Trang 14 trong tổng số 15
Thành phố sài gòn bây giờ trông nhƯmột thị trấn của Hawaii. Lính Mỹ đầy đường. Rạp hát thì chiếu toàn phim Mỹ. Các hiệu ăn, nhà ngủ, dancings, và nhất là các Bar rượu, mọc lên như nấm. Thậm chí các sạp bán báo cũng bày la liệt các sản phẩm văn hóa khiêu dâm Mỹ. Đi đâu người ta cũng nhìn thấy Mỹ và Mỹ. Dollars đang làmbộ mặt Sàigòn có dáng của một chị giang hồ, nhưng bên ngoài chưng diện thật sang, để không ai biết mình đang làm nghề bán thân nuôi miệng.
Không ai bảo ai, mà rồi mỗi người cúi đầu, bỏ liêm sỉ sang một bên, kéo đoàn kéo lũ, hoặc công khai, hoặc thầm kín, chạy theo gót giày của Mỹ. Vì hình như giữa tao loạn, chỉ có một phương cách kiếm ăn, và làm giàu dễ dàng nhất: đó là kết thân với Mỹ. Ai ngu xuẩncưỡng lại làn sóngthânMỹ nhưthế, sẽ không sớm thì muộn, bị xóa tên, xóa xác trên nửa mảnh quê hươngViệt Nam.
Cái chết nhục nhã của anh em Ông Diệm là một điển hình. Sau cái chết đó, người ta hân hoan rước cái cái nhục tôi đoài đội lênđầu, trang điểmlênmặt, ngông nghênh, tự đắc. Đảo chánh liên miên. Các Cha đạo, các Thầy tu bỏ nhà thờ, bỏ chùa chiềng xuống đường làm chính trị. Trong số, có những tu sĩ, một sớm một chiều, quên khuấy lời Chúa dạy, phủi mất lời Phật dạy, trở thành những tay mại bản, áp phe, khoác áo nhà tu Và dĩ nhiên, đằng sau họ là con ngáo ộp Mỹ bao bọc. Cho nên có những nhà tu trở thành không những triệu phú, mà còn một chính trị gia được nhiều người nể mặt.
Chung chung, ai cũng nhìn thấy đất nước đang bị dollar làm ung thối, rữa mục. Người đứng ra cứu nước thì ít, còn bọn ma đầu bán rẻ danh dự quốc gia thì nhiều như dòi trong đống rác. Người trong gia đình tôi thì đương nhiên trở thành những con buôn lợi dụng thời cơ. Lợi dụng sự đen tối của đất nước, lợi dụng sự gặm nhấm từ từ của đạo quân xâm lăng Bắc Việt, và lợi dụng luôn sự hiện diện rất giàu có, xa hoa của người lính Mỹ.
Có ai ngờ, bây giờ, sau một thời gian ngắn kỷ lục, mẹ tôi đã tậu thêm hai căn phố. Hai cái Bar rượu lớn dềnh dàng, có gác, có phòng ngủ, và số người làm lên đến vài chục nhân công.
Một chiều thứ bảy, hai chị tôi Ngọc và Loan đến thăm mẹ và tôi, nhìn thấy cảnh buôn bán thịnh vượng, tấp nập, và nhất là thấy những sĩ quan Hoa Kỳ tiêu pha tiền bạc cách hào hoa, chị Ngọc choáng ngợp. Tôi sắp đặt để hai chị ngồi uống Sàigòn Tea. Chỉ riêng tối hôm đó, mỗi chị đã kiếm được gần bầng tiền lương đi dạy học nguyên cả tháng. Họ có vẻ thíchthú kỳ lạ, và hỏi tôi:
- Như thếnày, thì bất cứ cô gái nào chịu khó đến đây uống Sàigòn Tea cũng có thể giàu to. - Là cái chắc. Em đã nhắn hai chị về đây. Không phải làm gì cực nhọc. Chỉcần ngồi uống khơi khơi với khách, tiền cũng vào như nước. Đây này, hai chị nhìn em...
Thấy hai chiếc nhẫn tám ly ở hai ngón trỏ và giữa của tôi, chị Ngọc xuýt xoa khen ngợi, và tỏ vẻ thèm thuồng dữ lắm. Còn chị Loan, khi nhìn chiếc vòng cẩm thạch và sợi dây chuyền nạm kim cương ở cổ của tôi, chị tròn xoe đôi mắt và hói gấp:
- Thế này chắc mẹ còn đeo nhiều hơn em nhỉ?
