watch sexy videos at nza-vids!

Kho truyen sex, doc truyen sex

truyen sex
Thế giới truyện sex
Truyện người lớn

Nằm trong bồn với nước ấm và nghe nhạc tình Trịnh Công Sơn, bà Nguyệt ngắm suốt thân hình nẩy lửa của mình từ hai vai xuống đến ngón chân. Bà đưa tay nâng đôi vú nọn lểu căng cứng, lốm đốm những giọt nước, ngắm một lúc, rồi nhìn xuống chòm lông lồn đang vờn vờn trong nước như mớ rong rêu. Bỗng bà tự thấy mình chưa già. Và như lời khen của Quang: "Chị còn trẻ và đẹp lắm. Em cứ tưởnng chị là chị của Tuyết!"

Sắc đẹp, tiền bạc, bà có đủ. Dư là đằng khác. Mỗi ngày, bác sỹ Đoàn, chồng bà, làm nghề sửa sắc đẹp, kiếm không dưới hai chục ngàn dollars. Tại sao bà phải khép mình sống "đạo hạnh" một cách cô đơn, lạnh lùng trong căn phòng hiu quạnh này? Một vài lần, bà đã bạo gan phá "ngục sắt", ngoại tình với Phong, rồi Quang ... Những giờ giao hoan đó vẫn ngắn ngủi so với chuỗi dài cô độc từng phút quanh bà. Rồi bà nghĩ, mấy con bạn như bà Thuỵ Khanh vợ kỹ sư Hải, bà Trầm Phương vợ Thầu Khoán Danh, bà dược sỹ Hạnh v.v... Bà nào cũng có riêng một vài kép nhí, đi chơi, đi shopping công khai.

Vậy tại sao bà không có riêng cho mình một nhân tình, không chỉ trên giường, mà còn ngoài phố nữa. Cho nên lúc nãy, ôm đụ Quang, bà có nói: "Em sẽ công khai nói với chồng em rằng anh là chồng bé". Nhớ đến Quang, cậu bé 17 tuổi, bà nhớ lúc đang ra bà đã hú lên: "Má ra nè, con ơi, con ơi!" . Tại sao bà bỗng la lên một câu lạ lùng như thế? Bà không hiểu.

Bà biết Quang nhỏ thua Chính, con trai đầu của bà đến hai tuổi. Vậy mà bà vẫn đụ, vẫn bú Quang như yêu một nhân tình, mà còn yêu say name là đằng khác. Bà nhất định phải lấy Quang và sẽ công khai bát phố với cậu bé. Bà phải loạn một chút cho đời lên hương. Và nếu cần, bà cặp thêm một vài chàng mới như thế để sống lại thời con gái ... cái thời mà hầu như bà không có. Bởi lẽ, 18 tuổi, bác sỹ Đoàn đã cưới bà, xích chân bà suốt hai mươi năm. Cho đến giờ, "vũ khí" của ông đã sét rỉ, ông vẫn đóng gông cuộc đời bà, không cho chút tự do. Bà sẽ "đấu tranh dành độc lập."

Sáng hôm nay, tình cờ, bà được tràn đầy hạnh phúc ngay trên chiếc giường Ý thật mới tinh. Bà nhớ không sót một chi tiết. Từ lúc Quang bú lồn bà, bợ đít bà lên dùng đầu cặc hích cái mồng đốc; rồi bà ngậm cặc Quang mà ngấu nghiến như ăn tươi nuốt sống...

Bỗng bà cho bàn tay nằm giữa lồn. Hai bắp đùi kẹp cứng lại. Đôi mắt nhắm để nhớ gương mặt hồng hào của cậu bé. Và bà thảng thốt gọi nhỏ: Quang! Một chân bà cử động, ép cứng những ngón tay búp măng đang ngọ nguậy ở cửa mình:
- Mệt, nằm thiếp ngủ bên đó rồi. Lần nào cũng vậy. Anh trở lại đây, tìm em, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến phòng Tuyết nữa.

Bà Nguyệt tháo chiếc khăn lông ra, buông xuống đất. Rồi bà nằm soài lên, ấp lên người Quang:
- Sao vậy, lúc nãy, anh đụ Tuyết dữ lắm mà.
- Đúng. Anh cố làm cho cô bé ra lẹ để anh trở lại đây gặp em. Anh đụ Tuyết không cảm, không hứng. Thần trí cứ nghĩ mãi tới em. Anh không hiểu tại sao. VÀ đừng hỏi!

