watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn



Nói tới đây, Ma Cà Rồng im lặng một lúc, nhìn đăm đăm vô cổ Oanh rồi mới nói tiếp:
- Cuộn băng đã thâu xong. Bây giờ cô muốn đem cuộn băng này về, hay là muốn ở lại đây, nhập vô ma giới với chúng tôi?

Thế là Oanh hoảng hốt, tông cửa chạynhư bay xuống chỗ đậu xe. Nàng luýnh quýnh mãi mới mở được cửa xe và rồ máy cho xe lao xuống con đường nhỏ hướng về xa lộ. Câu chuyện Ma Cà Rồng của người thân chủ quảng cáo kỳ dị vừa rồi, như một chuyện thần thoại ma quái giả tưởng từ trước tới nay, không hiểu sao làm nàng hoảng lên đến thế.

Rõ ràng là một cách nhắn tin tỏ tình với một người yêu, được lồng trong một câu chuyện ma quái. Nhưng những nhân vật chính trong đó có thực là ma quỉ như nghĩa đen của câu chuyện, hay chỉ là một cách nói bóng gió, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi.

Tuy nhiên, bộ dạng và khuôn mặt trắng bệch của anh chàng thân chủ quảng cáo kia, nếu không phải là y bôi phấn thì nhất định là loại người ốm nặng lâu ngày, không ra khỏi nhà bao giờ. Còn nếu như không phải như vậy, không lý y là ma thực hay sao?

Nếu đúng y là một con Mà Cà Rồng chuyên hút máu thì ghê gớm quá. Phải chăng, những tin tức mấy tuần qua, liên tiếp nhiều nạn nhân bị hút máu chết, chính y là thủ phạm hay không? Oanh rùng mình và bỗng nàng lạc tay lái, để xe đâm vô một bụi cây bên đường. Oanh rú lên, thắng thực gấp, chỉ còn chút xíu nữa là xe lao xuống vực thẳm rồi.

Nàng vội vàng mở cửa xe định nhảy ra ngoài. Nhưng oái oăm thay, những cành cây hai bên kẹt cứng không thế nào mở cánh cửa được. Oanh cố lấy bình tĩnh, gài số de, rồ máy cho xe lui lại. Hai bánh xe sau quay tít, như lọt xuống một chiếc hố sâu. Nàng cố nhấn ga thực mạnh hơn nữa. Bỗng chiếc xe chồm lên, lao vút về phía sau. Lọt thỏn vào một bụi rậm khác bên kia đường. Con đường xuống núi này thật hẹp, chỉ vừa một chiếc xe chạy. Những bụi rậm hai bên đường nhiều khi quẹt cả vào thành xe. Bởi vậy, khi xe của Oanh lùi mạnh sang bên kia đường, lọt
ngay vào một bụi rậm khác.

Tuy nhiên, như vậy vẫn còn đỡ hơn. Vì mắc kẹt bên này, dù sao cũng không nguy hiểm như lề đường bên kia là vực thẳm. Oanh lại cố rồ máy cho xe lùi lại. Nhưng vô ích, lần này chiếc xe bị kẹt cứng vào những thân cây và hang hóc, nên không thể nào nhúc nhích nổi. Loay hoay cả giờ, biết không còn hy vọng gì cứu vãn nổi tình thế nay nữa rồi. Oanh đành đập cửa kính xe chui ra ngoài.

Trời đã về chiều. Oanh thất thểu đi bộ xuống núi. Nàng vẫn còn tỉnh táo để đem theo mình tiền bạc, giấy tờ và cuộn băng vừa thu được của anh chàng thân chủ quảng cáo ma quái kia. Nàng hy vọng xuống tới chân núi, có thể quá giang xe đi từ đây về chỗ nàng ở một cách dễ dàng. Tuy nhiên, từ đây tới chân núi, có lẽ cũng phải đi bộ cả mấy cây số chứ không chơi. Nàng nhìn xuống con đường chạy ngoằn ngoèo dưới chân núi như một dải lụa, với những chiếc xe chạy không lớn hơn chiếc hộp quẹt. Oanh nghĩ nếu mình cứ theo con đường cho xe chạy lên núi này mà đi vòng vòng trở xuống, cũng phải mất mấy ngày. Nàng đánh liều, vạch những bụi rậm đi thẳng xuống núi. Cũng may, rừng cây ở đây k hông rậm rạp lắm. Nhiều thân cây lớn mọc thẳng đứng, cành lá bè ra rợp cả một vùng. Bởi vậy nàng cứ len lỏi từ từ đi xuống.

