watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn
 

Tuyết thì không nổi mặt chù ụ, vô duyên. Nhưng làm sao nàng có thể so sánh với Loan và Thủy. Tuyết là con gái mới lớn, còn trong trắng. Chưa bén hơn trai nên cái gì cũng nhỏ nhắn. Cặp vú cũng nhỏ nên dĩ nhiên là cái...lỗ lồn cũng nhỏ. Cái gì nhỏ thì Hùng không ham, chớ cái lỗ lồn mà nhỏ thì Hùng thích lắm. Hùng bồi thêm một câu làm Tuyết mát cả ruột.
-Sở dĩ từ xưa đến nay anh ít nói chuyện với Tuyết là vì...anh đánh giá Tuyết không như những cô gái khác.
Tuyết hiểu ý Hùng muốn nói gì rồi nhưng nàng vẫn hỏi lại:
-Tuyết khác ở chỗ nào ? Bán cà phê thì người nào cũng như người nấy thôi.
-Không, khác nhau chứ. Khác nhau ở chỗ Tuyết có tư cách. Vì vậy mà lúc nào anh cũng tôn trọng Tuyết hơn họ. Tuyết thấy lòng nàng vui hẳn lên. Bao nhiêu thành kiến với Hùng tan biến hết. Nàng thầm nghĩ :" Hắn đẹp trai, dễ thương như vậy thì người ta yêu hắn cũng phải thôi. Có gì đâu mà mình không ưa hắn?".
Chờ cho Tuyết " thấm thuốc" Hùng mới bỏ nhỏ vào tai nàng:
-Hôm nào có dịp, anh mời Tuyết đi với anh một bữa nhé.
Tuyết khoái chí trong bụng. Nhưng vẫn khó khăn một chút cho xứng danh " tiết hạnh khả phong" của nàng:
-Thôi, đi với anh em sợ người ta cười.
-Ai cười, có gì đâu mà cười.
-Người ta cười anh, tại vì từ trước đến gìờ anh đi chơi với người đẹp không hà. Lần này anh dẫn " cô bé lọ lem" đi. Em sợ người ta cười anh.
Hùng thấy cá có vẻ cắn câu. Hắn nịnh Tuyết một câu.
-Bạn bè thì mỗi người mỗi khác. Hơi sức đâu mà em so sánh với mấy cô đó. Em là..."người đàng hoàng", khác họ mà.
Tuyết nghe bùi tai, nàng làm bộ suy nghĩ một chút rồi e ấp trả lời:
-Cũng được. Mà em chỉ được nghỉ có một ngày thứ hai thôi.
-Thứ hai hay thứ ba, thứ tư có ăn thua gì đâu. Được đi chơi với Tuyết thì ngày nào đối với anh cùng đẹp, cùng vui hết. Vậy sáng thứ hai đúng 9 giờ anh đến đón em nhé ?
Tuyết hốt hoảng:
-Hỏng đưọc đâu, anh đừng đến nhà em anh Bạch ảnh thấy. Anh cứ đậu xe ở đầu đường, em đi bộ ra.
-Cũng được.
Hùng thở dài nhẹ nhõm. Trước khi đứng dây ra về, hắn không quên để lại trên bàn tờ giấy 5 đồng làm tiền "tip".

