Quý độc giả đang vào phần I của chuyện Gái Loạn Cali. Trong khi bác sĩ Đoàn đứng chết sững và tột cùng xúc động thì bé Lập vẫn ôm đụ Nguyệt một cách tỉnh bơ. Tay nó bóp vú Nguyệt, môi áp sát môi Nguyệt. Nguyệt chìu cậu bé mà mắt không rời ông Đoàn. Tất cả bi kịch đang xảy ra này là do lỗi ai?
Lập? Hoàn toàn không! Lập là kết quả của cuộc ngoại tình giữa bác sĩ Đoàn với cô y tá duyên dáng Phạm Thị Ngọc Hường. Với nhan sắc mặn mà, quyến rũ, đáng lẽ Hường phải chọn nghề khác, thay vì làm y tá. Nhưng đó là rắp tâm, là cố ý, là tham vọng của Hường mà không một ai biết được. Ngay hôm đầu, lúc Hường vào xin việc, Nguyệt đã hơi để ý, sơ ông Đoàn có ngày sẽ mắc bay. Vậy mà việc vẫn xảy a. Đó là một buổi sáng, khi ông Đoàn vừa đến phòng mạch lúc 9 giờ.
Thường ngày thì y tá Hường đã lo một ly cà phê sữa thật ngon để sẵn trên bàn của bác sĩ cùng chồng hồ sơ bệnh nhân đã lấy hẹn. Nhưng hôm đó thì không - Oâng loay hoay tưởng là y tá Hường tới trễ, định gọi điện thoại. Chợt ông thấy bóng người trong phòng khám. Cánh cửa được hé mở tự bao giờ, nên bác sĩ chỉ nghiêng mình là thấy bóng người đó không ai khác hơn là y tá Hường.
- Cô mới đến hả cô Hường? Ông Đoàn hỏi.
- Thưa bác sĩ lâu rồi. Hường đứng khuất đâu đó trong phòng, trả lời.
- Sao không làm hộ tôi ly cà phê?
- Sáng nay em...khó chịu. Định xin bác sĩ nghỉ một hôm.
Ông Đoàn lăng xăng đi vào phòng khám. Ông chợt đứng lại, mắt hoa lên vì vừa nhìn thấy Hường nằm trên giường khám mà trên người không mảnh vải. Hường nhoẻn miệng cười. Cô làm thế vì sau một năm làm việc, cô bắt được "mạch" của bác sĩ Đoàn. Cô biết mười mươi ông Đoàn si mê cô. Muốn cái gì đó mà không dám nói, vì muốn giữ tư cách.
- Xin bác sĩ khám giùm em. Hường lẳng lơ nói.
Ông Đoàn lung túng. Ông thừa biết là Hường đang "chài" ông, nhưng ông không phản ứng gì được vì nhan sắc của Hường đã trác tuyệt, mà cơ thể khoả thân của Hường càng hấp dẫn, quyến rũ ghê hồn. Hường làm vài cử động mời mọc như thoa thoa trái vú, tay kia rà nhẹ chòm lông lồn, và môi thì hé ra, đầu lưỡi liếm ướt vành môi....Mặt ông Đoàn ngây ra như cậu bé đứng trước thùng kẹo. Bỗng ông chạy ra cửa, lật tấm bảng OPEN lại bên trong. Chữ CLOSED ra phía ngoài. Rồi khoái chặt cửa hai lần, xong trở lại phòng khám.
- Sao "khám" cho em mà bác sĩ phải khoá cửa Hường hỏi.
Ông Đoàn không trả lời nổi vì sắc đẹp và sự quyến rũ của Hường đã làm ông điên dại. Tất cả những thèm khát, si mê của ông đang được dịp túa ra. Làm việc chung chạ hằng ngày, Hường đã thật khéo léo nửa kín đáo, nửa mời mọc. Nàng biết lúc nào ông Đoàn sắp tỏ tình thì nàng ngừng lại, để cho ông phải nuốt nước miếng mà nhịn thèm.
Hường bắt ông lúc nào cũng phải nghĩ đến tên Phạm Thị Ngọc Hường ngay cả khi ông vào giường ngủ. "Sao khám cho em mà bác sĩ phải khoá cửa?" Hường hỏi như thế, và trả lời luôn rồi còn gì. Cử chỉ hoa tình của Hường sáng nay là mũi dao thọc vào các mụn bọc của ông Đoàn. Ông đưa tay đóng chặt cánh cửa phòng khám, khoá lại, rồi đứng như trời trồng. Ông sung sướng tê người khi Hường cho phép ông đóng cửa.
- Em đau làm sao? Chỗ nào? Đoàn hỏi.
Ông Đoàn vờ hỏi cho có gì để hỏi. Miệng hỏi mà mắt ông nhìn không rời hạ bộ cửa Hường. Hường vừa xoa xoa chòm lông lồn vừa nói giọng thật nhỏ:
- Em đau ở đây nè! Không phải đau, mà nó ngứa ngáy khó chịu quá, bác sĩ ơi! Làm sao gíup em...cho nó ....