Mồ hôi đã ra ướt hết áo lót. Oanh lấy tay quẹt những hạt mồ hôi chảy dài trên mặt. Nàng tới gần một gốc cây lớn, định ngồi xuống nghỉ mộtlátcho khỏe. Bỗng một tiếng soạt vang lên. Cả thân thể Oanh tự nhiên bắn lên cao cả thước. Đầu dốc ngược xuống đất, chân treo lủng lẳng vào một cành cây cong vòng. Nàng kinh hãi rú lên thất thanh.
- Á ... á ... á...

Có tiếng lục lạc kêu rổn rảng. Oanh nhìn rõ sợi dây thừng cột chặt lấy cổ chân mình, buộc vào cành cây, treo nàng tòn ten như một con thú. Nàng biết ngay là vừa dẫm phải một cái bẫy thú rừng. Mắt nàng bắt đầu hoa lên, thân thể đau ê ẩm. Oanh cố kêu thực lớn.
- Ai cứu tôi với. Cứu tôi... cứu tôi với...

Thời gian trôi qua thực chậm chạp. Máu trong người bắt đầu dồn xuống mặt nóng bừng bừng. Cổ chân bị cột vô chiếc thòng lọng đau buốt. Chân còn lại và hai tay rũ xuống như tê liệt. Lúc đầu, nàng còn vùng vẫy. Cố cong người lên tháo sợi giây cốt vô cổ chân. Nhưng nàng không thế nào với tới nơi đó được. Oanh khóc nức nở. Nước mắt dàn dụa làm mờ hẳn ánh mặt trời chói chan trước mặt. Oanh bị treo ngược một cách thực đau đớn. Bỗng có tiếng người léo nhéo xa xa. Oanh cố lấy hết sức kêu lớn:
- Cứu tôi với cứu tôi với...
Nàng bắt đầu nghe tiếng nói chuyện, giọng nói ồm ồm như của hai ông già. Kẻ nói qua người nói lại.
- Mày có nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái không?
- Đúng là một cô gái. Không lý cô ta bị xập bẫy của tụi mình à?
- Ở đây làm gì có ai đi bộ mà có người xập bẫy chứ.
- Thế tiếng kêu cứu kia không lý của một loài thú rừng nào hay sao?
- Chắc chắn là người. Không lý hôm nay chúng mình
lại cố cái diễm phúc bẫy được một cô gái à?
- Biết đâu điều may mấn này không tới với mình cơ chứ.

Oanh vừa mừng vừa sợ. Không biết hai ngã kia là hạng người nào. Nhưng dù sao nàng cũng phải được tháo ra khỏi cái bẫy thú rùng này trước đã. Cũng vừa lúc ấy, trước mặt nàng xuất hiện hai thằng lùn. Có lẽ chúng chỉ đứng tới bụng nàng là cùng. Cả hai nhìn thấy nàng là reo lên liền:
- Tao nói có sai đâu. Không ngờ chúng mình lại bẫy được một cô gái xinh đẹp như thế nãy chứ.
Oanh nghe nói giận dữ, la lên.
- Các người là ai? Tại sao lại giăng bẫy giữa đường thế năy, cho người ta đạp phảil
Tên lùn mập cười hì hì.
- Này cô em, bây giờ cô muốn tôi cởi trói cho cô, hay là cứ để như vậy cho tới tối, để mấy con gấu nó mò ra đây chơi với cô.
- Mấy người cởi trói cho tôi mau đi. Máu đã đọng lại khắp mình mẩy đau nhức lầm rồi đó.
Tên lùn ốm tiến tới sát bên Oanh, hai tay y bợ lấy mặt nàng nói:
- Cô em đẹp quá đi thôi. Để ta đem về làm vợ mới được.
Tên lùn mập cũng đã tới sát bên nàng. Y kéo mạnh chiếc áo lót ngực của Oanh ra, cười hô hố.
- Mi coi nè, bộ ngực cô nàng trắng như sữa ấy. Vừa nói, y vừa đưa cả hai tay bóp cứng lấy ngực nàng.
Oanh thét lên:
- Bớ người ta, cứu tôi với... cứu tôi với.