Thủy về đến nhà, nàng ngủ vùi một giấc. Lúc nàng giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Sau mấy đêm thức trắng hành lạc. Thủy thấy rã từng khớp xương thớ thịt. Nhưng sau một giấc ngủ đầy đủ nàng đã lấy lại sức. Thủy nằm trằn trọc nhớ Hùng. Cuộc đời nàng từ lúc lớn lên lấy chồng rồi ly dị. Thủy chưa hề biết lạc thú ái ân. Thủy nghĩ bổn phận của nàng là phải: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Rồi ...chổng khu cho chồng nắc. Người chồng cũ của nàng cũng thế. Chỉ biết hùng hục hưởng thụ trên thân xác vợ chứ chưa bao giờ biết đến đưa nàng lên đến tuyệt đỉnh ái ân. Sau đó, Thủy gặp Bạch, lại cũng ...tương tự như chồng nàng ngày xưa. Mãi đến bây giờ Thủy mới gặp Hùng, một tay chơi lão luyện đã đem cho nàng những giây phút thần tiên trọn vẹn. Hùng lúc nào cũng thong thả. Chàng đưa nàng đi từ cảm giác nàng đến cảm giác khác. Cho đến khi náo nàng sướng đến mức độ khí tươm ra khắp các lỗ chân lông trên người mới thôi. Thủy mê Hùng quá sức rồi. Chỉ vắng chàng có một đêm mà Thủy đã cảm thấy nhớ nhung bức rức. Nàng nhắm mắt để đỗ lại giấc ngủ. Nhưng hình ảnh Hùng cứ hiện ra: to con, đẹp trai với con cặc to bất khuất, lúc nào cũng vương mình đứng dậy. Chỉ cần nhớ đến bấy nhiên đó, Thủy đã thấy lồn mình rạo rực, chỉ mong sao cho trời mau sàng để đến quán cà phê gặp chàng.

Quán cà phê vảo buổi chủ nhật vô cùng tấp nập. Có lẽ cuộc sống ở Mỹ là vậy. Sau 6 ngày vất vả làm việc, sáng chủ nhật là cơ hội để anh em bè bạn gặp nhau, ngồi đấu láo, nhân nhi bên ly cà phê thơm ngát. Cả bốn cô tiếp viên: Loan, Thủy, Tuyết và Trâm đều bận bịu. hết bưng nước đến lau bàn, hết thêm trà đến lấy thuốc. Vừa làm việc, Thủy vừa ngóng ra cửa kiếm Hùng. Chàng bây giờ đã trở thành một nhu cầu cần thiết yếu trong đời sống Thủy. Nàng đã thầm nguyện với lòng là:" nếu hỏng phải là Hùng, nàng cũng mua nút chai về bịt kín, chứ nhất định không thèm cho mấy gã đàn ông phàm phu tục tử nào khác chơi." Mãi đến chập tối vẫn không thấy bóng dáng Hùng đâu cả. Thủy quýnh lên. Nàng muốn gọi phone kiếm chàng thì chợt nhớ ra. Từ xưa đến giờ, ngày nào Hùng cũng đến quán, nên nàng không nghĩ đến chuyện hỏi số điện thoại của Hùng làm gì. Rồi cũng đến giờ quán đóng cửa. Thủy thui thủi quá giang Tuyết về nhà như mọi hôm. Đến nhà, nàng ngồi thẩn thờ chờ đợi Hùng đến. Nhưng rồi chàng vẫn bật tăm. Thủy đành lên giường nằm thao thức với ý nghĩ là chàng bận công việc làm ăn...

Tuyết chuẩn bị thật chu đáo. Mái tóc thề được nàng chải chuốt kỹ lưỡng. Đôi mắt được tô thêm bằng viết chì. Một chút phấn hồng đánh nhẹn lên má. Bao nhiêu đó mà Tuyết mất gần hai tiếng đồng hồ để sửa soạn. Lúc nàng bước ra, Bạch nhìn nàng ngạc nhiên:
-Ủa, hôm nay nghĩ, sao hỏng ngủ thêm một chút. đi đâu mà diện đẹp vậy ?
Tuyết cố giữ giọng tự nhiên:
-Em đi chơi một chút, sẵn chụp vài tấm ảnh gởi về VN.
Nói xong, Tuyết hấp tấp đi luôn ra cửa. Bạch nói theo:
-Em đi với Thủy hả ?
-Không. Chị Thủy mắc bán, em đi chơi với...bạn