Nói tới đó, Hường ngừng lại, dang rộng hai bắp đùi trắng noon ra. Bàn tay nàng năm ngón bụm trọn cửa mình. Mắt nàng nhắm lại, cằm ngước lên, rên nho nhỏ:
- Nó hành em cả đêm. Ngủ không được bác sĩ ơi...
Năm đó thì ông Đoàn vẫn còn "mạch khỏe", chưa liệt dương. Cho nên cái quần ông Đoàn một đống. Thay vì lấy dụng cụ để khám như đã làm với khách, ông bắc ghế ngồi cuối giường, nhìn trực chỉ vào lồn cô y tá.
Hường lấy bàn tay ra, trình hết phần da thịt hấp dẫn trước mắt bác sĩ, rồi nhõng nhẽo:
- Đó, bác sĩ coi kỹ giùm em đi! Em khó chịu lắm...
Vừa nói, Hường vừa dang rộng thêm hai bắp đùi. Hường tẳm sẵn nước hoa. Mùi thơm hực lên. Đầu ông Đoàn bỗng cúi sát xuống. Hai tay ông bợ mông đít Hường lên. Mặt ông hôn đắm đuối, nồng nàn lồn Hường. Môi ông gắn vào hai mép lồn:
- Đó, đó, bác sĩ. Ngay chỗ đó đó. Bác sĩ làm sao cho em hết khó chịu đi. Nhứt là cái hột khốn nạn phía trên. Nó..nó...giựt quá chừng là giựt, cả đêm, rồi sáng nay nữa...
Môi ông Đoàn di chuyển lên và ngậm nút ngon lành hột le. Hường chọn giờ này là tuyệt nhất vì không có khách hàng. Giờ nàng thì bà Nguyệt vẫn còn say giấc ở nhà, đến trưa mới ra tới. Giây điện thoại Hường đã rút ra. Không ai gọi vào được. Bác sĩ Đoàn đang ngất ngây chới với trong bay của Hường. Ông si mê thả con lợn lòng chạy tung tăng trong hoả mù của Hường, dù biết rõ có nguy hiểm. Ông không cần. Vì bất quá Hường bày cảnh này để làm tiền ông là cùng. Mà tiền ông thì đốt cả thành phố Bolsa cũng chưa hết.
Hai bắp vế Hường khẽ kẹp đầu ông Đoàn lại. Hai tay Hường đan vào tóc ông vò nhẹ. Miệng Hường rên lên khe khẽ những câu như:
- Anh phải cho em một đứa con giống hệt anh, nghe không?
- Anh phải làm sao cho em hết nứng, vì mỗi lần nghĩ tới anh là cái hột anh đang ngậm đó, nó giựt khó chịu lắm. Anh nút hột le hay lắm Đoàn ơi! Nút mạnh thêm lên, em đang chết...
Chỉ cần nghe Hường rên thắm thiết những câu như thế đến vua Đường cũng mất ngai vàng, nói gì tới bác sĩ Đoàn. Ông Đoàn tự an ủi mình rằng Hường đang sướng thật sự, chứ không giả dối để chài ông. Vì ông thoáng thấy nước lồn Hường ra ướt đẵm hột le, ướt đẵm hai mép lồn. Cả mông đít của Hường cũng giật tung theo từng động tác nút hột le của Đoàn. Cộng thêm, hai bắp vế Hường rung rung. Hai bàn tay nàng đang cuồng dại vò tóc ông. Mồm nàng thì không ngừng rên, gào tha thiết:
- Anh khám bệnh như thế này thì bụng em phải "sưng" lên. Giời ơi! Làm bác sĩ mà anh cũng biết bú lồn nữa hả anh Đoàn. Cái hột khốn nạn đó, nò mà còn đòi đụ nữa Đoàn ơi! Đụ là sao? Anh có biết không anh? "Trị" giùm cho em chút nữa đi anh!
Đoàn đứng thẳng lên, cởi quần, cởi áo. Ông làm thật lẹ. Banh đùi Hường ra, cắm cặc vào, nằm sát lên Hường, ôm mặt nàng hôn thê thiết như thuở bé giờ chàng chưa từng được hôn. Hường quấn lấy bác sĩ, nút lưỡi, hẩy mông lên theo từng nhịp nắc của Đoàn, và sung sướng vì mộng của nàng đã thành sự thật: "làm bé một bác sĩ giàu có!". Nàng hiểu sáng nay chỉ là sáng mở màn cho những ngày hoàng đạo sắp tới. Nàng biết Đoàn sẽ chẳng dám buông bỏ nàng vì sợ nàng làm tai tiếng. Đoàn không can đảm chấm dứt mối tình vụng trộm này vì Hường quá đẹp, còn trẻ, duyên dáng....