Bà lại bưng mặt thằng bé hôn ngấu nghiến. Quang ôm đầu tóc còn ướt của bà, tay đan vào, đê mê, chết sống. Chính Quang không hiểu tại sao ở bà Nguyệt có cái gì thu hút lắm mà những gái trẻ như Tuyết không có.
- Gần gụi với Nguyệt rồi, anh không muốn giao du với bọn con gái choi choi nữa. Nhạt lắm. Nguyệt mới làm anh yêu và say đắm được.
- Tại sao? Tại sao Quang lại yêu em hơn Tuyết?
- Quang đã bảo em đừng hỏi mà! Không trả lời được.
- Anh đừng làm em mê anh quá vậy, Quang. Có thương người ta không mà ởm ờ quá vậy. Đừng làm em trồng cây si, đừng làm bụng em song lên rồi quất ngựa truy phong nhen. Có tội lắm đó. Thà ngay bây giờ, Quang bảo thẳng là chỉ thèm xác thịt em, chứ không có tình yêu.

Quang chẳng trả lời gì hết, nhốm đít bà Nguyệt lên, bắt bà cắm lồn vào cặc, đụ tơi bời thí xác như buổi sáng. Môi Quang gắn cứng vào mồm Nguyệt. Chàng nuốt không biết cơ man nào là nước miếng của Nguyệt. Đồng hồ gõ mộg giờ, rồi hai, rồi ba giờ. Hai thân hình trần truồng vẫn dính cứng. Họ quên ăn, quên nghỉ, và quên cả không biết đã ra với nhau mấy lần.
- Đủ để Nguyệt cho anh đứa con chưa? Quang hỏi.
Bà Nguyệt mệt mỏi, mà môi vẫn tươi:
- Chắc là dư rồi, người yêu ơi!

Rồi cả hai tỉnh dậy, mặc đồ, đưa nhau đi ăn ở tiệm Mỹ thật sang. Đang ăn, Quang được người bồi Mỹ mang lại mảnh giấy: "Chúc mừng con được người tình đẹp lộng lẫy! Mẹ." Quang đảo mắt một vòng tìm bà bác sỹ Hải, mẹ chàng. Không thấy, nên Quang gọi người b ồi hỏi. Người này chỉ mẹ chàng ngồi khuất sau cái ghế có lưng dựa cao, cạnh một kép nhí, tuổi chừng 18, 19. Quang cầm tay bà Nguyệt chạy lại:
- Mom! Bất ngờ quá! Mom cũng đến đây ăn hả?
Cho con giới thiệu: Đây là Nguyệt, còn đây là mom mình. Và còn anh này (Quang chỉ kép nhí của mẹ) anh này là ...
- Tuấn, Joseph Tuấn Trần, "bạn", bạn rất thân của mẹ. Chắc con chưa gặp lần nào? Bà Hải nói.

Tuấn ngượng vô cùng. Mặt chàng đỏ như trái gấc. Chuyện tư tình lén lút với bà Hải cả năm nay chưa ai biết. Vậy mà bây giờ chính bà Hải công khai giới thiệu. Bà Hải vồn vã, thật tình mời:
- Hay "hai đứa con" qua đây ngồi chung với mẹ cho vui.

Bà tự nhiên gọi Nguyệt là con luôn, như gián tiếp chấp nhận sự giao du của thằng co trai đầy số đào hoa. Rồi bà ngồi ngắm Nguyệt, bắt chuyện thân mật với Nguyệt:
- Cháu Nguyệt đẹp quá. Ăn uống gì mà da dẻ như trứng gà bóc vậy? Mới nhìn bác đã mê. Cháu còn trẻ lắm. Năm nay chắc chỉ vào khoảng ...
- Dạ em 38, đã có gia đình, hai con, chồng em là bác sỹ Đoàn. Giám đốc viện sửa sắc đẹp Ngọc Bích.
Bà Hải há hốc mồm, tròn xoe đôi mắt, bất ngờ:
- Ồ, Bác sỹ Đoàn! Lâm Ngọc Đoàn phải không?
Nguyệt dạ tỉnh bơ, không chút ngượng nghịu vì bà Hải cũng là dân chơi thứ dữ. Không phải hôm nay gặp bà Hải mà Nguyệt biết. Tiếng đồn trong giới giang hồ đã ầm vang là bà có đến năm sáu kép nhí.
Bà Hải cầm tay Nguyệt thân mật hơn:
- Thế thì chị em mình cùng một nòi cả đấy! Cho chị gọi bằng em cho thân mật nhé! Người đời xấu miệng. Cứ trông thấy chị dẫn một cậu trai nhỏ tuổi đi shopping hay ciné, hay bát phố là họ che miệng xầm xì bàn tán. Rõ là phường ăn rỗi ở thì. Ngồi không có việc gì làm, rồi bỏ con mắt cú vào nhà hàng xóm, bươi móc chuyện đời tư của thiên hạ, làm đề tài gán gẫu. Nói thật với em, mấy lần đầu chị còn ngượng, bây giờ thì chị công khai, chả có gì phải dấu diếm. Càng dấu, bọn chúng nó càng vạch lá tìm sâu. Mình cứ tỉnh bơ, tỉnh táo như ruồi, chúng nói mãi, phải câm mồm.