Nhưng này Phúc, sao suết cả buổi tối nay, chị không thấy mẹ luẩn quẩn dưới này phụ với em? Hay chắc bà cụ bận lắm trên lầu?
- Vâng mẹ "bận" lắm. Giống hệt ngày gia đình mình còn ở phốHàng Đào, Hà Nội. Ngày đó thì mẹ bận với anh chàng Tây đen Philip, và thằng Bảng. Còn bây giờ mẹ bận với anh chàng Bill, và bé Thạch, con bác Đáng hàng xóm... Thạch bé lắm cơ hai chị. Tuổi nó chỉ mười lăm, nhưng đã biết làmchuyện người lớn. Và tác giả một bào thai. Mà người mang thaiđó không ai khác hơn là chị của Thạch.
- Chị ruột? Chị Loan hói nhanh.
- Em biết ngay là chị Loan hỏi câu đó mà. Không, không phải chị ruột, mà là chị con nuôi của bác Đáng. Hai chị em lén lút "ăn ở" với nhau như nhân tình trên gác suết cả năm không ai biết. Cho đến ngày, đến ngày chị Ngân sinh nở. Chị ấy đã trốn Bảo sanh viện, theo sống với người tài xế. Còn Thạch theo bố mẹ di cưvào Nam. Chuyện của bé Thạch ly kỳ hấp dẫn lắm. Có dịp, em sẽ kể cho hai chị nghe, nghe để thèm những đêm ái ân hoan lạc của chị Ngân và Thạch...
- Nghe mà phát nóng cả người lên đây này. Ước gì chị được một lần với Thạch. Chị Ngọc bảo.
Không biết cậu bé làm tình từ bao giờ, mà khi vào giường, đến em cũng phải mê như điếu đổ...
- Thế em ở đây, hưởng nội của thừa của mẹ cũng thỏa thích rồi còn gì? Chị Loan hỏi.
- Mẹ hưởng thừa của em thì có. Như bé Thạch và chàng Trung úy Bill là nhân tình của em. Nhưng mẹ thích thì em nhường. Bồ Mỹ của em ở đây, lấy xe cam nhông chở cũng không hết. Chàng nào phải thật đẹp trai, to con, em mới cho phép bò lên phòng em...
Hai bà nhìn nhau cười sung sướng, thích thú. Họ nhịn thèmtừ ngày vào Nam, vì không còn liên lạc mật thiết với nhóm sĩ quan Pháp ở Hà Nội. Hôm nay nghe tôi diễn tả cuộc chơi mới với những sĩ quan Hoa Kỳ, hai chị có vẻ thèm lẩm, nói với tôi:
- Kiểu này chắc chị xin nghỉ đi dạy quá, về đây phụ buôn bán với mẹ... ỏ đây làm tiền nhiều và dễ dàng, lại thêm mục hấp dẫn này nữa... Tại sao chị em mình phải đi dạy cho khốn nạn cuộc đời? Nghe Phúc bảo mỗi đêm nó chọn một chàng thật trẻ, và đẹp trai như thế lên phòng, vui suốt sáng. Chị mê quá. Nhìn mẹ bú cặc chàng trong kia cũng đủ bỏ hết mà về đây... Em nghĩ sao, hả Loan? Có dám nghỉ dạy không? Tại sao không? Nhàn hạ, tiền nhiều, và có tình yêu nữa...
Chị Loan mỉm cười khoái chí, gật đầu. Rồi hai chị nhanh chân chạy xuống dưới nhà gặp tôi:
- Nhà còn một phòng nữa phải không em Phúc? Chị Ngọc hỏi.
- Chị muốn mấy phòng cũng có. Về đây ở với mẹ và em cho vui. Ngày nào cũng là ngày hội, vui tưng bừng như ngày Tết. Chỉ sợ hai chị không đủ sức mà hưởng của Trời cho thôi. Bây giờ, hai chị đã biết mẹ vừa tậu thêm hai cái bars, mà vẫn chưa có người thân tín làmquản lý. Giời ơi, vừa làm quản lý, vừa làm gái uống Sàigòn Tea, không mấy chốc, hai chị sẽ tậu hết các căn phố ở đường Catinat này thôi. Nghe em, về giúp mẹ làm ăn đi...