Hường quyết có con với bác sĩ Đoàn, đó là mục tiêu tối hậu. Cho nên nàng đang xổ các chiêu, mới nhìn qua thì tưởng của gái thơ ngây. Kỳ thật đó là những xảo thuật tân kỳ của một đàn bà từng trải, tung lưới bắt cho được con cá mập! Nàng không ngớt hỏi khẽ bên tai bác sĩ:
- Đụ là thế này đây hả? Anh Đoàn? Hèn chi em cảm thấy bớt khó chịu ngay. Anh "trị bệnh" hay thật! Trị cho em vài ba tiếng nghe anh? Sướng quá đi Đoàn ơi là Đoàn!
Sáng hôm đó, phòng mạch của Đoàn hoàn toàn yên tĩnh. Không có một người khách nào đến gõ cửa. Vì Hường đã khéo léo lấy hẹn tất cả vào buổi chiều từ một giờ. Cũng chẳng có ai gọi vào vì Hường đã rút giây điện thoại. Chỉ có một "nhân chứng" duy nhất lúc đó là cái máy thu âm, do Hường bí mật đặt cạnh giường khám mà Đoàn hoàn toàn không biết. Nó thu rõ ràng từng lời tỏ tình, từng tiếng rên tục tĩu, từng tiếng động trong lúc hai người làm tình. Cho nên suốt ba tiếng đồng hồ sáng hôm đó, bác sĩ Đoàn đã hoàn toàn cho chân vào rọ, dúi đầu vào cái bẫy tinh vi do Hường bủa.
Đụ Hường được một lúc, Đoàn sướng quá muốn ra. Hường nhận biết nên stop lại bằng cách nói khéo:
- Anh có cách "trị bệnh" nào khác để làm cho em cũng sướng và "khỏi" khó chịu ở cửa mình không?
Đoàn mừng quá. Hường đã stop chàng đúng lúc. Chàng định ngưng đụ để xin Hường cho chàng bú lồn. Thì Hường đã hỏi như thế. Nên Đoàn nói:
- Đừng gọi anh là bác sĩ nữa. Anh liều mạng giao hợp với em sáng nay là em biết anh đã yêu em chừng nào? Anh có vợ. Điều đó em rõ. Nhưng ở em có cái gì khó nói lắm, làm anh quên mất người vợ yêu quý ở nhà. Nhiều khi anh ước ao, chỉ ước ao thôi, là làm sao được có em bên cạnh suốt quãng đời còn lại của anh...
Hường sướng điên người lên. Không phải sướng xác thịt, mà nàng sướng vì đã chài được "con dê dại gái" giàu sụ này. Nàng vờ ôm Đoàn khắn khít, nói thì thầm:
- Anh còn cách trị bệnh nào khác không? Em đang chờ...
Đoàn từ từ rút cặc ra, hôn nư hai trái vú của Hường. Tay chàng rà xuống chòm lông lồn, chạm vào vùng nước ướt nhẹt ở cửa mình Hường. Cô nàng thở mạnh rên âm ư không thành tiếng, và cứ đẩy đầu Đoàn vào hạ bộ. Mông nàng hẩy lên. Hường không nói, nhưng Đoàn biết là Hường đòi được bú. Thế là hai đùi trắng phau của Hường dang rộng ra. Bác sĩ Đoàn dùng lưỡi làm cho người đẹp lăn lộn, quằn quại, như con cá mắc cạn trên ruộng khô. Ban đầu Hường chỉ vờ đóng kịch để bủa vây Đoàn dại gái. Nhưng khi lưỡi Đoàn vào đánh phá, thì Hường phải sống thật với nhân vật tình nhân. Nàng kẹp chặt đầu bác sĩ Đoàn, hẩy mông lên làm Đoàn phải cử động theo, đến ngộp thở. Hường bứt tóc Đoàn, la thê thiết, lặp lại lời Đoàn lúc nãy:
- Em cũng liều mạng hiến anh đời con gái bởi vì em cũng yêu anh. Em biết anh có vợ. Em đang làm việc liều lĩnh. Anh thực sự yêu em hơn chị Nguyệt ở nhà hả? Hân hạnh cho em quá. Nếu anh không chê, hai đứa mình có thể lén lút làm vợ chồng cho đến ngày anh nhắm mắt.
Đoàn sung sướng, cày cái lưỡi giữa khe lồn. Nước lồn Hường ứa ra bao nhiêu, Đoàn uống ực hết bấy nhiêu. Hường không còn con gái, nhưng là lồn gái chưa chồng? Hình dáng nó khác với lồn Nguyệt đã hai con. Là bác sĩ bệnh đàn bà và chuyên viên sửa sắc đẹp, Đoàn biết rõ hơn ai hết. Bộ lông lồn suê hơn, nhưng mọc trật tự, tẻ hai nhánh, chừa rõ khe lồn ra, làm Đoàn mê ngây ngất, tàn tịch.