Mỗi người một hoàn cảnh. Có ông chồng già như cổ thụ, chỉ biết hái ra tiền. Còn việc chăn gối với vợ con thì thiu thối như cơm nguội lâu ngày. Đến "mồm miệng thế tay chân" ông ấy cũng chả. Thì, thì làm sao sống vui, sống trẻ được? Mình phải có một người tình chứ! Như anh Tuấn của chị đây!

Bà quay ra ôm Tuấn, bà tính đặt lên môi Tuấn cái hôn tình tứ, nhưng có mặt Quang, bà lại thôi.
- Mom cứ tự nhiên! Quang nói nhanh.
Bà năng cằm Tuấn lên, gắn một cái hôn nồng nàn, rồi tiếp:
- Em tính mình còn sống được bao lâu nữa? Nhất là tuổi xuân. Cái tuổi mà thân người mình còn coi được, dùng được, chưa phải nhờ các ông bơm vú, nâng cằm, cắt mặt, sửa mũi, hút mỡ bụng, khâu lại âm hộ ... Cái tuổi này còn nhiếu lắm là năm mười năm. Rồi chúng mình phải vào bảo tàng viện mà nằm. Lúc đó có dâm, có muốn làm tình mỗi đêm năm lần cũng chẳng có ma nào thèm doom tới, dù mình thảy kim cương vào mặt nó mà mua, mà mướn!

Thiên hạ chỉ biết xầm xì to nhỏ chứ có hiểu cho nỗi khổ của những chị sồn sồn có chồng liệt dương? Mà có phải mới liệt đâu. Nó đã chết liệt đã gần mười năm. Mười năm mình phải nhắm mắt làm ngơ. Phải đạo hạnh chính chuyên. Phải dùng ... dùng ...

Bà lại nhìn Quang, con bà, ngần ngừ không muốn nói.
- Mom xem con như người lớn, có được không?
- Vâng, mình phải dùng tay, dùng chuối, dưa leo. Và gần đây, chị đã táo bạo đặt mua cặc giả có pin, xài tạm trong những lúc thèm nhỏ giãi. Ông chồng mua đủ thứ kim cương, vàng vòng châu báu để cột chân chị, không cho chị bung ra đi tìm chút lạc thú. Nhưng các thứ như ngón tay, dưa leo, cặc giả ... nó vẫn là giả, không thiên nhiên. Có thể nào mình ăn giấy mà nghĩ đó là cơm được không? Có thể nào sờ vào quả chuối mà bảo đó là dương vật của đàn ông hay không? Cho nên mình có ra, có "khoái lạc" phút chốc, mà quả tim lạnh lùng vẫn cô đơn...

Quang quay qua cầm tay Nguyệt thật chặt, hỏi:
- Em có thế không? Nguyệt? Bảo cho Quang biết!

Mắt Nguyệt trùng xuống. Hàng mi ướt đẫm. Nàng gật đầu rất khẽ. Nãy giờ bà Hải, mẹ Quang đã huỵch toẹt ra cái khốn khổ của những con mẹ nhà giàu thiếu tình, thiếu âm dương, thiếu mặn nồng:
- Tất cả những gì mẹ Quang nói đều đúng, nhưng chưa đủ. Chưa đủ ở chỗ, chẳng lẽ bỏ chồng già để tìm một kép nhí, kép nhỏ để chàng đủ sức cung phụng nỗi thèm khát tình dục bốc lên như lửa hoả diệm sơn.