Oanh bị treo lơ lửng, đầu nàng cách mặt đất chừng nửa thước, vừa ngang tầm ngực mấy tên lùn. Cũng vì vậy mà chúng chỉ cúi xuống một chút là đụng mặt nàng rồi. Khi Oanh kêu cứu, một tên lùn bịt miệng nàng lại, nói:
- Con nhỏ này dữ quá đi. Mình phải trói nó lại như trói một con gấu chó mới yên. Để nó vuột ra khỏi bẫy, dám đá hai thằng mình lộn mèo lắm.

Tên nọ chưa nói xong thì tên kia đã núm lấy tay Oanh, trói cứng hai tay nàng lại với nhau rồi. Đồng thời chúng cũng từ từ kéo sợi giây treo thân thể nàng trên cành cây xuống.

Oanh nằm dài dưới đất mà thấy thân thể nhẹ nhõm vô cùng. Tuy nhiên, hai chân nàng vẫn còn tê cóng, không đứng dậy được. Một tên lùn lấy sợi giây trói luôn hai chân nàng lại. Oanh cố vùng vẫy nhưng vô ích, nàng bị treo tòn teng lâu quá nên đã đuối sức lắm rồi. Chỉ một thoáng, nàng bị chúng trói gô lại như một con heo sắp bị chúng đem ra thọc huyết. Nàng cũng không còn la lối như lúc ban đầu được nữa. Chúng đã lột áo nàng ra, nhét vô miệng Oanh và cột lại thực chặt.

Hai tên vừa trói nàng, vừa cười nói bi bô coi bộ khoái trá lắm. Oanh không còn biết phải làm sao hơn là khóc nức nở. Tâm thần nàng căng thắng tới cùng tột. Tên lùn mập đứng nhìn Oanh một lúc rồi nói:
- Chúng mình phải đem con nhỏ này đi đâu bây giờ?
Tên lùn ốm ngẩn ngơ một hồi rồi bàn:
- Hay là anh em mình đem nó dấu ở một nơi nào được không?
- Mày nói dấu ở đâu bây giờ?
Tên nọ gãi đầu nói:
- Chứ không lý đem nó về nhà được hay sao?
Tên kia cười ha hả nói:
- Tụi mình đã bị người ta coi thường nên bỏ lên núi sống. Lý do chính cũng tại mấy mụ vợ tụi mình ghen tệ, ghen hại. Luôn luôn mặc cảm không bằng các cô gái khác. Bây giờ tao với mày đem con nhỏ này về nhà đặng cho bão tố nổi lên hay sao?
- Mày nói đúng, không chừng mấy mụ vợ tụi mình dám cắt cổ con nhỏ này lắm.
Tên lùn mập bỗng nhìn dáo dác, hoảng hốt nói:
-Thôi chết rồi, lúc nãy con nhỏ này kêu cứu om sòm.
Tao sợ con em'vợ tao nghe quá. Lúc nghe lục lạc reo, no nói là rửa tay xong sẽ chạy theo tao liền đó.
- Vậy phải làm saọ bây giờl'
- Hay là tụi mình vác nó chạy lên núi trốn đi.
- Ừ, mau đi mày.
- Khoan đã.
Còn cái gì nữa?
Tụi mình phải giăng lại cái bẫy mày đã mới được,
nếu không bỏ đi khơi khơi như vậy dễ bị lộ tẩy lắm.
- Ừ, mày nói đúng đó. Làm liền đi.
Hai tên lùn, một đứa níu cành cây xuống, một đứa cột giây thật gọn gàng. Chẳng mấy chốc, chúng đã lại máng xong cái bẫy thực khéo. Nếu không nhìn thấy chúng giăng bẫy, khó có ai đi qua mà tránh khỏi.

