watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn


Cường hé miệng, kê ngay mép lồn Dung mà ngậm mà nút. Đang nói tía lia như con két, tự nhiên con Dung im bặt. Người nó nhốm lên nhốm xuống như có gắn lò xo dưới đít. Miệng nó cứ dẫu lên, mõ chu dài ra mà hít hà như ăn trúng miếng ớt cay.

Cường đã quá quen thuộc với cái tính nết của con Dng. Chơi nó mà hỏng sướng là nó cứ cằn nhằn, cau có như mấy bà già khó tính. ..

Đã có mấy lần, thằng Cường vừa đút cặc vô, con Dung rướn mình, ôm siết lấy nó mà rên ư ứ, thì thằng Cường dã bắn khí ra liền. Mà con trai đã bắn hết khí rồi thì coi như thua. Cặc thằng Cường từ từ mềm xìu lại, trong khi con Dung đang hứng. Nó chụp lấy con cặc thằng Cường mà bú, nút, liếm đủ kiểu cho thằng Cường lên lại đặng chơi nó tiếp.

Hôm nào sung sức thì thằng Cường chơi càng táo bạo hơn, lâu hơn, nên con Dung mới càng sướng. Sau cuộc mây mưa, nó cảm thấy con Dung như thương yêu nó hơn, vui vẻ với nó hơn.

Ngược lại, hôm nào thằng Cường yếu trong người, không làm tròn bổn phận, thì con Dung đối với nó y như mẹ chồng nàng dâu. Nó khó chịu, bắt bẻ thằng Cường từng chút một.

Bây giờ Cường dã có kinh nghiệm. Nó biết phải làm cho con Dung thật nứng. Nứng cho đến khi nào đầu nó bốc khói thì càng tốt. Tới lúc đó, chỉ cần đút cặc vô là con Dung đủ sướng tới óc rồi. Mỗi một cái nắc của nó là mỗi lần con Dung thét lên vì sướng. Phải làm cho khí nó ra dầm dề thì nó mới thỏa mãn.

Thằng Cường bú lồn một hồi, lại quay trở lên bú vú Bú vú một hồi cho dến khi con Dung thật kích thích thì nó lại quay xuống nút hột le. Nó làm con Dung cứ rên la khàn cả cổ họng. Chờ cho tới lúc con Dung dã sắp sửa tới thiên đàng. Thằng Cường mới chịu cầm cặc mà đút vô.

Cường chơi con Dung từ trên ghế Salon rồi lôi con nhỏ xuống dưới đất bắt con nhỏ cởi ngựa, cả hai người chơi nhau gần ba tiếng đồng hồ, không biết bao nhiêu kiểu mà dếm cho hết. Đứng, ngồi, bò, nằm gì họ đều đem ra mà chơi xả láng coi như bù lại cả tuần lễ vừa qua họ không được chơi. Hai người nằm sãi tay gần như họ không còn biết trời trăng mây nước là gì sau cuộc ân ái đã tàn.

