Trang 10 trong tổng số 13
Bà Khởi vẫn đỏ mặt im lặng, nhìn bầu trời đang rọi dưới nước, rồi lắc cái đầu nhè nhẹ. Bà lắc cho có lắc nhưng lòng thì đang mông lung với hàng vạn ý nghĩ dâm dật khác. Hoạch lại tưởng bà không thiết tha với mưu kế cả hai người đang bày ra, nên hắn vói tay, đòi lấy cái quần đùi đang hong trên tàu dừa nước mà mặc vào. Thì bà Khởi cầm tay hắn lại, nhìn trân trân vào mặt nó:
- Dì hiểu ý con hết. Mà con chẳng hiểu dì chút nào. Bộ tự nhiên dì muốn cho con lách xuồng vô con lạch này à. Bộ khi không dì ngồi đây ngắm con ở truồng à. Con phải hiểu là ở phái nữ, có những điều người ta không thể trắng trợn toa rập, đồng ý. Mà bên trong họ đã sẵn sàng. Có những lúc họ lắc đầu, hoặc phản đối bằng miệng, mà quả tim thì đã đồng lõa. Con đừng bắt dì phải dày dạn như một con đ...
Lần đầu tiên Hoạch nghe được những câu nói đầy văn hoa của một người nữ. Hoàn toàn khác với lối diễn tả quê mùa, cục mịch, có khi thô bạo của các bà chị lối xóm. Tay Hoạch siết chặt taybà Khởi hơn. Bây giờ thì nó hiểu. Hiểu rất rõ bà dì đang đồng lõa cho đậu xuồng nơi khúc lạch vắng vẻ này để tiến tới việc giao tình. Chắc chắn không phải giao tình vì tình yêu, mà vì xác thịt của hai thân hình dâm đãng đang bốc thành lửa.
Bà Khởi cứ để thằng cháu cầm siết tay bà. Và bà ngước mắt chờ. Hoạch nhè nhẹ, ân cần ôm mặt bà hôn lên đôi mắt bà một cái, vì hắn mê cặp lông mày dày rậm như hai con đỉa và hai hàng lông nheo cong vút trên đôi mắt. Mặt bà Khởi đỏ hồng thêm lên.
Hoạch xáp lại thật gần, ôm siết thân hình bà Khởi, đặt lên môi bà một cái hôn da diết nồng nàn như nó đã từng hôn mấy con ghệ trong thôn hắn. Chuyền lưỡi cho nhau, cả hai kéo dài cái hôn dài gần đến 10 phút. Bà Khởi nói nhỏ:
- Mình hôn nhau thôi nhen con. Đừng đi xa hơn nữa.
Mới đây ít phút bà đã mở ngõ bằng lời nói:
- Khi đàn bà phản đối, có lúc bằng lời, nhưng tim họ đã thỏa thuận.
Nên Hoạch làm như không nghe thấy. Nó cầm tay bà để lên khúc gân to tướng đang thèm thuồng thân hình bà. Tay bà Khởi run run, nhưng vẫn nắm bóp thật mê man:
- Cái gì vậy hả Hoạch? Sao nó nóng vậy hả cháu?
Hoạch im lặng đứng thẳng người lên cho con cặc của nó ngang với miệng bà Khởi. Hai tay bà vẫn trân quý ôm con cặc hồng hào của Hoạch mà ngắm. Hoạch nói như nhắc khéo:
- Có khi mấy bả xe m xong là sà miệng vô bú cặc con luôn.
Như bình xăng vừa được ai ném vào một que diêm. Bà Khởi cúi xuống, không còn nhớ mình là dì của Hoạch. Con quỷ ái tình, con ma dâm dục, trong bà đã bước tới. Bà há miệng ngoạm vào, bú ngon lành khúc gân đã làm mệt mắt bà hằng giờ đồng hồ, từ trên bến xuống tới khúc lạch vắng vẻ đìu hiu này.
Thằng Hoạch nhìn xuống, xem bà dì đang ngất ngư sa đà với con cặc của nó. Rồi nó ngước mặt lên nhìn những tàng lá xanh ngắt của những cây ô môi đang che kín cả bầu trời hanh nẩng. Hoạch sướng một cách lạ lùng, khác hơn mọi lần gần gũi với mấy mẹ dâm đãng trong xóm:
- Sướng lắm dì ơi! Con sướng hơn được mấy bà lối xóm bú nữa.