Bây giờ Oanh mới thấy sức mạnh của hai tên lùn này. Trông bề ngoài chúng nhỏ con như một đứa trẻ, vậy mà khi sắn tay lên làm việc, chúng như hai lực sĩ thế vận hội. Tuy làm việc như vậy mà cả hai đều không tỏ ra một chút mệt nhọc nào. Bây giờ chúng quay qua nàng cười hì hì. Một tên nói:
- Con mồi này từ cổ chí kim, có lẽ chỉ có hai đứa tụi mình bẫy được.
- Bởi vậy nên tao mới nói phải giữ cho thực kỹ. Nếu để cho mấy con mụ vợ mình hay được là tiêu ra ma ngay.
Bỗng có tiếng gọi ơi ới từ xa vọng lại:
- Anh Tư Tư ơi.
Tên lùn ốm hoảng hốt la lên nho nhỏ:
- Bỏ mẹ rồi, con em vợ mày sắp tới nơi đó, chạy đi mau.
Tên lùn mập luýnh quýnh nói:
- Tao ôm đầu, mày ôm chân. Chạy mau, chạy mau...
Tiếng gọi càng gần hơn. Oanh bị hai tên lùn ôm cứng, chạy thục mạng về phía trước. Nhưng chỉ một lúc thì nàng nghe tiếng nói của một phụ nữ gần như sát bên tai.
- Ủa, anh Tư Tưđâu rồi. Cái bẫy có con mồi nào đâu.

Oanh nghĩ thực nhanh trong đầu, có thể đây là cơ hội thoát thân, nàng lấy hết sức, dẫy dụa kịch liệt. Hai tên lùn dù khỏe nhưng vác một vật cồng kềnh như thân thể nàng nên cũng khó chạy được giữa những lùn cây rậm rạp. Nhất là bây giờ nàng lại cố vùng vẫy nữa, càng làm cho chúng khó chạy hơn.
Tên lùn mập nói nho nhỏ:
- Không xong rồi, tụi mình tạm dấu con nhỏ trong bụi cây này đi. Trở ra đối phó với con em vợ tao đã, nếu không nó theo dấu tụi mình là lộ liền.
Tên lùn ốm ngần ngừ nói:
- Hay là mày trở ra đớ cần nó đi. Để tao ở đây coi chừng con nhỏ này cho.
Tên lùn mập nhướng mắt nói:
- Thôi đi bố, tao còn lạ gì mày nữa. Muốn hưởng trước thì nói đi, đừng có làm bộ làm tịch mới được chứ.
Tên nọ cười hì hì nói:
- Sao mày tham lam thế há?
- Tao tham cái gì?
- Mày tưởng bịt mắt được con vợ mày, chứ có bịt mắt
được tụi tao đâu.
- Mày nói cái gì?
Thì con em vợ mày đó. '
-- Nó làm sao?
- Nó đâu có làm sao. Chỉ có mày làm sao thôi. Coi chừng nó mang bầu thì chỉ có nước trốn về thành phố mà sống thôi nhé con.
Tên lùn mập chưng hửng, trợn mắt hỏi:
- Sao mày biết?
- Mới tối hôm qua đây mà mày đã định quên rồi hay sao?
Trời ơi, cái thằng này như con ma xó nhà ai. Tối hôm qua tụi tao trốn mãi lên gần đỉnh núi mà mày cũng biết sao?
- Thôi đi bố, đừng có làm bộ. Tối hôm qua mày đè con em vợ mày ra ngay trong hang còn làm bộ đỉnh núi với lại đỉnh nón nữa hay sao. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ mày ra hú hí với con em vợ mày đi. Để con này đây tao lo cho. Chút nữa tới phiên mà.y. Tao không có ăn tươi nuốt sống nó đâu mà mày sợ.