Hùng bóp trán suy nghĩ câu nói của con Lan làm hai lỗ tai nó lùng bùng.
- Anh tính sao thì tính di. Em có bầu gần ba tháng rồi. Nay mai cái bụng nó chình ình lên còn dấu diếm gì, được nữa.
Hùng cũng rất khổ tâm. Hắn hỏi lại con Lan:
- Em tính sao thì tính. Chớ anh cũng đâu có biết.
Con Lan dẫy nẫy lên:
- Anh nói gì lạ vậy? Chơi cho cố bây giờ lại biểu em tính.
Hùng cau có:
- Sướng thì sướng chung hai đứa. Em hỏng cho chơi thì làm sao có bầu. Bây giờ lại đổ thừa anh.
Lan dịu giọng:
- Lỡ rồi bây giờ tính thế nào chứ hỏng lẽ cứ đổ qua đổ lại. Hỏng ấy. . . em trốn nhà theo anh nhe.
Hùng hoảng hốt la lên:
- Rồi lấy cái gì mà sống đây? Anh hiện giờ còn phải sống bám ông bà già. Rước thêm em về rồi anh lấy cái gì mà nuôi. Hỏng lẽ. . . đụ déo trừ cơm à?
- Trời sanh voi sanh cỏ. Lo gì, từ từ rồi mình kiếm cái gì làm chớ ai bắt ba má anh nuôi đâu mà lo.
Hùng cương quyết:
- Anh dã nói là hỏng được. Em trốn theo anh ba má em di thưa anh về cái tội dụ dỗ gái vị thành niên thì chết anh.
Lan chán nãn. Nó nói liều:
- Anh hỏng cho em theo, mai mất cái bụng phình to lên thì ba má em cũng biết hà.
Hùng bứt đầu bứt tóc khổ sở. Nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định:
- Hết cách rồi. Bây giờ chỉ còn có cách là đi phá thai thôi.
Con Lan thoáng nét mừng rỡ. Nó hỏi tới:
- Ba tháng rồi, hỏng biết có ai chịu phá không?
- Có tiền chi là họ làm tuốt hết. Có gì mà hỏng được em.
Lan lo lắng hỏi:
- Làm sao để có tiền bây giờ?

Hùng đúng là một tay lanh lẹ, khéo xoay xở. Vừa nghe con Lan đề cập dến vụ tiền là nó nhớ tới cái áp phe mà bà Mai vừa cho người đến nhờ nó. Nó nói nhỏ vào tai con Lan:
- Tiền hỏng phải là chuyện khó. Ăn thua. . . là em cỏ chịu chơi hay không thôi.
Lan nói với vẻ hãnh diện:
- Anh hỏi cái chuyện đó thừa quá. Đất Sài Gòn nầy ai mà hỏng biết cái tên chịu chơi biệt danh con Lan ngựa nầy.

Hùng có vẻ bình tĩnh lại. Mọi bế tắc giờ đã có lối thoát. Nó kéo con Lan ngồi sát lại, thì thầm to nhỏ vào tai con Lan một hồi.

Không nghe con Lan trả lời, chỉ thấy đầu nó gật gật, mặt tươi hẳn ra...

Ông Hậu gọi người bồi bàn tới bên cạnh, rồi mới quay qua hỏi bà Thoa, giọng âu yếm:
- Em ăn cái gì để anh biểu. . . "nó" lấy?

Bà Thoa cầm tấm thực đơn trên tay dọc từ hàng một cách thong thả, mặc cho người bồi chờ đợi. Đọc dã đời một hồi rồi bà gấp đôi tấm thực đơn lại, ngó lên
hỏi ông Hậu:
- Ăn. . . cái gì bây giờ anh

Ông Hận lúc nào cũng tỏ ra chìu chuộng người yên. Ông ôn tồn trả lời:
Em ăn món. . . cháo bào ngư cho bổ nhé.
Bà Thoa nũng nịu:
- Bổ. . . mà bổ cái gì anh?
Ông Hậu muốn chửi thề một tiếng cho đỡ tức. Trong bụng ông muốn nói "bổ khí chứ bổ cái gì". Nhưng ông rán dằn lòng bảo bà Thoa:
- Bổ đều hết. Từ trên xuống dưới chổ nào cũng bổ đều hết.
Bà Thoa hứ yêu một cái. Bà nói một câu bóng gió:
- Người em đã đầy đủ cả rồi, không cần phải bổ thêm nữa đâu.

Mà thật dúng vậy, đàn bà mới có ba mươi mấy tuổi, qua một đời chồng, đời sống sung túc nên người bà phơi phới. Gò má của bà lúc nào cũng ửng hồng, da dẽ tươi mát, vú to, eo thon, mông tròn lẳn trên cặp chân trường túc, chứng tỏ một sức mạnh dẽo dai của một người đàn bà sung mãn.

Ông Hậu phải công nhận là ông bà ngày xưa nói đúng. "Trường túc bất tri lao." Người đàn bà nào có cặp chân dài thì chơi hoài không biết mệt.