Ối giời, về đây làm ăn để chỉ lo kiếm thật nhiều tiền?Thếthì chán chết emgái ơi, chị Ngọcthan. Tưởng về đây được tha hồ hưởng lại đời sống tình duc tự do như hồi còn ở Hà Nội chứ. - Việc đó lại càng dễ dàng hơn. Hai chị xem đấy, như mẹ chúng mình. Đúng là một Hoàng hậu không ngai. Công việc trong bar này, từ lớn đến bé, đều do một tay em quán xuyến. Ăn rồi, mẹ chỉ lo đếm bạc, mang ra gửi nhà Băng, và tận hưởng những cậu trề tuổi. Giống hệt như ngày gia đình mình còn sống ở phốHàng Đào. Mà quái lạ. Bà càng "hưởng thụ," người bà lại càng khỏe ra, nhất là gương mặt, lúc nào cũng hồng hào tươi tắn như gái mười tám...
- Phúc nói sao? Chị Loan hỏi tôi. Mẹ... vẫn còn, vẫn còn hưởng những cậu bé con như hồi ở ngoài Bắc à?Vào đến đây rồi, chị nghĩtìm được một cậu bé đâu phải là chuyện dễ. Hình như con trai trong Nam này, cậu nào cũng nhút nhát, rụt rè... Chứ nếu dễ dàng như em bảo, chị với chị Ngọc, giờ này đâu có rổi rãnh đến đây chơi. Phải ở nhà "hưởng" chứ.
Chị Loan nói câu đó với gương mặt đầy dâm đãng. Trước kia, tôi không hiểu từ đâu, và bao giờ, ba chị em tôi, ai cũng mang trong người dòng máu thèm đụ trẻ em. Hình như nó đã trở thành căn bệnh thì đúng hơn. Nhưng bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi có thể khẳng định là, căn bệnh đó đã được truyền qua từ máu của mẹ, người đàn bà mà nếu được diễm phúc ngồi ghế của Bà Nhu, chắc chắn đã trở thành một Từ Hi Thái Hậu Việt Nam. Tử ngày bà di cư vào Nam, số nhân tình ngủ với bà, chỉ toàn là những cậu hai mươi trở xuống. Đưa một cậu bé vào giường, là mẹ say túy lúy miệt mài trong hoan lạc, ái ân, có khi không cần nghỉ ngơi, ăn uống. Tôi nói tiếp:
- Cái này em biết hai chị rất thích: đó là ĐỤ TRẺ EM, phải không? Hai chị có thể tưởng tượng mẹ đang có thằng bồ nhí tên Thạch, tuổi chỉ mới mười lăm?
- Cái gì? Mẹ ngủ luôn với cả trẻ em mới mười lăm tuổi? Chị Ngọc sửng sốt hỏi.
Em nghĩ, nếu có con trai nhỏ tuổi hơn, mẹ chúng ta cũng không từ nan.
- Nói thế, có nghĩa là tối nay, mẹ sẽ làm tình với cậu bé mười lăm tuổi trên gác? Ngọc hỏi.
- Không, cậu ấy chỉ đến chơi vào ban ngày. Còn bây giờ, hình như mẹ đang "làm thịt" một chàng lính GI da đen, tuổi chỉ mười tám là cùng... Đấy, mỗi đêm, mẹ phải hưởng ít nhất vài cậu bé như thế. Hai chị lên lầu xem thử đi. Em đoán là cụ đang tận hưởng thôi...
Hai chị lại tung chạy lên gác, ngừng lại trước cửa phòng mẹ, vì nghe tiếng rên của John bên trong. Bằng hai lỗ nhỏ ở cửa, hai chị đã tận mắt nhìn thấy cảnh mẹ tôi, mình mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh, đang quỳ dưới đất, ngậm con cặc của chàng lính Mỹ da đen. Không phải bú mà "nhai," bà "ăn ngon" như đang ăn một gỏi cuốn Lái Thiêu. Hai chị đã từng thấy cặc của Tây đen, của Ma Rốc, nhưng chưa bao giờ trôngthấy một "Bửu Bối" to khiếp hồn như thế. "Nó" lại dài, và đầu cặc quặp xuống, trông nhưcon cá lóc được vớt từ sình đưa lên.
Mẹ tôi thích nhất là món này. Bà bú say sưa cho đến khi mặt tẩmướt cả mồ hôi. Cho đến khi anh chàng phải ngất ngư, không còn thở nổi. Bà nhấn dần cặc vào tận dốc họng, cho "ụa" một tiếng, để nước mắt, nước mũi trào ra, mới chịu.
John đứng dang hai chân ra. Tay chàng vò rối bởi đầu tóc mẹ tôi. Mặt chàng ngước lên trần nhà, để chu mỏ rên thống thiết, như đang lên cơn sốt:
- Vân ơi, nhè nhẹ chút có được không? Hãy để cho anh còn sức phục vụ em đêm nay chứ? Anh đã ra hết một trận rồi. Sao hôm nay mình không đụ, mà chỉ toàn
bú không vậy hả người yêu?