Tên lùn mập coi bộ còn tiếc rẻ, nó ngồi xà xuống bên Oanh thực nhanh, kéo phăng chiếc quần nàng ra. Nhéo mạnh vô đùi non Oanh một cái thực mạnh rồi mới chịu đứng lên đi trở ngược lại lối cũ. Oanh bị nhéo, đau điếng, nhướn người lên. Nàng có ngờ đâu, vô tình hành động đó đã kích thích tên lùn còn lại hơn bao giờ hết. Nó rít lên, vục mặt vô ngực nàng như một đứa trẻ khát sữa.

Mặt trời đang từ từ ngả xiên về một mé núi. Khí hậu đã bớt nóng nực. Tên lùn ốm yếu hùng hục trên thân thể Oanh như một con thằn lằn bám khúc cây. Nó chẳng làm nên trò trống gì. Lúc đầu Oanh còn sợ hãi, sau thấy nó côn thua cả đứa trẻ ở tuổi tắm truồng ngoài mưa bên quê nhà nên nàng thật yên bụng.

Từ nãy tới giờ, chiếc áo mấy tên lùn nhét vô miệng nàng, cột lại đã buột tung ra từ lâu. Oanh suy tính thực nhanh trong đầu, nếu mình la lên bây giờ, có thể con em vợ thằng lân mập nghe được tới giải cứu cho mình. Mà cũng có thể nó tới đây đồng lõa với mấy tên này hành hạ mình thêm không chừng.

Còn bây giờ, chỉ có một thằng lùn này ở đây. Nàng có thể dụ nó cởi trói cho nàng rồi chạy trốn không chừng lại nhiều hy vọng thoát thân hơn. Bởi vậy Oanh cứ nằm yên cho nó hùng hục, nhấp nhổm trên thân thể nàng. Từ trước tới giờ, khi còn làm trong quán cà phê ôm trá hình ở trong tỉnh. Oanh đã ngủ với không biết bao nhiêu đàn ông. Bây giờ chỉ có một thằng lùn này có thấm tháp gì với nàng.
Oanh chờ một lúc thực lâu, nàng mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Anh đã mệt chưạ. Có cần em làm gì nữa không?
Tên lùn đang nhấp nhổm, ngạc nhiên ngóc đầu nhìn Oanh thích thú hỏi:
- Tại sao em không la lên như lúc nãy?
Oanh nói dối thực gọn:
- Em nói thực với anh. Trong đời em sợ nhất mấy thằng có râu sồm. Bạn anh râu ria như vậy làm sao em chịu nổi. Còn như anh đây có sao đâu. Anh muốn gì em không chìu được cơ chứ.
Tên lùn khoái trí cười hinh hích.
-Vậy mà lúc nãy tại sao em không nói, để anh thương lượng với nó chứ.
Oanh cười mím chi.
- Thương lượng được cái gì cơ chứ. Anh không thấy lúc trước khi hắn phải bó đi, còn nhéo em một cái muốn chết đó hay sao?
- Ờ héng.
Oanh thấy tên lùn có vé tin nàng nên nói tiếp:
- Hơn nữa, lúc ấy các anh bịt miệng em lại rồi, còn nói cái gì được nữa cơ chứ.
- Ai bảo em la.
- Anh thấy bây giờ em có la không. Ai lại không biết con em vợ anh bạn anh, đang ở cách đây đâu có xa. Nếu em la lên, bộ cô ta không nghe được hay sao. Lúc ấy cô ta biết, nói lại với cả vợ anh và vợ bạn anh nữa, liệu các anh có yên thân không? ,
- Biết vậy sao em không la lên chứ?
- Em nói thực, anh đừng cười em nhé.
- Ừ, nói đi.
- Em đã có chồng, có con rồi. Thằng chồng em to như một con bò mộng. Tối tối nó hành hạ em khổ sở biết là dường nào. Bởi vậy, em thường mơ ước gặp được những người nhỏ nhắn như anh, ngủ với nhau sung sướng biết mấy.
- Em nói thực không?
- Bây giờ mà anh còn chưa tin em hay sao. Tại anh không để ý. Nếu từ lúc nãy tới giờ, dù chân em bị trói. Em co chân lên thì anh có sung sướng được hay không cơ chứ. Hay là nó lọt thỏn vô mình em như cây đũa khua ống tre thôi Tại em thích anh, nên kẹp cứng hai chân lại cho anh hưởng thụ mà không để ý à.