Từ sau cái dêm thằng Cường bất ngờ bỏ nhà theo bạn bè đi Vũng Tàu chơi với gái, bà Thoa quá lo lắng nên sa ngã vào vòng tay ông Hậu. Nhưng cũng nhờ vậy mà bà Thoa trông đẹp tươi trẻ hẳn ra.

Kể từ cái lúc đó, càng ngày bà Thoa càng say mê ông Hậu hơn. Hai người quấn quít nhau không rời một bước.

Đàn bà góa chồng mà đã mê trai thì trời gầm cũng không nhả. sau mấy năm trời phòng không lẽ bóng, bây giờ tìm có đồ chơi thì bà phải chơi bù lại những ngày nằm phơi chim thở dài lúc trước.

Bà Thoa cứ suốt ngày giam ông Hậu trong phòng. Đói thì ra tiệm ăn, ăn xong là về chui vô phòng lập trận tiếp. Ông Hậu càng lúc càng xanh xao trong khi bà Thoa mỗi ngày một tươi đẹp hẳn ra.

Ông Hậu chơi thiếu điều muốn gãy con cặc. Mỗi lần nhập trận, ông "quần" bà Thoa đến cả tiếng đồng hồ. Hai ngltời mệt lã, mồ hôi ướt chèm nhẹp. Vậy mà vừa xong, nằm chưa nóng lưng là bà Thoa lại chồm dậy, rọ rạy, vuốt ve thằng nhỏ của ông Hậu một hồi. Rồi ghé miệng mà liếm, bú dủ mọi cách cho cặc ông cứng lại dể bà chơi tiếp.

Suất cả tuần lễ liền. Cứ ngày bảy dêm ba, vô ra chưa tính. Ông lIậu đã muốn chịu thua nhưng còn tiếc. Thật tâm thì ông có thương yêu gì bà Thoa đâu.

Thấy món ngon thì ông muốn ăn. Mà ăn xong rồi thì thấy chán, muốn di tìm món khác dể thay đổi.

Sở dĩ ông còn quyến luyến là vì ông còn đang dòm ngó cái gia tài của bà Thoa, gồm cả 4,S cái câu lạc bộ bán thức ăn cho lính Mỹ trong căn cứ Long Bình mà bà đã trúng thầu mấy năm qua.

Ông Hậu quay sang người bồi kêu thức ăn. Ông gọi thêm hai cái sô đa hột gà cho hai người rồi quay sang hỏi bà Thoa:
- Chuyện tụi mình. . . em tính thế nào?
Bà Thoa nhướng to đôi mắt hỏi lại:
- Thế nào là. . . thế nào.
Ông Hậu giải thích:
- Chẳng lẽ tụi mình sống như vầy hoài. Lỡ người ta hỏi anh biết nói sao?
- Chớ ý anh muốn sao?
- Anh muốn tụi mình chính thức lấy nhau để còn lo làm ăn, giáo dục con cái nữa. Chớ ở như vầy, thằng Cường còn coi anh ra gì?!
- Em thấy sống như vầy mà vui. Tụi mình lớn rồi, còn bày đặt đám cưới dám hỏi làm gì để người ta cười thúi dầu cho.

Ông Hậu trớ đi:
- Ý anh đâu cần phải làm dám cưới đám hỏi gì. Nhưng anh muốn hợp thức hóa cái tình trạng hiện tại cho anh khỏi mang tiếng vậy thôi.
- Anh muốn. . . hợp thức hóa cách nào
- Thì tụi mình làm một cái tiệc, mời bà con họ hàng cùng một ít bạn bè thân dến dự dể tuyên bố. Sau đó, ký cái giấy hôn thú là xong chớ gì.

Bà Thoa phân vân trong lòng. Bà không phải là hạng gái mới lớn, mới biết yêu lần dầu mà bảo sao nghe vậy.

Thương ông Hậu thì bà cũng thương, nhưng bà vẫn phải đắn đo suy tính. Dầu sao bà cũng đang ở địa vị của một bà chủ, tiền bạc như nước mà lại có nhan sắc trong khi ông Hậu, ngoài cái mã đẹp trai bên ngoài, bên trong ông chỉ có hai hòn dái với con cặc to tổ bố mà thôi. Bà cần phải suy nghĩ lại cho kỹ càng.

