viên thuốc nhảy múa trong lọ làm đâu óc chàng ta hăng hái lạ thường.
Chờ cho thuốc ngấm vào ngũ tạng. Theo lời Vũ Công, Trần Lượm phải vận động một chút cho đìêu hòa cơ thể. Anh ta chạy lúp xúp trong phòng như đứa con nít đùa với xe lửa trên màn ảnh.
Bốc đỉện thoại, Trần Lượm gọi Ngọc:
- Hôm nay bán khá hôn em?
Ngọc đang bận khách, trả lời vắn tắt:
- Cũng đỡ cho anh.
- Em có cần anh đón về không?
- Thôi được rồi, em sẽ về một mình.
Trần Lượm định tỉ tê thêm vài câu. Phía bên kia Ngọc đã cúp máy.
Trần Lượm đi tấm một phát, xong ra ngả lưng trên "love seat" chờ đợi.
Đang lim dim ngủ thì Ngọc xô cửa bước vào. Gió theo chân Ngọc lùa vào trong phòng khách, Trần Lượm bỗng rùng mình. Anh ta râm bâm "Cha, thuốc này coi bộ kỵ gió!" Ngọc nghe lõm bõm không hiểu gì hỏi lại:
Anh nói gì vậy anh?
- Đâu có, anh đang nói gió lớn quá.
Thái độ cà giựt của Trần Lượm khiến Ngọc phát cười:
- Anh sao lẩm cẩm quá vậy?
Trần Lượm nám tay Ngọc kéo xuống ghế định giở trò âu yếm.
Ngọc đập nhẹ vào tay Trần Lượm:
- Mệt thấy mồ mà anh, mồ hôi không hà, để tắm cái đã Trần Lượrn không chịu thua, đứng dậy ghì cổ Ngọc "mi" một phát.
Sau cái hôn chụp giựt, không biết Ngọc có cảm giác gì chăng. Riêng cơ thể Trần Lượm đã thấy rần rần ham muốn. chàng ta lắc lắc cái mông, hát nho nhỏ bản nhạc "Em ơi, có bao lâu, sáu mươi năm cuộc đời". Rồi Trần Lượm chép miệng cơ hồ như thuốc còn đọng nơi đó.
Giang thẳng hai tay, Trân Lượm vươn vai thật mạnh, nhìn xuống phía quần đã thấy "bất thường" ở đó Tâm lý muốn vào cuộc chiến đã đẩy Trần Lượm tới cao dộ của sự hung hăng. So với ngày thường, Trần Lượm thấy có khác. Chàng ta nghĩ "thuốc này công hiệu như thần".
Trần Lượm trấn an "người bạn nhỏ": "Đừng nóng bạn, dịu dàng một chút, sắp được cho ăn rồi, đừng có nhiểu ntlớc miếng bậy bạ mất mặt anh hùng hết." Rồi hát nho nhỏ "Anh mới ra lần đầu mà em đã m lần sau."
Phía bên trong buồng tấm, Ngọc, sau một ngày làm việc mệt mỏi, đang thả mình vào cái ấm cúng của nước. Nàng kỳ cọ, vô tình móng tay cào vào ngực. Ngọc rời bồn tẩm đến trước gương nhìn, có một lằn sướt nhỏ đang chạy trên ấy. Ngọc lấy hai tay bợ lên, bóp nhẹ nơi đồi nui thương yêu. Nàng dùng ngón tay trỏ xoa dấu trầy trên ngực, nhưng vẫn không làm mờ đi được. Cúi đầu xuống, Ngọc thổi nhẹ vết trầy, nàng thấy tăng tăng một thứ cảm giác xa lạ. Trở lại bồn tắm Ngọc pha nước nóng hơn một chút, ưỡn ngực ra cho thật đầy, chống đớ với những tia ấm đang bắn vào đó. Mắt nhắm lại, Ngọc tưởng tượng tới bàn tay của một người khác phái nếu lúc này thám hiểm nơi đó thì tuyệt diệu quá.