Đang bú ngon lành, không biết vì lý do gì, bà Khởi buông cặc thằng Hoạch ra, nằm bật ngửa ra, nghiêng mặt, lấy bàn tay che kín đôi mắt rồi nói thật nhỏ:
- Thôi chèo ngược lại nhà đi con. Để dì mê mang bú cặc con như vầy, lát nữa sợ... dì... không sao tránh khỏi. Hay con cũng không tránh khỏi việc bú lồn dì. Rồi mình...
Thằng Hoạch sà xuống, nằm lên mình bà dì. Nó cố ý để con cặc cà sát trên mu lồn của bà. Tay bà Khởi vẫn che kín đôi mắt. Hình nhưbà tự thấy xấu hổ, thấy hổ thẹn với lương tâm là đã ngậm và bú cặc của Hoạch. Lòng thì nghĩ vậy mà hai bắp đùi của bà vẫn tự động dang ra theo tiếng gọi của dâm dục. Cử chỉ của bà giống hệt một cô gái còn trinh. Thèm đụ lắm mà không dám nhìn người tình Hoạch nói:
- Dì cất tay cho con nhìn mắt dì lần nữa rồi mình đi về.
Hoạch gỡ tay bà ra. Đôi mắt bà Khởì vẫn nhắm. Nhưng toàn thể khuôn mặt bà đỏ hừng như dưa hấu. Hoạch nhấn sát cặc vào lồn bà hơn và cà mạnh. Bà Khởi nhíu mày và van lơn khẩn khoản:
- Ông bà đất nước ơi? Cái này là nó hiếp con chớ hoàn toàn con vô tội. Con đã biểu nó chèo về mà nó... nó ối, cái gì cấn vô lồn dì vậy hả Hoạch? Chết con ông bà đất nước ơi!
Tiếng gào của bà đứt quãng. Hai tay bà bóp mạnh vai Hoạch. Thằng nhỏ luồn một tay vào áo bà sờ nhẹ trái vú rồi bóp. Bà Khởi chịu không nổi, la khe khẽ:
- Cái háng của dì ướt nhẹp hết rồi Hoạch ơi!
- Có phải xuồng bị vô nước, hay tại... Con cổi quần dì xem giùm coi.
Hoạch mừng quá, hồ hỡi tuột cái quần lãnh đen của bà xuống tận đầu gối, rồi ra khỏi cặp đùi trắng phau của bà. Bộ lông lồn bà Khởi aù đã ướt nhem, vẫn ngổn ngang như cỏ dại mọc ngoài đìa. Hoạch banh háng bà ra. Quả thật lồn bà ướt nhẹp. Rồi Hoạch tự động cúi xuống liếm sạch hai bắp vế, xong liếm thẳng qua lồn bà dì. Mặt bà Khởi như người đang hấp hối trước giờ chết. Đôi mắt bà trợn trừng. Hai tay xô nhẹ nhẹ cái đầu Hoạch ra và nói như trăn trối:
- Con đang bị hãm đây nghe không trời đất. Đừng Hoạch ơit Đừng làm vậy mang tội chết đi con ơi! ối nó ngậm hột le của con nữa kìa. Ông Địa, Ông Thẳn Hoàng ơi! Tha... ối nó nút ông ơi! Nó làm bụng con rung rinh nữa kìa... Con bị hãm giữa lạch đây. Cứu giùm con, cha mẹ ơi! Nó nút mạnh quá chừng đi, làm sao, ôi sướng thấy bảy ông trời lận...
Hoạch đã quá. Bây giờ nó mới thấy câu bà Khởi nói là đúng:
- Họ phản đối, nhưng trái tim họ đang đồng lõa.
Đây này, tay bà thì xô Hoạch ra, mà háng thì dang cho thật rộng và miệng thì kêu gào trời đất với bao nỗi sung sướng.
Chưa có bà chị nào làm kiểu này cho Hoạch trước đây Bà Khởi chu mỏ lại thở dốc rồi nói huyên thuyên:
- Bú hột le thôi nghen cháu. Đừng bày đặt thọc lưỡi vô móc mồng đốc của dì. Tao cắn lưỡi tao chết cho mày coi... ối, mới vừa nói là nó... móc mồng đốc... của con rồi kìa... Có ai cứu tôi không. Chết tôi, giựt quá, chịu không nổi...