Chuyện nuôi ông Hậu để suốt ngày cà nhỏng đó chỉ là chuyện nhỏ, nếu ông vẫn trung thành với bà. Nhưng biết đâu sau khi lấy nhau rồi, tiền bạe họ chung đụng, ông cứ lấy của bà mà đem di cờ bạc, hoặc nuôi gái thì làm sao?

Đã thế, còn vấn đề thằng Cường nữa. Nếu bà vẫn ở vậy thờ chồng thì thằng Cường còn gần gủi, nể sợ bà. Nhưng từ ngày ông Hậu lui tới, deo dính theo bà thì thằng Cường cũng bắt đầu lêu lỏng, tránh né bà dần dần. Bà Thoa nhìn thấy bao nhiêu cái trở ngại trước mắt. Bà tìm kế hoãn binh:
- Chuyện đó rồi từ từ cũng tới. Anh đừng lo. Bây giờ thì anh để em thong thả thêm một thời gian nữa. Em cần phải suy nghĩ kỹ. Lấy chồng một lần phải cho đáng người chồng. Em không thích nay lấy mai bỏ như người ta.
Ông Hậu duối lý, bất qua chuyện khác:
- Tùy em thôi. Anh chỉ lo là em bận chuyện làm ăn, mua bán nên không gần gủi, dạy dỗ con được. Có anh về đỡ đần thêm một tay dù sao thì cũng đỡ hơn.
Bà Thoa chớp chớp mắt, cúi xuống cầm ly nước lên uống để che dấu xúc động:
- Em cám ơn anh đã lo lắng cho em. Nhưng nay thằng Cường nó cũng lớn rồi. Em cần bàn lại với nó trước khi em quyết định.

Hai người không nói thêm gì nữa. Cả hai đều có vẻ như ngần ngại một cái gì đó.
Ông Hậu đề nghị mà bị từ chối thì cũng hơi mắc cỡ Còn bà Thoa biết mình làm buồn lòng người yêu nên cũng hơi ngượng. Buổi cơm trôi qua trong không khí im lặng...

Bà Mai cầm ly nước đưa lên miệng rồi lại để trở xuống. Năm lần bảy lượt như vậy mà không chịu uống một hớp nhỏ. Mắt bà cứ ngó chăm chăm về phía cái nhà hàng bên kia đường. Bà cứ nhấp nha nhấp nhỏm trên ghế như gái ngồi phải cọc.

Sau một thời gian cho người theo dõi, hôm nay thì bà dã chứng kiến tận mắt "thằng điếm" với "con đĩ" đang âu yếm với nhau.

Sau khi ra lệnh cho thằng nhỏ chạy vễ thông báo cho bọn chém mướn, bà ngồi đó canh. Trong bụng bà Mai nóng như lửa đốt. Lỡ mà hai dứa nó đi ra bất tử thì bà làm sao"' Từ nhỏ đến giờ bà có biết đánh lộn là cái gì đâu. Bà mong cái đám cô hồn kéo tới trước khi con dĩ với thằng diếm kịp thời xa bay.

Bằng mọi giá, bà phải thấy con dĩ kia đổ máu bà mới vừa lòng. Phải dánh đập, chém vô mặt để thẹo muôn đời cho nó tởn. Nếu cần thì xởn tóc, tuột quần giữa công chúng cho nó chừa. Bà Mai vẽ ra không biết bao nhiêu cách đánh ghen trong đầu cho đã giận. Đang suy nghĩ bỗng bà Mai giật mình vì một giọngllói cất lên sau lưng:
- Tụi nó còn ở bển hôn?
Bà Mai quay lại. Người vừa nói đó là Hùng, gã thanh niên cầm dầu cái vụ đánh ghen hôm nay. Bà Mai mừng như bắt được vàng. Bà hỏi líu cả lưỡi:
- Mấy cậu kia đâu hết rồi? Có mình cậu thôi sao?