Mồm nói thế, nhưng John nắc ào ạt, nắc không ngừng vào mồm mẹ tôi. Mười tám tuổi mà John cao to, nở nang nhưmột lực sĩ. Chị Ngọc mê quá, cử trầm trồ khen ngợi:
- Mỹ nó to con hơn bọn sĩ quan Pháp, hai em nhỉ? Giời ơi, cặc của nó thế mà cho vào lồn rồi, chắc trời cũng nứt làm hai thôi. Chỉ xem thôi, mà lồn chị ướt như đang đi tắm. Ước gì tối nay... chị em mình mỗi đứa "cuỗm" được một chàng như thế, đưa lên phòng mà địt???
- Thứ hai vào trường, em làm đơn nghỉ dạy, về đây sống luôn, chị Ngọc ơi. Chị Loan tuyên bố. Tại sao hai chị em mình có cơhội vàng ngọc nhưvầy lại không biết hưởng, mà phải nai thânra đi dạy, lãnhđồng lương chết đói? Chị không nghỉ, em cũng nghỉ. Nhìn cảnh mẹ bú cặc trong ấy, em thèm khô nước miếng thôi. Mẹ có cái sở thích giống hệt em. Chị thích bọn da đen...
Tôi nghĩ thầm, rồi cười tủm tỉm một mình. Vì điều chị Loan vừa nói đâu phải là ý thích củariêng chị. Mà phải nói là của cả bốn mẹ con tôi. Hồi bé, tôi đọc những tin tức như các thôn nữ bị Tây đen hãm, thì đau đớn, và có khi bất tỉnh. Nhưng từ khi đưa chàng Philip ngoài phốvề nhà địt thử, tôi mới thấy người ta cường điệu hóa, phóng đại và bi kịch hóa cho dânViệt Nam kinh tởm lính da đen. Chứ'nếu đã được ngủ vớl Da đen, tôi có thể cả quyết, gái nhà lành cũng cuốn gói bỏ nhà chạy theo. Cô đào ciné Pháp Brigit Bardot, sau khi cặp bồ với chàng ca sĩ da đen Hoa Kỳ Tresor William, đã tuyên bốmột câu xanh dờn:
- Bây giờ tôi mới hiểu tại sao dư luận Mỹ nhất định phải kỳ thị người Da đen. Bởi vì nếu để họ được ngang hàng, thì bằng tình dục, họ sẽ bò vào Tòa bạch Ốc, vào lưỡng viện Quốc Hội. Rồi chẳng bao lâu, đường phố nước Mỹ sẽ thấy toàn người Da đen.
Và gia đình tôi, nếu đất nước không chia đôi, điều chắc chắn, bốn me con tôi, sẽ mỗi người ôm một chàng Tây đen. Đấy, ngay như hồi còn đúng một tháng nữa lên máy bay di cư vào Nam, Mẹ tôi cũng còn bồ với một Thiếu tá, chẳng những Da đen, mà còn gạch mặt nưa. Lý do: Ông ta có con cặc mà người khác nhìn vào phải nóng lạnh. Bửu bối của ông ta không thể gọi là cặc nữa, mà phải cho nó cái tên là "Đòn chả quế." Mồm mẹ tôi không tài nào ngậm hết vào được. Bà chỉ dùng môi và lưỡl liếm vòng vòng bên ngoài cho có lệ. Thế mà, khi ông ta nhấn vào lồn của mẹ tôi, Giời ơi, nó vào ngọt xớt, ươn lu, và gọn gàng như con cá vào trong cái trách.
Đã đụ với da đen rồi, tôi có thể nói mạnh dạn, là đàn bà sẽ không còn muốn gần gụi với ai nữa. Cho đến bây giờ, mẹ đang ngoạm bú một cách. thích thú cặc của John, mà lại John có mười tám tuổi. Còn gì sung sướng hơn? Hai chị tôi hìn không chớp mắt. Mặt đỏ phừng phừng nhưuống rủợu. Tay chị nào cũng bụm vào lồn mà chịu đựng. Họ đang ước ao, đang thèm khát...
Bỗng không hiểu liều lĩnh thếnào, chị Loan đứng dậy, mở tung cánh cửa phòng mẹ tôi, rồi chị thoát y từng mảnh, cho đến khi toàn thân trần truồng như nhộng:
- Mẹ ơi. Xin mẹ tha tội cho con. Nhưng đứng nhìn lén ngoài kia, cảnhmẹ đang M chàng John, người con muốn điên lên. Con muốn mẹ cho phép được hân hạnh đứng đây nhìn thật gần, cho rõ. Và chừng nào mẹ bú mỏi mồm, xin cho con được... được phục vụ chàng vài phút...