- Chừng nào mỏi lưỡi thì lên đụ dì. ủa không, chèo về nhen con. ời, chèo về, chèo vô, chèo lên, chèo chèo, chết, chết... cặc nó tới cửa mình của tao rồi Hoạch ơi? Hả? Đâm vô hả? Chèo đi cháu, tới đâu thì tới, ngưng chèo là dì nhảy xuống nước
dì tự tử cho con coi. Đã biểu bú thôi, đừng có đụ... ý Trời ơi! Chết mẹ rồi. Con cặc bự của mày nó vô tưốt luốt ở trỏng rồi hả? Đồ quỷ nà. Biểu... Tao... ời đụ đi con...
Thằng Hoạch muốn cười một tràng cho hả dạ vì cái lối gào la lạ lùng của dì nó, nhưng nó sợ bà Khởi mất hứng. Con cặc của Hoạch đâm sâu vào chật ních lồn bà Khởi. Cái áo bà bị bật tung mấy khuy nút lúc nào không biết, phơi trọn bộ ngực căng tròn cứng ngắt với hai cái núm màu nâu. Vừa đụ Hoạch vừa bú vú, bóp vú. Một tay nó thò xuống xe thêm cái hột le, làm bà Khởi ú ớ rồi bật thành tiếng khóc:
- Lồn con như vầy mà không ai thèm đụ để con phải đi đụ thằng cháu của con. Con phải kêu nó bằng chồng mới được. Mình ơi? Mình nhỏ tuổi mà sao đụ hay quá chừng vậy hả mình? Mình đang chèo xuồng em đó hả mình. Cái chèo của mình chật ních đã nư quá. Nó lại dài nữa. Dộng thốn lồn em quá. Lại thêm màn chà hột le nữa... Dọn qua ở với em luôn nhen mình. Em hổng cho mình về bển nữa đâu. Đụ kiểu này thế nào em cũng mang bầu giống con nhỏ hồi nãy cho coi.
Vừa sướng cặc, vừa sướng lỗ tai, thằng Hoạch trổ hết tài nghệ ra phục vụ bà chúa dâm. Nó nói với bà Khởi:
- Con đụ cho dì mang bầu nhen? Muốn không?
- Dạ.
Vừa ngạc nhiên, vừa sướng khi Hoạch nghe bà dì dạ với nó. Cái gì bắt bà buộc miệng gọi nó bằng mình và dạ? Lúc đầu cả hai tính chỉ gần nhau cho đã xác thịt. Bây giờ bỗng tình yêu vụt đến. Đến nhanh như tia chớp và ngự trị tim bà lúc nào không biết. Bởi vì con cặc của Hoạch đang phá tung cửa mình bà Khởi. Mỗi lần nó rút ra xa rồi nắc ngược trở vào là bà trợn mắt hú lên một tiếng xé trời. Chưa có ai đụ cho bà sướng ngất trời như thế, Bà mê man ôm thằng cháu nút lưlỡi. Hai chân bà quấn chặt mông đít nó mà gào:
- Mình đụ em kiểu này thì làm sao em sống nổi hả anh Hoạch? Sau bủa nay là em tắt kinh, có thai với anh chắc chắn rồi, không chạy chối đâu được nữa. Em mà mang bầu, anh không nhận em cũng vẫn đẻ. Em mong là con nó sẽ giống anh. Vậy là được rồi.
Rồi bà bưng mặt Hoạch, dùng mũi hôn ngon lành Mông đít bà hẩy lên hứng từng nhịp nắc thần sầu của Hoạch. Bà Khởi tràn trề khoái lạc và hạnh phúc. Toàn thân bà tràn đầy lạc thú vì đang đụ với một con cặc to kỳ lạ. Thằng nhỏ đụ thật lâu. Bà Khởi bỗng ôm cứng Hoạch, hai tay bà chận mông đít Hoạch thật sát xuống và ra trước một cái. Bà la bài hãi:
- Em phải ra. Chịu không thấu nữa rồi. Cho em ra trước nhen mình.
