Một lúc lâu sau Emmanuelle mới phá vỡ im lặng, nàng nói.
- Ngày mai anh Mario sẽ đến chơi với chúng ta. Anh ấy mà chịu nhúc nhích như thế là chuyện hiếm có, thiếu điều tôi phải quì gối mà xin ông ấy di chuyển cho.
Jean hỏi.
Thế em định cho ông ta ở đâu?
- Ở với bọn em chứ còn ở đâu. Làm gì có chỗ cho anh Mario bên nhà Marie-Anne.
Anna lo ngại hỏi.
- Chỗ chúng ta sắp ở có đủ giường không?
Emmanuelle trả lời.
- Không. Nhưng điều đó đâu quan trọng gì. Bộ anh Mario không phải là anh họ của Anna sao?
- Ái chà! Vậy thì tôi xin cám ơn! Trong gia tộc tôi có quá nhiều chuyện loạn luân rồi.
Emmanuelle ngắt lời bạn.
Vậy thì tôi cho anh Mario ngủ chung với tôi.
Jean tán đồng.
- Như vậy coi bộ được hơn đó.
Chiếc xe bỗng nẩy tung khi phóng hết tốc độ qua một mô đất làm Anna phải bám lấy cô bạn. Nhưng rồi cô buồn ra ngay, mặt mũi bỗng trở thành đăm chiêu, lên tiếng hỏi.
-Anh Jean này, anh không khó chịu khi một người đàn ông khác ngủ chung giường với vợ anh sao?
- Không.
- À há!
- Điều đó còn làm tôi thú vị là khác.
Anna tự cằn nhằn mình, đừng có nói gì nữa! Vả lại sau những gì vừa xẩy ra giữa mình và Emmanuelle, mình đâu dám nhìn thẳng vào mặt anh Jean. Nhưng rồi lòng tò mò của Anna sau cùng thắng thế. Cô buột miệng nói tiếp.
- Như vậy thì anh Jean đâu có yêu vợ.
Jean tỉnh bơ tiếp tục lái xe, chỉ buông một câu.
Tôi thích những gì làm vợ tôi sướng, như vậy không phải là yêu vợ thì là gì?
- Nhưng yêu vợ thì cũng phải có một giới hạn nào thôi chứ, anh Jean?
- Nếu tôi cho rằng Emmanuelle cư xử như thế là xấu, tôi đã ngăn cản rồi. Đằng này không.
- Bộ anh muốn nói là để kệ cho Emmanuelle ngủ tứ tung với mọi người, nàng trở thành một người tình lý tưởng sao. Chưa kể anh còn kệ cho chị ấy đi làm điếm kiếm thêm tiền cho gia đình nữa.
- Quan điểm của tôi giản dị lắm Anna, tôi không coi Emmanuelle như một thực thể khác tôi.
Vậy là nghĩa làm sao?
- Emmanuelle là tôi, tôi là Emmanuelle.
Emmanuelle nói chen vô.
- Không ai đi ghen với chính mình cả.
Jean cắt nghĩa thêm.
- Tôi với Emmanuelle không phải là hai cá nhân tách biệt. Hai đứa tôi là một. Bởi thếkhoái lạc của Emmanuelle đâu có thể là nỗi buồn của tôi được.
Emmanuelle nói.
- Với bọn tôi, đứa nào làm cái gì thì coi như đứa kia làm. Bọn tôi không nhấtthiếtlúc nào cũng phải có mặt cạnh nhau, anh Jean ở đâu thì tôi ở đó. Khi anh xây đập nước thì kể như tôi xây cùng anh.
Jean đồng ý.
- Hai đứa tôi chỉ có một cảm quan chung thôi.
Emmanuelle vui vẻ.
- Bọn tôi hợp lại giống như một người ái nam ái nữ vậy
Jean mơ màng.
Thân thể nàng là thân thể tôi, nàng là nguyên lý nữ, tôi là bản năng nam. Vú nàng là vú tôi, bụng nàng là bụng của tôi.
Anna rụt rè hỏi thêm.
- Thế chắc anh không khó khăn trong việc đồng hóa với Emmanuelle khi đàn ông khác vuết ve làm tình với nàng chứ? Đại khái như là một thứ đồng tính luyến ái?
- Khi tôi là Emmanuelle thì tôi là đàn bà. Chỉ khi nào nàng làm tình với một phụ nữ thì tôi mới là lesbienne thôi.