Chị Loan tôi nói câu vừa rồi bằng loại Anh ngữ của người có học. Anh chàng John ngẩn ngơ. Còn mẹ tôi thì, với ánh mắt hiền từ của người mẹ, bà lại cầm tay chị Loan đến cạnh John giới thiệu:
- Con gái thứ nhì của em, tên Loan. Vì sự khao khát của Loan, em tạm nhường anh cho Loan phục vụ Em lên giường nằm nghỉ ngơi. Anh cứ tự nhiên với Loan như với em vậy.
Cặc của chàng John vẫn chổng ngược, cương cứng dữ dội khi chàng nhìn thấy thân hình đầy hấp dẫn của Loan. Chị tiến lại gần, đứng thật sát bên John, và cố
tình để cặc John chỉa thẳng vào mu lồn chị. Loan còn cầm cặc của John cà cà giữa hai khe lồn, và gương mặt diễn tả cực kỳ dâm đãng, mời mọc, khiêu khích...
Tôi với chị Ngọc nhìn ngoài này, phải nín thở, theo dõi từng động tác. Chị cho thêm một tay nữa xuống cầm tưng trư cặc của John. Chị hít hà, xuýt xoa như
cưng một đóa hóa... Thình lình chị dang rộng hai chân, cầm cặc John hấc hấc mạnh vào hột le để mua vào cảm giác khoái lạc. Loan bậm môi, nhắm nghiền mắt tận hưởng, trong khi anh chàng John ômchặt mông đít chị đẩy vào.
Hai bàn chân Loan nhón lên, trông vừa xinh đẹp vừa tội nghiệp làm sao. Giống như một trẻ con học đòi chuyện người lớn. Rồi, từ từ, con cặc to chần dần của John lút vào, lút vào, cho đến khi chị Loan phóc lên, đòi John phải ẵm hỏng chị lên. Chị bắt đầu nắc tàn bạo. Tiếng kêu phành phạch của mu lồn và mu cặc vang lên nghe rõ mồn một. Loan ngả đầu dựa vào cái ngực nở nang của John. Mắt chị nhắm nghiền, đôi môi cong tớn lên, thoát ra những lời rên tuyệt vời.
- Tại sao tôi lại có hân hạnh được đụ người tình của mẹ tối thế này nhỉ? Có loạn luân không? Có trái đạo lý không? Nếu có, thì tại sao mẹ tôi lại... cũng đụ thằng Bảng, người tình của tôi ở Hà Nội? Chắc là không hề gì đâu mẹ ơi. Mẹ con mình đụ loạn cào cào như thế, con mới cảmthêm một nỗi khoái cực kỳ thích thú về tình dục. Chồng con, mẹ đụ. Thì con đụ lại chồng của mẹ đây thôi. Thích quá đi mất. Con thích loạn lên như thế này lắm mẹ ơi. Mẹ cho John ra trong con một lần, nhé mẹ. Ôi nắc mạnh vào em đi John. Em yêu người đa đen lắm John ơi...
Nghe chị Loan rên không thôi, tôi với chị Ngọc không thể ngồi yên được. Cả hai chúng tôi cùng lột quần, dùng tay xoa lồn, nặn lồn. Và cuối cùng cho hẳn hai ngóntay vào âm đạo thủ dâm. Nhìn cảnh chị Loan đang địt mù trời trong kia với chàng da đen, bà sơ cũng phải cổi áo choàng về tìm đàn ông cho nó đụ gấp Kích thích kỳ lạ. Nước lồn tôi ứa ra xối xả, làm bàn tay tôi ướt chèm nhẹp. Sướng quá, chị Ngọc bỗng la lớn lên:
- Tại sao tôi không biết liều như Loan nhỉ? Tại sao tôi không biết nhào vào xin mẹ mượn đớ chàng John địt một phùa cho sướng như Loan thế nhỉ? Mấy ngón tay làm sao mà bầng cặcbựcủa Mỹ đen được nè Trời Chúa ơi, con thèm địt, con thèm địt cặc thật, cặc thật...
Nghe lời than thống thiết như thế, mẹ tôi đến mở cánh cửa. Nhìn thấy chị Ngọc đang cho ba ngón tay vào tự thụt lồn, bà đắt Ngọc vào bên trong, nằm cạnh bà. Xong bà mở hộc tủ lấy ra một con cặc giả màu hồng, bật pin lên, bảo Ngọc dùng tạm. Chừng nào Loan xong, đến phiên chị Ngọc...