Hoạch nấc dồn dập hơn để bà Khởi tận hưởng hết cái sướng ngút ngàn. Và rồi nó thấy bà dì nằm im, thở dốc:
- Anh cứ đụ tiếp đi. Em nghỉ một lát xong sẽ xin anh xuống bú lồn cho em ra trong miệng anh. Cả mười mấy năm không đụ. Bữa nay mới tái hưởng. Sướng không thể nào tả nổi mình ơi! Anh đụ sao cho em cạn hết nước lồn, tối nay em sẽ thưởng anh món quà rất quý.
Nghe tới đó, Hoạch càng hăng hơn. Đụ cho cạn nước lồn bà. Nghĩa là phải làm sao cho bà ra sáu bảy lần. Chuyện đó dễ thôi. Hoạch đã từng đụ hai người đàn bà ngất ngư bất động. Sá gì có một như bà dì này. Nó làm thêm cho bà Khởi ra một cái nữa, rồi cúi xuống bú lồn, vừa lúc mặt trời lặn chỉ còn cách mặt nước có một thước Tây.
Ngoài vàm, từng đàn cò bay về đáp trên ngọn các cây sầu đông, cây vông đồng. Những đàn cồng cộc vịt nước bay về đáp xuống các ruộng lác quanh đó. ễnh ương bắt đầu kêu rỉ rả, mà con cặc thằng Hoạch vẫn còn nắc lồn bà Khởi tới tấp. Bà Khởi cứ nhắm mắt la làng nên không thấy hoàng hôn đang xuống lẹ, không để ý gió đêm đã bắt đầu thổi nhẹ. Bà đang hưởng một bữa đụ tràn trề lai láng, cho đến khi trời tối hẳn. Bà lật Hoạch nằm dưới để bà leo lên nằm trên người nó mà xay lúa. Đến lần thứ tư lúc bà ra thì có cả Hoạch cùng ra theo.
Hai dì cháu ôm nhau trong bóng đêm, đen như mực, làm chiếc xuồng chòng chành. Nước vã vào bờ đất như sóng lớn giữa cơn giông... Cả hai vẫn chưa chịu rời nhau, nằm ôm nhau nút lưỡi đã đời, rồi bà Khởi mời Hoạch:
- Hai đứa mình chèo ra chợ kiếm cái gì ngon và bổ ăn cho lại sức. Người của em bây giờ như ống tre khô, tồng phộng, chẳng còn chút gì trong bụng. Em phải lấy anh. Phải đẻ cho anh một đứa con thiệt giống anh...
Rồi cả hai chèo xuồng ra chợ ăn hủ tiếu lòng bò, ăn hột vịt lộn, ăn bong bóng cá hầm thuốc Bắc. Đông người ăn quá, chẳng ai thèm để ý bà Khởi gắp từng đủa thức ăn bỏ vào chén hầu Hoạch như hầu một hoàng tử.
Tối hôm đó, hai người mướn nhà ngủ ở lại vì không còn sức chèo về nữa. Và dĩ nhiên, Hoạch lại tiếp tục bú lồn và đụ te tua cho bà dì càng mê mẫn hơn.
Lộc, thầng chồng nhí của bà đã được bà cho số tiền về quê cưới vợ. Bà đã chính thức sống với Hoạch mà không ai trách cứ được gì bà, vì Hoạch đang chạy nạn, và hơn nữa, Hoạch lại là cháu ruột của bà Khởi.
Cho đến hôm nay, lần đầu tiên Sảnh, xuyên qua lỗ phênh, đã chứng kiến cảnh bú đít và lắp đít của Hoạch với mẹ nó. Mà đẹp nhất là cảnh Hoạch bú lồn. Không biết nó bú cách nào mà bà già của Sảnh ôm vú lăn lộn như con lươn bị xát trấu, trông thê thảm và tội nghiệp. Càng xem, Sảnh càng bị kích thích dữ dội. Cái diễn xuất của mẹ nó là yếu tố làm Sảnh phải cầm cặc tự thụt, tự thủ dâm. Quái lạ bà là mẹ ruột của nó, mà sao nó có thể nứng cặc được.