Nước lồn Hường đặc quánh, thơm ngát. Nó làm cho Đoàn cảm tưởng Hường ít chung chạ với đàn ông. Nhất là tiếng rên quyến rũ như xoáy vào tim. Giọng nói mơ hồ lãng main của gái Bắc kỳ Hà Nội. Hường rên mà nghe như nàng đọc truyện, hay ngâm thơ. Dìu dặt, khoan thai, nồng nàn:
- Em cứ nhớ anh vào giữa giấc ngủ. Mùa thu rồi lại mùa đông. Hơi lạnh cay nghiệt với người đã có vợ. Em muốn bỏ hết đi xa. Thật xa vào rừng núi hoang vu. Nơi đất im, gió lặng, trăng mờ. Vùng tuyệt địa, chỉ có em với em.
Đoàn nghe mà sướng dậy từng tế bào da thịt. Giọng Bắc sao mà quyến rũ thế. Gái Hà Nội nói như chim hót. Chàng chúi mặt vào âm hộ của Hường mà "chết" , mà ngất ngư. Lưỡi chàng càng quét mạnh, môi chàng càng bú êm, văn chương mơ hồ càng vang lên từ miệng hình quả tim của Hường. Có lúc nàng đọc cả bài thơ của Thế Lữ, chậm rã, êm đềm, nhặt khoan:
Người bên Trời mông đó.
Sãi bóng ngựa mù khơi
Gió thu về lạnh buốt,
Khói lạnh toả từng hơi.
Tay em đang hàng y.
Tim nhớ mãi người đi
Cõi lòng lên băng giá.
Yêu khờ dại ngu si!
Từng câu thơ năm chữ đã được Hường ngâm lên chậm rãi trong cơn khoái lạc thần sầu. Nó khác với những lời rên phàm phu tục tử của Nguyệt, vợ chàng. Cái hẩy mông của Hường cũng khoan thai, êm đềm, trữ tình để tận hưởng. Năm ngón tay Hường vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt Đoàn chứ không hung bạo bấm, hay cào cấu chàng như Nguyệt đã làm. Chừng đó không thôi, đủ thu hồn, lôi cuốn Đoàn đê mê say đắm. Đoàn nhìn đắm đuối cặp giò trắng muột, dài thong của Hường. Cặp giò này hằng ngày đã bắt mắt Đoàn chăm chú nhìn để xây những giấc mơ. Đẹp quá! Hai trái chân vừa vặn, no tròn. Hai bàn chân thon, ngón dài, sơn đỏ...
Đoàn ngừng bú lồn, dùng mũi hôn hết phần da thịt dễ thương đó, nhất là hai bàn chân vệ nữ. Mặt Đoàn ngây ngất, đê mê. Lưỡi liếm dọc bộ đùi Hường. Môi hôn thiết tha đôi bàn chân Hường mà lòng bác sĩ đã bốc lên, tan theo mây khói. Đoàn quên hết, để dâng khối tình sic ho giai nhân Hà Nội. Chàng tưởng chừng có thể đánh đổi cả sự nghiệp này để sống mãi với giai nhân.
Ngót ba tiếng đồng hồ phù du, hai người đã meat nhoài, rã rời sau ba lần cùng ra trong nhau. Nếu chủ tâm của Hường muốn có thai với Đoàn, thì nội trong sáng nay, nàng đã toại nguyện. Tấm bảng Open được gắn lại trước cửa, khách bắt đầu vào. Hai người chăm chỉ làm việc. Coi như chẳng có gì quan trọng xảy ra, sau khi Hường bí mật tháo cuộn băng ra khỏi máy ghi âm cất dấu. Đó là tấm bùa hộ mạng. Đó là kho tàng bạc triệu. Có thể sau này, Hường không làm gì, vẫn ngồi trên đống bạc mà thụ hưởng.
Trưa đó Nguyệt đến. Đến cho có lệ, mở két lấy tiền đi bỏ băng khoảng ba giờ, và biệt dạng luôn. Ngày nào cũng thế. Bà biệt dạng vào các khách sạn với nhân tình. Biệt dạng tới các ổ tụ họp của các bà tai to mặt lớn, tuổi cao mà thèm đụ kép trẻ. Ở đó họ đàn đúm, học nhảy đầm, đánh tứ sắc, khoe của, bốc điện thoại gọi các thanh niên đẹp trai cần tiền đến để du hí.
Và cũng từ hôm đó, tại phòng mạch, hễ vắng khách là Hường nhảy vào lòng bác sĩ Đoàn nhõng nhẽo, vòi vĩnh. Bên trong áo y tá của Hường chẳng có quần lót. Bác sĩ muốn rờ mó, muốn đụ ngồi lúc nào cũng được. Ngoài tiền lương hàng tháng, Hường được tặng thêm không biết bao nhiêu là "tiền thưởng". Càng ngày Đoàn càng mê meat, không sao gỡ ra nổi going kềm sắc sảo của Hường.