Tôi bó đó, chạy nhanh xuống nhà, để mắt tìm cho được một chàng đen khác. Nhưng không có. Vừa lúc đó Bill bước vào bar. Tôi nói thầm với Bill vài câu, xong dắt chàng lên gác, để giới thiệu cho chị Ngọc. Đấy máu Loạn luân trong tôi lại nổi lên. Tôi mê cảnh đụ loạn cào cào lên nhưthế. Tôi muốn người tình của tôi phải địt chị Ngọc, như anh đã từng địt mẹ tôi... Đang nằm ngửa, mê man với con cu giả đang được thụt liên tục vào lồn, thấy tôi bước vào với Bill, chị Ngọc ngừng tay, nhìn. Tôi giới thiệu thật nhanh:
- Bill, bồ của mẹ và em. Còn kia là Ngọc, chị của em. Nhìn chị em đang dttng cả cu giả, chẩc Bill thừa hiểu chị đang cầngì? Em muốn Bill hiểu, và tặng ngay chị em những gì chị đang cần...
Chị Ngọc chồm ngồm ngồi dậy, rồi quỳ lên ngay trên giường, như chừng muốn trình cho Bill thấy rõ toàn bộ tấm thân ngà ngọc, bốc lửa, đầy khêu gợi. Bill đứng sát lại, ném chiếc nón lưỡi trai Hải Quân lên chiếc ghế gần đó, và cũng như để chị Ngọc thấy hết nét đẹp trai trẻ trung, lực lưỡng của chàng. Nhất là đầu tóc vàng ánh, và đôi mắt xanh trong màu ve chai. Chàng chìa tay bắt tay chị Ngọc, mà mắt nhìn không rời bộ ngực núi lửa đang căng phồng vì thèm tình dục. Mẹ tôi có vẻ như hãnh diện về cô con gái vừa xinh Yưa có học, vì chị Ngọc lưu loát tiếng Anh với chàng Bill như cô đầm Mỹ, Bill phải há mồm kinh ngạc khi nghe chị tâm tình:
- Lần đầu tiên gặp được một quân nhân Hoa Kỳ, hình ảnh anh như một tài tử điện ảnh em từng mơ ước từ lúc còn đi học ở Hà Nội. Đôi mắt xanh này của
Curd Gergent, của Robert Wngner, của William Holden... anh đến đúng vào lúc em đang cân một đàn ông khỏe mạnh, trẻ trung... Ước gì em được hôn lên đôi mắt xanh biếc đó, cho mộng thành sự thật...
Nghe cảm động quá, Bill ôm chầm lấy người chị Ngọc, chàng hơi cúi xuống giữa lúc chị Ngọc ngẩng đầu lên. lình dục bắt đầu đổ lửa từphút đó. Máu thèm đụ trẻ em trong người chị bốc lên. Tuổi chị hăm tám. Trong khi Bill mới hăm hai. Từ thời con gái đến giờ, chị chưa tông ngủ với người đàn ông nào lớn hơn chị. Nhìn hai người hôn nhau da diết, mặn nồng mà tôi cũng nổi hứng theo...
Mẹ tôi cũng bị khích động không kém. Bà chồm tới cổi áo rồi cổi luôn quần của Bill, và nói:
- Ngọc, con phải thử anh chàng này trọn đêm, để biết người Mỹ khác với người Pháp chỗ nào. Tuy da trắng, nhưng Bin dẻo dai và lãng mạnkhông kém người da đen. Cộng thêm, Bill có một mối tình lạ lùng, đeo đuổi anh từ thuở mới lớn. Đó là... là...
- ... là anh yêu, và có đời sống tình dục với một bà dì nuôi anh từ tấm bé. Bill nói tiếp.
Chị Ngọc, hai tay bóp mạnh vai Bill, mắt chị mở lớn, miệng cl.tời như hoa, nhìn Bill rồi nói:
- Em là dì của Bill đây. Em đã nuôi Bill từ hồi còn tấm bé đây. Trời ơi, nếu được làmtình với... cháu tôi, nhất là đứa cháu đẹp trai, khỏe mạnh như vầy... còn gì
hạnh phúc hơn hả cháu??? Chị Ngọc nói những lời đầy kịch tính, giả tạo, nhưng nó đã làm Bill sống lại quãng đời niên thiếu ở San Francisco. Một lần nữa, Bill thấy định mệnh đã đưa chàng vào niềm nhớ khó quên...