Anna ngượng đỏ mặt. Jean cười. Nhưng cô gái lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tiếp tục lục vấn Jean.
Anh là một người đàn ông thành thật, hay là anh thà để Emmanuelle tự do còn hơn là mất nàng?
Emmanuelle to tiếng.
- Mất tôi! Làm sao anh Jean có thể mất tôi được? Tôi có bao giờ không chung thủy với anh ấy đâu.
- Chị nói gì ngộ quá đi? Bộ giữa chị và anh Jean có thần giao cách cảm hay sao?
- Cứ cho là thế đi. Những ai cùng khổ với nhau tất nhiên cùng khoái lạc với nhau được chứ?
Jean không nói thêm gì nữa, Anna cũng im lặng nhìn cảnh hai bên đường và con đường đất vàng đang trải dài trước mặt một lúc rồi mới nói.
-Anh Jean không cảm thấy sợ hãi khi để đàn ông khác nhìn thấy chị ấy trần truồng và làm tình với chị ấy sao? Nếu anh thực sự quí chị ấy.
Xe đã chạy đến gần mộtngã tưkhôngcó bảngchỉ đường. Jean nói.
- Chắc quẹo phải phải không?
Anh quẹo gắt làm thân thể Anna ép hẳn vào anh.
- Thế Anna tưởng đem Emmanuelle gói kín lại là tốt hơn sao? Đem cất vẻ đẹp đi một góc cho riêng mình thưởng thức thì đó có phải là một giải pháp tốt không? Vẻ đẹp đòi hỏi sựchia xẻ với người khác chứ. Emmanuelle đẹp, tại sao tôi lại không để nàng trần truồng cho đàn ông khác cùng thưởng thức vẻ đẹp ấy? Hơn nữa tôi yêu vợ tôi, tự hào là có vợ đẹp, thích thú khi thấy nàng làm đàn ông khác thèm muốn. Điều đó là tự nhiên chứ! Anna nghĩ coi, ngay trong nhà tù chẳng hạn, có tù nhân nào mang hình vợ già nua xấu xí ra khoe với bạn đồng tù không?
Anna vẫn không chịu.
- Ai chả biết lòng ghen tuông thường đưa con người đến chỗ làm những việc điên rồ. Nhưng không thể tách rời ghen tuông khỏi tình yêu được. Nếu anh yêu một người đàn bà thực sự, anh không thể không đau khổ khi thấy đàn ông khác ngủ với cô ta. Nếu anh không phản ứng như vậy, anh không là môt người đàn ông.
Jean cười.
- Tôi yêu vợ tôi, tôi lo cho nàng mọi thứ từ quần áo đến thực phẩm, săn sóc nàng mỗi khi đau ốm, tại sao tôi lại.. không chăm sóc đến khoái lạc của nàng nhỉ? Một đàn ông thực sự là đàn ông là phải lo cho người mình yêu một cách toàn diện như vậy. Anna không thèm cãi nữa. Con lộ bây giờ thẳng tắp làm Jean có thể tăng tốc độ tối đa. Bụi mù mịt. Emmanuelle lên tiếng.
Anh Jean có lý khi không ghen với các tình nhân của tôi Chính họ ghen với anh Jean thì có.
- Như vậy sự chung thủy chỉ là một giấc mơ vô ích sao?
Bộ hai người chỉ yêu có nhau không được sao, việc gì phải thêm người khác vô?
Emmanuelle dịu dàng nói.
- Trái đất này đầy bạn bè dễ thương. Bộ Anna chủ trương đóng cửa rút cầu sao?
Con lộ đã rời vùng đồng bằng, phóng lên sườn đồi, từ đó bắt đầu nhìn thấy biển đang nung nấu dưới ánh sáng mặt trời nóng bỏng. Emmanuelle nói thêm.
- Vĩnh cửu ở trong thân thể của những kẻ đang làm tình với nhau. Bởi thế vĩnh cửu rất phù du, ngưng làm tình là vĩnh cửu biến mất. Muốn tìm lại, lại phải làm tình tiếp.
- Như vậy anh chị cho rằng ngoài dâm tình và cái chết, không còn một chọn lựa nào khác sao?
Jean cười.
- Bọn tôi đâu có cực đoan đến độ như thế.