Bạch lấy làm lạ. Từ xưa nay có bao giờ Tuyết có thái độ vậy đâu. Nàng muốn đi đâu cũng hỏi ý kiến, xin phép Bạch. Hôm nay, tự nhiên Tuyết dậy sớm, tắm táp, trang điểm rồi đi. Không ngăn được tò mò, Bạch rón rén đi bộ theo xa xa. Nơi đầu ngã ba nhà chàng, một gã thanh niên cao ráo, đẹp trai lịch sự đang đứng dựa lưng vào chiếc xe sport đỏ chói đợi Tuyết. Hai người vào xe. Rồi chiếc xe vọt như tên bay. Bạch đứng nhìn theo bần thần cả người. Nơi xứ lạ quê người, chỉ có hai anh em nương tựa nhau. Không cha không mẹ, không thân nhân nên Bạch thương em vô cùng. Đành rằng Tuyết đã lớn, nhưng lớn đâu có nghĩa là khôn. Bạch không cấm em có bạn trai. Nhưng ít ra Bạch phải biết lý lịch người đó. Đằng này, chỉ nhìn thoáng qua Bạch đã nghi ngờ Hùng là không phải loại đàng hoàng. Thanh niên mà áo quần đầu cổ láng bóng, xe cộ bảnh bao, rong chơi trong lúc mọi người vùi đầu kiếm tiền sống thì phải coi chừng. Bạch càng nghĩ càng lo cho Tuyết. Chàng chỉ mong em về để hỏi chuyện. Đã hơn 8,9 tối mà Tuyết vẫn chưa về, Bạch không thể nào kiên nhẫn được nữa. Chàng gọi phone đến quán cà phê, hỏi thăm các bạn làm chung của Tuyết vế gã thanh niên đó.

Nghe tiếng điện thoại reo, sẵn đứng bên cạnh đó, nên Loan bắt phone, nàng trả lời:
-A lô, cà phê Bụi đời nghe đây.
Bạch lúng túng tự giới thiệu:
-Dạ..Tôi là anh của Tuyết.
-Chào anh. hôm nay Tuyết nghĩ...
-Vâng tôi biết, Tôi muốn hỏi cô có biết trong thời gian em tôi bán ở đó, nó có..bồ bịch với ai không ?
Loan thật tình đáp:
-Dạ không đâu. Tuyết nó hiền lắm anh ạ. Nhưng mà có chuyện gì không mà anh hỏi như vậy ?
Bạch thật tình kể lại hết cho Loan nghe về câu chuyện buổi sáng nay. Xong chàng mới kể lể:
-Chẳng biết sao mà tới giờ này nó vẫn chưa về.
-Vậy chớ thằng đó tướng tá ra sao. Anh cò thấy nó không ?
-Có. Tôi nhìn nó kỹ lắm. Tướng to con, tóc dài để ria mép, đi cái xe sport màu đỏ chói...
Loan reo lên trong phone:
-Rồi. Đúng rồi. Thằng...Hùng Bô. Cái thằng điếm thúi tối ngày đi dụ dỗ đàn bà con gái...
Bạch run run hỏi tiếp:
-Vậy cô có biết nó ở đâu không ? Chỉ giùm tôi để tôi đi bắt con Tuyết về.
-Tôi có số phone nó đây. Nhưng điện thoại nó hỏng trả tiền nên bị cắt rồi.
Để tôi chỉ nhà cho anh tới. Anh cứ đi đường...đến ngã tư...quẹo phải vô apartment...nhà nó số....

Bạch rối rít cám ơn Loan. Thủy nghe rõ cuộc đối thoại của Bạch và Loan, nhưng nàng vẫn làm như không biết gì hết. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt. Thần tượng Hùng Bô của nàng đang theo đuổi Tuyết, cô bạn nhỏ ngây thơ mà nàng vẫn quí mến. Nghĩ đến chuyện giờ phút này, Hùng đang tuột quần Tuyết, leo lên mình Tuyết mà hành hạ, giốing như hắn đã từng hành hạ nàng, Thủy giận tìm mặt mày. Chịu đựng hết nổi, nàng bỏ mặt công việc, bước ra phía quán dùng điện thoại công cộng gọi về cho Bạch. Tiếng Bạch vang lên trong máy:
-A lô
Thủy nói ngay:
-Anh hả, em Thủy đây, nghe nói con Tuyết làm sao đó anh ?
-Thủy hả em biết con Tuyết đi chơi với cậu nào từ sáng đến giờ chưa về..anh lo quá.
-Anh biết thằng đó ra sao không ?
-Chỉ thấy tướng nó bảnh lắm, để ria mép, đi xe sport đỏ chói. Anh hỏi cô Loan thì cổ nói nó là thằng Hùng Bô, chuyên môn lừa gái.
Thủy chết điếng cả người. Vậy là đúng rồi. Hèn chi hai bữa nay hắn lặn mất tiêu, bỏ nàng nằm phơi chim một cách thê thảm.
-Rồi bây giờ anh tính thế nào ?
-Cô Loan mới chỉ nhà hắn cho anh. Anh định đi đến đó kêu Tuyết về.