Tay chàng ôm cứng ngắc chị Ngọc. Mắt chàng dán sát vào bộ ngực căng phồng của chị Ngọc, mà gương mặt chàng như sững sờ, và hồn phiêu du về một cõi.
Quái lạ, mỗi lần sắp làm tình với một người trong nhà này, hình như Bill "bị" sống hẳn lại với cái quá khứ mà theo chàng, nó rạng rỡ, huy hoàng, đẹp hơn những bức tranh đắt giá nhất cõi trần gian. Tại sao thế Bill không hiểu. .
Trong khi ớó, môi chị Ngọc sát vào tai chàng, thều thào như tiếng gió nhẹ ngoài song:
- Cháu Bill ơi! Lại một đêm tuyệt tình mặn nớng nữa sắp xảy ra trên giường này. Dì biết nó ngang trái, vô luân mà sao chân dì vẫn mò mẫm đến phòng cháu vào lúc giữa đêm này, hả Bill? Cháu có yêu dì không? Có riêng cho dì một ngăn nào đó không hả Bill?
Bill gật đầu không suy nghĩ. Chàng bị không khí bi kịch đẩy vào đoạn bi thiết nhất. Đoạn đó... vào lúc một giờ sáng mùa Đông. Ngoài trời San Erancisco gió cuồn cuộn. Trời lạnh như cắt. Tiếng gió rít như xoáy luồn qua khe cửa sổ. Rồi trong phòng Bill, phủ ập đầy bóng tối... Lò sưởi điện nhà hơi ấm đầy lãng mạn, khiến chàng ôm bà Susane, trần truồng cả hai, ướt át cả hai, trong nhau cả hai... Vừa biết yêu, là Bill mở quả tim đón nhận mối tình kỳ lạ, vô luân đó. Mười sáu tuổi, mà Bill không thể tìm cho mình một nhân tình thứ hai nào khác để thay thế bà dì Susane sao?
Chàng bị cuốntrôi, bị cơn lốc xoáy nghiền, và đành hân hoan tiếp tục sống với Susane trong căn nhà hẻo lánh trên đồi, xa phốchợ, xa những bình thường của nhân thế. Cho đến một hôm, đi học về, Bill được hai cảnh sát viên mời lên xe, về bót Quận, để thẩm vấn. Tuổi Bill dưới vị thành niên. Nội chừng đó thôi, đủ để đưa bà Susane đa tình vào tù trên bảy năm. Lần cuối cùng, Bill nhìn thấy Susane mặc áo tù màu vàng, tay bị còng, bước lên xe, mặt còn ngoáy lại. Lệ mờ nhân ảnh. Biệt ly. Chấm dứt những ngày tháng mênh mông,  tung tăng trong chiếu chăn tại ngôi nhà trên đồi cao vút, có những cây thông cao che phủ, quạnh hiu, nhưng đầy ắp những kỷ niệm khó quên...
Hết một thời gian, Bill thẫn thờ bỏ học. Bill có với Susane một cuộc tình bát ngát... Rồi Billvào Hải Quân. Tưởng như mọi thứđã chìm ngấm vào quên lãng. Thế mà, bây giờ... một lần với V^n, người mẹ, với Phúc người con, và tối nay, với Ngọc, người con khác, tiếng Anh lưu loát như người Mỹ, đang thì thào bên tai chàng những lời ru, giống hệt lời dì Susane.
- Bill ơi, dì nhớ Bill, thèm Bill, yêu Bill. Chỉ muốn sao hai dì cháu mình... ái ân thật mặn nồng như đêm qua, như đêm mai, như trọn đời, vĩnh viễn...
Bill lại đặt lên môi chị Ngọc, một lần nữa, chiếc hôn đổ lủa. Bill kéo chị sát, thật sát vào, để cặc chàng chỏi thẳng mu lồn chị. Ôm chị Ngọc, mà Bill cứ ngỡ ôm người tình Susane. Không còn biết có những ai chung quanh, Billdể chị Ngọc nằm xuống giường, rồi nằm chồng lên, thì thào:
- Tại sao? Tại sao Bill không thể quên được dì, hở Trời? Định mệnhcay nghiệt đến thếsao? Susane? Nếu trời buộc nhau khắn khít như thế, tại sao mình còn rời nhau trong tức tưởi?