Trần Lượm không còn chịu được nữa. Không hiểu do thuốc hoành hành hay bởi tâm lý nôn nao muốn nhập trận, khiến cơ thể anh rậm rật lên. Chàng ta có cảm giác như đang nghe tiếng trống Bongo đánh sôlô trong lòng, chỉ muốn nhẩy múa hoặc vật lộn với một người khác phái. Anh nắm tay se se ngườl "bạn đời" y như người ta lăn chuối.
Tắm xong, Ngọc ra ngồi trước bàn phấn xấy tóc. Chiếc máy xấy hiệu "Sears" kêu rè rè, nàng dùng năm ngón tay làm lược ché ngược chẻ xuôi những sợi tóc ướt trên đầu, Năm ngón tay thon thon, trắng nuột nà như những mũi thuvền chẻ sóng gợi cảm tràn trề. Trần Lượm nhìn đó không nháy mắt. Tựnhiên chàng ta liên tưởng tới năm ngón tay mình vừa ngắn vưa thô, chàng nhớ tới đoạn thơ:
Tay mềm năm ngón mưa đan
Ôm thân củi cứng giữa tràng giangxanh
Nhấp nhô lên thác xuống ghềnh
Sớm mưa chìêu nắng mông mênh đất trời
Mịt mù bão dậy ngoài khơi
Tiếc con nước đục bỏ xuôi về nguồn.
Trong khi Trần Lượm tê lê mê với những ý tưởng quái đản, thì Ngọc cũng đã đời theo hơi nồng của máy sấy phà ấm vào tận chân tóc. Hơi nóng truyền xuống lỗ tai, nang ]ùng bùng một chút cấm giác. Bất thần Trần .Lượm gọi tên "Ngọc" rồi im bặt: Ngọc quay lại thì Trần Lượm nhoẻn miệng cười tình. Con mắt nàng liếc xéo phía Trần Lượm thành một đường thật bén. Trần Lượm hách xì, nhột nhột nơi cổ. Hình như vì chàng cố đè nén lòng dục đang muốn bật dậy.
Thuốc của Vũ Công bày cho Trần Lượm, quả thật có "ép phê". Chưa vào trận mà chàng ta đã thấy người nóng rang. Ngọc còn mặc quần áo hẳn hòi mà Trần Lượm lại có cảm tưởng nàng đang trân truồng, anh thấy nơi Ngọc lồ lộ những đường cong bén nhọn, vùng rất xuân tình nơi nàng sùng sục linh động lạ thường. Đàn bà rất nhạy cảm, thấy Trần Lượm trăn trở kỳ lạ, Ngọc hiểu ý và biết chàng ta đang đòi hỏi "xáp chiến". Ngọc lờ đờ đi ]ại giường:
- Anh làm gì mà như lên cơn động kinh vậy?
Trần Lượm "ờ, ờ" lấy lệ, chàng ta không biết phải đối đáp sao cho đúng với tâm trạng hiện tại "loạn cào cào", của mình.
Ngồi nhẹ xuống giường, Ngọc mở một nút áo gần cổ, đưa tay chà lên mô ngực, kiểu người ta massnge cho máu chạy đều. Trần Lượm lấy cẳng khều ngang eo ếch Ngọc, hy vọng nàng ngã xuống. Ngọc cưỡng lại kinh nghiệm đời sống cho nàng bài học rất thực tiễn: "Đối với đàn ông dù quen thuộc cớ nào cũng không nên quá dễ dàng với họ, phải để cho họ vật vã đổ mồ hôi, họ mới cảm thấy thích thú."
Ngọc đưa tay gỡ chân Trần Lượm ra, dùng ngón tay trỏ mềm mại cào cào phía gang bàn chân chàng ta. Lạ thay, bình thường chỗ này đối với Trần Lượm rất nhột, vậy mà khi âm dương chạm nhau, Trần Lượm lờ đờ mê mẩn. Ngọc đâu có biết nơi đó có huyệt "Dũng Tuyền" đàn ông mà được đàn bà sờ vào đó hai luồng điện gặp nhau "nhột" sẽ trở thành "sướng". Mấy ngón chân Trần Lượm co quắp lại như cua rút càng, cổ Trần Lượm rướn lên như con bửa củi bật bật nhịp nhằng.