Sáu tháng sau, Hường báo tin sét đánh: có thai, và không quên tặng bác sĩ Đoàn mười mấy cuộn băng copy ghi âm những pha làm tình mê ly ngay trên giường phòng khám. Để khỏi bị vợ nghi, Đoàn cho Hường nghỉ việc, sau khi đã mua cho nàng một ngôi nhà trả tiền mặt. Hường vẫn lãnh lương lớn, ngồi không chơi. Cứ vài ngày, Đoàn ghé thăm một lần để ân ái trên cái bụng đang lớn dần.
- Đoàn ơi, quái lạ quá. Sao bụng em càng lớn, em càng thèm địt một cách kinh khủng. Mà anh thì chỉ vài ngày mới ghé thăm em... Chịu không nổi mình ơi. Anh ở thêm đây với em được không? Em muốn bên cạnh em lúc nào cũng có anh. Em muốn luôn luôn có đàn ông trần truồng nằm trên em. Em muốn được bú cặc suốt ngày. Em muốn, muốn...
Hường nằm dưới Đoàn kể một lô những nhu cầu xác thịt mà Đoàn không sao kham nổi. Lúc mới yêu nhau, gần như mỗi ngày Đoàn đều phải đụ Hường một lần, đó là chưa kể, buổi tối về nhà "Trả nợ áo cơm" với vợ. Cho nên hình như bây giờ Đoàn còn đến thăm viếng Hường là bởi bổn phận, hơn là tình yêu. Cho đến một buổi trưa, giờ cơm, thay vì đến tiệm ăn, Đoàn ghé tạt qua thăm Hường. Chàng có chìa khoá riêng (dĩ nhiên). Vừa mở cửa, Đoàn nghe tiếng Hương rên lớn trong phòng:
- Chết chị, Thái ơi! Mới đụ cả đêm hôm qua, bây giờ em lại bú chị dữ dội như vậy làm sao chịu nổi hả cưng? Giời ơi! Có bầu rồi mà sao vẫn thèm địt quá thế này không biết? Đâm sâu lưỡi vào ngoáy chị mới đã Thái ơi. Đấy, như thế đấy! Ôi! Ôi! Hà nội ơi! Mưa thu có còn mờ giăbg? Hồ Hoàn Kiếm ơi! Ta vương sầu một cõi...
Đoàn ghé mắt vào ổ khoá. Trong kia Hường trần truồng với cái bụng lúp búp, thòng cẳng xuống đất, banh háng cho cậu bé trẻ măng khoảng 16 tuổi, húc mặt vào bú lồn. Đoàng nửa vui, nửa buồn. Vui vì đã có người thay chàng làm "quân địch". Buồn vì người yêu Hường đang ngoại tình. Chàng quỳ đó tiếp tục xem. Như thế là hằng đêm, Hường mở cửa, đưa Thái vào đụ suốt đêm, rồi thêm cả ban ngày nữa. Nếu hôm nay Đoàn đi ăn, sẽ chẳng bao giờ chàng biết được việc này.
Thường thì Đoàn chỉ ghé thăm Hường vào giờ đóng cửa phòng mạch. Chàng dối vợ là đi đánh Tennis.
Trong kia cậu bé tên Thái ngậm vào hột le Hường mà nút. Hai tay cậu xoa xoa lên cái bụng chửa ba tháng, rồi bóp vú. Hai chân Hường co lại quấn lưng Thái. Mông đít nàng hẩy lên, rồi xàng liên tục. Cảnh tượng trông thật dâm. Tự nhiên Đoàn bỗng thấy khoái vì được xem một cảnh dâm tình man rợ của chị đàn bà có chửa với cậu bé 16. Chàng nghĩ, nếu chàng không đủ sức thoả mãn hằng giờ cho Hường, thì việc nàng ngoại tình cũng là giường thôi. Và chăng, như thế này, chàng còn được cái thú vị được xem show sống, một cách thoải mái.
- Chị đang bay về HàNội đây Thái ơi! Chị đan lang thang ở Hồ Trúc Bạch. Chị đang bách bộ trên cầu Thê Húc... Từng lớp, lớp mưa dày vây phủ ba mươi sáu phố phường...
Hường thê thiết lãng main rên giống hệt như những lần, buổi trưa, giờ cơm, đóng cửa phòng mạch, đụ ngồi với Đoàn. Chàng cho Hường nhgỉ việc dài hạn ăn lương để nàng không vất vả với công việc trong khi mang thai, để vợ chàng không nghi ngờ. Nhưng phần lớn vẫn là để tránh khỏi bị "Thái Hậu" Phạm Thị Ngọc Hường vòi đụ mỗi ngày, ít nhất, một cái! Bụng mang bầu, Hường đẹp thêm lên, dâm thêm lên, đòi hỏi không dứt. Không hiểu súc vật thì sao? Còn người ta thì Đoàn thấy rõ: chàngkhông kham nổi mỗi tháng sáu chục lần đụ cả vợ nhà, cả Hường.