Thủy càng giận tím ruột. Thì ra Loan đã biết nhà Hùng. Có nghĩa là hắn từng dẫn Loan về nhà để "thịt" Loan. Rồi hắn "thịt" nàng. Hôm nay thì "thịt" Tuyết. Thủy càng suy nghĩ càng thấy rõ cái mặt thật của Hùng Bô. Nàng cảm thấy thương hại tất cả các cô bạn đã là nạn nhân của hắn. Thủy mĩm một nụ cười chua chát. Trong đầu nàng nảy ra một quyết định. "Không thể nào kéo dài cái tình trạnh này được. Bằng mọi giá phải chấm dứt."
Nàng bảo Bạch:
-Nếu anh muốn đi gọi Tuyết về thì...ghé rước em đi với, để em khuyên răn Tuyết.
-Vậy em chuẩn bị đi nhé, anh tới liền.
Trước khi lên xe với Bạch, Thủy vào nói nhỏ gì vào tai Loan. Chỉ thấy Loan gật gật đầu, miệng nói okê o kê. Đúng như lời chỉ dẫn của Loan, Bạch và Thủy tới đúng nơi thì thấy xe của Hùng đậu ở đó. Cửa nhà hắn đóng kín mít. Thủy bảo Bạch cứ ngồi trong xe. Một mình nàng đến gõ cửa. Suốt một ngày Hùng say sưa trên thân xác Tuyết, một cô gái còn trong trắng. Hắn trổ đủ ngón nghề để đưa Tuyết lên chín từng mây hoan lạc. Hùng biết Tuyết là gái  tân, đụng đến đâu là dâm thủy ra đến đó. Cái thứ gái mới lớn, lại được ăn nhiều bơ sữa, được coi những tấm ảnh, những cuốn phim khêu gợi hằng ngày. Em nào lại hỏng... nứng lồn. Chỉ cần có cái hơi đàn ông thoáng qua là mấy em đủ chảy nước rồi. Nhưng cái khó là làm sao cho các em sướng đến mức độ quên sợ quên đau. Hùng đã đạt đến tiêu chuẩu đó. Hắn phá trinh Tuyết một cách dễ dàng. Lúc đầu cặc hắn đâm sâu, phá vỡ màng trinh của Tuyết. Hắn để ý chỉ thấy Tuyết rướn người lên, nhăn mặt rên một tiếng " ???ƯƯ'". Vậy là xong. Chờ cho Tuyết bình tỉnh, hắn lại nhắp nhắp thật chậm, thật êm ái để Tuyết khỏi thấy đau rát. Sau phút đầu tiên. Một trăm cô gái như một, cô nào cùng khóc thút thít. Tuyết cũng vậy. Đồng ý là lồn nàng cũng hơi rát. Nhưng mà rát sướng chớ chả có gì mà phải khóc. Tuy vậy, nước mắt vẫn chảy lăn dài xuống hai má. Hùng Bô nghĩ trong đầu:" Đụ mẹ, sướng chết mẹ mà sao con nào cũng khóc tấm tức vậy cà?". Rồi hắn nằm suy nghĩ lẫn thẫn một hồi thì tìm ra chân lý. "A, thì ra em nào lần đầu được chơi cũng khóc chẳng phải vì tiếc rẽ vì chữ trinh đáng giá ngàn vàng mà các em tiếc rẽ là vì: Chơi sướng như vậy mà tại sao tới bây giờ mình mới chơi. Khóc là vì tiếc thời gian đã phơi chim một cách lãng phí mà thôi."