Bà Hải vội bồi thêm một cách tự nhiên:
- Ý em muốn nói kép nhí mới đủ sức đụ mình đã nữa.
Nguyệt mỉm cười, gật đầu. Bà Hải tiếp:
- Chị muốn nói nhiều, mà bị con trai ngồi đây nên lại thôi.
- Kìa mẹ, I'm an adult, con đã là người lớn...
Bà Hải nhìn Nguyệt như muốn Nguyệt xác nhận.
- Đúng đó chị Hải. Quang còn rành hơn một người lớn. Chị có tin sáng nay, Quang đã ... đã làm em ra sáu lần. Tay chân em bây giờ lỏng le, đứng hết muốn nổi.
Bà Hải quay qua ôm Tuấn, hôn nhẹ trên má vờ hỏi:
- Anh có nghe tài nghệ con trai em không? Còn anh chỉ đụ em ra được có hai cái. Em ... Em muốn nhiều hơn.
- Địt cũng như ăn. Nhiều quá mình cũgn sẽ ngấy. Nên anh cứ làm cho em ra mỗi ngày vài lần. Có thế em mới tìm gặp anh, và bọn mình mới có dịp hú hý chứ!
Bà Hải cười híp mắt, choàng tay ôm vai Tuấn:
- Kép của tôi kinh lắm đấy các người ạ! Bùa phép một cây. Nhưng phải công nhận: cái món bú liếm của Tuấn thì phải nói là độc chiêu! Nhìn hàng râu cu cậu kìa.
- Chị khoái bú lồn hơn là đụ à?
- Cả hai. Nhưng Tuấn bú vẫn xuất sắc hơn là địt.
- Em thì lại khác. Em có thể ôm Quang đụ vài ba tiếng. Cứ việc ra, xong lại đụ tiếp. Lạ một điều , Quang dằn được, ếm tinh, để kéo dài trận mây mưa cho em phải mệt ngất ngư, mới thôi. Quang là ông Trời con của em! Thế thì mỗi anh một biệt tài. Làm cho tụi mình ra được năm sáu lần quả là thiên tài. Thế nhưng chị vẫn muốn được bú, là chị đã muốn ran gay. Cách thưởng thức của em và chị cũng khác nhau. Cách thưởng thức của em và chị cũng khác nhau. Khiếp, ngồi nói chuyện đụ đéo, lồn chị nó lại ngứa ngáy khó chịu rồi. Không biết cớ sao, lồn chị cứ đòi hỏi mãi. Đòi địt không dứt. Lúc bé chị đâu có dâm đến thế. Sanh hai đứa con xong, chị như con hổ đói. Có lẽ vì vậy mà ông xã đã sớm liệt dương? Nhưng htôi, không cần. Bây giờ chị đã có một xâu tình nhân trẻ tuổi. Anh nào mệt thì "đi phép" ít ngày, thế anh khác. Chị phải hưởng. Không hưởng chết đi, làm ma chết thèm. Nguyệt có biết gì không? Mình có bà bạn tên Loan, chụ chợ Liên Phát ở Riverside. Năm mưới tám tuổi rồi mã mỗi lần địt, luôn luôn phải có hai cậu. Một đụ ở dưới. Cậu khác ngồi ngang qua, lõ cặc cho bà bú. Mồm không bú là bà la bể nhà, tan cửa!
- Em cũng có cái tật xấu đó. Cứ hễ Quang cắm cặc vào đụ là em la như con điên. Lấy gối che mồm lại mà âm thanh vẫn thoát ra. Giá được ...

Nguyệt muốn nói: "Giá được hai cậu, em đỡ la" mà không dám, vì có mặt Quang bên cạnh. Chàng này nói ngay:
- Giá được hai thằng như anh, em sẽ "khoá" miệng lại?
Nguyệt cầm hai tay Quang âu yếm, như năn nỉ:
- Mà anh ... anh có cho không? Hả cưng?
BÀ Hải tấn công tiếp một hơi dài:
- Cho đi Quang. Con không cho rồi Nguyệt cũng tìm như mẹ đã tìm. Một mình con, không đủ đâu! Đàn bà thường không dám nói ra cái mình muốn. Nhưng khi thực hiện điều họ muốn thì trời long đất lở. Như sóng lớn vào ghềnh. Như mưa rơi tháng Năm. Nó dữ tợn, hung tàn, khốc liệt, ngoài sức tưởng tượng. Biết người yêu mình muốn cái gì. Nhất là người yêu tuổi chín mùi như mẹ, như Nguyệt, là một người tình khôn! Hãy nhìn anh Tuấn con. Anh chỉ yên trí khi trần truồng nằm với mẹ, ôm mẹ hôn môi, bú lồn, bú vú, hay đụ tơi bời, thì Tuấn biết mẹ là người yêu. Những lúc khác, những lúc Tuấn mệt mỏi, "nghỉ phép", thì Tuấn biết là mẹ đang trong tay một người khác!!! Cũng dâm như đã dâm với anh!