Trong đầu Sảnh quay cuồng, vật lộn giữa đạo đức và sự dâm ô. Sảnh lập luận một cách cuồng dại. Tại sao Hoạch là cháu ruột gọi bằng dì thì được Dì cũng như mẹ thôi. Khi Hoạch banh lồn mẹ nó ra mà liếm, Sảnh mới thấy rõ ràng lồn bà già đẹp thật. Đã có con mà lồn bà chỗ nào cũng đỏ au như thịt bò sống. Sảnh mơ hồ lãng mạn với ý nghĩ quái gỡ lạ lùng nào đó, rồi thủ dâm thật mạnh. Con cặc nó ngỏng cao cái đầu lên, giật liên hồi và phun ra từng loạt nước trắng đục ngầu. Sảnh sướng với nỗi sướng gần như loạn luân. Rồi mệt quá, Sảnh vật mình ra nằm ngủ thiêm thiếp trên nền gạch, với cơ thể trần truồng lõa lồ như vậy cho tới sáng bét.
Sáng ra, bà Khởi để cho Hoạch nằm ngủ nốt, ra sau bếp sửa soạn quang gánh, hàng họ cho xuống xuồng để qua chợ buôn bán. Lúc tới hành lang, bà chợt đứng lại, vì thấy thằng Sảnh nằm trần truồng tênh hênh. Thần hình Sảnh 17 tuổi trai nhà quê làm lụng vất vả nên mọi chỗ trên thân người nở nang tự nhiên.
Con cặc của Sảnh cũng thuộc loại khá lớn. Nó nằm ngoẻo qua một bên một cách thật dễ thương, làm bà Khởi chợt rung động một nỗi niềm gì đó rất khó tả, y hệt lúc đầu tiên bà thấy gió ngoài vàm sông thổi vào, khiến cái quần đùi của Hoạch ôm sát con cặc.
Biết Sảnh đang ngủ mê, bà đứng đó thật lâu nhìn con cặc Sảnh không chớp mắt, mà tim bà thì đánh trống cơm. Để ý, bà còn thấy có cái gì như chất hồ lỏng rơi vươn vải trên đám lông dái, và bắp vế của nó. Bà đoán biết đêm qua Sảnh đã thủ dâm. Bà Khởi cúi xuống quẹt một tí trên đầu ngón tay, mang xuống bếp xem kỹ, thì đúng đó là chất tinh trùng. Rồi không hiểu nghĩ sao, bà đưa đầu ngón tay đó vô mom nút sạch...
Bà Khởi sửa soạn đồ đạt, gây tiếng động, nên Sảnh thức giấc. Nó mặc quần vào rồi xuống bếp đánh răng, súc miệng, rủa mặt.
Bà Khởi hỏi Sảnh:
- Sao bữa nay con dậy trể vậy?
- Dạ, bị... hồi hôm... nằm đọc cuốn Tam Quốc Chí miết tới gần một giờ sáng mới nhắm mắt... nên ngủ quên.
Bà Khởi cười mim mím. Bà biết chấc đêm hồi hôm, thằng con đã lén xem bà đụ thằng Hoạch, rồi nứng cặc quá, chịu không nổi nên đã thủ dâm cho đỡ thèm, mà còn làm bộ nói coi Tam Quốc Chí. Bà hỏi thằng Sảnh thêm một câu:
- Coi Tam Quốc Chí thì mắc gì con phải cởi truồng bò ra hành lang mà ngủ? Đã vậy còn bày đặt làm cho thằng nhỏ mày ói hồ, ói cháo ra tùm lum!
Sảnh giật mình. Bà già nói trúng phóc. Bà Khởi nói tiếp:
- À, thôi mẹ hiểu rồi. Cái hồi Châu Do gặp Trương Phi, bị Tnlơng Phi đâm cho một giáo, hộc nước cháo ra chớ gì?
Rồi bà cười rũ nlợi khi thấy thằng Sảnh ngồi đực mặt ra. Bỗng nhớ tới những đoạn làm tình hấp dẫn đêm qua giữa mẹ nó và thằng Hoạch, Sảnh phát hỏi mẹ nó:
- Mẹ à. Như con vầy, có người tình lớn tuổi hơn được không?
- Tại sao? Con gái ở Gò Ô Môi này thiếu gì, không chịu ưng mà bày đặt thích người lớn tuổi?
- Ậy. Mỗi người một ý thích mà mẹ. Con thì khoái lớn tuổi.
- Mà lớn hơn con là lớn bao nhiêu?
- Cỡ bằng mẹ vậy được không?