Sau những giây phút sung sướng tột đỉnh, Tuyết nằm rũ ra như một thây ma. Trong người nàng lâng lâng đủ thứ cảm giác mới lạ. Vừa đau, vừa rát, vừa sướng, vừa mừng, vừa lo. Nàng lo là vì đã quá khuya. Chẳng biết anh Bạch nghĩ thế nào ? Có đi tìm nàng không ? Tuyết xoay qua Hùng lo lắng hỏi:
-Mấy giờ rồi anh ? Chắc em phải về.
Hùng thấy cũng đã đủ "đô" rồi. Thường thường Hùng phá trinh em nào rồi hắn cũng chỉ làm một phát thôi. Sau đó, 5,7 ngày cho chim em kéo da non, ngứa ngáy tự động đến nạp thịt cho hắn. Đến chừng đó hắn mới thấy sướng thật sự. Vậy mà nội ngày hôm nay, Hùng đã chơi Tuyết tổng cộng ba lần rồi. Hùng đã xuất khí ba lần, có nghĩa là Tuyết phải ra ít lắm là 9 lần. Hùng thấy đã đủ. Vả lại, hắn nghĩ Tuyết cũng chẳng còn nước nôi gì nữa mà chơi. Nghe Tuyết hỏi, Hùng đưa tay nhìn đồng hồ. Mới hơn 1:00 giờ hơn. Nhưng hắn đáp tỉnh queo:
-Cũng...12 giờ rồi đó em.

Tuyết hốt hoảng:
-Thôi, anh đưa em về đi. Sợ anh Bạch ở nhà lo.
-Em lớn rồi chớ có phải con nít đâu mà đụng một chút là anh Bạch, anh Bạch.
-Nhưng mà dù sao em cũng phải về, để sáng mai còn đi làm nữa.
Hùng Bô vừa mệt, vừa buồn ngủ lại bị Tuyết nhất định đòi về. Bất đắc dĩ hắn phải mặc đồ vào, tay cầm chìa khóa xe sẵn sàng. Thì cũng vừa lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Nhìn thấy Tuyết cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Hùng Bô mạnh dạn đến mở cửa. Cánh cửa về bặt ra, Hùng Bô lạnh người khi thấy người gõ cửa là Thủy. Hắn cố gắng giữ bình tỉnh hỏi:
-Ủa, Thủy, sao em biết anh ở đây ?
-Em nhờ Loan chỉ.
Hùng lúng túng, chưa biết xử trí ra sao thì Thủy đã nói tiếp:
-Nghe nói Tuyết có đến đây chơi nên anh Bạch nhờ em chỉ đường để đón Tuyết về, sáng mai còn đi làm sớm.
Hùng nhanh nhẩu lấp liếm:
-Ôi, hai anh em đi xi nê, shopping cả ngày. Mới ghé nhà để anh thay đồ. Định đưa Tuyết về thì Thủy tới may quá.
-Thôi anh khỏi đưa, Anh Bạch chở Tuyết về được rồi.
Rồi Thủy quay sang Tuyết nảy giờ vẵn đứng chết cứng một góc, nàng nói:
-Thôi, Tuyết về để anh Bạch chờ. Xe ảnh kia kìa.
Vừa nói Thủy vừa chỉ cho Tuyết chiếc xe của Bạch. Tuyết lí nhí nói một câu gì đó chẳng ai nghe được, rồi lủi thủi đi ra xe Bạch. Chiếc xe trở ra đường và lao vào trong bóng đêm. Còn lại hai người, Thủy lôi Hùng vào nhà. Nàng đánh lạc hướng nghi ngờ của Hùng.
-Anh đi đâu mà mấy bữa nay không thấy tới quán? Làm em chờ anh muốn chết hà.
Hùng không biết Thủy đã biết được điều gì chưa nên hắn đáp lấp lững:
-Ờ, anh cũng bận một chút chuyện riêng.
Thủy vừa ôm Hùng, vừa nhỏng nhẽo. Làm như nàng chưa biết chuyện hắn lơ nàng, đeo theo Tuyết.
-Mấy hôm nay, chắc anh đi chơi với cô nào chứ gì?
-Tầm bậy, đi với ai đâu ?
-Còn chối nữa hả, chớ ai mới ở đây ra đó.
Hùng Bô vẫn lẽo mép, chối biến:
-À, em nói tuyết hả, anh chỉ coi nó như em gái thôi.
-Con người ta....còn con gái đó. Coi chừng nghe chưa.
Hùng giả nai.
-Coi chừng cái gì ?
-Con người ta là con gái mới lớn còn trinh, Thứ đó mà anh chơi...lâu ra lắm à
-Cái gì lâu ra ?
-Thì...ở tù lâu ra chứ cái gì.
Thủy vừa nói, vừa cười vui vẻ. Hùng thấy...tai qua nạn khỏi. Thủy không ghen tương, làm ầm lên là may mắn lắm rồi. hắn chối bay chối biến:
-Em nói tầm bậy không hà. Ai mà nỡ lòng nào chơi Tuyết. Mang tội chết.
-Thiệt hôn, để em khám lại coi.