Vì mẹ là con thú dữ ngoài tầm tay. Nó hiền từ, nhưng có thể nuốt trộng dăm cậu bé tuổi từ 17 đến 19 như không. Nguyệt trẻ hơn mẹ ba tuổi thì cái dữ đó còn gấp bội! Mà không như Tuấn lại được mẹ yêu thương dài lâu hơn. Vì, khi đàn bà đã chán, thì con biết đó, không gì họ không dám làm. Rất âm thầm mà giao động như làm nổ quả đất. Đây này, mẹ có nói ngoa đâu. Cái gì làm cho mẹ, cho Nguyệt đang ngồi ôm hai kép nhí.

Quang ngồi sát Nguyệt hơn. Chàng ôm eo ếch Nguyệt bằng cánh tay mặt. Tay trái, chàng nâng bàn tay đẹp mỹ miều của Nguyệt lên hôn da diết. Nhớ lại cuộc làm tình suốt buổi sáng với Nguyệt trên chiếc giường Ý tối tân có kiếng soi ngay đầu giường. Nhớ lại gương mặt sầu mộng, dâm dật của Nguyệt mồm la thất thanh khi Quang xổ các độc chiêu, Quang bần thần, lo âu. Chàng thầm trách, khi không mẹ nói làm chi việc bà Loan chủ nợ đụ một lúc hai cậu cho Nguyệt thèm và đòi hỏi. Quang muốn mình là chủ độc nhất của Nguyệt. Chàng chẳng muốn bất cứ mảnh da thịt ngọt ngào trên tấm thân bốc lửa của nguyện vào tay kẻ khác. Nhất là cặp môi cong tớn, lên như môi Sophia Loren. Hàm răng ngọc ngà, thơm mùi trái cây chín tới... Bộ lông lồn sum sê, quăn tít, đen kịt với cái hột le đỏ hồng...

Quang yêu quá! Yêu đến độ chàng tự nguyện quên hết các đào nhí như Tuyết, như Dung, như Ngọc... để từ nay, chỉ yêu có mỗi mình "chị" Nguyệt. "Ở chị có sức thu hút mà những gái choc hoi không có". Nghe bà Hải, mẹ chàng, trắng trợn khuyên thế, Quang miễn cưỡng gật đầu, mà lòng đau như cắt.

Người bồi Mỹ mang bill tính tiền. Bà Hải trả:
- Tiếc quá, kẹt Quang là con ruột. Nếu không mình với Nguyệt đưa hai kép vào khách sạn, xong trao đổi làm một trận cho đã nư. Chắc là sướng lắm, vì hàng mới!

Lúc đó Nguyệt mới để ý quan sát anh chàng Tuấn. Nãy giờ Tuấn là người ít nói nhất. Không phải Tuấn là người ít nói nhất. Không phải Tuấn lười nói, hoặc không có gì để nói. Mà thực ra là chàng nép vào vai bà Hải để nhìn lén dung nhan của Nguyệt! So với bà Hải thì Nguyệt đẹp hơn một trời, một vực, mà lại trẻ hơn nữa. Nguyệt cũng vờ nói chuyện với bà Hải, mà mắt lâu lâu vẫn liếc trộm Tuấn, nhất là khi bà Hải giới thiệu bộ râu và tài bú lồn của Tuấn. Có lần, Nguyệt vào rạp Lê Lợi ở Sài gòn xem phim "Cuốn theo chiều gió" do Clark Gable đóng. Nhìn cảnh Clark Gable hôn môi Viven Leight, dưới này, Nguyệt ra một cái ào. Quần xì líp ướt hết, đến đổi nàng phải dùng khăn giấy, luồn vào trong lau bớt. Hình ảnh và sức hút của hàm râu Clark theo Nguyệt từ thời con gái đến bây giờ.

