Trang 7 trong tổng số 26
Emmanuelle lên tiếng gọi một người hầu gái -người thẳng, tóc đen có cài hoa, quấn sarong đỏ, da nâu, đẹp như một giấc mơ của Gauguin -ra lệnh pha trà. Nàng đã mặc lại quần short cũng như Marie-Anne slip. Chiếc váy hoa nhiều mầu vẫn bỏ chỏng chơ trên sàn. Cô gái yêu cầu cho coi tất cả những hình khỏa thân, Emmanuelle đứng dậy đi kiếm. Chưa chi Marie-Anne đã trở lại cái giọng hạch hỏi:
- Này chị? Chị không nói là chẳng có chuyện chi với ông nhiếp ảnh chứ?
- Nhưng sự thật là thế, Emmanuelle phản đối. Hắn không hề đụng tới tôi.
Emmanuelle nói thêm với giọng chán chường:
- Tôi có muốn hắn cũng chẳng thèm. Hắn là dân pédérastre, đâu có thích đàn bà.
Marie-Anne bĩu môi, vẻ bi quan:
- Em thấy các nghệ sĩbao giờ cũng làm ớnh với người mẫu của mình hết. Sao chị lại ngớ ngẩn đi nhờ một ông không thích đàn bà như vậy.
Emmanuelle nói với giọng bực dọc:
- Tôi đâu có chọn lựa nào khác. Chính hắn đề nghị chụp tôi đấy chứ. Tôi đã nói với em rồi, hắn là bạn của anh Jean.
Marie-Anne giơ tay làm một điệu bộ như gạt bỗ mọi chuyện đã qua, nói:
- Em nghĩ chị nên nhờ một họa sĩ loại xài được vẽ chị đi, trước khi chị quá già.
Lối dùng chữ "loại xài được" và hình ảnh mình sắp già nua hom hem đến nơi do Marie-Anne đưa ra làm Emmanuelle phá lên cười.
- Tôi không thích ngồi làm mẫu. Dù chỉ để chụp hình. Đừng nói là ngồi thừ ra đó cho họa sĩ vẽ?
- Như vậy thì kể từ hôm đến đây chị chưa làm gì với đàn ông hết phải không?
- Em nói cái gì lạ tai vậy?
Marie-Anne có vẻ suy tư:
- Rồi chị cũng phải kiếm cho chị một người tình, trước hay sau thôi.
Emmanuelle hỏi lại với giọng cười cợt:
- Điều đó có là tối cần thiết không ?
Nhưng Marie-Anne không có vẻ gì là muốn nói đùa. Cô ta nhún vai khó chịu.
- Chị ngộ thiệt đó.
Sau một phút yên lặng, cô gái nói thêm:
- Chị không định tiếp tục sống nhưmột cô gái già nay chứ?
-Đột nhiên cô ta cáu kỉnh:
- Đúng là chị ngộ thiệt!
Emmanuelle cãi với giọng rụt rè:
- Nhưng tôi đâưcó phải là một gái già. Tôi có chồng mà.
Marie-Anne trả lời bằng một cái nhìn chắn nản lạnh lùng, ra vẻ coi lý do có chồng của Emmanuelle nghe không thể lọt tai. Cô tỏ ra không còn muốn bàn luận gì thêm nữa. Lần này đến lượt chính Emmanuelle không muốn thay đổi đề tài nàng cố gắng tái tạo bầu khí trước đó:
- Em có muốn lại cởi quần lổt ra không, Marie-Anne? Cô gái lắc lắc hạ bộ từ chối, đứng dậy:
- Em phải đi thôi. Chị đi cùng em chứ?
- Sao em vội về thế?
Phản đối vậy thôi chứ Emmanuelle thấy rõ không thể giữ cô gái ở lại.
Ngồi trong xe, Marie-Anne nhìn Emmanuelle với vẻ băn khoăn, nói:
- Nói thiệt với chị là em không muốn chị bỏ phí cuộc đời chị đẹp quá đi. Chị ngu quá khi cứ khư khư với một ông chồng như vậy.