Vừa nói, Thủy vừa đè Hùng ra giường. Nàng đưa tay cởi bỏ hết áo quần hai người, rồi bắt đầu cúi xuống ngậm lấy cái củ cặc đang no nê của Hùng mà liếm lấp. Hùng quần Tuyết từ sáng đến gìờ là ba phát. Hắn cũng đã nhừ tử rồi. Nhưng nếu không nứng nổi thì có nghĩa là hắn nói láo với Thủy. Vì vậy, Hùng cũng vận dụng hơi tàn, ráng cho đầu khất ngẩng cao, cố chứng tỏ cho Thủy thấy là hắn và Tuyết chỉ gặp nhau trong vòng lễ giáo. Thủy vẫn mân mê, liếm láp cho cu Hùng thật cứng, rồi tự động leo lên mình Hùng mà phi ngựa. Thủy ngồi trên mình hùng. Nàng nhỗm lên nhỗm xuống gần cả giờ đồng hồ mà hắn vẫn chưa ra. Trong khi Thủy đã ra dầm dề. Khí nàng tuôn ra ướt nhẹp cả cặc, dái Hùng. Hắn chẳng còn hứng thú gì nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn được nằm yên, ngủ nghê một giấc cho lại sức. Nằm dưới nhìn lên, thấy Thủy đã quá mệt vì khí ra quá nhiều nên hắn muốn kết thúc cuộc vui cho rồi. Hùng ngồi dậy, đè ngữa Thủy xuống rồi bắt đầu nắn nàng như máy. Thủy đã thiếu Hùng mấy ngày nay, giờ nàng đã được thỏa mãn hoàn toàn. Thủy rên xiết liền miệng.
-Ư..ư...sướng quá, Hùng ơi...sướng em quá...

Hùng ráng nắc mạnh liên tục một hơi cho khí tuôn ra. Rồi chẳng cần rửa ráy gì cả, hắn ngã quay ra. Không đầy 2 phút sau, tiếng ngáy của Hùng đã vang lên đều đặn. Chờ thêm 5-10 phút nữa cho Hùng ngủ say, Thủy mới rón rén mặc áo vào tươm tất. Nàng mở xách tay lấy ra một lưỡi dao lam mới toanh. Rồi một tay cầm cu Hùng kéo ra, tay kia nàng cắc nhanh một nhát thật mạnh. Cái khúc thịt bị cắc đã nằm gọn trong tay nàng. Đang ngủ say, Hùng chợt thét lên một tiếng đau đớn. Khi hắn nhận ra được là chuyện gì đã xảy ra, thì Thủy đã xuống tới đường. Một chiếc xe đậu sẵn đó tự bao giờ, mở máy phóng đi. Ngồi trong xe, Thủy chờ cho xe chạy thật xa mới đưa cái khúc gân đỏ hoét máu me cho người bạn xem, trước khi quăng ra giữa đường freeway cho xe khác cán. Người lái xe cười khằng khặc nói với Thủy:
-Uổng quá, sao mày không để cho tao đem về ngâm rượu.
Tiếng cười và giọng nói nghe quen quen, hình như là tiếng của Loan.     

Hết


<< Lùi - Tiếp theo
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012