Bà Khởi quắt mắt nhìn thằng Sảnh rồi la nó:
- Ý đừng à. Mầy lấy cái thứ đó dẫn đi đâu thì đi dẫn về đây là tao đuổi cổ à. Mẹ không bằng lòng đâu.
Sảnh cười cười nhìn xuống bến kinh và nói tiếp:
- Mà con lỡ thương họ rồi, làm sao.
- Thương gì bất nhơn vậy nà. Một già một trẻ coi sao được.
- Chớ đêm hồi hôm thằng Châu Do trẻ măng. Trẻ hơn con. Nó cầm cây thương đâ m thằng Trương Phi, râu ria xồm xoàm, mà tuổi thì đáng mẹ nó, ủa quên, đáng cha nó. Con coi cũng hấp dẫn, khiêu gợi quá đi chớ. Bị vậy thằng con của con nó mới... ói ra hồ, ọc ra cháo...
Bà Khởi biết Sảnh đang chọc bà nên nói giả lả:
- Mầy quá lắm rồi đó nghe Sảnh. Tới mẹ mày, mày cũng không chừa. Thôi thì mày muốn gì đó thì muốn, tùy ý, mẹ không có cấm.
Nghe nói chuyện ồn ào dưới bếp, thằng Hoạch thức giấc đi xuống góp vui:
- Cái gì? Cái gì mà Châu Do với Trương Phi đây hả dì?
- Ời nó nói cái tưồng cải lương nó coi hồi hôm đó mà.
Bà Khởi đỡ lời ngay, và giới thiệu với Sảnh:
- Đây là Hoạch con trai của dì Hai của con. Còn đây là Sảnh, con trai của em, ủa quên, của dì. Già rồi nên tui hay nói liệu quá. Sảnh ngồi bó gối trên tấm phản ngựa nhìn mẹ, rồi nhìn Hoạch. Nó hoàn toàn không mở miệng mà chỉ cười cười khó hiểu. Nếu trước kia, hồi chưa được Hạnh cải tạo, gặp cảnh này, chắc Sảnh đã
um sùm phản đối. Nhưng bây giờ thì nó hiểu câu Hạnh nói:
- Tạo hóa đã bất công, khi bang cho người đàn bà một sự đòi hỏi sinh lý lớn hơn khả năng cung ứng của người đàn ông.
Câu đó hoàn toàn đúng cho bất cứ ai và ở đâu. Mười sáu tuổi như Hạnh mà đã đòi đụ cho được Tư Đát và cả Sảnh. Nghĩ đến đó Sảnh cảm thấy thương bà già hơn. Túng cùng quá mà bà đã ngủ luôn với thằng cháu ruột của mình. Đợi cho Hoạch ra sau vườn đi vệ sinh, Sảnh đến gần mẹ nói:
- Con còn sống bên mẹ là để giúp đỡ mẹ khi ốm đau. Còn đời sống riêng tư của mẹ, thì con đứng ngoài. Vì con hiểu là mẹ phải có sự tự do hoàn toàn theo ý mẹ thích. Xin mẹ cứ tự nhiên sống như không có con xung quanh.
Bà Khởi vô cùng cảm động qua lời nói của Sảnh Nhưng chợt nhớ tới cảnh Sảnh nằm ở hành lang trần truồng ngủ, chất hồ tinh khí bắn vung vải trên chòm lông dái, với bắp vế của Sảnh, bà hỏi nhỏ:
- Mẹ hỏi thiệt. Đêm hồi hôm con đã nhìn thấy hết cảnh ân ái của mẹ với Hoạch hả?
- Con đã nói mẹ không cần bận tâm tới ba cái lẻ tẻ đó.
- Nhưng mà mẹ muốn biết con có thấy mẹ với nó...
- Dạ. Con có thấy, và rất rõ, không thiếu một chi tiết nào hết. Rõ đến độ con chịu hết nổi nên phải thủ dâm.
- Mẹ biết. Mẹ biết con có thủ dâm. Mẹ có quệt một ít...
Thằng Sảnh không dám kéo dài câu chuyện nữa, nó chạy ào ra bờ rào, cầm sào lùa nhanh đàn vịt xuống bến, chèo tuốt.