Emmanuelle phá lên cười, nhưng Marie-Anne không để nàng thết ra những lời mỉa mai.
- Em thật khó mà tin được rằng đến tuổi này rồi mà chị chẳng có gì ngoài một chút phiêu lưu ở cái góc cuối phi cơ không cửa sổ ấy. Chị cư xử như một con nhà quê ngố tầu ấy
Cô gái lắc lắc cái đầu buồn bã:
-Nói thật chị đừng buồn nghe, em thấy chị bất thường lắm.
- Marie-Anne...
Thôi đừng có hối tiếc về quá khứ nữa.
Cái giọng con nít của cô gái bỗng đượm vẻ quyền uy:
- Ít nhất là kể từ nay em bảo chị làm gì chị làm điều đó nghe?
- Làm cái gì mới được chứ?
- Làm tất cả những gì em bảo chị làm.
- Xì!
Chị hứa với em như vậy đi.
- Ừ! Hứa thì hứa. Nếu điều đó làm em vui.
Emmanuelle lại cười nhưng cô gái vẫn cứ nghiêm trang.
- Chị có muốn nghe em khuyên một lời không?
- Không, cám ơn.
Cô gái nhìn Emmanuelle một cách chán chường, trong khi Emmanuelle ý thức mình chẳng đương đầu được lâu với cái cô gái mắt nai tơ này. Khi xe ngừng trước ngân hàng do bố của Marie-Anne làm giám đốc, cô gái nói:
- Đêm nay lúc nửa đêm chị nhớ táy máy chỗ đó nghe. Em cũng sẽ làm vào giờ ấy.
Emmanuelle chớp chớp mắtra bộ đồng ý. Nàng đưa tay gửi một cái hôn gió tới cô gái đang đi xa dần. Cô ta lớn tiếng:
- Chị đừng có quên đấy nghe?
Khi Marie-Anne đã đi khuất, Emmanuelle mới nhớ ra nàng chưa hỏi được cô gái này một câu nào. Nếu Marie-Anne đã biết rõ cuộc đời thầm kín của Emmanuelle thì nàng lại không biết một tí gì về cô gái. Thậm chí không biết đến câ Marie-Anne còn trinh hay là không nữa.
Tối hôm đó sau khi Jean đã tắm xong tiến vào phòng, anh thấy Emmanuelle đang chờ sẵn, hoàn toàn khỏa thân ngồi trên gótchân ven chiếc giường thấp và lớn. Nàng vòng hai tay ôm lấy háng anh, ngậm dương vật vào miệng. Mới chỉ mút vài giây thôi vật đó đã phồng lên, dựng đứng. Emmanuelle dùng môi cho đến khi nó thật là cứng. Rồi nàng liếm theo chiều dọc, nghiêng đầu ép mạnh lên mạch máu xanh ngay dưới da, làm nó nổi rõ hẳn lên. Jean bảo nàng làm như đang cạp bắp không bằng và nàng bèn nhe hàm răng nhỏ làm nhưđang cạp bắp thật. Rồi nàng nuốt từ từ vào miệng hai hòn giái mịn như satin, nàng cầm từng hòn lên, đưa đầu lưỡi liếm phía dưới, lướt trên một tĩnh mạch khác, nàng cảm thấy qua đầu lưỡi máu nóng đang chảy dần dật phía trong. Nàng dùng lưỡi khám phá tất cả các khe ngách, đưa lưỡi tới lui trước khi đột ngột đưa miệng lên trên úp chụp lấy qui đầu, ấn sâu vào cổ họng cho tới khi muốn ngạt thở. Rồi cứ để nguyên như thế, nàng dùng tay bơm nó, dùng lưỡi liếm và ma sát nó.