Hùng không trả lời. Nó hất đầu ra cửa. Bà Mai nhìn theo, thấy một đám thanh niên từ ngoài đang bước vô, đi dầu là thằng Tuấn rồi tới thằng Huy, sau cùng là con Lan ngựa.

Ba dứa vô san tự động ngồi xuống cái bàn bên cạnh, làm như không quen biết gì với Hùng cùng bà Mai. Chúng nó kêu cà phê, thuốc lá thoải mái vì biết là mọi chi phí deu được bà Mai dài thọ. Bà Mai mắt vẫn không rời cánh cửa nhà hàng phía bên kia đường. Bà nói vừa đủ cho Hùng nghe:
- Cậu ráng làm cho dẹp. Chị sẽ thưởng thêm cho.
Hùng nói chắc cú:
- Bà chị dừng có lo. Nghề của lụi tui mà. Kỳ nầy (hơi mà không đẹp nhứt định không lấy tiền.
- Chị đặt hết tin tưởng nơi tụi em. Nhứt định phải cho nó một trận mềm xương. Nhớ chém vô gò má nó cho chị. Để thẹo cho nó chừa.
- Đã nói bà chị cứ yên tâm di mà. Tui phải làm đẹp đề lấy uy tín chứ. Không thôi mai mốt mất mối hết sao.
Hùng đang nói nửa chừng bỗng thấy bà mai đứng bật dậy nói lấp bấp:
- Kìa. . . Kìa. . . Tụi nó ra kìa, Lẹ lẹ lên.
Bên kia đường, ông Hậu dang chuẩn bị leo lên chiếc Vespa. Một người đàn bà đi sau ông, đầu quấn khăn, mang kiếng mát ra vẻ sang trọng. Bà Mai không dằn được nữa. Bà phóng nhào ra cửa, chạy thẳng qua bên kia đường.

Như một đoàn quân thiện chiến, cả bọn bốn đứa chạy theo, mặt mày đằng đầng sát khí, quyết ra tay để kiếm tiền xài một chuyến. Thằng Hùng vừa chạy, vừa lòn tay vô áo nắm chặt cán dao để trong lưng quần.

Đến trước đầu xe, bà Mai đứng lại, chỉ thẳng tay vào mặt hai người la to:
- Chém chết mẹ tụi nó hết cho tao. Có gì tao ở tù thế cho cho nó một trận mềm xương. Nhớ chém vô gò má nó cho chị. Dể thẹo cho nó chừa.

Đã nói bà chị cứ yên tâm di mà. Tui phải làm đẹp đề lấy uy tín chứ. Không thôi mai mốt mất mối hết sao.

Hùng đang nói nửa chừng bỗng thấy bà mai đứng bật dậy nói lấp bấp:
- Kìa. . . Kìa. . . Tụi nó ra kìa, Lẹ lẹ lên.

Bên kia đường, ông Hậu đang chuẩn bị leo lên chiếc Vespa. Một người đàn bà đi sau ông, đầu quấn khăn, mang kiếng mát ra vẻ sang trọng.

Bà Mai không dằn dược nữa. Bà phóng nhào ra cửa, chạy thẳng qua bên kia đường.

Như một đoàn quân thiện chiến, cả bọn bốn đứa chạy theo, mặt mày đằng đầng sát khí, quyết ra tay để kiếm tiền xài một chuyến. Thằng Hùng vừa chạy, vừa lòn tay vô áo nắm chặt cán dao dể trong lưng quần.
Đến trước đầu xe, bà Mai đứng lại, chỉ thẳng tayvào mặt hai người la to:
- Chém chết mẹ tụi nó hết cho tao. Có gì tao ở tù Theo như kế hoạch, con Lan nhào tới chụp đầu bà Thoa kéo ghịt xuống. Miệng nó tru tréo lên:
- Con đĩ ngựa. Mầy giựt chồng tao thì tao ăn thua đủ với mầy.
Vừa nói nó vừa cào cấu như một người đánh ghen thật sự.