Bà Khởi đứng nhìn theo thằng con đã lớn. Lớn như một người đàn ông. Và bà nhớ lúc nãy khi quệt một tí nước hồ nơi chòm lông dái của Sảnh bà đã đưa vào miệng mút ngon lành... Bà nhìn xuống bến vắng, thẩn thờ một lúc. Đầu óc bà đang bị dồn dập không biết bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái. Có cái gì đó hoang đường, không tên tự nhiên bắt lồn bà nứng lên một cách dữ dội. Bà nứng lồn cuồng bạo, giống hệt bữa đầu tiên dưới xuồng, ngoài lạch vắng, với Hoạch.
Vừa lúc đó, Hoạch từ vườn sau bước vào nói:
- Mèn ơi! Trứng vịt đầy một vườn, sao không ai lượm đem ra chợ bán vậy hả dì? Cả vài trăm trúng chớ không ít.
Bà Khởi bước tới cầm tay Hoạch dắt một mạch đi vô phòng. Bà tự cổi truồng ra, nằm ngửa phơi lồn bảo Hoạch:
- Anh làm em bú gấp cho em ra một cái rồi hai đứa mình ra chợ ăn sáng. Tự nhiên sao em nứng lồn khó chịu quá!
Hoạch vô cùng ngạc nhiên. Thường ngày vào buổi sáng là bà Khởi chuẩn bị ra chợ. Đâu có khi nào bà nứng lồn bất tử như vậy. Nhưng Hoạch vẫn chiều ý của bà dì. Nó húc đầu vô, ngậm ngay hột le của bà mà bú như trả bài, không cần có cảm hứng. Cách thưởng thức của bà Khởi sáng nay cũng khác hẳn. Bà cuồng điên táo bạo la, và hai tay tự bóp nhuyễn nhừ cặp vú.
Ra đến Gò Ô Môi, Sảnh thả cho vịt đi ăn, rồi lên chòi bắc miếng cơm ãn với cá kho còn lại từ hôm qua. Hình ảnh thằng Hoạch đụ mẹ nó hồi tối nửa đêm vẫn còn lờn vờn trong đầu óc Sảnh. Sáng nay đang nói chuyện với bà già, tự nhiên Sảnh bỏ chạy đi lấy sào lùa vịt gấp ra đây là vì Sảnh không còn can đảm đứng đó lâu thêm. Nó sợ câu chuyện dâm dật sẽ lùa nó vào một hành động loạn luân, nhất là nó nhận thấy ánh mắt của bà Khởi có cái gì hơi khác lạ . Đang ăn giữ'a bủa, Sảnh thấy con Hạnh bước lên từ dưới bến. Sảnh chạy ra đón con Hạnh rồi cùng mời con Hạnh ăn cơm. Hạnh nhìn vẻ lừ đừ mệt mỏi của Sảnh vì chiến đấu quá hăng hồi hôm qua, rồi hỏi:
- Đêm hồi hôm chắc anh ngủ ngon dữ hén?
- Nếu ngủ ngon giấc thì đâu có ngầy ngật như vầy
- Ủa sao vậy? Bộ có ai làm ồn phá giấc ngủ của anh hả?
- Thì bà già anh với thằng bồ nhí của bả. Mới có 16 tuổi hà.
- Trời đất. Bà già anh mà lấy thằng bồ nhí có 16 tuổi sao?
- Mà thôi. Bỏ chuyện đó đi. Em đã nói rõ cho anh nghe về sự đòi hỏi xác thịt của đàn bà nhiều hơn sự cung ứng đàn ông mà. Nên bả phải có bồ chớ. Bả chọn tụi trẻ vì như vậy nó mới có sức.
- Em thấy bà già nào cũng thèm mấy thằng nhí Mẹ em cũng vậy. Thèm lắm mà bả phải nhịn cả gần hai năm nay.
Sảnh nghe vậy, hỏi tới. Vì tự nhiên sau khi chứng kiến cảnh thằng Hoạch đụ mẹ nó hồi hôm, Sảnh bỗng ước mơ được một lần thử với một bà già cho biết mùi:
- Tại sao mẹ em phải nhịn thèm cả hai năm nay?
- Chớ bộ anh nghĩ dễ tìm kép trẻ lắm à? Bả nuôi Tư Đát từ hồi có mấy tuổi là để dành lớn lên làm kép riêng cho bả. Không dè đụ được có vài năm là Tư Đát tư tình luôn với chị Hai của em. Bả buồn tình... để lồn không cho tới giờ.