Chàng có bú cho mỗi bà ra vài cái, cuối cùng phải trèo lên cắm cặc "trả nợ quỷ thần". Làm lơ cũng không được. Đàn bà Nguyệt, đàn bà Hường vẫn tự động kéo chàng lên, "cắm sào" cho "ghe" chòng chành tại chỗ, cho đến khi nào nước trong ghe khô hết, mối được nhổ sào, trôi đi! Có những buổi sáng, nắng đã dọi xuyên cửa sổ. Chim đã hót tưng bừng ngoài chái hiên. Tai nghe, mà mắt Đoàn không mở nổi. Sóng lưng đau thấu xương. Tứ chi mỏi rã rời. Trí óc cùn hẳn lại. Chỉ mong được ngủ tiếp. Nhưng Đoàn phải trở dậy, nhìn bên cạnh, bà Nguyệt trần truồng nằm ngủ tỉnh bơ, sung sướng như hoàng hậu. Nước ấm trong phòng tắm làm chàng hồi tỉnh phần nào để mặc đồ ra xe, đến phòng mạch. Mở cửa, đã lại thấy Võ Hậu Hường nhoẽn cười, chạy lại ôm hôn môi, sờ cặc, hạch hỏi đêm qua có đụ Nguyệt không?
Nếu cái phòng mạch này không mang lại cho Đoàn lợi tức kết sù gần một trăm ngàn đô mỗi tháng, có lẽ đời chàng đã hết thi vị, không còn lý do để sống! Phần tâm lý cùn quặt đó khiến Đoàn bất lực sớm hơn tuổi chàng có. Trong kia, Hường bảo cậu bé đứng cao trên ghế, để nàng đứng bú cặc cho thoải mái thay vì phải quỳ hay nằm sấp cấn bụng. Đầu Hường ấn vô, rút ra nhịp nhàng trong khi cậu bé Thái ngước mặt lên không trung, chu mõ thở phì phào, và la trời như bộng:
- Sao lúc nào chị cũng khoái bú cặc nhiều quá vậy? Hồi chưa có bầu thì chị lại thèm đụ. Đêm nào cũng đụ. Ngày nào cũng đụ. Mà bây giờ...
- Tại bây giờ cấn cái bụng, em đụ không sát, chị không thích. Cho nên cái khoái em bú chị, chị bú em như thế này thích hơn. Dằn lại đừng ra sớm nhé, bé yêu, cho chị được bú lâu.
Rồi Hường lại ngoạm vào bú tiếp. Thái lại la lên:
- Trời ơi! Chị bú kiểu đó biểu em dằn làm sao nổi? Nhè nhẹ lại chút được không? Sao chị không biểu ông bác sĩ gì đó, bồ chị, tới cho chị bú?
- Ông ấy chỉ đến buổi chiều tối. Mà đôi khi đến thăm rồi về, chẳng "lên" nổi để chị cho thoả mãn cơn thèm...
Đoàn xấu hổ quá. Quả có như thế thật. Chàng đến vì cái tình, cái nghĩa, cái bào thai mang máu chàng, rồi vội vàng dí vào tay Hường ít tiền, xong bỏ đi. Chàng đâm sợ, đâm ngán những cuộc làm tình. Cho nên đang chứng kiến Hường ngoại tình mà Đoàn không ghen. Cặc thằng bé Thái đang trám miệng Hường. Nàng say sưa bú cho đã sự thèm khát tình dục của gái hai mươi ba và của thời gian mang thai con so. Có đêm nằm một mình, Hường không sao nhắm mắt nổi. Tình dục như con sốt, đốt phá trí óc nàng, thân thể nàng. Hai tay Hường xoa xoa cái bụng và nói một mình như điên.
- Mau lớn đi con, ra khỏi lòng mẹ cho mẹ dễ dàng tìm người yêu khác khoẻ hơn, trẻ hơn ba con. Mẹ thèm chịu không nổi. Mẹ phải tìm một lúc năm sáu cậu bé tuổi 15, 16 thay phiên làm tình với mẹ, mới đã cơn thèm... Còn những 6 tháng 10 ngày nữa. Một trăm chín chục ngày nằm khơi khơi với bóng đêm, với gối chăn vô tri giác!
Nhất định Hường sinh xong, sẽ dùng số tiền cấp dưỡng thật lớn của Đoàn để sống cuộc đời thác loạn cho bỏ sự hy sinh với cái bào thai.
Thái đang thắc mắc vào miệng Hường. Nàng cũng xông xáo bú. Và thằng Thái la làng khi đang xịt vào đốc họng Hường hằng loạt tinh khí trắng phau, đặc sệt. Đoàn thấy Hường nuốt, nuốt thật hết đến giọt cuối cùng, rồi nhả cặc ra, dùng mũi hôn nồng như hôn một đoá hoa. Giờ cơm trưa của Đoàn đã hết. Chàng uể oải đứng dậy ra se, về phòng mạch.