Bà Thoa bủn rủn cả tay chân. Từ nhỏ đến giờ, bà chưa bao giờ gặp cảnh nầy. Tưởng đâu ông Hậu còn độc thân, ngờ đâu đã có vợ mà còn theo duổi đc bà
khổ cực như ngày hôm nay.

Bà Thoa ngồi thụp xuống đường mặt gục trên hai đầu gối, vòng hai tay qua dầu chịu trận.

Thằng Hùng tay cầm con dao, loay hoay muốn chém mà có thấy cái mặt bả ở đâu mà chém. Phần bị vướng con Lan cứ nắm tóc bà Thoa mà xoay vòng vòng, nên nó không chém được.

Ông Hậu bị Huy và Tnấn xúm vô đấm dá túi bụi. Chỉ lo chống đỡ hai người thanh niên nầy cũng đã ngất ngư rồi, làm sao ông giải cứu cho người yêu được. Nhưng dến lúc thấy con Lan kéo ghịt tóc cho bà Thoa ngữa mặt lên, còn Hùng thì đang dơ cao con dao định chém xuống, ông Hậu như dược một sức mạnh vô hình trợ giúp . Ông nhào tới chụp tay Hùng lại, đồng thời co giò tống cho con Lan một đạp bật ngửa ra đường.

Cường đang chạy xe theo bọn thằng Hùng thì tiếng máy nổ lụp bụp rồi tắt hẳn. Nó chửi cái đám bạn:
- Đụ mẹ. Mượn xe chạy cho đã, hết xăng hổng chịu đổ cho người ta.

Nó mnốn kêu tni kia chờ. Nhưng đang lúc gấp rút, mạnh ai nấy chạy nên không thằng nào hay xe thằng Cltờng hết xăng. Cường dẫn xe di bộ một khoảng thì gặp cây xăng. Nó đổ tạm một lít rồi phóng xe đến quán cà phê, nơi điểm hẹn với bọn thằng Hùng.

Vừa tới, nó chứng kiến cảnh mẹ nó và ông Hậu bị đám bạn nó dánh hội đồng. Cường la hoảng lên:
- Ê Má tao! Ngừng lại! Đừng đánh nữa!
Cả bọn nghe tiếng kêu, hoảng hết dừng tay. Đứa nào đứa nấy dứng như trời trồng.

Từ bấy lâu nay chơi với Cường, nhưng có đứa nào biết mặt má Cường lần nào dâu. Mấy dứa nó bỡ ngỡ nhìn Cường dang quì xuống ôm mẹ nó.

Cả đám bình tĩnh trở lại . Hùng quay lại nhìn gương mặt xám xịt của bà Mai. Nó ra lệnh:
- Đánh chết mẹ con ngựa nầy cho tao.

Đám thanh niên quay lại chụp bà Mai đánh một cách căm hờn. Dứa dấm, dứa đá, đứa đạp bà Mai lăn lông lốc dưới lòng đường. Chúng nó say sưa hành hạ bà, cho đến lúc nghe tiếng máy xe rú lên mới quay lại, thấy ông Hậu nhảy lên xe chạy mất.
Mặt mày bê bết đầy máu, bà Mai nằm bất động dưới chân chúng. Thằng Hùng ra lệnh:
- Vọt lẹ! Coi chừng cảnh sát tới.

Cả bọn, dứa trước đứa sau chạy băng qua quán cà phê lấy xe rồi tẩu thoát mất dạng.

Khi nhà chức trách đến nơi lập biên bản, Cường vẫn còn ngồi dó khóc nức nỡ trên vai mẹ nó.

Bà Thoa như người mất hồn, dưa cặp mắt lơ đãng nhìn mấy người y tá khiêng bà Mai lên xe cứu thương.

Nhóm bác sĩ bu xung quanh chỗ con Lan ngựa. Nó nằm mê man bất động trên lề đường. Chiếc quần jean trắng của nó bị máu thấm ướt đẫm ở phần đáy.

Người bác sĩ đặt tay lên tim nó, nghe ngóng một hồi. Xong ông quay lại nhìn mọi người, đầu ông lắc nhè nhẹ ra vẻ tiếc thương.

Hết


<< Lùi - Tiếp theo
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012