Hai tay nàng mỗi lúc một ôm chặt lấy háng chồng với một cường độ tăng dần theo lửa dục mỗi lúc một bốc cao khi nàng tiếp tục bú, đôi vú cũng như âm hộ mỗi lúc một phồng hơn. Nàng cảm thấy một giòng chất lỏng đã chảy ra giữa hai đùi đang siết chặt, tương tự như nước bọt đang quện lấy dương vật trong miệng nàng. Để có thể mở miệng rên và cũng để hưởng thụ cho kỹ thứ khoái lạc kiểu này lâu hơn nữa, nàng kéo dương vật ra khỏi miệng, nhưng không quên thỉnh thoảng đá đầu lư('i vào khe hở của qui đầu. Rồi nàng lại hé môi ngậm tất cả cây thịt phập phồng ấy vào miệng.
Jean đưa tay ômhaibên thái dương Emmanuelle, nhưng không tìm cách điều khiển hướng dẫn cử động của vợ. Anh biết rõ nàng và tin ở tài năng của nàng trong động tác ái ân hai bên cùng thích thú này. Và lần này Emmanuelle biểu diễn một cách thế khác những lần trước. Có những ngày Emmanuelle thích bắt chồng chờ đợi sốt ruột điên người lên. Nàng đưa lư('i nhẩn nha chỗ này chỗ khác cho đến khi anh không thể chịu nổi, mởi chịu bập miệng bú. Đêm nay nàng muốn làm anh sướng một cách từ tốn bình thản hơn. Không mút quá mạnh, những ngón tay vuốt ve của nàng như nhằm muốn anh trút hết tinh khí ra, càng nhiều càng tốt. Khi Jean sướng, nàng nuốt từng ngụm tinh khí, nhưng đợt ra sau cùng, nàng để nó đẫm trên lưỡi.
Nàng lâm vào ớnh trạng bốc lửa đến độ íean chỉ mới ngậm mòng đóc vào môi, nàng cũng đạtngay tđi cực điểm.
- Đợi chút nữa anh sẽ cho vào trong em.
- Không, đừng! Em muốn uống của anh một lần nữa! Anh hứa với em đi? Hứa là sẽ để em bú nữa? Ôi! em thích nó chẩy đầy mồm em, hứa đi anh hứa thế đi? Em thích như vậy lắm? Em thích lắm!
Khi hai người nằm dài ra ngM ngơi sau đó, Emmanuelle mới hỏi chồng:
- Những khi không có em, các cô bồ của anh có khéo léo với anh bằng em không?
- Em nói cái chi vậy? Không một phụ nữ nào có thể so với em được.
- Kể cả mấy cô gái Thái Lan?
- Kể cả mấy cô đó luôn.
- Anh không nói thế để làm vui lòng em đấy chứ?
- Em biết rõ là không mà. Nếu em chưa là một người tình tuyệt vời, thì thú thật là anh sẵn sàng giúp đỡ em trở thành người như vậy. Nhưng quả thực anh không thấy em cần phải học thêm điều gì nữa. Anh thấy nghệ thuật yêu đương coi bộ có giới hạn.
Emmanuelle lộ vẻ suy tư.
- Em không biết. :
Lông mày nàng cau lại, giọng nói của nàng thành thực:
- Em nghĩ chắc là em còn phải học thêm nhiều nữa!
Jean phản đối:
- Cái gì đã làm em nghĩ như vậy?
Nàng không trả lời. Jean nhắn mạnh:
Em không tin ở phán đoán của anh sao?
- Em tin chứ?
- Như vậy em muốn nói anh khôn.g phải là ông thầy giỏi sao? Anh cảm thấy đột nhiên em không bằng lòng với những gì em đã biết về tình yêu.
Nàng vội vã trấn an:
- Anh cưng? Không một ai trên đời dạy em hay hơn anh. Nhưng mà khó cắt nghĩa quá đi... Em có cảm tưởng trong tình yêu còn có một cái gì quan trọng hơn, trí thức hơn là những gì em đã biết.
- Em muốn nói tới sự tận tụy cho nhau, cảm tình, yêu thương?
- Không, không phải! Cái quan trọng mà em nói ấy thuộc địa hạt tình yêu nhục thể thôi. Đó không phải là vấn đề kiến thức mới, khéo léo chân tay hay nhiệt tình cao hơn: cái em nói có thể là một tình trạng tinh thần, một tâm trạng nào đó.