Mặt tên lùn ngẩn ngơ tới thích thú. Nó cười lên ha hả nói:
- Trời ơi, có thế mà tôi cũng không hay. Ngu ơi là ngu.
Thấy tên lùn cười nói oang oang. Oanh đánh luôn một đòn tâm lý nữa.
- Trời ơi. Anh nói nho nhỏ chứ. Bộ muốn cho con em vợ bạn anh, nó'nghe được hay sao mà la lớn lên như vậy?
Tên lùn đưa tay bịt miệng mình lại. Ngó nháo nhác, nói nho nhỏ:
- Ừ nhỉ, nếu em không nhắc thì lộ chuyện rồi.
Oanh nói ngay.
- Em chỉ sợ không kịp nữa rồi, thế nào cô nàng kia cũng đã nghe anh cười hô hố lên rồi chứ còn gì nữa. Thế nào nó cũng tới đây bây giờ thôi.
Tên lùn có vẻ sợ hãi hỏi:
- Bây giờ phải làm sao hả?
- Thì tụi mình chạy thực nhanh lên đỉnh núi đi chứ còn nằm đây chờ cho nó tới nơi hay sao?
- Ừ héng, nhưng mà làm sao em đi được?
- Thì anh cởi trói cho em đi chứ còn làm sao mà chạy kịp nữa.
Oanh vừa nói xong, cả hai cũng đã nghe thấy tiếng nói lào xào tiếng tay vạch bụi thật gần. Oanh nói nho nhỏ thực nhanh:
- Cởi trói cho em rồi chạy ngay đi, chứ còn chần chờ gì nữa chứ.

Không còn kịp suy nghĩ gì hơn, tên lùn cởi trói cho Oanh ngay. Oanh vừa được cởi trói, nàng định trở mặt liền. Nhưng chợt nghĩ lại, chưa chắc gì mình đã địch lại thằng lùn này, trong khi mình còn đuối sức như vậy. Nàng nghĩ thực nhanh. Phải dụ thằng này chạy ngược lên gần nhà thân chủ quảng cáo của mình, nàng mới hòng dễ thoát thân được Trong khi đó, tên lùn thấy Oanh im lặng, vịn vào vai nó chạy lên núi nên an tâm vô cùng. Nó thấy Oanh chẳng những không la làng mà lại còn theo nó chạy ngược lên đỉnh núi nữa thì thật là hứng khởi, nên nó để cho nàng bám lấy vai mà chạy. Chẳng những thế, nó còn vòng tay ngang hông đỡ cho nàng chạy vững vàng hơn. Chạy được một lúc thực lâu. Oanh mệt muốn ngất ngư, nàng đã nhìn thấy xa xa, mái nhà của thân chủ quảng cáo mình. Nhưng Oanh không thế nào chạy được nữa. Nàng bảo tên lùn:
- Thôi, chúng ta tạm ngồi xuống đây nghỉ một lát đi anh. Chạy mệt quá rồi.