Có lẽ lúc này thuốc của thầy Vũ Công đã thấm sâu vào bộ thận. Trần Lượm như thêm thần lực, chàng ta ngồi dậy ôm vật Ngọc ngã xuống, hai tay xiết cổ Ngọc,
hơi thớ mạnh bạo phun ra: "Ngọc em, Ngọc em" ... Trần Lượm chỉ nói được có bao nhiêu đó rồi dùng bàn chân thọc mạnh vào nơi rốn Ngọc, Ngọc chống đỡ quyết liệt nàng không để cho đối phương tấn công uy hiếp dễ dàng như vậy. Ngài phụ tá luật sư, vì thuốc ngấm, vì hăng tiết vịt không kể gì đến luật lệ, thay vì phải thiết lập hồ sơ, chờ đợi report của cảnb sát xong mới cho bệnh nhân khám bệnh, đằng này Trần Lượm nỗ lực một cách mạnh bạo, đè đối phương xuống, như cái máy, chàng ta sờ soạng lung tung bất kể vùng cấm địa hay ngoại biên, Chàng giống như con trâu khát nước, bì bõm thọc mỏ xuống vũng, cạn hay sâu không thành vấn đề. Trần Lượm quá tin tưởng vào thuốc của thầy Vũ Công, thay vì phải từ tốn có nhịp điệu, anh ta phí sức một cách kinh hồn. Ngọc ldy là lạ về sự hiếu thắng của tlnh lang. "Anh chàng mắc cái chứng gì mà bữa nay làm việc như điên". Thật khác xa với lúc thường, trận đấu khiến cho Trần Lượm mỗi lúc mỗi hăng thêm, mặt Trần Lượm đỏ rần rần, đôi con ngươi như cặp đèn pha đâm thủng vào vùng.tối của cơ thể nàng. Như một ngươi nướng bánh tráng. Trần Lượm lật tới lật lui bẻ bên này vẹo bên kia: '!Cho chết mẹ đời em". Quả tình Ngọc cũng hơi thấm mệt, bởi mấy món võ công quái đản của Trần Lượm. Dù vậy bản nãng tự vệ để chiến thắng của phái yếu đã giúp Ngọc lanh lẹ hơn, nhìtu ]ần nàng lùi bước khi đich tấn công quá sâu bắn quá rát trong phòng tuyến không mấy kiên cố của nàng. Đòn trả này quả nhíên cũng lợi hại, khiến Trần Lượm mấy phen hụt hẫng. Hoàn cảnh như người uống nước nửa chừng bl bóp cổ. Đôi lúc Ngọc khép vòng đa gọng kềm hy vọng địch ngộp thở chậm bớt động tác. Trận đánh so với bình thường có dai dẳng hơn, cụp lạc hơn. Trong lúc đôi bên công thủ tới tấp bỗng có tiếng chuông reo từ phía ngoài bấm vào. Tiếng reo vội vã hấp tấp. Ngọc ngưng thờ lắng nghe. Trần Lượm nhíu mày khó chiu. Thương thì khi bl phá đám nhưvậy, Ngọc cũng phớt lờ đi để niềm khoái cảm được trọn vein. Nhưng hôm nay, Ngọc cảm thấy bức rức trong người, phần Trần Lượm cù nhầy cò cưa cũng khá lâu, Ngọc tung người ngồi dậy, khoác vội chiếc áo ngoài, đi ra phía trước mở cửa. Mailman là một người Đại Hàn, anh ta chào hỏi lich sự và trao nàng một lá thư thuộc loại "Special Delivery" cần phải có chữ ký của người nhận. "Có vậy mà cũng quấy rầy". Ngọc lầm bầm khép cửa, bước vội vào trong.