Sao nụ cười của Tuấn hao hao giống Clark? Chết mất! Nguyệt thấy mình lãng mạn quá, mà nàng vẫn không cưỡng lại được sự suy nghĩ táo bạo về Tuấn. Bà Hải còn bồi thêm "Phải chi Quang không là con ruột của chị. Hai chị em mình dẫn hai kép nhí này vào khách sạn, trao đổi, làm một trận cho đã nư" Làm một trận cho đã nư! Nguyệt bóp chặt bàn tay Quang, hai hàm răng cắn lại, nhìn Tuấn thậ nhanh rồi nhìn đi nơi khác, hai bắp đùi Nguyệt tréo qua.

Lồn Nguyệt bỗng nóng như ai háp lửa. Nó rần rần khó chịu. Nguyệt cầm tay Quang mà tưởng như con, có sao đâu chị Hải. Mình làm thử, đổi món" mà Nguyệt không dám. Như vậy táo tợn, loạn luân quá, súc vật quá. Rồi Nguyệt nhớ sáng nay, lúc nàng ra cái thứ nhất, đã nói "Má ra nè, con ơi! Con ơi! Quang chịu không nổi lời rên quái dị đó, đã bắn phọt không biết bao nhiêu là khí vào lồn Nguyệt. Chưa bao giờ Nguyệt lãng mạn nói một câu kinh hồn như thế, cho đến khi đụ với kép nhí tên Quang.

Bà Hải trả tiền xong, mà cả bốn vẫn ngồi đó chuyện vãn. Bỗng Nguyệt nghe chânmình ở dưới bàn tay có đôi giày ai đè lên. Nguyệt hiểu ngay là giày Tuấn đang đặt lên chân nàng. Nguyệt nhìn nhanh đôi mắt Tuấn. Tuấn nháy tình một cái. Tim Nguyệt hồi hộp, bồn chồn, khó chịu, giống hệt tâm trạng nàng sáng nay, khi Tuyết dẫn Quang vào giới thiệu. Cái hồi hộp của thời con gái, cho đến bây giờ, vẫn thế mỗi lần Nguyệt tiếp giáp với một tình yêu mới.

Nguyệt vẫn để bàn chân nàng nằm yên dưới chiếc giày của Tuấn, và miệng thì lăng xăng nói huyên thuyên đủ chuyện cho không ai để ý:
- Chị Hải biết không? O.J. Simpson bị toà xử có tội, và phải đền cho bên Goldman và Nichol trên 35 triệu.
Bà Hải tiếp lời, cố kéo dài câu chuyện, vì bà thừa hiểu Nguyệt và Tuấn đang khoái nhau:
- Thằng O.J. ngu! Năm tỷ mấy người trên qủa đất. Bộ nó không tìm ra một người yêu khác hay sao mà phải hạ dao giết người, để pảhi mất 35 triệu.

Bà vừa nói, vừa nhìn thăm dò Nguyệt. Bà biết Nguyệt "meat" Tuấn vì hàm râu. Và Tuấn "mết" Nguyệt vì nhan sắc! Chỉ có Quang thơ ngây, chẳng biết gì. Bàn chân Nguyệt vẫn bị chiếc giày Tuấn đè lên. Càng mạnh hơn. Mắt Tuấn chăm bẳm nhìn Nguyệt. Bà Hải mở bóp, lấy ra một danh thiếp trao cho Nguyệt:
- Số điện thoại của chị đây. Hôm nào rỗi gọi chị. Hai chị em mình đi chơi. Chơi cho đời đỡ tẻ, cưng!

Bà nháy mắt với Nguyệt một cái, rồi cả bốn đứng dậy ra về. Lúc bắt tay, Tuấn thừa cơ hội móc nhẹ bàn tay Nguyệt một cái. Nguyệt mím môi cười sung sướng. Quang lên xe về theo với bà Hải. Tuấn lái một mình. Nguyệt lái một mình.

Bà Hải muốn Quang về với bà là tạo cơ hội cho Nguyệt gặp riêng Tuấn. Cho nên khi chia tay, bà chúc:
- Chúc Nguyệt đêm nay "nằm mơ" gặp tình nhân mới, và muốn gì được nấy! Hết xẩy lắm đấy Nguyệt! Khi xe bà Hải đã khuất, Tuấn cho xe chạy theo xe Nguyệt và chớp đèn mấy lần. Nguyệt tấp vô một quãng vắng. Tuấn tiến lên song song, nói với qua:
- Tìm chỗ đậu, qua đây, Tuấn đưa Nguyệt đi chơi.