Tên lùn cũng đã thở hồng hộc. Oanh biết nó vừa đè nàng ra như vậy, lại chạy thục mạng như thế này thì làm sao không mệt mỏi cho được. Nàng ngồi dựa lưng vào nó nhìn về phía mái nhà của thân chủ quảng cáo, thầm mong ông ta nhìn thấy nàng. Bỗng tên lùn vòng tay ôm lấy ngang mình Oanh, đè nàng xuống. Khi lưng Oanh vừa chạm thảm cỏ nàng co chân đạp một cái chí tử vô bộ hạ tên lùn. Y bị đá trúng chỗ nhược, chu lên như heo bị thọc huyết. Nhân cơ hội ấy, Oanh nhổm dậy, chạy thục mạng về phía căn nhà trước mặt. Nhưng có điều nàng không ngờ. Sức chịu dựng dẻo dai của giống người lùn này thật phi thường.

Tuy bị đá một cái như trời giáng, nhưng chỉ một giây sau, tên lùn đuổi theo nàng bén gót và không đầy mười phút sau, nó đã túm được nàng. Những trái đấm liên tục của nó vung ra, nhắm ngay bụng Oanh làm nàng ngã gục xuống thảm cỏ. Oanh thét lên nhưng vô ích, tên lùn đã đè nàng xuống và ngồi trên bụng nàng.

Nếu đứng mà đánh nhau với tên lùn này, Oanh còn có lợi thế để đá vào mặt nó dễ dàng. Bây giờ nàng bị té ngửa trên mặt đất, mà nó lại ngồi trên bụng Oanh rồi thì hết hy vọng lật ngược thế cờ. Hơn thế nữa, hai tay nó đã nắm được cổ tay nàng, bất tréo lại cứng ngắc. Và không hiểụ nó quơ được một sợi giây leo ở đâu, trói nghiến ngay hai tay nàng lại. Oanh chỉ còn nước duy nhất là la thật lớn, kêu cứu. Nàng hy vọng người thân chủ quảng cáo ma quái kia sẽ nghe được tiếng la thét của nàng.

Trong khi đó, tên lùn ngồi trên bụng nàng, cười hì hì nói:
- Lúc nãy sao mày không la. Bây giờ lên tới gần đỉnh núỉ rồi, còn la lối làm chi nữa. Con em vợ thằng bạn tao làm sao nghe được tiếng mày nữa mà tới đây cứu chứ. Nói xong, nó lấy luôn mấy sợi giây leo nữa, trói cứng hai chân nàng vào với nhau rồi cười hì hì nói: Bây giờ mày không có co chân lên được, cũng không có dạng cẳng ra nữa rồi nhe. Cái ống tre của mày bị tao đập dẹp lại vừa khuôn cho hai đứa mình ân ái đêm nay rồi phải không. Dù sao tao cũng phải cám ơn mày căi chiêu này.

Oanh tức tới ứa nước mất. Nàng không ngờ mình lại ở vào tình thế này. Bây giờ mới phải làm sao. Thân thể trần truồng đầy vết trầy sướt. Máu rỉ ra khắp mình mẩy. Tên lùn lại bắt đầu trườn lên mình nàng. Nó hôn mạnh lên miệng Oanh thì thầm nói:
- Tao sẽ trói mày nhưthếnày hoài, để mày hết chống cự Rồi đem lên đĩnh núi, dấu mày vô một cái hang, xem măy chạy đi đâu cho biết.
Oanh la lên:
- Cởi trói cho tao, cởi trói cho tao.
Tên lùn cười khanh khách, vục mặt xuống ngực Oanh, liến lên vùng da thịt nhạy cảm nhất của nàng. Oanh cố dẫy dụa, la thật lớn.
- Ai cứu tôi với, cứu tôi với.

Mặt trời vừa khuất sau ngọn núi. Bóng tối ụp xuống rừng cây thực mau. Tên lùn bỗng hốt hoảng ngửng lên la lớn.
- Chết cha, trời tối rồi à.

Y vừa nói dứt câu thì bị một bàn chân đá văng ra khỏi mình Oanh. Một cánh tay dài nắm lấy đầu y, nhấc bổng cái thân thể lùn tịt ấy lên khỏi mặt đất, rồi máng vào một cành cây gãy ở gần đó. Oanh nhìn rõ đầu cành cây xuyên qua xương vai, lòi ra trước ngực thằng lùn. Y dẫy dụa như một con đĩa phải vôi. Nhưng càng dẫy dụa bao nhiêu, máu càng chẩy ra bấy nhiêu. Hai mất y trợn ngược, miệng méo
sẹo rên rỉ.