Chiều đó chàng trở lại. Hường ra mở cửa, ôm chàng hôn tự nhiên như trưa ngày đó chẳng có gì xảy ra. Đoàn cũng giả tỉnh cho người yêu Hường không thắc mắc. Chàng không hờn ghen mà còn tội nghiệp Hường, mới lạ! Chàng nghĩ: không lý do chính đáng nào cho phép chàng tra hỏi, đay nghiến cô bạn gái đang mang giọt máu của chính chàng. Sinh lý? Chàng hoàn toàn thiếu bổn phận. Hai ba ngày mới ghé một lần, có khi chỉ thăm thôi, rồi đi. Trong khi tuổi hai mươi ba đầy hực lửa tình dục của Hường, sự thai nghén bắt buộc lồn nàng ngứa ngáy khó chịu, luôn đòi hỏi.
Trí thức trong Đoàn không cho phép chàng nặng lời với Hương, giữa lúc Hường tự băn khoăn, thú tội hết:
- Anh ngồi cạnh em, cho em nói điều này: Anh là bác sĩ, anh có biết đàn bà mang thai khoảng ba bốn tháng thèm sinh lý lắm không? Anh có biết rằng...
Đoàn cầm tay người yêu chận lại, và nói:
- Anh hiểu em sắp nói gì. Anh cón biết nhiều điều hơn nữa mà không tư cách hỏi em. Thôi thì em cứ sống tự nhiên theo sự đòi hỏi của em, miễn giữ hộ anh bào thai em đang được sinh ra, thành người. Cả hai đứa mình cùng có lỗi. Anh đã yêu thêm một người nữa nhỏ thua mình đến gần ba chục tuổi, trong khi mình đã có gia đình. Em đã hiến thân ngọc ngà cho anh để tìm nơi nương tựa. Em là thuyền lớn. Mà anh chỉ là ao hồ. Thuyền cứ tự do từ giã ao hồ ra với biển khơi. Anh vẫn cấp dưỡng, vẫn là cha của đứa bé. Đừng vì anh, hay sợ anh vô trách nhiệm mà không thụ hưởng những gì em phải được thụ hưởng.
Hường bóp tay Đoàn, lòng se lại, hỏi thật nhỏ:
- Thế là anh đã biết...
- Chẳng có gì được giấu mãi dưới ánh sáng mặt trời.
Đoàn vờ nhìn cái ghế chỗ cậu bé Thái đứng lên cho Hường bú cặc trưa nay. Đoàn nhìn mớ gối chăn nhàu nát ở cuối giường nơi Hường trần truồng, nằm thòng cẳng, banh háng ra cho Thái bú lồn, rồi chàng mỉm cười, xa gần:
- Anh mừng khi biết em thương con anh trong bụng. Em phải để cậu bé đứng trên ghế cho anh tiện bú dương vật mà bụng chửa khỏi bị cấn. Em thích bú nhiều hơn là giao cấu cũng vì thương con anh! Chừng đó đủ để anh yêu em bất diệt.
Đoàn hôn lên gương mặt đang ngượng, đỏ hồng của Hường. Nàng cúi xuống, nửa thẹn, nửa ngạc nhiên không biết sao Đoàn rõ hết. Nàng như tên trộn bị bắt quả tang. Đoàn tiếp:
- Anh còn biết cậu bé và em truy hoan suốt đêm hôm qua.
Rồi Đoàn thân yêu ôm Hường hôn, lòng nhẹ hẳn. Hường nói:
- Đoàn ơi, em phải thú thật luôn là em đã đụ và "đi lại" thân mật với ít nhất ba cậu bé tuổi 15, 16.
- Tốt thôi. Nhưng sao không với người lớn mà toàn là trẻ con? Đoàn hỏi.
- Người lớn? Người lớn nào chịu ngủ với đàn bà có thai. Với lại người lớn lại là những "ao hồ" như anh nói. Thuyền lớn của em bọc gió lớn, phải cần "biển khơi"! Và, anh ơi, em phải thú thật một điều mà không biết có phải là căn bệnh không. Đó là em thích, rất thích đụ với trẻ con...
Đoàn giật mình vì các bà khách đến sửa sắc đẹp với chàng, bà nào cũng thú thật cái tâm lý lạ lùng đó. Ngay cả Nguyệt, vợ chàng cũng thế. Có những bà đã 60 mà cũng đến căng da mặt, nâng vú, vá lồn, để vừa lòng những đấng tình nhân tuổi có 17. Rõ ràng đây là cái dịch. Không phải nó mới có. Từ ngàn xưa rồi, nhưng ông bà ta bị luân thường, tam tòng tứ đức, không dám mở miệng. Bệnh ái nhi (Pedofile), ngay Đoàn cũng mắc phải. Yêu Hường thua chàng những gần 30 tuổi thì không phải ái nhi là gì? Càng nghĩ, chàng càng thương Hường hơn, nên hỏi:
- Lý do có nhân tình nhỏ tuổi như thế, có phải vì em thích các cậu dồi dào sinh lực? Và dai sức không?