Nguyệt như rồng gặp mây, de lại đậu ở bãi xe nhà hàng, xong lên xe Tuấn. Nguyệt thắt lưng an toàn vừa xong, Tuấn kề sát mặt, kéo môi Nguyệt gần lại, hai người ngất ngư, miên man hết mấy phút.
- Anh định đưa Nguyệt đi đâu?
- Tuỳ em. Miễn trên quả đất này là được!
- Một khách sạn được không? Và phải thật sang!
- Chuyện nhỏ thôi! Cảm ơn em đã nhận lời "đi chơi!"
- Cám ơn anh đã đạp giày lên chân em. Em đau lắm mà không dám la. Đáng lý em phải la lớn lắm...
- Lát nữa tha hồ la. La bể phòng cũng còn được.
- Anh sẽ làm gì mà em la?
- Làm điều mà bà Hải mới khen. Anh sợ đêm nay, em sẽ khan tiếng, nói hết được sáng mai.
- Chưa rút kiếm mà đã sợ kẻ thù rơi đầu?
Tuấn gài số, trực chỉ Hyatt Hotel. Từng hai, phòng 209. Hai người lách vào bên trong, Tuấn khoá cử, không cần bật đèn, cả hai ôm nhau, da diết như đã keo sơn với nhau từ ngàn năm.

Nguyệt không hiểu chính nàng. Làm như ở Nguyệt có đến hai con đàn bà: một, chính chuyên đoan trang, một, quỷ dữ, tà dâm. Bởi lúc nàng đi một mình ngoài phố, hay ở các shopping center, không một chàng nào dàm hé môi cợt nhã, vì cái dáng dấp sang trọng đài các, nghiêm nghị, kiêu hãnh của Nguyệt. Không phải Nguyệt làm ra thế. Đó là cái phong cách tự nhiên toát ra từ con người từng sống lâu năm trên nhung lụa, giàu có, cộng với gia thế phong lưu, có học. Nhưng bên trong, Nguyệt lại sẵn sàng chết sống với bất cứ chàng trai nào bắt mắt. Giá bao nhiêu Nguyệt cũng theo. Theo cho bằng được, dù phải bằng nanh vuốt một hùm xám.

Trong bóng đêm tối mịt, cả Tuấn lẫn Nguyệt im lặng. Chỉ bằng bốn bàn tay, bằng hai cặp môi, họ trao nhau những thông điệp lãng mạn của tình yêu, của dâm dục. Lâu lắm, có hơn mười lăm phút, tiếng Nguyệt cất lên:
- Bế em lại giường. Em chịu hết nổi rồi, em muốn la.
Tuấn bật ngọn đ32n nhỏ. Căn phòng sáng mờ mờ, đủ cho cả hai nhìn rõ mặt nhau. Tuấn đặt Nguyệt nằm sóng soải trên nệm, rồi đứng thẳng ngắm Nguyệt như ngắm bức tranh. Chàng không tin mình đang làm chủ một giai nhân tuyệt sắc, không một chi tiết nào trên thân hình Nguyệt có thể chê được. Nguyệt đang rất từ từ, vừa nhìn hàm râu xấc ngược ngang tàng của Tuấn, vừa đưa mấy ngón tay trắng ngần móng đỏ mở cúc áo dài đen bằng soie mỏng.

Cặp môi Nguyệt, đã nhạt son vì 15 phút hôn Tuấn. Tay Tuấn cũng tháo nịt, cởi áo. Cái im lặng bấy giờ nặng nề, mà cả hai thì thấy nhẹ hang, rập ràng, ăn khớp. Vì khi Nguyệt đưa xì líp ra khỏi hai chân thì Tuấn cũng hoàn toàn thoát y. Mắt Nguyệt gài cứng ở khúc gân dài to, chắc nịch của Tuấn. Nuốt nước miếng, Nguyệt nằm đưa hai cánh tay lên trên tóc, phơi hai chùm lông nách rậm đen và hai vú nhọn, căng phồng như hai quả đồi. Rồi hai đùi Nguyệt dang ra. Nàng muốn Tuấn phải thấy hết, phải tận hưởng cái đẹp trời cho một gian nhân, không phải ai cũng có.