Thằng Sảnh táo bạo nói nửa đùa nửa thật với Hạnh:
- Sao em không giới thiệu anh cho mẹ em?
Cặp mắt Hạnh bỗng sáng như sao, nhìn Sảnh:
- À há. Nên lắm. Anh phải tập lang chạ luôn với đào già cho biết thêm nhiều kinh nghiệm. Tư Đát trở nên người nhiều sáng tạo có lẽ nhờ thờl còn trẻ, ảnh đã được mẹ em huấn luyện. ời, đúng rồi, để em... Chừng nào? Tối nay nhen? Anh có thật lòng không?
Trong lòng muốn lấm mà bề ngoài Sảnh làm ra vẻ ngập ngừng. Sáng nay, lúc ở nhà bếp, có một phút lòng Sảnh đã chao đảo, rung động khi thấy đôi mắt mẹ nó có những tín hiệu bất thường và khi bà nhỏ giọng nói:
- Mẹ biết con có thủ dâm. Mẹ có quệt một ít...
Hình ảnh trần truồng của thân hình mẹ nó, những cử chỉ khoái lạc của bà lúc hứng tình đã theo nó suốt quãng đường từ nhà ra đến đây. Bây giờ nghe Hạnh đề nghị cho Sảnh gặp mẹ Hạnh, lòng Sảnh sung sướng lắm:
- Mà biết bà già em có chịu không?
- Trời! Bộ anh không đẹp trai hơn Tư Đát à. Chắc bả còn phải lạy mà cám ơn em nữa à. Bà già em chịu chơi lắm.
Vậy là chiều hôm đó, Sảnh lùa vịt về sớm hơn như thường lệ, tắm rửa, diện áo quần chỉnh tề, đến nhà con Hạnh. Hạnh ra tận cổng nắm tay nó, ân cần dắt vào nhà:
- Mẹ, đây là anh Sảnh, con của bà Hai Khởi. Con giới thiệu anh với mẹ để mẹ làm quen và... kết bạn... cho vui...
Sảnh nhìn bà già. Có lẽ vì cuộc sống dư giả hơn, nên bà trẻ và có da thịt hơn mẹ nó. Bà ngồi dáng dấp e thẹn, không tự nhiên vì mặc cảm mình lớn tuổi mà vẫn còn thèm chuyện xác thịt. Bà rót nước mời Sảnh:
- Uống chén trà Mai Hạc ướp sen đi... cháu.
Bà định gọi Sảnh bằng anh, nhưng không đủ can đảm, vì gương mặt Sảnh còn non quá, tuổi chỉ đáng con bà.
Bà hỏi:
- Sảnh năm nay bao nhiểu tuổi há?
Bà dã tự động bỏ chữ cháu, vọt lên gọi tên Sảnh trống trơn
- Dạ... Sảnh năm nay 17 tuổi.
Bà nhìn Hạnh, nói một câu cho có vẻ là người đàng hoàng:
- Mười bảy tuổi. Mẹ thấy Sảnh còn nhỏ quá Hạnh à.
Con Hạnh thiệt thà và cũng muốn cho bà già đừng mặc cảm:
- Còn nhỏ? Có nhỏ như anh Ngọ hồi mẹ với ảnh gần gủi nhau lần đầu ở ngoài kinh Láng không? Anh Ngọ hồi đó mới có 16 chớ mấy, mẹ có nhớ không?
Bà thẹn thùng, cúi mặt, nhìn bâng quơ xuống đất, hai bàn tay vê vê vạt áo. Sảnh sướng rần rần trong bụng khi quan sát dung nhan mặn mà của bà già bằng tuổi mẹ nó. Sảnh càng sướng hơn khi nghe bà thú thiệt:
- Con nhỏ, kỳ hết sức vậy đó. Khi không rồi khai xấu hết ra. Hồi đó, tại mẹ thèm... thèm gần đàn ông một phần. Rồi cũng tại thằng Ngọ nó ngày nào cũng khiêu dâm đứng đầu mũi ghe cho gió thổi cái quần đùi ôm sát cục gân to thù lù. Rồi lâu lâu nó móc ra đứng đái ngay trước mặt mẹ. Làm mẹ không tự chủ được... mà phải...
Hạnh cướp lời mẹ, nói trắng trợn ra:
- Phải đụ với ảnh chớ gì.