Bây giờ Oanh mới nhìn rõ kẻ ra tay chính là thân chủ quảng cáo của nàng. Người mà tự nhận mình lặ Ma Cà Rồng, chuyên hút máu người. Oanh đã muốn không tin câu chuyện của ông ta là sự thực. Nhưng bây giờ nàng không còn giữ được ý nghĩ của nàng lúc ban đầu nữa. Con Mà Cà Rồng này đang ghé sát miệng vô giòng máu của tên lùn nút chùn chụt.

Oanh rụng rời trước cảng tượng kinh hãi ấy. Nàng thét lên và ngất sỉu...

Khi Oanh tỉnh dậy. Nàng thấy mình nằm trên một chiếc giường thực sang trọng. Mình không một vết trầy sướt và sạch trơn. Bỗng có tiếng chân người đi vô phòng. Oanh ngồi nhỏm dậy. Người thanh niên tên Lâm, chủ nhân căn nhà này, cũng là thân chủ quảng cáo của nàng và là người tự nhận mình là loài Mà Cà Rồng chuyên hút máu người, từ từ bước vô phòng.

Tự nhiên trống ngực Oanh đập thình thịch. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nàng khi đối diện con người này. Mặc dù anh ta chưa hề làm gì phương hại tới nàng. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh Lâm ghé miệng vô vết thương tên lùn, nút hết những giòng máu chảy ra từ thân thể y, làm Oanh kinh sợ.

Mà Cà Rồng bước vô phòng, nhìn Oanh mỉm cười.
- Bây giờ chắc chắn cô tin tôi là Mà Cà Rồng chuyên hút máu người rồi phải không?
Oanh sợ sệt, gật đầu nhè nhẹ, hỏi:
- Thế ông có định hút máu tôi không?
Mà Cà Rồng liếm môi nói:
- Thú thực, tôi thèm giòng máu tươi mát của cô lắm.
Nhưng mà cho tới giờ phút này, tôi phải kiềm chế ma tính của tôi lại.
- Tại sao vậy?
- Cô không nhớ mục đích cô tới gặp tôi làm gì hay sao?
- Ông muơn nói cái quảng cáo, ông nhờ chúng tôi viết lên báo đó chăng?
- Đúng vậy. Nó rất quan trọng đối với tôi.
- Với mục ớm cô Hồng à? .
- Đúng thế. Cô có biết tại sao không?
- Xin ông cho biết.
Mà Cà Rồng nhìn thẳng vô mắt Oanh mỉm cười. Ngồi xuống mép giường, đối diện với Oanh:
- Cô bắt đầu ăn nói khách sáo quá rồi.

Oanh hơi rùng mình khi nhìn vô mắt con Mà Cà Rồng này. Nhưng chỉ một giây sau, tự nhiên nàng thấy yên tâm lạ thường. Từ con mắt đó, Oanh đọc được những thương yêu, gần gủi, và che chở vô biên của một cái gì đó mà không thể nào nàng tự giải thích nổi.
Nàng nhỏ nhẹ hỏi lại:
- Ông thấy như vậy thực sao?
Mà Cà Rồng cười nhẹ nhàng, cầm lấy tay Oanh và nói:
- Thực hay không bây giờ nào có gì quan trọng đâu. Điều cần thiết nhất lúc này là cô đã hiểu tôi nhiều rồi phải không?
- Thú thực tôi cũng không biết tại sao.
- Cái đó cũng lại chẳng cần thiết gì. Bây giờ em cứ nhìn thẫng vào mắt anh như vậy đi, rồi sẽ hiểu hết mọi chuyện. Vừa rồi anh nói cái quảng cáo anh nhờ em đăng báo đó rất quan trọng. Nhưng bây giờ không còn cần thiết nữa rồi.

 


<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012