Tuấn lặng người. Hồn chàng còn đó hay đã bay mất, hoang du ở một địa đàng nào ngoài quả đất? Tuấn lén ngắt vào da thịt mình một cái rõ đau để biết mình còn sống, chưa chết. Mắt Nguyệt vẫn gắn chặt ở hạ bộ Tuấn. Mới đầu, nàng tưởng khí giới Tuấn chỉ là bộ râu của Clark. Bây giờ, điều nàng yêu hơn ở Tuấn vẫn là khẩu "thần công" hấp dẫn, dà, tròn no. Nguyệt đã nói với bà Hải: "Em thì khác. Em có thể ôm đụ Quang vài ba tiếng. Ra xong lại đụ tiếp. Không mệt."

Tuấn đang sát cạnh giường. Nguyệt dang đùi rộng hơn. Không ai mời ai, mà Tuấn bỗng bay sà xuống thật thấp, mũi Tuấn hôn dã man tàn tịch chòm lông đen thui ở lồn Nguyệt. Chàng hích, chà cả mặt mình vào mu lồn làm Nguyệt nhột nhạt, trở mình:
- Đừng để em thèm quá lâu vậy. Lặp lại, "em muốn la" ! Nghe không Tuấn? Hay anh muốn la, thì để em...
- Anh muốn cả hai không ai la được!
- Thì nằm ngược lại với em. "Bịt" mồm em lại đi!

Tuấn quay ngược đầu lại. Vừa nằm xuống, đã bị Nguyệt cầm ngay con cặc, bỏ vào mồm, ngấu nghiến, ngon lành... Đáng lẽ Tuấn đã la lớn. Nhưng phải lẹ làng banh hai mép lồn thơm phức nước hoa của Nguyệt ra, lưỡi, môi Tuấn chà xát, tấn công êm đềm ở hột le, ở mồng đốc, ở lỗ lồn sâu hoắm, và uống hết nước nhờn tiết ra từ người Nguyệt. Trai tài, gái sắc tận hiến, tận phục vụ, lăn lộn. Âm thanh là những tiếng ư ư từ cổ họng, là tiếng "chét, chét" của lưỡi va chạm vào nước nhờn v.v...

Đẹp nhất là hai bàn chân dài, chúm ngón lại của Nguyệt đặt trên lưng Tuấn. Nguyệt khoẻ thật. Mới buổi sáng nàng ra sáu lần với cậu bé 17. Bây giờ đã lại hì hục, say ngất ngư với cậu bé khác 19. Nguyệt vẫn thế, vẫn nồng nhiệt, cuồng si, không mất mát. Có vẻ còn hăng say hơn buổi sáng nay là khác, vì hàm râu của Clark đang cọ xát phần da non ở âm hộ nàng.

Lần đầu, Nguyệt được cảm giác thần tiên của những cọng râu con kiến vào đánh phá ở vùng da thịt hồng đỏ. Đít Nguyệt hẩy lên không ngừng giống hệt động tác lúc đang đụ với Quang sáng nay. Nửa tiếng rồi 45 phút. Lúc hai đùi Nguyệt kẹp cứng đầu Tuấn để nhả cặc ra mà hú, rống lên một tiếng thê thảm, là lúc Tuấn biết nàng đã ứa ra không biết bao nhiêu là nước nhờn trong miệng chàng. Tay Nguyệt bóp con cặc. Miệng nói đủ thứ:
- Ôi đám trẻ con! Má đang ra đó. Con bú cho hết, liếm cho hết nước lồn má đi. Con ơi là con ơi! Má sướng quá.

Tuấn banh rộng thêm hai mép lồn, lưỡi chàng liếm sạch, quét sạch, và tai thì nghe rõ mồn một lời Nguyệt nói. Chàng bỗng rùng mình lẫn giật mình. Vì hình như cách đây hai năm, chàng cũng nghe tiếng kêu giống hệt như thế khi chàng còn ở trọ nhà bà già nuôi ở San Diego. Chàng ngừng liếm, để bảo Nguyệt lặp lại câu đó:
- Nói nữa đi em. Nói giống hệt như thế cho anh nghe.
- Con ơi, hàm râu của con ác quá. Nó làm tê hết lồn má, hết nửa thân người má, hết cuộc đời má...


<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang chủ
Truyen Sex
Copyright ™ truyensex18.sextgem.com 2012