- Một phần. Phần khác, nó lãng main, nghịch lý, vụng dại... Nhiều lắm kể không hết. Nó như tâm lý của mình khi hôn một em bé trong nôi. Có ai nựng nịu một "em bé" lớn tuổi bao giờ? Các cậu càng cố làm cho ra kẻ lớn, càng lòi cái vụng về, thiếu kinh nghiệm. Bể khổ của cuộc đời là ở đó. Ăn bò lớn không chịu, phải bê thui. Gà già không thích, chỉ chọn gà tơ! Heo lớn không bằng lòng, phải là heo sữa... Anh có bệnh đó không?
Đoàn đỏ mặt, gật đầu, nhìn Hường, bóp tay, Hường nói:
- Nếu anh thú thật như thế, em cũng thú thật một điều nữa. Lúc gần em lần đầu, chắc anh biết em đã mất trinh?
Đoàn lại gật đầu.
- Và anh biết em mất trinh với ai không? Em mất rinh cùng với cậu bé 15, và lúc đó em 17. Mười bảy mà em đã mắc bệnh ái nhi (bệnh thương yêu trẻ con). Đã khiếp chưa? Nếu bệnh này có lây, thì chính em bị lây từ mẹ em! Vì, người tình 15 tuổi đó là của mẹ em.
Đoàn nâng mặt Hường lên, nhìn sửng, vì chàng không tin điều Hường vừa nói. Hường hiểu ý nên lặp lại:
- Thật đó. Em mắc bệnh này hồi còn rất trẻ. Hình như từ lúc em bắt đầu có kinh, 13 tuổi. Em thèm đi xóm đùa với những cậu bé 11, 12 tuổi. Em hay rủ chúng nó cởi truồng xuống sông tắm, bắt chúng nó học nhìn lồn, nhìn vú, nhìn lông để chúng thèm, tò mò, rồi tự nhào đến xin... Trong số này có cậu bé tên Trân là em yêu nhất, vì đẹp trai, da dẻ hồng hào. Em hay rủ Trân lên gác xếp chơi trò y tá. Em làm bệnh nhân. Trân làm y tá khám bệnh cho em. Em rên la, vờ làm như bệnh hành. Trân bước lại, chống tay choàng qua người em hỏi:
- Chị đau làm sao vậy?
- Y tá ơi! Em đau bụng quá chừng. Không biết có phải em cấn thai không. Nhờ anh khám giùm...
Trân đưa tay cởi nút áo em ra. Cậu bé nhìn chăm chăm đôi vú em, nuốt nước miếng và nói rất nhỏ:
- Vú chị đẹp quá Hường ơi. Bé giờ em mới được nhìn.
- Em đau bụng chớ phải đau vú đâu, mà chứ nhìn hoài nó vậy?
Tay Trân xoa bụng em, mà mắt vẫn không rời cặp vú:
- Hình như không phải chị đau bụng đâu. Vì bụng đâu có sưng. Chắc là chị đau ngực à. Vì ngực bị sưng lên hai cục nè.
- Thư y tá khám giùm coi phải ngực em bị đau không.
Trân cúi sát xuống, áp tai lên vú em, sờ vú em, bóp bóp.
Lần đầu tiên được bóp vú, em sướng trân người, nói:
- Anh bóp mạnh chút được không? Em không đau đâu.
Trân bóp mạnh hơn, nhồi mạnh hơn. Em kéo mặt Trân xuống, bắt nút lưỡi. Cậu bé ngại ngùng đưa lưỡi qua. Em nút ngon lành, say đắm. Tay em thò vào quần Trân sờ cặc. Cặc Trân còn bé nhưng cứng ngắc. Em cảm thấy sướng lạ lùng, càng hôn say nồng môi Trân:
- Bóp mạnh vú chị đi Trân.
Từ lú em bắt đầu xưng chị với cậu bé, thì người em mang một khoái lạc khác thường. Nó giống như em đang dụ khị một cậu bé con để làm chuyện hoa tình. Em nắn con cặc của Trân, tuột quần cậu ấy ra, và sề mồm vào bú. Em ngon ngất ngư, say mệt với con cặc to bằng ngón tay cái, trắng phau, còn dính da quy đầu. Trân đứng chết lặng nhìn xuống bà chị đang ngoạm ngon lành con cặc. Bú đã được một lúc, em bảo Trân xuống khám lồn.
- Y tá ơi! Hình như lồn chị cũng bị bệnh. Sao nước cứ ứa ra.
Trân tuột quần em ra. Một lần nữa nó tho ló cặp mắt nhìn những sợi lông măng mọc quanh mu lồn. Em dang hai chân ra cho Trân thấy hết khe lồn, miệng lồn:
- Em khám cho chị đi. Em có thấy nước ứa ra đó không?
- Có, nước nhiều lắm chị ơi. Lồn chị đẹp quá chị Hường ơi!
- Đẹp thì hôn nó đi. Liếm cho sạch nước giùm chị đi.