Chị Ngọc sướng như chưa từng được sướng. Vì cặc của Bill cương cứng, đang chỏi sát trên mu lồn của chị. Chị đang tận hưởng đôi mắt xanh của William Holden, hàm râu con kiến của Clark Gable... và nụ cười đểu đểu của Elvis Presley. Chị để cho chàng Bill tha hồ sống với chùm kỷ niệm. Quý hồ chị được trọn hưởng thân người lo con, lực lư(~ng Bill đè nặng trên chị. Nước lồn chị đã ứa ra ướt cả hai bên bẹn. Bill nhìn chị khung nháy mất. Cơn dâm cực độ đang dâng lên, chị Ngọc dang rộng hai đùi ra, chờ đợi. Và, giờ thứ hăm lăm đã điểm. Cặc của Bill từ từ đâm nhẹ vào rất ân tình, rất gentleman... Chị Ngọc trợn trắng đôi mắt, xong nhắm lờ đờ, nghe hồn phiêu đãng vùng lãng du... Những màu xanh, đỏ, tím, vàng, ẩn hiện như ánh lân tinh quyện trong tiếng nhạc mơ hồ, thần tiên như trong cõi thiên thai, lạc phúc...
Lần đầu tiên, chị đón nhận khúc gận đồ sộ của chàng sĩ quan Hoa Kỳ. Bây giờ thì chị hiểu tạo sao có những thiếu phụ, chồng còn sống sờ sờ, vẫn đi xe ôm, hằng đêm, đến các bars tìm "đi khách" với sáu bảy chàng Mỹ to con như đô vật... Mớ lông xồm xoàm trên ngực Billcà sát đôi vú sừng trâu của chị. Bill chống tay, nâng đầu chị lên, chẳng những để ngắm nhan sắc, để hôn môi nút lưỡi, mà còn để Bill sống trong mơ một thời vang bóng...
Dưới kia, chàng da đenAlex đang bú lồn chị Loan. Chàng cà cặp môi dày cui lên hai mép lồn của chị. Chàng dùng đầu lưỡi nhọn nậy cái mồng dóc nghe bừng bực. Đưa hai chân lên không trung, chị Loan la xé trời, vì chưa bao giờ chị được bú lồn cách tận tình như thế.
Mẹ và tôi, ngồi khoanh tay nhìn hai cặp chân cân đối, vừa lứa, đang làm tình cách nhiệt thành... Xem phim dâm của Nhật Bổn cũng không thú vị bằng. Con cặc của Bill vào chật ních lồn chị Ngọc. Mỗi lần anh nhấn xuống, chị Ngọc rướn mình lên, cổnổi lên những sợi gân, mồm chị không gào. Chỉ thều thào thật bé, mà nghe như cả cơn bão đang òa tới. Thế mới gọi là dâm. Thế mới gọi là tình. Bằng tiếng Mỹ, hai chị tha hồ rên những danh từ văn chương, bóng bẩy, làm cả hai Bill và Alex mê man, như hồn đã lên tận mây xanh. Hai chàng không thể tìm ở đâu có hai cô gái học thức và dâm như hai chị của tôi. Chị Ngọc nhấm mắt để tưởng tượng Bill là cháu nội của mình... Chị sướng từng chặp, từng sợi gân, từng tế bào, mồm không mở ra được để nói hết cho Bill biết. Cũng thế, Bill đã im lặng, để sống riêng cho mình một cõi thật đậm đà, tình tự.
Chàng nhắm mắt nắc vào lồn chị Ngọc, mà trí chàng đang sống ở căn nhà xinh xắn ấm cúng giữa những hàng cây sao cao ngất trên đồi tại San Francisco. Bill chẳng nhớ mình có với dì Susane những liên hệ tình dục tll bao giờ. Chàng chỉ nhớ mang máng, có một lần, lâu lắm, dì Susane đưa chàng đi vào rùng sâu. Dì nói là đi nhặt những trái đào hoang, và hái loại nấm đắt tiền Cumet ở rùng Santa Claira.
Dì mang theo đủ loại, nào là lều vải, nồi nấu cơm, đến thực phẩm, và cả một khẩu súng săn nữa... Xe chạy ba tiếng đồng hồ, rồi dừng lại ở một nơi đầy thơ mộng. Hai dì cháu cắm trại ở triền đồi đầy lá vàng Thu rụng dưới chân những cây đại thụ cao ngất. Nắng hanh vàng chỉ xuyên qua nhữngtàng lá thưa, làm nước suối dưới kia óng ánh hàng ngàn tia chớp bạc. Những phiến đá rong rêu lâu cả ngàn năm, nhìn suối lung linh chảy nhẹ, vang lên tiếng róc rách buồn man mác.